Cung môn đoạn – Chương 1


Đệ nhất chương

[IMG]
***

Cuối cùng cánh cửa cung cao lớn che khuất ánh sáng mặt trời cũng mở ra, kéo theo những vệt nắng hắt vào trong. Tả Thừa tướng Lee Hyun mang theo một đội hộ vệ tiến tới trước cửa đại điện. Gã cùng bọn hộ vệ hét lớn: “Mau giao Hoàng thượng ra đây, giao Hoàng thượng ra đây…..”.

Nhưng kêu gào hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì trong đại điện. Tả Thừa tướng chờ không kịp, muốn tự mình tiến lên đẩy cửa đại điện ra nhưng lại sợ có quân mai phục nên mới đi được vài bước đã lui trở về, sai cận vệ hai bên mở cửa. Bọn cận vệ cũng lo lắng, do dự chậm rãi bước lên bậc cầu thang, sợ hãi ngay giờ khắc mấu chốt này sẽ mất đi tính mạng, đồng nghĩa với việc mất đi vinh hoa phú quý chúng sắp được thưởng.

Ngay lúc còn do dự, cửa điện bỗng mở ra khiến chúng bị dọa vội lui về. Đứng ở cử đại điện là thái tử JaeJoong, vạt áo hoa lệ cùng những lọn tóc không bị bó buộc trong kim quan tung bay trong gió. JaeJoong thản nhiên đối mặt với lũ loạn thần tặc tử, làm cho người ta cảm nhận được hơi thở đầy chất vương giả trong y. Khi chất tôn quý hoàng tộc bộc phát như vô tình dưới những tia nắng buổi sớm khiến JaeJoong tỏa sáng như được dát một lớp kim ngân.

Tả Thừa tướng khinh miệt nhìn bọn cận vệ hai bên, có hai người đã không tự chủ được quỳ xuống, những kẻ còn lại thì sợ hãi khẩn trương, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Thái tử Kim JaeJoong hôm nay đã không còn là một thái tử bình dị nhàn tản như mọi khi nữa. Không thể tin nổi, một kẻ chỉ là đứa con duy nhất của Hoàng đế vẫn luôn bị gã khinh thường lại có một mặt khác khiến người ta lo lắng như thế. Nói như vậy, thái tử trước mặt gã đã hoàn toàn không phải là thái tử trước đây nữa, hay phải nói là y đã lột ra lớp ngụy trang che giấu dương quang bấy lâu nay. Nhưng y nghĩ chỉ cần bày ra khí thế đứng trước đám binh sỹ thế này thì có thể đánh bại kế hoạch hoàn hảo của gã sao? Không bao giờ, gã có binh quyền trong tay, còn y hiện tại chỉ là một thái tử vô dụng bị gã vây khốn mà thôi, y có năng lực gì cản trở gã chứ?! Y nhất định chỉ có thể làm con rối!

Lee Hyun tự trấn an chính mình nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Sao chỉ đứng trước một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà gã lại có thể rối trí như vậy?

“Ta muốn gặp Hoàng Thượng” Tả Thừa tướng nói.

JaeJoong không trả lời gã mà xoay người vào trong đại điện, tới bậc thang hướng lên long tọa thì dừng lại, đứng bất động cung kính nhìn dung nhan phụ hoàng mình. Lee Hyun vào trước sau đó tới bọn cận vệ, chậm rãi lại gần bên người JaeJoong. Bọn họ nhìn lên long tọa cùng thi thể Hoàng đế.

Ánh sáng chan hòa buổi sớm xuyên qua cửa lớn chiếu vào tới tận long tọa. Màu vàng hoàng kim dưới ánh nắng càng thêm chói mắt, di thể Hoàng đế nằm trên đó cũng như phát sáng theo, thanh thản, ý cười mà như không cười hệt như tiên nhân hạ phàm.

Lee Hyun chậm rãi bước lên bậc thang, vươn tay thăm dò, hơi thở đã không còn, khuôn mặt tái nhợt, Hoàng đế, thân thể đã lạnh lẽo.

Gã lúc này mới yên tâm bình tĩnh bước xuống, nói với JaeJoong: “Hậu sự của bệ hạ thái tử không cần lo lắng, tất cả sẽ dựa theo nghi thức hoàng gia tiến hành, tuyệt đối sẽ không vấy bẩn vinh quang của Tiên đế. Sau lễ tang thái tử cũng sẽ thuận lợi đăng cơ, trở thành tân chủ của Minh quốc chúng ta. Lễ đăng cơ cũng đang chuẩn bị rồi, tuy trùng với lễ tang của Tiên đế nhưng nước không thể một ngày không có vua, chuyện đăng cơ vẫn nên tiến hành sớm để tránh đêm dài lắm mộng. Thỉnh thái tử điện hạ nén bi thương!” Lee Hyun nói nghe có vẻ cung kính, nhưng thực chất lại vô cùng ngạo mạn.

“Muốn bản cung làm con rối của ngươi sao?” JaeJoong hỏi thẳng, trong mắt Lee Hyun, y chỉ là một tên ngốc quá mức thẳng thắn. Lee Hyun đoán y tính cách lỗ mãng là thật hay chỉ là không e sợ gã.

“Thần chưa từng nghĩ Thái tử lại cơ trí đến vậy, đó là phúc của muôn dân, hơn nữa có thần phụ tá điện hạ, tương lai nhất định Minh quốc sẽ hồi sinh mạnh mẽ”.

“Ta không muốn làm con rối”.

“Điện hạ không muốn đăng cơ? Vậy hãy chiếu cáo thiên hạ, thần có thể khuyên Tín vương đăng cơ, lấy đại nghiệp thống nhất đất nước làm trọng”.

“Bản cung có tới mười bảy hoàng thúc, sao phải phiền tới thập thất Tín vương?”

Trong mắt Lee Hyun lóe ra tia ác độc, kiêu căng nhưng giọng nói lại cố giả vẻ bi thống: “Mười sáu vị vương gia khác đã sớm thắt cổ tự tử tại vương phủ!” Sau đó vừa lòng nhìn ánh mắt dại ra của JaeJoong.

Con ngươi JaeJoong mở lớn, nhưng sau đó lập tức trở lại bình thường.

“Đa tạ thừa tướng thủ hạ lưu tình!” JaeJoong cười nhạt, nửa châm biến, nửa vui mừng. Cục diện ngày hôm nay JaeJoong đã sớm đoán được, mà xem ra Lee Hyun cũng có chút cố kỵ JaeJoong nên mới để thập thất vương gia có huyết thống cao quý nhất còn sống. JaeJoong không có anh em, nếu có thì hiện giờ chỉ sợ cũng rơi vào tình cảnh này mà thôi.

Tuy Tín vương Junsu là hoàng thúc thứ mười bảy của JaeJoong nhưng còn nhỏ hơn y một tuổi. Hai người lớn lên cùng nhau, trên danh nghĩa là chú cháu, còn tình cảm chẳng khác nào huynh đệ. JaeJoong hiểu rõ Tín vương Junsu bản tính ôn hòa, nhân hậu, không giống như y, giấu đi con người thật của mình. Hôm nay sở dĩ để cho Lee Hyun nhìn ra bộ mặt thật của mình là vì y biết gã cũng sắp đi tới cuối con đường rồi. JaeJoong muốn tạo thêm áp lực cho gã, khiến gã chết mau hơn, như vậy cũng đỡ phiền toái.

“Thái tử điện hạ rốt cuộc có muốn ngai vàng này hay không đây?”

“Ngai vàng này cũng không phải của ngươi!” JaeJoong nói.

“Đúng vậy, điện hạ, rõ ràng vương vị hiện tại là của ngài”.

“Cũng không phải là của ta!”

“Nói vậy là điện hạ muốn tặng vương vị cho Tín vương?” Lee Hyun cao giọng nói, hiển nhiên gã đã dần mất kiên nhẫn khi phải trả lời những câu ra lệnh đầy vẻ bề trên của JaeJoong. Nếu Tín vương đăng cơ, có lẽ gã sẽ có lợi hơn là để thái tử đăng cơ. Hôm nay gã mới nhìn ra bộ mặt thật của thái tử, y rõ ràng là một con hồ ly gian xảo. Khách quan mà nói, Tín vương Junsu kia dễ quản hơn nhiều. Lee Hyun nở nụ cười khiêu khích.

JaeJoong vẫn không trả lời vấn đề của gã mà bình tĩnh nói: “Quân đội Cần vương sắp đến nơi rồi”.

“Nhưng Hoàng đế đã băng hà!”

“Hắn ta đợi chính là giờ khắc này”.

“Hắn ta? Ý điện hạ là Trấn Bắc Đại tướng quân Jung Yunho?” Lee Hyun cười tự tin: “Jung Yunho chỉ là một tên nhãi con mới hai mươi tuổi đầu, làm sao có thể so sánh với lão phu. Hơn nữa, quân đội lão phu nắm trong tay nhiều gấp ba lần quân đội Trấn Bắc của hắn, mà hắn lại đóng quân ở phương Bắc xa xôi. Tóm lại, hắn có đến được đây thì cũng trong tình trạng binh mệt ngựa mỏi, tuyệt đối không thể tạo thành uy hiếp lớn đối với lão phu”.

“Nói vậy, thừa tướng đã quyết chí rồi đúng không?”

“Điện hạ chê cười, như vậy hạ thần cả gan hỏi, điện hạ muốn bỏ vương vị này sao?”

“Ta quyết không từ bỏ”.

“Vậy là điện hạ muốn đăng cơ?” Lee Hyun có chút đau đầu, gã tính có nên cho Thái tử một dải lụa trắng tự kết liễu hay không. Y cố tình làm thế này rõ ràng là muốn chết.

JaeJoong thản nhiên nhìn thẳng vào Lee Hyun, ánh mắt sắc như mũi tên, hệt như muốn đóng đinh gã chết ngay trước mặt mình: “Ta không vội, lễ đăng cơ chưa chấm dứt, đội quân Cần Vương sẽ xông vào thành giết chết ngươi”. Có lẽ cũng giết cả ta nữa, JaeJoong nói thầm trong lòng. Yunho à, ngươi sẽ giết ta sao?

Lee Hyun bị biểu tình đột ngột này của JaeJoong dọa sợ, nghe xong lời y nói lại phát hỏa: “Thái tử điện hạ, ngài vẫn nên lo lắng cho bản thân mình đi thì hơn”.

“Chờ ngươi chuẩn bị tốt rồi ta sẽ đăng cơ!” JaeJoong cười nhạt: “Chỉ sợ ngươi……không kịp”.

JaeJoong vừa dứt lời, một binh sỹ vội chạy vào thông báo đội quân Trấn Bắc đã sắp đánh bại quân thủ thành bên ngoài, hiện giờ vô cùng nguy cấp, chuẩn bị công thành.

“Lũ phế vật, sao giờ mới thông báo?!” Tả thừa tướng hung hang đạp tên kia một cái, rồi quay sang JaeJoong nói: “Thỉnh thái tử yên tâm, hiện giờ đang lúc rối ren, lễ đăng cơ sẽ được giản lược hết mức có thể. Ngày mai ngài có thể đăng cơ!” Nói xong vội vàng mang theo hộ vệ phẩy áo bỏ đi.

Đại Tế Ti từ cửa lớn bước vào, đứng song vai cùng JaeJoong nhìn theo bóng dáng kích động của Lee Hyun. Hiện tại nhất định gã đã trở tay không kịp rồi. Giống như bọn họ, bị vây mà không thể làm gì được. Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu(*) , Yunho à, ngươi không đến, ta không trách ngươi; ngươi tới ta cũng không trách ngươi. Yunho, ngươi có biết ta vẫn luôn chờ ngươi không?

JaeJoong nhìn Đại Tế Ti đã thay thành đồ tang, thế nhưng thân thể phụ vương được hứa là sẽ hậu táng vẫn còn nằm trên long tọa kia, y không khỏi cười khổ.

“Ta rất bội phục cơ trí cùng sự gan dạ, sáng suốt của điện hạ!” Đại Tế Ti xinh đẹp mỉm cười nói, hoàn toàn không nhìn ra nét đau thương ban nãy nữa. Ngược lại, JaeJoong cảm thấy nàng tô son trát phấn so với bình thường quá mức lộng lẫy.

Xinh đẹp lộng lẫy.

Đẹp như muốn chảy máu.

“Là Thần tử đã cho ta dũng khí”.

“Huh?”

“Lúc phụ vương lâm chung Thần tử đã đồng ý phù trợ cho JaeJoong, nếu Thần tử không xuất hiện thì có nghĩa là JaeJoong chưa đến mức gặp nguy hiểm, cho nên JaeJoong mới dám làm càn”.

“Điện hạ, vậy ngài cho rằng thế nào mới là nguy hiểm?”

Trong mắt JaeJoong lóe lên chút gì đó, không nhìn gương mặt kiều diễm kia mà nhìn về phía không trung trên cao, mặt trời đã lên tới đỉnh: “Có lẽ là Yunho”.

“Điện hạ có cảm thấy Trấn Bắc tướng quân sẽ ra tay giúp ngài hay không?”

“Hắn chậm chạp không tới lúc vua cần, mà lại chờ cho đến khi phụ hoàng băng hà mới ra tay giành chiến thắng. Hắn rõ ràng có ý báo cho thiên hạ thấy, hắn tới không phải là cần vương mà là bức vua thoái vị. Nam nhân trong thiên hạ đều như nhau, rốt cuộc có kẻ nào có thể chế ngự được ham muốn với vương vị này chứ? Nếu ta đăng cơ, hắn cũng sẽ giết ta thôi, nói với bên ngoài là do Lee Hyun giết, sau đó giết Lee Hyun, rồi cuối cùng hắn sẽ thuận lý thành chương lên ngôi. Còn nếu như JaeJoong vẫn chưa ngồi lên vương vị, hắn sẽ ép JaeJoong viết chiếu thư, nội dung đại khái là thái tử cam nguyện dâng vương vị cho Trấn Bắc Đại tướng quân vì có công diệt phản loạn, giúp JaeJoong báo thù cho cha…”. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp “… JaeJoong không muốn chết nhưng cũng không sợ chết, hiện giờ JaeJoong chỉ lo lắng cho thập thất hoàng thúc thôi, không biết thúc ấy ra sao rồi?”

Yunho, nếu phải chết ta cũng sẽ vui vẻ đón nhận, thế nhưng ta không biết, cuối cùng là chính ai muốn ta chết.

“Tín vương rất khỏe, thỉnh thái tử yên tâm”.

“Thần tử đã gặp qua Tín vương?”

“Không, chỉ là suy đoán thôi. Nếu Tả thừa tướng giữ Tín vương lại như người dự phòng để làm Hoàng đế thì Tín vương hiện tại nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa Tín vương lại vô cùng đôn hậu, không ghi hận ai bao giờ, mà Tả thừa tướng có lẽ sau này còn muốn dùng đến Tín vương nên sẽ không thể thất lễ được. Thêm vào đó, Trấn Bắc tướng quân đang tấn công ngoài thành, Tả thừa tướng sẽ không còn tâm tình mà đi hại Tín vương nữa”.

“Thần tử nói đúng, JaeJoong không lo cho bản thân nhưng nghĩ đến chính mình làm liên lụy tới người thân mà tâm phiền ý loạn”.

“Điện hạ là người thấu tình đạt lý”. Đại Tế Ti nói: “Trấn Bắc tướng quân là bạn của điện hạ, mà có thể kết bạn cùng với điện hạ thì nhất định không phải kẻ vô tình. Có lẽ chữ ‘tình’ này có thể xoay đảo vận mệnh. Điện hạ không nhất thiết phải chết, vương vị cũng chưa chắc sẽ bị đoạt”.

“JaeJoong chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ rời bỏ vương vị”.

Hai người nhìn nhau cười. Chiến tranh còn thực sự chưa bắt đầu.

~~~~~~~~~~

Chú giải: (*) Nguyên văn trong fic: 螳螂捕蝉,黄雀在后
Giản thể: 螳螂捕蝉,黄雀在后
Phồn thể: 螳螂捕蟬,黃雀在後
Âm Hán Việt: Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu
Dịch nghĩa: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau
Nguyên văn:
Giản thể: 睹一蝉,方得美荫而忘其身,螳蜋执翳而搏之,见得而忘其形;异鹊从而利之,见利而忘其真。
Phồn thể: 睹一蟬,方得美蔭而忘其身,螳蜋執翳而搏之,見得而忘其形;異鵲從而利之,見利而忘其真。
Âm Hán Việt: Đổ nhất thiền, phương đắc mĩ âm nhi vong kì thân, đường lang chấp ế nhi phọc chi, kiến đắc nhi vong kì hình; dị thước tòng nhi lợi chi, kiến lợi nhi vong kì chân.
Dịch nghĩa: Thấy một con ve, vừa được nơi bóng mát mà quên thân mình, con bọ ngựa giơ càng ra bắt lấy, bắt được ve mà cũng quên thân mình; một con chim thước theo đó mà bắt luôn, thấy lợi mà quên cái sự thật của mình (là cũng có nguy hiểm).

~~~~~~~~~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s