Đồ Khốn! Cậu Không Được Chạm Vào Tôi! – Chương 5


Chương 5

 

Đứng trước cổng căn biệt thự quen thuộc, hai mắt tôi nhòa lệ. Nhưng mà người hầu đâu mà lại để một đụm rác trước cửa thế này?! Ruồi muỗi bay vèo vèo như bướm thế kia?! Tức chết mất!! Chẳng lẽ Jung Yunho không bắt bọn họ làm việc sao?!

Người làm đã đứng chờ trước cổng lớn, mỉm cười nhìn chúng tôi, chân còn đẩy đẩy đống rác ra phía sau. Người này nghĩ rằng tôi mù chắc? Mà cho dù là người mù cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối đó!! Nhưng mà mùi vị quen thuộc này lại làm cho tôi lệ nóng lưng tròng. Đây nhất định là tức cảnh sinh tình nha ! Aish ~ chỉ có một người sống nội tâm như tôi mới có thể hiểu được cảm giác này! Tôi hấp hấp mũi đi theo sau người làm. Buồn cười thật! Nhà của tôi, tôi lại không quen chắc?!…. Thật ra thì đúng là có chút không quen…….

Lúc đi vào tôi lập tức toàn thân co rút. Đây là nhà của tôi sao? Toàn bộ đại sảnh dán đầy poster các cô gái…….. Cài gì thế này?! Tôi rõ ràng dán hình nhóc bọt biển mà! Xem ra Kim gia thật sự đã thay đổi chủ nhân rồi……..

Yoochun lay lay góc áo của tôi, tôi cố giả điếc. Tôi biết thằng bạn nhìn cũng không vừa mắt!

“Jaejoong, gu thưởng thức của Jung Yunho thật cao ah, đều rất đẹp!” Please! Nói chuyện thôi, sao còn chảy hết nước miếng vào vành tai tao thế hả?!

“Đến rồi hả? Tự mình lên lấy đồ đi, đưa cho tôi bánh bao!”

Đưa túi đựng bánh bao cho hắn. Hừ!! Bản thân là một bánh bao to đùng còn chưa đủ hả?! Rõ ràng sinh cùng năm mà hắn lại to lớn hơn tôi là sao?!!

“Tôi sống vẫn rất tốt. Nhưng mà cậu làm loạn nhà tôi thành cái gì thế này?! Còn nữa, Vik bảo bối của tôi đâu?” Tôi chỉ chỉ vào sinh vật không rõ hình dạng phía sau hắn.

“Ah ~” Hắn mất tự nhiên sờ sờ mũi: “Đây là Vik nhà cậu đó…..”

“………”

Dùng sức dụi dụi mắt…… cố để cho bản thân nhìn rõ hơn….. Thân hình trụi lủi, toàn thân nổi da gà, tám phần là do bị đông lạnh. Ánh mắt long lanh, nước mắt lưng tròng kia…… Trời ạ! Thật là Vikkkkkkkkkkkk?!!!!!

“Tôi dùng thuốc rụng lông làm dầu tắm cho nó….. Dù sao thì như thế này cũng rất tốt ah, thật mát mẻ, như thế tôi mới có thể để nó tắm cùng tôi chứ!”

“………..” Nhìn thấy Vik xấu hổ cùng bi phẫn (tôi nghĩ nó đang e lệ, lớn từng này tuổi rồi còn khỏa thân đi đi lại lại, bộ mặt cẩu của nó nhét vào đâu đây?!), ánh mắt đau thương làm lòng tôi đau như cắt! Tao bất kể thế nào cũng nhất định sẽ cứu mày ra từ nơi thâm sâu tội ác này.

“Kim Jaejoong!” Trước mặt người làm còn đang kinh ngạc, tôi chỉ có thể hung hăng quát lớn tên của chính mình “Cậu sao lại đối xử với nó như thế?! Cha mẹ nó trên trời mà nhìn thấy nó như thế, Inuyasha nhất định sẽ không tha cho cậu!”

“╮(╯_╰)╭ Tôi không muốn nói chuyện cùng cậu, không bằng cậu mau chóng thu thập đồ đạc rồi biến khỏi đây thì hơn!”

Dám dối xử với tôi như thế! Hừ!

“Yoochun! Lấy đồ thôi!”

“Ok!” Yoochun nhanh chóng trả lời. Tôi nghĩ cậu ta còn đang phát ngốc nhìn mấy cô gái bikini kia, nhưng Yoochun lại rất nhanh cẩn thận mò tay vào trong túi. Tôi nhìn thấy Yunho hơi hơi nhíu mày. Lấy ra nữa! Lôi ra nữa! Thật ra cũng chỉ là một cái túi plastic to mà thôi ~ Tôi chỉ định dùng nó gói đồ thôi, mọi người không cần lo lắng.

Lấy túi plastic từ tay Yoochun: “Đi! Chúng ta đi lên!” Tôi quay đầu lại nhìn con Vik đang phát ngốc kia…… mày cứ từ từ ở nơi này đi, chờ đến khi mày chết tao nhất định sẽ vì mày mà khóc, lập bia mộ cho mày….. Một thế hệ chó tốt! Cứ như thế nhé!

Đẩy cửa phòng ra, tất cả mọi thứ vẫn rất quen thuộc, người này hình như không ở trong phòng tôi. Haixxx ~~~ Mệt tôi còn phải ở trong phòng hắn hít thở cài mùi vị của chủ nhân trước để lại.

“Jaejoong ah, mau thu thập đồ đi, nói không chừng còn có thể ăn trực cơm tối ở đây……..” Yoochun vuốt vuốt bụng tội nghiệp nhìn tôi.

“Đúng là đồ không có chí khí!”

Ọc ọc ~~~ đúng là không phải lúc, bụng tôi không chịu thua kém cũng réo lên kháng nghị từng hồi…….

“Còn gì nữa, mau lấy đồ đi, rồi sau đó xuống kia ăn cơm……” Tự động bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Yoochun, thân phận tôn quý của tôi là trên hết ~

Mở ngăn kéo ra, thật may, giấy khen đầu tiên và cũng là duy nhất của Jaejoong tôi vẫn còn….. Cẩn thận ôm trước ngực nhẹ nhàng ma xát, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ lúc ấy tiếng vỗ tay như sấm dưới khán đài ah………

“Mày vẫn còn giữ giải thưởng ‘Bức tranh đẹp nhất’ hồi mẫu giáo hả?” Yoochun ngoáy mũi, ngồi xổm bên cạnh tôi. Tên này đúng là sát phong cảnh! Tôi lườm hắn một cái, đưa giấy khen lên môi thâm tình hôn chùn chụt vài cái ~(╯3╰)~

“Jaejoong, tao nhớ không lầm thì tháng trước nó vừa bị rơi xuống bồn cầu đúng không?”

“Đúng thế! Mày cảm thấy tao quá bẩn hả?! Tao tất nhiên là đã vớt nó lên mang đi phơi nắng rồi!”

“…………….”

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s