Cung môn đoạn – Tiết tử


Tiết tử

 

“Phụ Vương, trời sắp sáng rồi!”

 

JaeJoong nói với người đang nằm trên long ỷ, cũng như muốn nói với chính mình.

 

Trời sẽ sáng.

Quân đội Cần vương còn cách xa trăm dặm, trong khi đó phản quân muốn bức vua thoái vị đã tiến vào hoàng thành. (Mây: Cần Vương này ai cũng hiểu đúng không? Ý là đội quân trung quân ái quốc đó)

 

Đại Tế Ti dung nhan tuyệt sắc bưng lên một bình thuốc độc, khuôn mặt lãnh đạm xinh đẹp như thường ngày đứng trước mặt hoàng đế, vô cùng tương phản với những tiếng gào thét mãnh liệt ngoài cửa cung.

 

“Phản quân đã tiến vào thành?” Hoàng đế nói.

 

“Đúng vậy thưa bệ hạ!” Đại Tế Ti đặt bình dược trước mặt Hoàng đế, tao nhã lui sang bên trái ngài, đó cũng vốn là vị trí thường ngày nàng đứng: “Nghe nói phản quân muốn khi trời sáng phải nhìn thấy được thi thể của bệ hạ, nếu không sẽ tự xông vào động thủ giết vua”.

 

“Bọn họ sai ngươi tới?” Hoàng đế không nhìn vật trước mặt mà lướt ánh mắt sang Đại Hoàng tử JaeJoong đang đơn độc đứng một góc, rồi tới cánh cửa gỗ khắc hoa tinh xảo. Trong mắt Hoàng đế ánh lên tia sáng bập bùng, hay đúng hơn là ánh lửa nóng cháy xuyên qua khe cửa hoa lệ.

 

“Là do tự ta tới!”  Đại Tế Ti cũng nhìn theo ánh mắt vô hồn Hoàng Đế, trong cái đại điện rộng lớn nhưng bị phong bế này hoàn toàn không có điểm cuối. “Quân đội Cần Vương sẽ không thể tới đúng lúc, cho nên ta mới tới đây giúp một vị quân vương như ngài chết trong tôn nghiêm”.

 

Hoàng đế cười mỉa: “Hoàng đế rơi vào hoàn cảnh hiện tại còn cái gì là tôn nghiêm sao? Hoàng đế bị bức chết cũng vẫn còn tôn nghiêm chắc?”

 

“Đối mặt với cái chết cùng quyền lực sụp đổ nhưng vẫn có thể thản nhiên…” Đại Tế Ti hơi gật đầu: “… Bệ hạ, cho tới bây giờ ngài vẫn luôn tôn quý như thế!”

 

“Ta hỏi, khi nào thì quân đội Cần Vương tới?”

 

“Sau khi ngài băng hà và trước khi Thừa tướng lập Thái tử lên vương vị”.

 

“Vậy đây là tương lại ngươi nhìn thấy sao?”

 

“Đúng vậy thưa bệ hạ. Đây là tương lai, nhưng không phải là tất cả” Đại Tế Ti tiếp tục gật đầu: “Ta đã nhìn thấy trước vật đổi sao dời, thấy long đức tinh chiếu mệnh bệ hạ mất dần đi ánh sáng, lệch khỏi quỹ đạo vương tọa và sắp rơi xuống. Bệ hạ chắc chắn phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ!”

 

Giọng nói của Đại Tế Ti bỗng nhiên dịu lại hẳn, sự tàn khốc từ miệng nàng nói ra nhẹ nhàng không khác gì thơ ca. Tay nàng vuốt ve long tọa chạm khắc tinh xảo: “Câu chuyện sau hậu sự của bệ hạ không cần đoán cũng biết, tất cả sẽ chỉ vì sự thèm muốn đối với long tọa vô hồn này. Nói như thế nhiều ngày trước đó Jung tướng quân cũng đã biết Tả Thừa tướng dấy binh tạo phản, bức vua thoái vị rồi, long tọa này cũng đã trở nên trống rỗng”.

 

“Hắn sẽ giết JaeJoong sao?” Hoàng đế lại nhìn về phía JaeJoong, thấy vai y hơi run rẩy.

 

“Thái tử và Jung tướng quân là bạn bè, có giết hay không chắc phải xem tình nghĩa đôi bên thế nào!”

 

“Ngươi vẫn luôn cơ trí như thế!”

 

“Bệ hạ quá khen rồi” Nàng lại gật đầu, đáy mắt hiện lên ánh sáng đỏ rực, hệt như ánh lửa ngoài cửa.

 

“Trước kia ngài không nên khinh thường ta, nếu không cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay”.

 

Hoàng đế quay đầu lại nhìn Đại Tế Ti, trong mắt không có chút nào che dấu tình cảm: “Là do trẫm phụ ngươi, khiến ngươi phải đứng ở đây bồi trẫm chờ chết!”

 

“Sự coi trọng của ngài đã cho ta vô vàn vinh quang rồi, hơn nữa ngài còn cho phép ta xưng là ‘ta’ trước mặt ngài. Ở trong triều ngoài thái tử ra thì ta chính là thần tử mà bệ hạ sủng ái nhất, ngài chưa từng phụ ta. Bệ hạ, những điều ta nói trước đó cũng chỉ là lời khuyên, ngài có thể lựa chọn bỏ qua, ngài có quyền quyết định vận mệnh vương triều này. Huống hồ ta sẽ không thể chết, ta là Đại Tế Ti. Bất kể ai muốn lên làm Hoàng Đế thì đều phải liên minh với ta đến cùng để củng cố địa vị của bọn họ trong lòng dân chúng. Không ai có thể giết ta, bệ hạ, trước mắt bọn họ chỉ muốn khống chế được ta”.

 

Hoàng đế nhìn dung mạo khuynh thành kia, đó là nữ nhân duy nhất trên thế giới này ngài yêu mà không thể có được – Đại Tế Ti của Minh quốc. Có lẽ vì đó là người không thể chạm tới, thế nên sau nhiều năm như vậy, tình cảm mà ngài dành cho nàng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. “Hóa ra ngươi mới là người không thể mất đi nhất, bất luận kẻ nào cũng muốn ngươi, cả trẫm cũng vậy”.

 

“Vinh quang vô hạn này chính là do bệ hạ ban cho ta, vì thế ta phải báo đáp ngài, bệ hạ!” Đại Tế Ti tao nhã quỳ gối trước mặt Hoàng đế, bưng bình rượu độc bên cạnh lên, cung kính dâng hai tay cho ngài: “Ta nhất định sẽ bảo vệ thái tử điện hạ, dùng cả sinh mệnh để giúp thái tử trong tương lai, vì y mà chết!”

 

Hoàng đế tiếp nhận chén rượu, một hơi uống cạn, thái tử JaeJoong quỳ rạp dưới bậc thang dẫn lên long tọa, cúi đầu thật thấp.

 

Hoàng đế liếc nhìn JaeJoong một cái rồi đưa cái chén trống không cho Đại Tế Ti: “Không gì tốt hơn việc ngươi đến tiễn trẫm đi, rượu độc này xem ra cũng không khó uống như tưởng tượng, vẫn có thể nuốt được”. Ngón tay ngài run run: “Cám ơn ngươi đã đến gặp ta lần cuối!”

 

Đại Tế Ti dựa đầu vào chân Hoàng Đế, huyết lệ chảy dài theo gò má. Máu màu đỏ sậm, là máu của bậc chí tôn cao quý, lệ lại trong suốt, là lệ của Đại Tế Ti xinh đẹp. Hoàng Đế mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng. Rốt cuộc cũng đến thời khắc này, nàng không còn là thần tử của ngài mà đã là một nữ nhân phủ phục dưới chân ngài. Cảm giác mềm mại khi được vuốt tóc nàng chính là ơn trạch lớn nhất cùng ngài về trời.

 

 

Độc tác vuốt ve của Hoàng đế dừng lại, Đại Tế Ti đứng lên, trên mặt đất còn đọng lại máu hòa với nước mắt của nàng. Độc dược nàng dùng là loại tốt nhất, độc nhất, làm cho người ta ra đi rất nhanh mà không cảm thấy đau đớn. Nàng nhìn xuống JaeJoong vẫn đang quỳ dưới bậc thang nói: “Ta sẽ giúp ngài càng trở nên cao quý hơn, ngồi lên được vương vị mà phụ thân ngài từng ngồi, đúng như những gì ngài hy vọng!” Sau đó nàng lấy khăn tay lau đi máu cùng lệ trên mặt, bình tĩnh rời đi, chỉ để lại một mình JaeJoong mang danh thái tử còn quỳ gối trước đại điện, không rơi một giọt nước mắt.

 

Nước mắt ư? Đó là thứ quá quý giá, chỉ rơi đúng lúc mà thôi.

 

 

~o0o~

Trời tờ mờ sáng, phản quân kêu gào nguyên một đêm mà không biết mệt sao?

 

Yunho à, mau đến đi.

 

JaeJoong bước lên long tọa, đặt thi thể phụ hoàng nằm lên bàn để tránh thời gian qua lâu, thân thể sẽ bị cố định cứng ngắc trong tư thế ngồi. JaeJoong quỳ gối bên cạnh phụ thân rồi nhìn long tọa. Phụ thân, mong muốn của ngài là muốn nhi thần ngồi lên ngai vàng này sao? Nếu bắt buộc phải như thế thì sẽ có một ngày, nhi thần sẽ tự mình ngồi lên, quyết không làm con rối cho kẻ khác.

 

JaeJoong đưa tay vuốt cho hai mắt ngài khép lại, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến sắp tắt, khóe miệng y nhếch lên nụ cười nhạt. Phụ hoàng, nhi thần có lẽ nên cảm tạ thần tử của ngài rồi, chính nàng ta là người giúp ngài chết đi trong tôn nghiêm không phải sao, ly rượu độc mà nàng dâng cho ngài là thứ mà nhi thần không đành lòng làm. Nhi thần quá yếu đuối so với nàng, có một ngày nàng ta sẽ vì nhi thần mà chết, phụ vương à, đây cũng là điều mà ngài hy vọng sao?

 

Phụ vương, trời đã sáng rồi.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s