Anh họ (Thượng ~ Phần 1)


Thượng ~ Phần 1

Nhạc nền: Bảy màu (Lâm Hải)

anh họ 2

Rất nhiều năm sau lần đầu tiên nhìn thấy anh họ, tôi đã phải ngồi thật lâu cạnh ba bên cầu thang 28 bậc. Ba chỉ vào một học sinh vừa mới bước ra khỏi cổng trường nói với tôi, con nhìn anh họ con đi, về sau con có thể thi vào trường này, ba đến ngủ cũng có thể cười cho mà xem! Tôi âm thầm lè lưỡi, quay đầu nhìn về hướng cổng trường, đúng lúc đó, anh họ cũng từ trong trường đi ra.

Anh họ nhìn rất gầy, đồng phục hai màu trắng đen đối lập mặc trên người anh ấy khiến cho người ta có cảm giác thân thể anh sẽ lắc lư theo mỗi cơn gió thổi qua. Anh họ vội vàng đi tới chỗ ba tôi, kính trọng gọi một tiếng “Chào cậu!”.

Ba nói: “Mẹ cháu sắp không được nữa, cậu đã nói với chủ nhiệm lớp rồi, cháu mau chạy tới chỗ mẹ đi!”

Anh họ tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ ra thần thái kích động, ba quay đầu lại nói với tôi: “Yunho, ngồi ở phía trước đi, để anh họ con ngồi sau”.

Tôi có chút không tình nguyện. Vóc dáng tôi hơi to con, khi đó cũng không phải cao lắm, nhưng tôi cũng đã học cấp hai rồi, nếu ngồi phía trước sẽ dọa nhiều người lắm đó. Nhưng anh họ cũng đã lớp 11, chắc chắn anh ấy cũng không muốn, mà anh ấy còn cao hơn tôi một cái đầu nữa. Anh họ thấy tôi cười nói: “Yunho ah, lâu lắm rồi không gặp, còn nhớ anh không?”

Anh họ cười lên nhìn đẹp vô cùng, tôi nhìn mà nhịn không được cũng cười nói: “Tất nhiên nhớ rõ mà, JaeJoong hyung!”

Trên đường đi ai cũng không nói gì, ba tôi thì nói ít câu, chỉ là hỏi tình hình học tập của anh họ, rồi ca tụng JaeJoong có tiền đồ thế nào. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh không phát hiện ra mà ngơ ngác nhìn về nơi mông lung nào đó, viền mắt hồng hồng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lớn được.

Mãi cho đến khi vào trong nhà, anh họ mới sửng sốt một chút, đại khái cũng biết bác không sống được bao lâu nữa, ở lại bệnh viện cũng vô dụng, nước mắt lúc này như phá vỡ phòng tuyến, ào ạt chảy ra. Thường ngày bác rất tốt với tôi, mắt tôi cũng nhịn không được đỏ lên, tôi nhìn anh họ quỳ gối trước giường lắng nghe bác nói mà thật sự muốn ôm anh ấy.

Rồi đến lúc bác qua đời, trong lễ tang, tôi nhìn anh họ đầu buộc một tấm vải trắng, quỳ gối trước linh đường, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, tôi đã chạy tới ôm cổ anh. Anh họ có chút giật mình quay qua nhìn tôi, tôi nói, anh đừng có khóc nữa.

Tang sự của bác xong xuôi, anh họ sẽ tới ở trong ký túc xá của trường, cuối tuần thì về nhà tôi nghỉ tạm. Nhà tôi không lớn lắm, hai phòng ngủ, một phòng khách. Anh họ đến chắc chắn sẽ ngủ cùng một giường với tôi. Khi đó chúng tôi mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện để nói, tôi hỏi anh, trường cấp ba có lớn không?

Anh nói, cũng tạm, rồi sau đó vùi đầu vào đọc sách rất khí thế.

Tôi hỏi anh, ở cấp ba, tiếng chuông báo là tiếng nhạc nghe vui tai giống trên TV có phải hay không?

Anh nói, đúng vậy, nghe rất êm tai.

Tôi hỏi anh, mọi người đều nói trường anh có rất ít những cô gái xinh đẹp có đúng không?

Anh nói, đúng vậy, bọn họ chẳng khác gì vợ Trư Bát Giới cả.

Tôi cười nói, vợ Trư Bát Giới toàn giống những chị học ở đại học, mà các chị đó rất xinh mà, rõ ràng anh lừa em.

Anh nói, anh không lừa em, chỉ là anh nghĩ, nếu nói mấy bạn gái đó giống Trư Bát Giới thì hình như hơi độc ác thôi.

Tôi cười ha hả, anh họ liền nhào lên vật tôi xuống, chúng tôi đùa nghịch đến nửa đêm cho đến khi ba tôi vào bắt chúng tôi ngủ sớm mới tự che miệng cười rồi đi ngủ. Lúc che miệng lại, anh họ chỉ lộ ra ánh mắt trong veo, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào trong mắt tạo nên vệt nước lấp lánh, nhìn rất đẹp.

Nhìn ánh mắt ấy của anh, trong lòng tôi giống như có thứ gì đó đập vào ấy, có chút lâng lâng. Tôi nghĩ muốn hôn anh, thế nhưng tôi không dám nói.

~o0o~

Vào mùa đông năm học cấp hai, lần đầu tiên tôi bị di tinh, trong mộng là ánh mắt trong veo ngập nước như chiếc đĩa thủy tinh của anh họ, trong lòng nổi lên một nỗi phiền muộn. Lông mi anh họ chạm vào mặt tôi, đầu anh cũng quá sát trán tôi, mùi hương từ sữa tắm trên người anh thoang thoảng phả vào mũi tôi, từ khe miệng hơi hé mở là mùi hương kem đánh răng vị bạc hà. Giống như có gì đó chạy loạn trong cơ thể, cuối cùng như con chiến mã vọt ra ngoài. Tôi giật mình mở to mắt, phía dưới có gì đó dính dính, dọa tôi thê thảm.

Tôi nghĩ bản thân mình từng này tuổi còn đái dầm nên vội chạy nhanh vào WC thay một cái quần lót sạch sẽ khác, sau đó ném quần lót bẩn vào gầm giường. Sau khi tan học về nhà lại thấy mẹ cười nói, bệnh di tinh là chuyện bình thường, điều đó chứng minh con đã lớn rồi, giấu cái gì mà giấu, không sợ bẩn hả?!

Vào thứ sáu anh họ sẽ về nhà ăn cơm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thấy anh nhìn một tờ giấy rất lâu, tôi ngồi lên giường hỏi anh, hyung à, cái này là gì mà anh nhìn lâu vậy?

Anh nói anh phải thi đại học.

Tôi nằm vật ra giường nói, hyung, hôm nay trời thật lạnh.

Anh gật gật đầu, viết ra công thức mà tôi nhìn không hiểu.

Tôi nói, hyung, anh cho em mượn thân sưởi ấm đi.

Anh nói, tự em không thể sưởi ấm được hả? Cậu không phải đã mua cho em túi chườm nóng còn gì.

Tôi bĩu môi, trở mình giả bộ ngủ, mơ mơ màng màng đến mười hai giờ đêm bỗng nhiên tỉnh lại, tôi không mở mắt ra nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện giữa anh và ba. Anh họ nhỏ giọng nói, cám ơn cậu, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi, cháu cũng đi ngủ đây.

Cửa đóng lại, tôi cảm thấy phần nệm bên cạnh hõm xuống, một ít khí lạnh phả vào bả vai tôi, anh họ thoải mái hừ một tiếng, tôi cảm giác phía dưới của mình bỗng nhiên cứng lên. Buổi tối ngày hôm đó tôi không thể ngủ nổi, tôi quay người lại đối mặt với anh họ. Anh hình như đã ngủ say, tôi nhìn mặt anh, cảm giác tầm mắt bản thân cứ xoáy sâu vào đôi môi khẽ hé mở của anh. Tôi biết có gì đó đang dần thay đổi trong tôi.

Sau đó, mỗi lần anh họ tới tôi đều ngủ ở giường khác. Anh ấy vẫn nghĩ tôi còn giận, nhưng cũng không thèm tới cầu hòa.

Tôi hỏi Park Yoochun học cùng lớp tôi, mày có bị bệnh di tinh không?

Nó nói, đã lớn thế này rồi, tao còn biết tự an ủi nữa ấy, mày thì không à?

Tôi cảm thấy nó khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi nên không thèm nói nữa, hừ một tiếng quay về chỗ, hứ, ai không có chứ.

Nó lại hỏi tôi, thế một ngày mày tự an ủi mấy lần?

Tôi sửng sốt một chút rồi nói, bốn lần.

Nó ôm bụng cười đến mức ngã cả ra bàn, cũng còn may nó còn có lương tâm không phát tán chuyện này ra ngoài. Sau đó nó quăng cho tôi hình khỏa thân của mấy người mẫu Nhật Bản, nhìn hình mà mắt tôi trợn trắng hơn nữa. Tôi nói, sao lại là mấy cô gái ngực nở mông cong vậy?

Park Yoochun nói, như thế nào là như thế nào? Không xem hình của nữ thì xem hình của nam chắc? Mày không phải là đồng tính đấy chứ hả?

Tôi nói nhỏ vào tai nó, thú nhận lần đầu tiên di tinh của mình, trong mơ đúng là không phải mấy cô gái thế này.

Nó ngạc nhiên nhưng cũng không bình luận gì thêm, ngày hôm sau lại đưa cho tôi xem hình người mẫu nam khỏa thân của Nhật Bản, nói tặng cho tôi. Tôi xem thử nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, rất muốn trả lại cho Yoochun nhưng sợ nó nghĩ tôi không coi nó là bạn thân nên quyết định giấu đống đó đi. Lúc rảnh rỗi hay lúc nghĩ tới anh họ lại lôi mấy tấm hình và đĩa phim đó ra xem, tưởng tượng người bên trong là bản thân và anh họ.

Khi đó tôi vẫn không cảm thấy cảm giác của bản thân có cái gì không bình thường.

Năm ấy nghỉ động, sau khi kết thúc tiệc tối mừng tết âm lịch ở phòng khách, tôi trở về phòng mình. Anh họ nói, Triệu Bản Sơn pha trò thật hài, ha ha ha ~

Tôi nói, đúng vậy, ha ha ha ~

Anh họ nói, Yunho à, em có quyển sách nào hay không, anh chưa ngủ được, muốn đọc một chút.

Tôi nhớ đến cuốn tiểu thuyết vừa mới mua ở hiệu sách gần trường hôm trước khi thi rồi nói, đương nhiên là có, anh chờ chút. Tôi lật tìm trong giá sách, lôi được cuốn tiểu thuyết ra, không ngờ làm rơi luôn một quyển sách cạnh đó.

Anh họ ánh mắt sắc bén hỏi tôi, đây là cái gì?

Tôi nhìn xuống, xong rồi, đây không phải là mấy hình khỏa thân Park Yoochun cho tôi sao? Vội vàng nhặt nó lên, hấp tấp kẹp vào trong sách rồi nói với anh, là ảnh người lớn của bạn em thôi, anh muốn nhìn không?

Anh họ mặt đỏ bừng nói, anh không thèm xem loại hình ảnh thế này.

Vẻ mặt ửng đỏ của anh họ nhìn thật đẹp, tôi nuốt nước miếng, đưa cuốn tiểu thuyết cho anh. Chúng tôi cùng nằm trên giường bật đèn pin đọc sách, một lúc sau mắt tôi đã díp lại. Ngẩng đầu lên nhìn, anh họ cũng đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, đèn pin trong tay rơi vào chăn, không gian xung quanh nhanh chóng rơi vào tăm tối. Ánh mắt anh họ trong đêm nhìn thật đẹp, không để anh kịp suy nghĩ gì hết, tay tôi nhanh chóng mò vào trong chăn tìm đèn pin, còn làm bộ như không cẩn thận, miệng cọ cọ hai cái trên mặt anh.

Không biết phản ứng của anh thế nào, tôi định lôi đèn pin ra bật lên thì anh nói, tắt đèn, đi ngủ.

Buổi tối hôm đó chúng tôi đưa lưng đối nhau mà ngủ, trong lòng tôi có chút khó chịu, còn có hơi hối hận nữa, anh họ nhất định không thích chuyện đó. Nhưng đến ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy lại phát hiện anh họ không biết khi nào đã chui vào trong lồng ngực tôi ngủ ngon lành, mặt tôi đỏ lên, hôn trộm lên môi anh một cái.

……………………………………..

10 thoughts on “Anh họ (Thượng ~ Phần 1)

  1. chào ss , e là ma cũ😀 kekeke

    cái này cute quá a~~~ JaeJae cũng thật là…..đỏ mặt rồi lơ người ta đến cuối cùng cũng lăn vào lòng người ta mà ngủ àh *cười gian* Jae àh muốn bắt cóc anh về quá >/////< nhưng e không có can đảm hixhix

    • ss sợ ma ~ đừng có vào giới thiệu ma mới ma cũ nữa =)))))))
      Jae trong này dễ thương lắm >///< cơ mà ko biết mọi người có thích cái kết của nó ko hay xông vào bóp chết ss nữa =))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s