Cung môn đoạn – Chương 2


Đệ nhị chương

[IMG]

***

Trấn Bắc tướng quân tuy số quân chỉ bằng hai phần ba quân của Tả thừa tướng, nhưng vì hàng năm phải chinh chiến mà kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đa số là dân tộc phương bắc nên rất nhanh nhẹn, dũng mãnh, hơn hẳn quân ở hoàng thành chỉ biết hưởng an nhàn, sung sướng. Thêm vào đó, thứ Trấn Bắc tướng quân có là cờ hiệu Cần Vương, còn Tả thừa tướng chỉ là kẻ khi quân phạm thượng, xét về khí thế tất nhiên đánh không lại Trấn Bắc quân.

Hoàng thành này đối với Jung Yunho mà nói là thứ nhất định sẽ đoạt được, thế nhưng hắn không cảm thấy thoải mái hơn. Hắn mắc phải một nan đề khó khăn là sự lựa chọn. Thê tử và con gái hắn còn trong thành, hiện giờ chắc đã rơi vào tay Lee Hyun rồi. Nếu gã treo hai người trước cổng thành thì sao đây? Cũng tốt thôi, ít ra có thể gặp mặt lần cuối. Hye Seon thông minh như vậy, chắc đã đoán ra sớm có ngày này rồi.

Mà bên trong hoàng thành lúc này, Lee Hyun lại nói với JaeJoong: “Thái tử điện hạ, có lẽ phải phiền ngài lên đứng trước thành khuyên Trấn Bắc tướng quân lui binh rồi!”

“Tả thừa tướng nói sai rồi” Đại Tế Ti nở nụ cười: “Muốn khuyên Trấn Bắc tướng quân lui binh thì nên mời thê tử của đại tướng quân, con gái của Binh bộ Thượng thư Gung Ji Syeon đến mới phải chứ. Thái tử đi cũng chả làm gì được đâu, tả thừa tướng thật sự nghĩ Jung Yunho đến là vì Cần vương sao? Có khi thái tử vừa lên thành, trong hoàn cảnh hỗn loạn sẽ bị một mũi tên giết chết, đó là cơ hội lớn ngộ sát Thái tử còn gì. Tả thừa tướng sao còn chưa nghĩ ra khả năng này vậy? Trừ phi….ngài không tìm được hai mẹ con kia”.

“Đúng vậy, ta không tìm được” Lee Hyun hung tợn nói: “Nhưng tốt xấu gì thì Jung Yunho cũng tới vì danh nghĩa cần vương, tất nhiên sẽ không dám công khai tổn thương Thái tử, vậy nên trước khi tìm được hai người kia thì phải phiền Thái tử rồi”. Gã rõ ràng đã rơi vào tình thế bị vây khốn đến mức chó cùng rứt giậu.

“Ta đi!” JaeJoong nói: “Chờ ta thay tang phục đã, đáng lẽ phải đổi từ sớm rồi, Tả thừa tướng không định đổi ư?”

“Thần còn chưa rảnh, Thái tử nếu phải thay quần áo, thần sẽ lui trước, nhưng chuyện rất khẩn cấp, thỉnh điện hạ nhanh chóng cho!” Nói xong liền dẫn người lui ra ngoài, để lại Thái tử cùng Đại Tế Ti và thi thể Tiên đế trong nội thất.

JaeJoong nhìn chính mình trong gương, trong mắt lộ ra chút chờ mong, muốn gặp hắn đến vậy sao? Cảm giác khẩn trương ập đến, trên mặt cũng có chút nóng bừng bỏng rát. Đại Tế Ti bưng tang phục xuất hiện ngay phía sau lưng JaeJoong, kéo y ra khỏi vòng suy tưởng.

“Ta tới giúp điện hạ thay quần áo”.

“Không cần phiền vậy đâu, ta có thể tự làm”.

“Vậy vi thần cáo lui”.

“Thần tử ~~”

“Điện hạ còn gì dặn dò?”

“….Không có gì…” JaeJoong bắt đầu cởi y phục, Đại Tế Ti lui ra ngoài, Tả thừa tướng đứng ngồi không yên chờ đợi, nhấp một chén trà nhỏ.

“Tại hạ có thỉnh cầu” Đại Tế Ti xinh đẹp cúi đầu: “Thỉnh Tả thừa tướng để vi thần đi cùng Thái tử lên thành”.

“Biết rõ có thể sẽ chết cũng đi?”

“Hiện tại việc thần có thể làm cũng chỉ có vậy, coi như là để báo đáp ân đức Tiên Hoàng trước đây. Hơn nữa tại hạ là Đại Tế Ti của Minh quốc, Trấn Bắc tướng quân cùng các tướng sỹ ít nhiều sẽ có chút kiêng kị, đối với Thừa tướng mà nói thì chỉ có lợi mà không có hại. Thỉnh Thừa tướng thành toàn!”

“Nếu Đại Tế Ti đã quyết đi cùng Thái tử, hy sinh vì đất nước thì ta cũng thành toàn cho ngài thôi”. Lee Hyun liếc mắt một cái, ngay lập tức có người tiến tới trói Đại Tế Ti lại.

“Vì sao Thừa tướng lại làm như vậy?” Đại Tế Ti mặc kệ, để bọn họ trói.

“Chỉ là đề phòng lúc đó nhỡ Đại Tế Ti không may rơi xuống thành thôi”.

“Vậy tạ ơn Tả thừa tướng”.

Một lúc sau JaeJoong đi ra, nhìn thấy Đại Tế Ti bị trói cũng không nói gì mà ngoan ngoãn để cho bọn họ trói, sau đó hỏi: “Thần tử cũng muốn đi sao?”

“Thần đã hứa với Tiên hoàng là sẽ chết trước điện hạ rồi” Đại Tế Ti thản nhiên cười.

Lee Hyun không hiểu tại sao hai kẻ sắp chết này lại cười thoải mái, xinh đẹp đến thế, là hồi quang phản chiếu sao? Còn gã hiện tại không thể cười nổi, dù Đại Tế Ti cùng Thái tử bình thản như thế cũng không giúp gã yên lòng được. Thực tế thì gã cũng đã tự hiểu, Tiên Hoàng ah, giang sơn đổi chủ, mỹ nhân hy sinh vì đất nước, kế tiếp nhất định sẽ là gã! Tiên Hoàng, đây là nguyền rủa của ngươi sao? Nếu vậy thì trước khi ta chết, ta nhất định sẽ kéo theo huyết mạch cuối cùng của ngươi chết theo, để ngươi chết không thể nhắm mắt. Chúng ta sẽ cùng nhau chết không nhắm mắt.

~o0o~

“Tướng quân, trên tường thành treo hai người!” Phó tướng quân Park Yoochun hào hứng nói.

Là Hye Seon sao? Không, Yunho nhìn thấy rõ ràng đó là Thái tử JaeJoong và Đại Tế Ti?! Sao không phải là Hye Seon? Chẳng lẽ hai mẹ con họ đã bị hại chết, hay bị Lee Hyun giữ lại làm bùa hộ mệnh cuối cùng?

Yunho nhìn thấy Thái tử cùng Đại Tế Ti cũng đang nhìn chính hắn. Bọn họ cách nhau không xa lắm, Yunho thậm chí có thể thấy được ánh mắt của hai người đó. Ánh mắt Thái tử trong trẻo như nước, lộ ra vẻ tin tưởng với hắn; mà ánh mắt của Đại Tế Ti thì thâm trầm như một hồ nước sâu, nhìn không ra nàng ta nghĩ cái gì.

“Vừa rồi Thái tử gọi ta lại là muốn hỏi gì?”

“Hai mẹ con kia ở chỗ ngươi đúng không?”

“Lấy danh nghĩa của điện hạ an trí thỏa đáng”.

“Ngươi muốn dùng hai người bọn họ làm lợi thế trấn áp đại tướng quân?”

“Trấn Bắc tướng quân đâu phải là người để kẻ khác uy hiếp, ta chỉ dùng hai người bọn họ thay điện hạ tặng cho hắn một cái ân tình thôi” Đại Tế Ti nhẹ nhàng nói, cười đắc ý, nàng biết Yunho đang nhìn nàng: “Hai người đó nếu rơi vào tay Lee Hyun thì đã sớm không ra hình người rồi. Lee Hyun không biết cách lợi dụng họ một cách tốt nhất, để tránh gã trong phút nóng giận làm hỏng tất cả, sáng sớm nay ta đã đưa các nàng tới chỗ an toàn”.

Yunho thấy bọn họ rơi vào tình cảnh này rồi mà vẫn ung dung cười nói, không khỏi nhíu mày. Bọn họ cười nói vui vẻ thế kia, nhất định có liên quan gì đó tới hắn, chỉ là hắn không biết bọn họ nói gì. Đột nhiên, hắn có dự cảm, Hye Seon vẫn được an toàn.

Đúng lúc này có một mũi tên bay về phía Thái tử, bất luận là ai cũng nhìn ra hướng tên bắn rất chuẩn, Thái tử không thể nghi ngờ sẽ phải chết. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, trong đó có cả Yunho. Hắn hiểu chỉ cần một tiễn này sẽ giải quyết được rất nhiều phiền toái, nhưng hắn vẫn có cảm giác lo lắng bất an. Chẳng phải đã tự nói với chính mình là phải quên sao? Yunho! Hắn trách cứ bản thân.

Đúng lúc đó mũi tên bỗng nhiên lệch quỹ đạo, cắm thẳng vào tường thành.

Yoochun nôn nóng thúc ngựa lên phía trước tự giễu nói: “Là do thuộc hạ thất thủ, may mà không làm Thái tử bị thương, thỉnh tướng quân trách phạt”. Lúc tiễn bắn ra, hắn rõ ràng đã thấy tóc của Đại Tế Ti phất mạnh về đằng trước. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng Yoochun vẫn có thể nhìn ra. Đó không phải là do gió đổi hướng, mà là Đại Tế Ti muốn cứu Thái tử. Nữ nhân này đúng là một chướng ngại vật xinh đẹp.

Yunho không nói gì thêm, giật lấy cung tiễn trong tay Yoochun, nhắm thẳng Thái tử mà kéo cung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s