Anh họ (Thượng ~ Phần 2)


Thượng ~ Phần 2

Nhạc nền: Bảy màu (Lâm Hải)

anh họ 1

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã đến khoảng thời gian anh họ phải ôn thi đại học. Thành tích của anh rất tốt, một trường đại học uy tín cách nhà nửa dặm cũng để ý tới anh. Vào kì nghỉ hè, anh đi làm thêm ở một cửa hàng ăn nhanh, tôi thường hay tới đó tìm anh trêu chọc. Lúc đó tôi vẫn chưa cao hơn anh, điều này khiến tôi có chút mất hứng, thế nhưng ba tôi nói, khẳng định về sau tôi sẽ cao hơn cả anh; tôi nghĩ, giờ cố chịu thôi, dù sao về sau tôi cũng cao hơn mà.

Sau đó anh họ bước vào năm đầu tiên ở trường đại học, mỗi tuần sẽ gọi điện về nhà một lần, thế nhưng không hề thấy anh nhắc gì đến tôi cả. Có đôi khi ba tôi nói, có muốn nói chuyện vài câu với Yunho hay không? Rồi đưa máy cho tôi, đến đây đi, nói với anh con hai ba câu.

Tôi chạy lại nhận điện thoại nói, alô…..

Ở đầu dây bên kia anh họ trầm mặc một lúc rồi nói, gần đây học tập thế nào?

Tôi nói, à, vẫn bình thường.

Anh hỏi tôi, có khả năng thi vào trường chuyên anh từng học không?

Tôi nói, không biết, để học kì sau xem thế nào đã.

Tôi cảm thấy anh có vẻ lãnh đạm, mới không gặp mấy ngày đã thay đổi thành thế này rồi, thế nhưng lúc ấy tôi cũng không phát hiện ra ngữ khí khi nói chuyện của tôi cũng có vẻ giận dỗi, lạnh nhạt. Mãi cho đến lúc nghỉ đông, anh họ mới quay về, nghe nói bình thường anh vẫn đi làm thêm nên đã mua cho tôi một đĩa nhạc thịnh hành thời đó.

Có quà tôi tất nhiên vui vẻ, lễ mừng năm mới năm đó tôi hình như đã quên đi ngữ khí lạnh nhạt trong điện thoại lúc trước, cùng anh họ chui vào ổ chăn đọc truyện. Hôm ấy tôi đặc biệt có tinh thần, đọc hết một quyển rồi vẫn chưa ngủ được. Tôi xem đồng hồ, mới 12h, ngoài cửa sổ lập lòe pháo hoa rực rỡ, trong phòng khách ba mẹ vẫn ngồi xem TV đếm ngược thời gian chuyển giao năm mới, tôi lại cùng anh họ chui vào ổ chăn cười đùa.

Cảm giác này lại tới nữa rồi, ngứa ngáy khó chịu, tôi năm chặt tay anh họ nói, anh à, chúc mừng năm mới.

Tay anh thật trơn nhắn, hình như còn đổ mồ hôi nữa. Tôi nghiêng người đối mặt với anh, anh cũng hơi cúi người đối mặt với tôi, tôi nói lại một lần nữa, chúc mừng năm mới. Anh họ ngượng ngùng cười cười nói, chúc mừng năm mới.

Tình cảm thầm kín trong lòng tôi lại dâng lên mạnh mẽ, tôi làm theo tiếng gọi như sấm rền nơi trái tim, chậm rãi tới gần anh.

Đêm 30 năm ấy, tôi cùng anh họ trộm trao nhau nụ hôn đầu tiên, nhưng chuyện này về sau cũng không nhắc lại nữa.

Bởi vì những ngày nghỉ sau đó anh họ không trở về, anh nói anh đã tìm được chỗ làm việc nên vừa học ở trường, vừa làm thêm bên ngoài. Anh họ vẫn như trước một tuần gọi điện thoại về nhà một lần, nhưng tôi lại rất ít nói chuyện với anh. Nụ hôn kia đã khắc sâu vào lòng tôi, khiến tôi ngày đêm rơi vào thương nhớ, hình ảnh anh ngày càng sâu đậm trong tôi. Park Yoochun thấy tôi có vẻ không bình thường nên lặng lẽ hỏi, có phải tôi đã yêu ai rồi không. Tôi nói, tao đã thích một chàng trai rồi.

Nó cũng không kinh ngạc nói, bình thường thôi, vậy chàng trai kia có thích mày không?

Tao không biết, nhưng tao đã ôm anh ấy rồi, anh ấy cũng để mặc cho tao ôm, tao muốn hôn, anh ấy cũng để tao hôn. Nhưng hình như mới chỉ là tao thích anh ấy thôi, còn anh ấy thì không biết có thích tao không?

Mỗi lần nghĩ đến anh, trong lòng tôi đều âm ỷ muốn khóc.

Có đôi khi tôi biến thái tới mức chờ mong một ngày nào đó, ba tôi sẽ nói với tôi, thật ra JaeJoong không phải là con ruột của bác. Ý nghĩ này chắc chắn không bình thường, còn có chút trái luân thường đạo lý, chỉ là tôi muốn nghĩ vậy thôi.

 

~o0o~

Lúc biết tin mình đã đỗ vào cấp ba chuyên, tôi vội vàng chạy tới bốt điện thoại công cộng ven đường, gọi tới điện thoại bàn trong phòng ngủ của anh. Thế nhưng bạn cùng phòng anh lại nói, anh đã cùng bạn gái tới thư viện rồi khiến tôi hoang mang. Thật ra cũng chẳng có gì, anh đã học đại học, trưởng thành rồi, có bạn gái là chuyện bình thường. Tôi nắm chặt tay mang giấy báo trúng tuyển về nhà, ba mẹ hỏi tôi đã nói với anh chưa?

Tôi phiền não ném giấy trúng tuyển lên bàn nói, người ta còn đang vội đi chơi với bạn gái, làm gì có thời gian cho để ý con.

Khi đó không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do ghen đi.

 

 

Nghỉ đông lớp 11 năm ấy, anh họ cuối cùng cũng trở về. Một mình anh mà mang theo rất nhiều đồ, tôi đi tới nhà ga đón anh. Anh quàng một chiếc khăn màu xám quanh cổ, hơn nữa còn trở nên đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Anh nhìn tôi cười vui vẻ nói, Yunho ah, chúc mừng năm mới.

Anh vẫn tuyệt như trước, một chút cũng không thay đổi khiến tôi bỗng nhiên muốn khóc. Tôi không được tự nhiên giúp anh bê hành lí rồi nói, vẫn còn chưa tới năm mới, chúc mừng hơi sớm đó.

Anh họ cười ha hả, ngẩng đầu nhìn tôi nói, Yunho cao hơn nhiều rồi.

Tôi lúc này mới phát hiện ra tôi đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi, mắt bỗng nhiên cay cay, tôi nháy mắt mấy cái, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, trên đường đi vẫn không nói câu nào. Cùng anh xuống xe bus, trên đường về nhà còn phải đi qua một cái ngõ nhỏ, tôi đột nhiên hỏi anh, bạn gái anh đâu? Sao không mang về gặp ba mẹ em?!

Anh ngẩng đầu lên nói, anh không có bạn gái……

Ngẫm lại cũng có lý, Park Yoochun từ cấp hai đến giờ đã thay đổi mấy lần bạn gái rồi, nó quá đào hoa, không có khả năng chỉ yêu một người. Tôi nhún nhún vai hỏi, sao không tìm bạn gái khác?

Cái gì……Cái gì mà tìm bạn gái khác…….. Anh xấu hổ cười, hỏi lại tôi có bạn gái chưa khiến tôi nổi giận.

Tôi nói, anh giả vờ cái gì?

Lòng tôi vô cùng khó chịu, nhìn ánh mắt mở to trong veo của anh nhìn tôi, trong lòng như bị nhào nặn bóp méo, tôi buông hành lý xuống rồi đẩy anh dựa vào tường, dùng sức mà hôn. Anh vẫn như trước không cự tuyệt tôi, thậm chí còn đáp lại. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Đã lâu không gặp, nhưng không ngờ tôi vẫn thích anh như thế.

Anh giúp tôi lau nước mắt rồi nói, đừng khóc.

Em thích anh.

Anh có chút kinh ngạc, tôi ôm chặt lấy anh lặp lại lần nữa, em thích anh, em thích anh, em thích anh! Anh à, em thích anh!

Thời tiết rất lạnh, mặt anh cũng lạnh, nhưng khi áp sát vào mặt tôi thì dần nóng lên. Anh chậm rãi ôm lấy tôi, nhỏ giọng nói, nhưng anh là anh họ của em…….

Anh họ nói tôi đã thay đổi rất nhiều, không còn thích nói chuyện như trước kia nữa, ba mẹ tôi cười nói, nó học cách vờ lạnh lùng đó.

Tôi cau mày cắn nát xương sườn, ánh mắt ra vẻ như vô tình nhìn về phía JaeJoong, chân dưới gầm bàn cố ý cọ cọ vào mu bàn chân anh. Nụ cười của anh bỗng chốc cứng ngắc, vội cúi đầu ăn cơm. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy bộ dáng như thế này của anh, vẻ thẹn thùng của anh thật sự rất đáng yêu.

 

 

Đêm giao thừa – đêm 30 tết còn chưa qua, chúng tôi đã đứng lên bước về phòng. Anh ngồi trên giường nói, Yunho ah, có sách gì xem không?

Tôi rút một quyển sách trên giá xuống, mấy tấm hình khiêu dâm kia lại rơi ra. Qua vài năm, chúng cũng bị nhàu nát đôi chỗ, mép ảnh còn bị gập lại. Lần này tôi không vội vã giấu chúng đi như trước nữa mà lại thong thả nhặt lên, để trên mặt bàn cùng cuốn tiểu thuyết rồi nói, chúng ta cùng xem đi.

Anh đỏ mặt không thèm nói câu nào, cởi áo khoác và áo len chui lên giường nằm, quay lưng về phía tôi, khẳng định là anh không thể ngờ tôi lại không biết xấu hổ như thế, thật ra đến tôi còn giật mình cơ mà. Tôi cầm tạp chí khiêu dâm cùng đèn pin nằm úp sấp trên giường, bên cạnh anh, còn làm bộ ra vẻ ngạc nhiên, miệng không ngừng cảm thán: ah, thật kì lạ, gì vậy nè, quá lố rồi…

Anh họ run run xoay người lại hỏi, cái gì vậy?

Tôi đưa ảnh khiêu dâm tới trước mắt anh nói, anh xem đi.

Ảnh khiêu dâm cơ bản cũng chả có nội dung gì,cả một quyển tạp chí cũng chỉ toàn hình khỏa thân thế này, nhưng cách lớp áo sơ mi mỏng tôi vẫn có thể cảm nhận được cả người anh nóng lên. Những tạp chí kiểu này bình thường tôi đã xem rất nhiều rồi, mỗi lần xem cũng chả có cảm giác gì. Thế nhưng lần này không giống thế, anh đang ở ngay bên cạnh tôi, kích động trong cơ thể không cách nào khống chế va chạm mãnh liệt, càng khiến cho tình cảm của tôi muốn phá vỡ vỏ bọc mà chui ra.Tôi nhét đèn pin cùng tạp chí xuống dưới gối, rồi xoay người đè lên thắt lưng anh.

Anh giật mình cố sức đẩy tôi ra, thế nhưng chúng tôi đều đang ở cái tuổi tinh lực sung mãn, sao kiềm chế nổi dục vọng bùng phát chứ, cái đẩy nhẹ của anh chẳng khác nào thuốc kích thích càng khiến tôi thêm nóng vội. Tôi đưa tay vào trong áo anh nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói, anh, anh thật…..thật tuyệt….

Nhờ ánh sáng đèn đường mờ mờ từ bên ngoài hắt vào giúp tôi có thể thấy rõ hai gò má đỏ bừng của anh. Anh giữ lấy tay tôi nói, đừng làm vậy, anh là anh họ của em.

Tôi không muốn nghe những lời nói như thế xuất phát từ anh, vì vậy vội vàng hôn lên miệng người nào đó, rồi dần trượt tới mắt, cằm và cổ. Tôi nói, anh ah, em thích anh, mặc kệ anh là ai, em vẫn luôn thích anh, muốn anh.

Giữ trong lòng nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng nói ra được, tình cảm kìm nén quá lâu giờ bộc phát ào ạt như sóng thần thổi quét tới chúng tôi. Tôi kéo áo sơ mi của anh lên, thật muốn đè anh ra rồi nuốt sạch vào bụng, hương vị nhất định sẽ rất ngọt ngào. Tôi thậm chí còn cảm thấy tình cảm của bản thân có gì đó không bình thường, tất cả mọi thứ của anh tôi đều muốn chiếm giữ, bất kể anh có phải là anh họ của tôi hay không. Có đôi khi tôi còn nghĩ thế này cũng tốt, tôi cùng anh có quan hệ huyết thống, cả đời này anh cũng đừng hòng thoát khỏi tôi.

Rốt cuộc tôi cũng không giấu được tâm tư của mình, tôi cắn nhẹ tai anh rồi nói, anh, cả đời này anh cũng đừng nghĩ thoát khỏi em, cả đời này em vẫn sẽ luôn bám theo anh.

Anh run rẩy, không biết là do bị kích thích hay bị tôi dọa sợ nữa, nhưng tóm lại phản ứng của anh đã khiến hạ thân tôi có phản ứng rồi. Tôi gần như chịu không nổi, cầm tay anh đưa xuống sờ phía dưới. Anh vừa đụng vào cái đó của tôi đã giật mình sợ hãi rụt tay về, nhắm tịt mắt lại. Thật sự đáng yêu chết đi được, anh à, sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ?…..

Tôi say mê hôn lên trán anh, sau đó chiếm lấy đôi môi quyến rũ, tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn hạ thân anh. Anh rên rỉ vài tiếng, hai tay nắm chặt cánh tay tôi. Tôi nhìn anh, đây có lẽ là tình yêu đúng không, là tình yêu của tôi, hóa ra cảm giác yêu lại hạnh phúc như thế.

Tôi kéo tay anh đặt lên cái đó của mình, tôi nói, anh, em thật sự yêu anh.

Anh khẽ cắn môi, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, anh nói, xin lỗi, anh không thể khống chế được bản thân, xin lỗi……Yunho à, là do anh hại em.

Tôi không hiểu tại sao anh lại nói như thế, chúng tôi an ủi cho nhau, trong phòng ngập tràn những tiếng thở dốc nho nhỏ. Tôi không quan tâm anh nói thế nào, nhưng khuôn mặt nhạt nhòa lệ của anh nhìn thật đẹp, tôi chớp mắt nhìn đôi mắt đẫm nước của anh, cái cảm giác này, giống như ở trên thiên đường vậy.

Đúng vậy, là do anh hại tôi, tôi gần như đã trầm mê trong làn nước mắt quyễn rũ của anh mất rồi, nó như một vũng lầy vô tận, giam hãm khiến tôi không thể thoát ra. Đây là tình yêu JaeJoong à, Kim JaeJoong, em yêu anh.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 thoughts on “Anh họ (Thượng ~ Phần 2)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s