Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê (Part 4)


Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê

(总裁和农民攻的俗套爱情)

Tác giả: Bó hoa quý hiếm (包稀罕花)

Editor: Mây

Thể loại: đoản văn, nhẹ nhàng, ấm áp, HE

Couple: YunJae

pl

 

 

Bốn.

 

Gần đây JaeJoong cảm thấy có điều gì đó quái lạ, trước đây ngày nào Yunho cũng nhắn tin cho anh, nhưng từ ngày cậu hỏi anh cảm giác thích một người là thế nào thì gần tháng nay anh không hề nhận được một tin nhắn nào từ cậu nữa.

Gọi điện thoại cho Yunho thì máy cậu tắt máy, đi tới công trường tìm thì lại được báo là cậu đã xin nghỉ.

 

Chẳng lẽ Yunho đã làm cô gái nào có thai, hay vì mải mê yêu đương ai đó mà quên anh đi rồi?

 

Nghĩ tới rất có thể có khả năng này, JaeJoong dùng sức nắm chặt di động, trong mắt tràn đầy mất mát. Đàn ông bình thường đều yêu phụ nữ không phải sao, JaeJoong ném điện thoại lên bàn, mệt mỏi dựa vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà rồi đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức nước mắt cũng tuôn rơi. Yunho không phải đồng tính, mà có đồng tính đi nữa thì sao, có thể để ý đến một người hơn cậu tới 10 tuổi chắc.

 

Di động trên bàn rung rung, tưởng tin nhắn của Yunho, JaeJoong kích động bật dậy xem, nhưng hóa ra lại là tin nhắn của Cho An, chỉ có vài dòng ngắn ngủn____Chúng ta trước kia hay tới bar chơi, giờ rảnh đến uống vài chén đi.

 

Cũng được thôi, JaeJoong cầm áo khoác đứng dậy, xuống gara lấy xe chạy tới quán bar.

 

Vừa bước vào cửa đã thấy Cho An vẫy tay gọi, JaeJoong cười cười đi tới.

 

“Này ~ tớ đã gọi giúp cậu loại rượu cậu hay uống rồi đó!” Cho An tươi cười đưa cho JaeJoong ly rượu.

 

“Tối nay tôi không muốn uống loại này nữa!” JaeJoong gọi phục vụ đưa tới loại rượu khác.

 

Cho An cau mày nhìn JaeJoong điên cuồng uống, một ly tiếp một ly, cuối cùng không thể nhịn được nữa mới giật cốc rượu lại.

 

“Cậu hôm nay làm sao vậy? Lẽ ra người bị cự tuyệt là tớ mới mượn rượu giải sầu chứ, cậu sao lại……..”

 

Lúc này mặt JaeJoong đã đỏ hồng, vươn tay sờ soạng lung tung trên bàn cũng không đụng tới được cái cốc, lầm rầm muốn uống rượu, chắc chắn đã say quắc rồi.

 

Cho An nhìn người trước mặt ánh mắt mê man vô cùng mê người liền thở dài, nếu không biết JaeJoong là người nói một là một, nói hai là hai…không yêu chắn chắn là không yêu, hắn nhất định sẽ không buông tha.

 

Loạng choạng đỡ JaeJoong lên xe, Cho An lái xe đưa anh về nhà.

 

Vừa mới đỡ cái người đang say mơ màng không biết gì ra khỏi xe, Cho An đã bị một bóng đen lao tới đánh thẳng vào mặt.

 

“Cậu làm cái gì vậy?” Cho An té ngã trên mặt đất, kéo JaeJoong cũng ngã theo.

 

“Tôi mới là người hỏi anh muốn làm gì?!” Thực ra mấy hôm nay Yunho dành thời gian suy nghĩ kỹ, hiểu rõ mọi chuyện rồi mới tới tìm JaeJoong lại phát hiện không có ai ở nhà, vì thế mới phải ngồi chồm hổm trước cửa nhà chờ. Thế nhưng  đợi một lúc lâu sau mới thấy JaeJoong được tên phó tổng cậu ghét cay ghét đắng đỡ xuống, nhìn qua chắc chắn là đã say rượu rồi. Yunho chợt nhớ tới trong phim thường có tình tiết diễn viên nam chuốc say diễn viên nữ rồi giở trò đồi bại, cậu tức giận mới xông ra đánh Cho An một đòn. (Mây: tưởng tượng cái dáng anh Jung ngồi chồm hổm mà đau bụng =))))))))

 

Xoa xoa vết máu ở khóe miệng, Cho An đứng lên, dưới ngọn đèn đường hắn có thể thấy rõ mặt kẻ đánh hắn là ai, càng nhìn càng quen mắt, rồi đột nhiên nhớ ra cậu ta chính là người công nhân trong bệnh viện lúc trước, cũng là ý trung nhân trong mắt JaeJoong, hơn nữa nếu như hắn không đoán sai thì đêm nay JaeJoong uống say như vậy cũng là vì người này thôi. Ánh mắt căm ghét của cậu ta nhìn chằm chằm vào hắn, xem ra cậu ta cũng không phải là không có cảm giác với JaeJoong.

 

“Người cậu ấy thích chính là cậu, hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy!” Nói hết câu, Cho An ngay lập tức rời đi.

 

Câu nói của Cho An khiến Yunho hơi giật mình, nhưng sau đó cậu mỉm cười, đỡ cái người vẫn nằm bẹp trên đất không nhúc nhích nổi lên, lấy chìa khóa từ túi áo anh rồi bế vào nhà.

 

Vận lộn giúp JaeJoong tắm rửa rồi thay quần áo sạch, sau đó bế anh lên giường, Yunho mới nhẹ nhàng thở phào. Cậu đắp chăn cẩn thận cho JaeJoong rồi vào bếp nấu canh giải rượu.

 

 

 

 

Khi Yunho bưng bát canh vào phòng đã không thấy người trên giường đâu hết. Cậu vội vàng đặt bát lên bàn, tìm kiếm xung quanh phòng, cuối cùng cũng thấy bóng dáng JaeJoong ngoài ban công.

 

Giớ đêm thổi có chút lạnh, Yunho cầm chăn mỏng khoác lên người anh. JaeJoong quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt to tròn trong trẻo khiến Yunho mất tự nhiên sờ sờ mũi: “Bên ngoài rất lạnh, có muốn vào không?”

 

Lắc đầu.

 

“Hay có muốn uống canh giải rượu không?”

 

Lại lắc đầu.

 

Rõ ràng đã là một người đàn ông hơn 30 nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh vô tội như thế, nhìn qua chẳng khác nào một đứa trẻ nhõng nhẽo. Yunho nhẫn nại ngồi xổm bên JaeJoong nhẹ nhàng hỏi: “Vậy anh muốn gì?”

 

Con ngươi xinh đẹp khẽ chớp chớp: “Tôi muốn Yunho!”

 

Tuy từ miệng Cho An đã biết anh có tâm tư để ý đến cậu, nhưng Yunho vẫn muốn xác định lại, vì vậy cậu hỏi: “Vì sao lại muốn Yunho?”

 

“Bởi vì cậu ấy rất tốt. Cậu ấy lúc được nghỉ sẽ xem phim kinh dị với tôi, giúp tôi đi mua sắm, còn giúp tôi làm đồ ăn rất ngon, thậm chí khi tôi bị bệnh, cậu ấy còn xin nghỉ đến chăm sóc tôi… Tôi rất thích cậu ấy!!”

 

“Anh không chê cậu ta chỉ là một tên công nhân nghèo khổ sao?”

 

“Sao tôi phải ghét cậu ấy?” Nói xong câu ấy JaeJoong bỗng nhiên mím môi: “Thế nhưng cậu ấy hình như ghét tôi rồi, đã lâu lắm rồi cậu ấy không thèm liên lạc với tôi. Cậu ấy đang yêu người khác. Cậu ấy không để ý tới tôi!!”

 

“Không phải vậy, cậu ta sẽ không làm như thế đâu!” Kéo JaeJoong ôm vào lồng ngực, Yunho cảm thấy hạnh phúc tràn ngập.

 

“Thật không?”

 

“Uhm, cậu ta nói cậu ta cũng thích anh, muốn mãi mãi ở cùng anh!!”

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 thoughts on “Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê (Part 4)

  1. Vì là rất muốn biết diễn biến tiếp theo sau chap 3 nên mình đã mò đi tìm trên baidu và dùng chế độ trans sang eng nhưng mà nhiều chỗ dịch sang eng hơi kì cục nên không hiểu lắm. Đại để như khúc có tin nhắn hôm đó đọc bản google trans thế nào mà lại thành tin nhắn của bạn nhỏ Jung cho bạn nhỏ Kim LOL
    Đọc bản dịch của bạn vẫn cứ là thích hơn❤

    • Bạn thức khuya thật đó @@
      Đúng là trans tiếng Trung qua tg anh đọc kì cục lắm =)) trans qua tg việt bằng QT đọc đã bựa lắm rồi mà =)))))
      Còn nốt part cuối thôi ~ bạn cố chờ tối mai mình post nốt nhá *nháy mắt*

      • Ah, ở mình thì lúc đó mới có 9:22 tối thôi LOL
        Mà sự thực là mình cũng thường xuyên thức đến 5, 6h sáng thật haha. Đang mùa ôn thi mà.
        Mà đằng ấy cũng thức mà LOL
        Mai = hôm nay có phải không đằng ấy? *chớp chớp*

      • uh ~ đúng rồi đó ~ tối nay đó =))))))
        đúng là mùa ôn thi ~ ai cũng vất vã mò mẫn đêm hôm ~ T^T
        Đến bao giờ chúng ta qua khỏi mùa ôn thi có khác gì cái xác zombie đâu chứ T_____T

    • thực sự thì ta ko ngán đọc QT, thế nên qua nhà nào mà pass hay pic là ta chuồn lẹ ~ bỏ ko thèm đọc luôn =))
      còn nếu tr đó qua hay ko thể bỏ thì đi mò QT đọc :”>
      chưa bao giờ dùng gg trans vì đọc khá hại não ლ(¯ロ¯ლ)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s