Cung môn đoạn – Chương 3


Đệ tam chương

[IMG]

Yunho nhằm ngay hướng Thái tử mà kéo cung, nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn.

 

Yoochun nhìn theo hướng mũi tên của Yunho, rõ ràng nhìn ra ý đồ của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đột nhiên giục ngựa chạy về hướng Thái tử. Yunho thấy Yoochun đã chạy được một nửa đoạn đường liền thả dây cung. Mọi người đều nín thở chờ đợi chuyện sắp phát sinh, nhưng mũi tên kia không bắn vào Thái tử mà lại chỉ cắt đứt sợi dây trói. Thái tử rơi xuống chân thành, vừa vặn được Yoochun giục ngựa tới đỡ. Ngay lúc đó, Yunho lại bắn thêm mũi tên thứ hai, Yoochun muốn chạy tới đỡ tiếp đã thấy Đại Tế Ti tao nhã, xinh đẹp chậm rãi chạm đất, nhìn mình mỉm cười. Yoochun trong tình thế cấp bách hơi thô lỗ bắt lấy Đại Tế Ti ném lên ngựa. Chỉ cần hai mũi tên mà đã cứu được cả hai người, nhưng chờ cho đến khi người trên thành phản ứng được thì Yoochun đã giục ngựa chạy về phía quân hắn rồi.

 

Yunho cùng Yoochun mở trói cho hai người. Yoochun dùng lực tay khá lớn, thần tử cười nói: “Ngài luôn thô lỗ như vậy sao?”

 

“Bọn ta hàng năm hành quân ngoài trận tuyến đánh giặc, thô lỗ đã quen, Đại Tế Ti nếu muốn có thể tự cởi trói”. Yoochun tuy miệng nói như vậy nhưng tay vẫn không dừng lại, hai ba cái đã cởi bỏ được dây ra.

 

So sánh ra thì Yunho dịu dàng hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng cởi nút thắt trên dây, chậm rãi tháo dây quấn quanh người JaeJoong xuống, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra vết ứ ngân trên cổ tay JaeJoong: “Những nơi khác chắc cũng không tốt hơn là mấy, mạt tướng chậm trễ, khiến Thái tử phải chịu khổ rồi!” Yunho chỉ nói vậy, không nhắc đến chuyện Tiên hoàng đã băng hà.

 

Yunho không muốn nhắc, JaeJoong cũng không nói đến chuyện đó.

 

Đại Tế Ti nhìn bọn họ rồi nhìn Yoochun cười.

 

“Cười cái gì? Tướng quân là người đã thành thân, tất nhiên sẽ dịu dàng hơn, có gì lạ chứ!”

 

“Người đâu, mang hai con ngựa tới đây!” Yunho buông tay JaeJoong ra, xoay người gọi quân mang tới hai con hắc mã. Yunho đỡ JaeJoong lên ngựa, sau đó mới nhảy lên ngựa của mình.

 

Yoochun giả mù sa mưa nói: “Đại Tế Ti có cần Yoochun phải cống hiến sức lực không?”

 

“Không dám làm phiền phó tướng quân” Thần tử vừa nói dứt câu đã nhảy được lên ngựa, ý cười tự tin hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nụ cười đó vốn là cố ý để Yunho nhìn thấy: “Tướng quân phu nhân và tiểu thư không nằm trong tay Lee Hyun, thế nên thỉnh thướng quân không cần lo lắng, tiếp tục công thành đi”.

 

Yunho nghe là biết nếu họ không nằm trong tay Lee Hyun thì nhất định nằm trong tay Đại Tế Ti rồi, hay nói cách khác là nằm trong tay Thái tử. Người vốn phải bị buộc trên thành đáng ra phải là vợ và con gái hắn mới đúng, nhưng vì saoThái tử và Đại Tế Ti thà rằng để chính tính mạng của bản thân rơi vào nguy hiểm cũng không giao hai người kia ra? Có phải dùng để uy hiếp hắn sau khi công chiếm được hoàng thành hay không? Hay thực ra là vợ con hắn đã chết, tất cả chỉ là lời nói dối?

 

Nhưng Yunho cũng không hỏi gì mà chỉ tập trung phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới, bắt đầu công thành.

 

 

 

 

Sự việc diễn ra đúng như những gì JaeJoong đoán, nhưng diễn biến nhanh hơn nhiều. Ngày thứ nhất chiếm được hoàng thành, ngày thứ hai đoạt lại được hoàng cung, JaeJoong kinh ngạc cảm thán. Tình trạng của Lee Hyun giờ đây giống như Tiên Hoàng, trước khi quân Trấn Bắc xông vào đã uống một ly rượu độc, chỉ khác là đã không còn ai giả mù sa mưa hứa hẹn lo hậu táng thi thể hắn mà thôi.

 

Chốc lát sau JaeJoong đã tắm rửa, thay quần áo xong. Y quỳ gối trước linh cữu cao quý có đặt thi thể phụ thân mình tại linh đường. Ba năm không gặp, hóa ra Yunho đã trở thành một người đáng sợ như thế. JaeJoong càng thêm tin chắc rằng, nếu ngày trước Yunho muốn cần vương đúng lúc thì cũng là chuyện vô cùng dễ dàng; chỉ là hắn không muốn mà thôi. Nói như vậy cuộc chiến của JaeJoong cũng sắp bắt đầu rồi.

 

Yunho cũng thay đổi trang phục tang, trịnh trọng quỳ trước linh cữu dập đầu ba cái: “Mạt tướng không thể cứu giá đúng lúc, để cho Tiên hoàng bị bọn nghịch thần tặc tử hạ độc, mạt tướng ngàn lần đáng chết!”

 

“Tướng quân đã làm hết sức rồi, từ Mạc Bắc tới hoàng thành cũng đâu chỉ có ngàn dặm. Tướng quân có thể cứu được Thái tử, bảo vệ được huyết mạch duy nhất của Tiên hoàng là đã có công lớn với hoàng thất rồi” Không biết Đại Tế Ti đã đứng ở ngoài cửa linh đường khi nào, phía sau là thê nữ của Trấn Bắc tướng quân.

 

“Tướng quân!”

 

“Phụ thân!!”

 

Yunho không nhanh không chậm bước ra ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy thê tử cùng con gái đã lâu không gặp.

 

“Đại ân của Thái tử thần không thể nào cảm tạ hết, ngày sau nhất định sẽ báo đáp ân tình này!”

 

“Yunho không phải cũng đã cứu JaeJoong sao?” JaeJoong ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Yunho, tràn đầy sự tin tưởng, giống như cái ngày bị treo trên thành lâu lúc ấy. Ba năm sau mới gặp lại, không thể tưởng tượng được lại gặp nhau trong tình cảnh này. Hai người nghi kỵ lẫn nhau, nhưng lại vô tình hấp dẫn lẫn nhau, trong lồng ngực chứa đầy kỉ niệm của nhau.

 

Sao JaeJoong lại dễ dàng thả vợ con hắn ra như vậy? Yunho nghĩ, không phải y nên giữ họ lại làm con tin sao? Hiện giờ từ trong cung đến ngoài cung đều là người của hắn, JaeJoong không sợ hắn sẽ làm gì ư? Chẳng lẽ y thực sự nghĩ lần này hắn đến vì cần vương? Trước khi Yunho được phân phó tới thành Bắc xa xôi, hắn cùng JaeJoong có mối tương giao rất tốt, hai người không có điều gì giấu nhau, JaeJoong luôn là người trong sáng tinh khiết, và hắn tất nhiên biết điều đó. Nhưng đã qua ba năm rồi chẳng lẽ y không tiến bộ chút nào sao? Hơn nữa, rõ ràng Đại Tế Ti đã trở thành người bảo vệ cho Thái tử rồi. Nàng là người thông minh, mẫn tuệ nhất Minh quốc này không có khả năng không nhìn ra hắn có lòng phản nghịch, chẳng lẽ nàng không nói cho JaeJoong biết là vì để y không có thái độ phòng bị quá mức với hắn? Và cũng để cho ba người có đường lui?

 

Còn một khả năng nữa là JaeJoong đã biết tất cả nhưng không nói ra, giả bộ như không biết, ra vẻ tín nhiệm hắn. Đó không phải là JaeJoong mà hắn từng biết, thế nhưng đã qua ba năm, thời gian ba năm cũng đủ để thay đổi một con người, huống chi y lại ở trong hoàng cung nguy hiểm tứ phía, lại có Đại Tế Ti thông minh, mưu lược phụ tá. JaeJoong như vậy hắn đã đoán được trước, nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, một JaeJoong đầy tâm cơ. Nếu đã vậy thì JaeJoong à, cuộc chiến của chúng ta phải bắt đầu rồi.

 

Ánh mắt trong suốt của JaeJoong làm cho hắn không nhìn ra nửa điểm giả dối, nhưng càng như vậy, Yunho càng không thể tin y được.

 

Yunho đưa con gái cho thê tử, để nàng ôm nó rồi nói: “Nàng mang Geum So về phủ Tướng quân trước đi, ta phải ở đây túc trực bên linh cữu tiên hoàng!”

 

Hye Seon không hổ là con gái của Binh Bộ Thượng Thư, là thê tử của Trấn Bắc Tướng quân, nàng không oán giận gì mà lặng lẽ ôm con gái, quay sang cúi đầu chào Thái Tử, Đại Tế Ti cùng chồng của mình rồi rời đi. Nàng vừa rời đi không lâu, một thái giám đã thông truyền, Tín Vương tới. Thập thất vương gia Junsu mặt tái nhợt, tiều tụy đi về phía JaeJoong, bên cạnh vẫn như thường lệ mang theo thị nữ tùy thân tên Hwang Yi.

 

“Thập thất hoàng thúc!” JaeJoong nắm chặt hai tay Junsu, nhìn ánh mắt sưng đỏ vì khóc của cậu mà đau lòng.

 

“JaeJae ah, thấy ngươi không sao ta an tâm rồi. Ah, tay ngươi làm sao vậy?!” Junsu vội vàng cầm tay JaeJoong lên xem xét, trên đó vẫn còn lưu lại vết bầm tím do bị dây trói, giọng khàn khàn vì khóc nói: “Tội nghiệp, ta nghe nói ngươi bị trói treo trên thành nhưng không thể làm gì cứu ngươi được!”

 

“Hiện giờ không phải ta vẫn khỏe sao?!” JaeJoong cười, ý bảo Junsu hãy yên tâm, sau đó quay sang Yunho nói: “Tướng quân nếu ngay lập tức đứng dậy còn có thể đuổi theo phu nhân rồi cùng nàng hồi phủ đó, tướng quân cùng phu nhân lâu ngày chưa được đoàn tụ, JaeJoong ở đây đã có thập thất hoàng thúc rồi, tướng quân không cần phải lo lắng!”

 

Biết JaeJoong có ý đuổi mình, Yunho chỉ có thể chắp tay nói: “Thần đa tạ ý tốt của Thái tử, thần xin phép cáo lui”. Nói xong rất nhanh đã bước ra ngoài, muốn đuổi kịp theo Hye Seon. Trở về một chuyến cũng tốt, hắn có rất nhiều việc muốn hỏi Hye Seon.

 

JaeJoong mỉm cười nhìn theo bước chân vội vàng của hắn. Yunho à, trở về đi, trở về mà bảo quản cho tốt nhân tình lớn lao ta tặng cho ngươi.

 

Còn Junsu thì từ đầu tới cuối đều không để ý tới sự tồn tại của Yunho, chỉ chăm chăm lo lắng vết thương trên cổ tay JaeJoong mà thôi.

 

“Còn đau không?”

 

“Không đau đâu!”

 

Hai người nhìn nhau cười, dắt tay nhau tới gần quan tài của tiên hoàng, nhất loạt quỳ xuống. Đại Tế Ti đứng ở cửa trong chốc lát rồi lặng lẽ rời đi.

 

Tiên hoàng à, hoàng tộc họ Kim cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một chút huyết mạch đó thôi.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~

3 thoughts on “Cung môn đoạn – Chương 3

  1. Nàng ui nàng à, sao lâu quá rồi nàng không có chương mới a? Mới ba chương đầu mà đã đầy sóng gió rồi, ta nóng ruột lắmT_T Ta xin góp ý một chút về tên nhân vật, vì đây là một bộ cổ trang, cung đình nên ta nghĩ để tên tiếng Trung sẽ phù hợp với danh xưng cổ và đại từ nhân xưng hơn. Rất rất chờ mong chương mới! <":

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s