Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê (Part 3)


Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê

(总裁和农民攻的俗套爱情)

Tác giả: Bó hoa quý hiếm (包稀罕花)

Editor: Mây

Thể loại: đoản văn, nhẹ nhàng, ấm áp, HE

Couple: YunJae

fgbf

 

 

Ba.

 

JaeJoong hẹn gặp chàng trai ngốc trong bệnh viện kia tới công viên gần đó gặp mặt.

Lúc JaeJoong tới nơi, chàng trai đã ở đó chờ rồi, vừa trông thấy anh liền lập tức tươi cười.

 

“Đợi lâu rồi phải không?” JaeJoong vẻ mặt xin lỗi nói.

 

Chàng trai lắc đầu nhìn băng gạc trên trán JaeJoong ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi!”

 

“Hôm qua cậu đã giải thích rồi mà!” JaeJoong bật cười “Tìm tôi có chuyện gì không?”

 

“Tôi đại diện cho toàn bộ nhóm công nhân đến cảm ơn anh, không nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết nhanh như thế!” Chàng trai dừng một chút rồi nói “Còn có…tôi muốn xem thương thế của anh thế nào rồi?!”

 

“Đây vốn là lỗi của chúng tôi, không cần phải cảm ơn gì hết!” Sờ băng gạc trên trán, JaeJoong hỏi “Cậu chắc chắn đã biết tên của tôi rồi, vậy tên cậu là gì?”

 

“Jung Yunho, tôi tên là Jung Yunho!”

 

JaeJoong nhìn xung quanh, nhận thấy mọi người tụ tập ở đây khá ồn ào ầm ĩ nên đề nghị tới quán ăn gần đây nói chuyện, Yunho chần chờ một chút rồi gật đầu.

 

JaeJoong biết vì sao Yunho chần chờ như thế nên đã cố ý dẫn cậu tới một nhà hàng nhỏ, diện tích không lớn nhưng rất sạch sẽ. Ngồi xuống bàn, hai người gọi món rồi bắt đầu nói chuyện phiếm.

 

“Nhìn qua dáng vẻ của cậu có lẽ tuổi còn nhỏ, sao lại làm việc ở công trường vậy?” JaeJoong tách vỏ lạc, vừa ăn vừa hỏi.

 

“Tôi năm nay đã 21 tuổi, không tính là còn nhỏ nữa rồi. Điều kiện trong nhà không tốt lắm, dưới tôi còn có một em trai, học rất tốt, mà tôi thì lại không thích học nhiều nên đã bỏ học đi tìm việc làm. Hơn nữa, tôi cũng đã tốt nghiệp cấp ba, ra ngoài đi làm đã được 2 năm rồi”

 

JaeJoong gật đầu: “21 tuổi? Hai chúng ta vừa hơn kém nhau đúng 10 tuổi!”

 

“Ah?” Yunho há hốc mồm ngạc nhiên khiến JaeJoong bật cười.

 

“Làm sao vậy?!”

 

Ý thức được bản thân thất thố, Yunho lắc đầu, ăn ngay nói thật “Tôi vẫn nghĩ anh không lớn hơn tôi nhiều lắm mà đã làm tổng giám đốc nên hơi ngạc nhiên một chút!”

 

“Ha ha ha ~ tuổi của tôi có khi còn làm chú cậu được nữa đấy!” JaeJoong cười càng vui vẻ, chẳng trách hôm qua ở bệnh viện cậu kinh ngạc đến thế.

 

 

 

 

Bắt đầu từ hôm đó, Yunho vẫn ở công trường làm việc chăm chỉ, JaeJoong như trước ngồi trong phòng của mình xửa lý tài liệu, nhìn qua thì là hai con người hoàn toàn xa lạ nhưng thực chất khoảng cách giữa họ đang dần gần lại.

 

Mỗi tuần Jung Yunho đều có một ngày nghỉ ngơi, hai người sẽ hẹn nhau cùng đi ăn cơm, sau đó đến rạp xem phim hoặc đi chơi ở chợ đêm.

 

Có một lần JaeJoong đổ bệnh, Yunho còn xin phép nghỉ chạy đến nhà JaeJoong chăm sóc anh cả ngày, cho đến khi thân thể anh tốt lên mới rời đi.

 

Mệt nhọc cả một ngày, Yunho đến nhà tắm công cộng tắm rửa rồi mới về nhà trọ của mình. Nhìn thấy mấy người cùng phòng ngồi vây quanh trên giường, cậu thở dài, biết cuộc nói chuyện phiếm mỗi ngày bắt đầu rồi.

 

Jung Yunho không có hứng thú nên ngồi sang một bên, lôi di động mua không lâu trước đó ra chơi game. Thực ra trong máy cũng chỉ có vài trò đơn giản, trẻ con cũng chả thèm ngó, nhưng cậu lại vô cùng hứng thú với chúng.

 

Chung phòng với Yunho toàn là thanh niên, tránh không được chuyện nói tới đề tài lịch sử tình yêu của nhau. Vì thế, lúc mọi người cười cười nói nói kể về chuyện tình của mình mới nhớ tới Yunho vẫn chưa kể nên ầm ĩ gọi cậu. Yunho ngồi trên giường tầng nghi hoặc cúi xuống hỏi: “Gì thế?”

 

“Yunho, trong số chúng ta cậu có vẻ đẹp trai nhất, nói đi, đã quen bao nhiêu bạn gái rồi hả?”

 

“Chưa từng thích ai hết!” Yunho nhức đầu, cậu nói thật đó, từ nhỏ cậu đã sống ở nông thôn, căn bản không hề chú ý đến chuyện tình cảm linh tinh gì hết.

 

Tất nhiên có vài người không tin “Tất cả mọi người đều nói rồi, cậu cũng đừng giấu nữa, nói thật mau, cậu đã ‘làm’ bao nhiêu em rồi?!”

 

Yunho đen mặt, chưa từng yêu ai thì làm gì có chuyện làm này làm nọ, , thế nên cậu quay mặt vào trong, không thèm để ý bọn họ nữa.

 

Thấy Yunho không nói, họ cũng không ép cậu nữa, lại bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất.

 

Yunho lại bắt đầu chơi game, nhưng trong đầu vẫn thắc mắc cảm giác thích một người là như thế nào. Suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ ra sao nên cậu nhắn tin hỏi JaeJoong, hỏi anh nếu thích một người thì sẽ có cảm giác gì.

 

Lúc nhận được tin nhắn của Yunho, JaeJoong đang lái xe về nhà, đọc nội dung tin nhắn, anh sửng sốt một lúc, đỗ xe lại ven đường rồi nhắn lại, sau đó gục đầu trước vô lăng, ngón tay nắm chặt tay lái, suy nghĩ mông lung.

 

“Làm sao thế?” Yunho đọc tin nhắn đáp lại của anh, ngây ngốc cười rồi nhắn lại tiếp___ “Không có gì. Chỉ là đột nhiên tò mò thôi!”

 

Đọc tin nhắn, JaeJoong viết ra vài điều đơn giản trả lời, xem ra nói chuyện qua điện thoại dễ hơn nhiều so với nói trực tiếp.

 

“Thích một người sẽ thường xuyên nhớ tới người đó, chỉ cần một câu người đó nói cũng khiến bản thân vui vẻ hay đau khổ, luôn muôn gặp người đó, muốn tiếp xúc thân mật với người đó, rồi mơ thấy người ấy trong mộng, chỉ cần được gặp người đó trong lòng sẽ ngập tràn cảm giác vui sướng, cảm giác như có được toàn bộ thế giới…” Đọc tin nhắn của JaeJoong, Yunho cân nhắc một lúc và càng thấy có gì đó không thích hợp, vội vàng tắt máy, buộc bản thân không nghĩ vớ vẩn nữa.

 

 

“A_____” Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Yunho giật mình, mấy người xung quanh thấy cậu sắc mặt không tốt liền hỏi thăm, cậu lắc đầu, chỉ nói là gặp ác mộng. Thấy Yunho sắc mặt cũng dần khôi phục lại bình thường, họ cũng không hỏi gì nữa, lục tục kéo nhau ra ngoài làm vệ sinh cá nhân.

 

Yunho vươn tay sờ sờ quần lót ướt đẫm lạnh lẽo, tuy rằng là đàn ông bình thường thì đều biết thế nào là di tinh nhưng vấn đề là ai khiến bản thân di tinh ấy. Yunho cũng không phải là đồ đầu gỗ ngốc, tất nhiên biết có vấn đề rồi. Nhớ lại cảm giác vui vẻ, thoải mái mấy hôm nay khi ở cạnh người đó khiến cậu giật mình, vội mắng mình một câu “Bệnh thần kinh!”

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

7 thoughts on “Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê (Part 3)

      • sao mà nó ít?
        bởi nó kỳ quái
        :)) nói vậy chớ tôi vẫn hóng chap mới của cô
        khá là tò mò phần kết
        jj thích yh thì khỏi nói r
        còn yun, hẳn là khó chấp nhận sự thật này lắm

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s