Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê (Part 2)


Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê

(总裁和农民攻的俗套爱情)

Tác giả: Bó hoa quý hiếm (包稀罕花)

Editor: Mây

Thể loại: đoản văn, nhẹ nhàng, ấm áp, HE

Couple: YunJae

 

 

fg

 

 

Hai

 

Đi đến góc quẹo ở hành lang, JaeJoong mới nhíu mày, cảm giác được lòng bàn tay ẩm ướt, bỏ tay trái xuống mới thấy máu chảy ướt sũng cả giấy thấm liền ném nó vào thùng rác.

 

Nhờ y tá băng bó qua loa xong JaeJoong mới rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe, mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người quản lý nói: “Cái này được gọi là xử lý tốt hả? Đã học được cách uy hiếp người khác rồi?!”

 

“Xin lỗi tổng giám đốc, là do phó tổng chỉ đạo, chúng tôi là cấp dưới không dám không nghe theo!”

 

“Anh ta hiện giờ đang ở đâu?”

 

Biết người cấp trên hỏi chính là phó tổng, người phụ trách vội vàng trả lời: “Đang ở thành phố H, phó tổng qua bên đó xử lý một chút chuyện công ty”.

 

“Uh” JaeJoong lấy di động ra lục tìm một dãy số trong danh bạ định gọi, nhưng suy nghĩ một lúc rồi không gọi qua nữa. “Giờ về luôn công ty, thông báo quản lý các ngành khoảng mười phút sau vào phòng họp, không được tới muộn, nếu muộn trực tiếp biến khỏi công ty luôn đi!”

 

“Vâng!”

.

.

.

JaeJoong gọi những người liên quan đến vụ việc lần này tới trách mắng một chút  rồi mới dặn dò họ đi xử lý tình huống. Anh kiểm tra tài liệu suốt đêm để sáng hôm sau phân phó thư kí mang một hợp đồng khác tới bệnh viện, hỏi họ xem còn có chỗ nào chưa hài lòng thì trực tiếp nói ra.

 

Trở lại căn nhà sau hai tháng công tác, JaeJoong trước tiên đi tắm rồi thay một bộ quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình, sau đó làm một bát mì đơn giản ăn, cả ngày không ăn gì bụng đã sớm rỗng tuếch.

 

Vừa ăn được mấy miếng di động bỗng vang lên, nhìn hai chữ Cho An nhấp nháy trên màn hình, JaeJoong nhíu mày nhận cuộc gọi.

 

“JaeJoong ah, về nước rồi sao?” Giọng nói quen thuộc cách tai nghe truyền tới tai JaeJoong giờ phút này lại khiến anh cảm thấy chút phiền.

 

“Uhm” Đảo đảo bát mì, JaeJoong thản nhiên đáp.

 

“Làm sao thế? Tâm  tình không tốt sao?”

 

“Cho An, cậu……công ty có chuyện lớn xảy ra như vậy sao không nói với tôi?”

 

“Cậu nói việc này hả, đây cũng không phải vấn đề lớn gì nên tớ nghĩ không cần nói cho cậu biết, sợ cậu phân tâm” Giọng nói bên kia dừng lại một chút rồi tiếp tục “Ngày mai tớ sẽ về, tớ có mua cho cậu ít đồ đó, vì cảm thấy nó rất hợp với cậu, mai tớ mang về để cậu xem!”

 

“Thiếu chút nữa có tai nạn chết người cậu còn cho là không phải việc lớn?” Cơ tức của JaeJoong lại ập tới, thanh âm đột nhiên cao hơn: “Cho An, tôi không nghĩ cậu lại là người như vậy, cậu là xã hội đen à, biết cách uy hiếp người khác rồi. Nếu cậu ngã từ trên lầu xuống rồi bị thương, tôi nói chỉ bồi thường cho cậu năm vạn đồng là xong việc thì cậu nghĩ thế nào hả?!”

 

“Jae…JaeJoong…” Người ở đầu dây bên kia tất nhiên không nghĩ tới việc một người vốn tính tình ôn hòa như JaeJoong lại tức giận, thanh âm lắp bắp “Ah…là tớ không tốt, cậu chờ tớ về sẽ giải thích sau!”

 

“Giải thích?! Ah….Cho An, cậu cảm thấy giải thích với tôi xong là xong chuyện hả, giải thích xong là mọi chuyện sẽ thành quá khứ. Cậu vẫn luôn như thế, chưa bao giờ biết lo lắng cho người khác!” Nói xong  JaeJoong ngay lập tức tắt máy, sau đó tháo pin luôn.

 

JaeJoong và Cho An vốn là bạn học cùng đại học, sau khi tốt nghiệp tìm không được công việc vừa ý mới quyết định hợp tác cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Lúc mới bắt đầu, công ty chỉ có hai người, những bước đi đầu tiên rất gian nan, họ phải chạy vạy khắp nơi, ngồi ăn ở những quán cơm ven đường. Khi đó tuy không có tiền nhưng họ đều có những khát vọng lớn, không hề ngại khó ngại khổ.

 

Sau này, công ty cũng dần lớn mạnh, trở thành công ty lớn nhất nhì thành phố S, JaeJoong mới phát hiện ra bạn tốt của mình quá ích kỉ, chưa bao giờ biết suy nghĩ cho người khác, cho dù bản thân sai lầm nhưng vẫn tìm cớ trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng dù sao thì công ty vẫn là do cả hai thành lập nên JaeJoong cũng không nói nhiều, vẫn biết Cho An cứ giữ tính ấy thì sớm muộn cũng có chuyện, chỉ là không ngờ lại nhanh như thế thôi.

 

Buổi sáng ngày hôm sau, JaeJoong  bị một tiếng chuông liên hồi đánh thức, vừa mở cửa đã thấy Cho An mệt mỏi đứng trước cửa.

 

JaeJoong không nói gì thế, xoay người đi về phòng.

 

“JaeJoong” Cho An kéo hành lý đuổi theo “Cậu bị thương sao?”

 

Uống xong hớp nước, JaeJoong liền đi về phía phòng tắm, CẠCH một tiếng đóng cửa lại, mặc Cho An ngơ ngẩn đứng ngoài.

 

Cho An đành phải ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, lúc này di động trên bàn vang lên, anh ta tùy tay ấn nhận.

 

JaeJoong đi ra khỏi phòng tắm phát hiện sắc mặc Cho An cực không tốt, lại gần rồi hỏi: “Cậu làm sao thế?”

 

“Kim JaeJoong, tớ thích cậu!” Cho An thình lình nói ra một câu khiến JaeJoong đang lau tóc sững sờ.

 

“Cậu nói gì vậy?”

 

“Tớ biết cậu thích đàn ông, cho nên từ lúc học đại học đến giờ vẫn còn chưa có bạn gái, hiện tại đã hơn ba mươi nhưng vẫn chưa lập gia đình!”

 

Bị phát hiện ra tâm tư nhưng JaeJoong chỉ lạnh nhạt đáp: “Đúng, tôi thích đàn ông!”

 

Cho An cúi đầu: “Tớ thích cậu, từ khi học đại học đến giờ!”

 

“Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau, ngay từ đầu tôi chỉ coi cậu là bạn!”

 

“Tớ đã từng có bạn gái, cũng đã từng lên giường với vài chàng trai, hết thảy chỉ là để che dấu cảm tình của mình với cậu thôi, nhưng hiện tại cậu đang thích một người đúng không?” Cho An ngẩng đầu nhìn JaeJoong “Người vừa gọi điện thoại tới cho cậu có đúng là người cậu thích không?”

 

“Ai?” JaeJoong mím mối, không hiểu lời hắn nói.

 

“Cậu ta nói cậu ta là người công nhân bị thương đang nằm trong bệnh viện, hôm qua cậu đến thăm và đã cho cậu ta số. Tớ biết, bình thường người lạ mặt cậu sẽ không bao giờ cho người đó số điện thoại riêng”.

 

Trong não JaeJoong nhất thời hiện lên hình ảnh chàng trai trong bệnh viện hôm qua và anh không phủ nhận điều đó.

 

Cho An trầm mặc, rồi không nói gì nữa bước ra ngoài.

 

JaeJoong dựa vào ghế sô pha thở dài. Anh sao có thể không phát hiện ra Cho An có tình cảm với mình chứ, nhưng không yêu là không yêu, chuyện này không thể gượng ép.

 

Rồi bỗng nghĩ tới điều gì đó, JaeJoong vội cầm di động lên, lật lại list các cuộc gọi trước đó, nhấn vào một dãy số gọi lại.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

8 thoughts on “Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê (Part 2)

  1. không nghĩ là tâm tư của jae ca lại dễ bị người ta nắm vậy…..
    tiếc là chỉ sợ “ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu” mà thôi……..
    dù vậy cũng mong anh yun ngốc ngốc 1 tí, yun ca vậy mới cưng, ngố ngố mói lừa được zai đẹp chứ………

    • đừng mong đợi gì hơn Jae thông minh hơn =)) vì trong tình cảm ai cũng ngu như nhau =))
      vì fic là đoản văn nên diễn biến hơi nhanh ~ cơ mà đầy đủ chi tiết và xôi thịt =))
      nói hớ rồi >_<

  2. ss nỡ lòng nào cắt ngang như thế TT_________TT Cho An à, k phải Chê bông k biết mà chỉ là k muốn nói thôi, k muốn làm mất tình bạn thôi nhưng anh lỡ nói rồi thì đành chịu vậy, mời anh rút lui nhường đường cho Yun ca của Jae ,k nhường thì anh cũng k đấu lại Yun ca đâu, ai biểu ng ta có cặp mắt rù quến quá làm gì =)))))))))

  3. Bạn nhỏ Jung ah, thôi thì vì bạn đã xin tí máu của bạn nhỏ Kim nên là mang thân cho người ta cho….huề vốn nhớ *che miệng cười*
    (Mà cũng không biết là huề hay không nữa, khéo bạn còn được lời ấy chứ :3
    Mong chờ chap tiếp của chủ nhà nha ^o^

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s