Anh họ (Trung ~ Phần 1)


Trung ~ Phần 1

Nhạc nền: Mê cung (Lâm Hải)

Mùa đông năm ấy, tôi đạp xe đưa anh họ tới trường cấp ba nơi tôi học, vừa bước vào lớp, anh đã kinh ngạc nói, trước đây anh đã từng ngồi ở cái bàn này.

Tôi nói với anh, đây là duyên phận, là số mệnh, hai người chúng ta nhất định sẽ ở cùng một chỗ với nhau.

Anh lặng thinh nghe tôi hưng phấn nói về số phận này nọ, rồi đi tới góc sáng nhất của lớp học, tôi biết anh đang muốn tìm cái gì. Tôi chỉ cho anh xem, trên mặt bàn là tên anh lúc trước vì nhàm chán mà lấy compa khắc lên, còn bên cạnh là tên của tôi. Đây là thứ tôi muốn cho anh xem, tôi nói, qua mười năm, hai mươi năm, chỉ cần cái bàn này vẫn còn trong phòng học này thì những chữ này chắc chắn còn tồn tại.

Giống như tôi, qua mười năm, hai mươi năm, chỉ cần tôi còn sống, tình yêu của tôi với anh chắc chắn sẽ còn mãi.

Anh lại cúi đầu trầm mặc, một lúc sau nói với tôi, em còn nhỏ, không hiểu yêu là gì đâu.

Chỉ khi anh nhất quyết không tiếp nhận tình cảm của em thì tùy tiện một bạn gái chỉ là vấn đề thời gian thôi, đừng nói là anh còn thẹn thùng hơn cả một cô gái đó, tôi ôm lấy anh từ phía sau, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng nói, em chỉ thích anh thôi, càng ngày càng thích, thời gian lâu dài đã biến thành yêu rồi.

Anh cười nói tôi quá ngây thơ, tôi mất hứng, nhưng anh cười nhìn rất đẹp, tôi nhịn không được tiến lại gần hôn anh. Tôi đèo anh bằng xe đạp, để anh nghe máy nghe nhạc của tôi, tôi đã lưu tất cả bài hát trong đĩa nhạc anh mua cho tôi vào đầu tháng ba năm ấy vào máy. Walkman (1) của tôi hơi cũ, màu đen, nhưng tôi vẫn thích nó.

Chúng tôi đeo tai nghe nên không thể nào nói chuyện. Tôi dừng xe lại ven đường, lôi anh vào ăn canh miến tiết vịt (2), ăn được nửa bát mới hỏi, anh à, bạn anh nói bạn gái anh rất đẹp đúng không?

Anh ngẩng đầu cười nói, anh đã bảo là không có mà.

Đến lúc này rồi còn muốn lừa em, tôi hơi giận, quăng đôi đũa qua một bên. Anh hình như cũng biết tôi giận nên lôi kéo tay tôi nói, anh thực sự không có bạn gái đâu.

Sắc mặt tôi có vẻ vẫn không tốt, anh liền nói thêm một câu, trừ em ra…

Trong lòng giống như bị người ta bỗng nhiên đập mạnh một cái, tôi quay sang nhìn anh, anh chỉ dám cúi đầu đỏ mặt ăn canh. Tôi còn định giả vờ giận thêm chút nữa, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên cười, tay nắm chặt lấy tay anh.

Tôi nói, sau kì thi vào cấp ba hồi hè, em đã gọi điện thoại cho anh, nhưng bạn cùng phòng anh nói anh đã tới thư viện cùng bạn gái rồi.

Anh nói, đó chỉ là một bạn nữ cùng khoa anh thôi, cô ấy vẫn luôn theo đuổi anh, thế nên bạn cùng phòng mới trêu đùa như thế.

Chúng tôi cùng nhau về nhà, rồi ra bắn pháo hoa trong sân. Khi pháo hoa bắn lên lấp lánh, tôi nắm lấy tay anh. Tôi không còn hốt hoảng như trước đây nữa, không biết từ khi nào đã cảm giác được bản thân trở thành người đàn ông trưởng thành. Có lẽ là lần đầu tiên di tinh, mẹ nói tôi đã trưởng thành; cũng có lẽ là buổi tối hôm đó nổi lên phản ứng với anh họ; hay lần đầu tiên tự an ủi khi nghĩ tới anh. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân thật xấu xa, có lẽ đây mới là nguyên nhân trực tiếp.

Anh họ quay đầu lại nhìn tôi, nâng tay giúp tôi lấy xuống mảnh giấy vụn trên đầu. Anh nói, Yunho ah, năm mới vui vẻ.

Thật ra năm mới đã qua mấy ngày, thế nhưng chỉ cần anh nói với tôi năm mới vui vẻ thì tất nhiên những ngày này vẫn còn là năm mới với tôi rồi.

Tôi nói, anh à, năm mới vui vẻ.

Những ngày hạnh phúc luôn trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã tới ngày tôi tiễn anh ở nhà ga. Anh vỗ nhẹ đầu tôi nói, cố lên, sau đó thi vào trường đại học cùng anh.

Tôi làm nũng ra vẻ muốn ôm anh, anh cười dịu dàng ôm lấy tôi, lúc tách ra tôi nhanh chóng hôn lên môi anh một cái. Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng của anh, trong nháy mắt cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong tôi. Anh nói với bố mẹ tôi, vì không muốn ảnh hưởng đến việc học hành của tôi nên hai đợt nghỉ sau sẽ không về nữa (Mây: có lẽ là nghỉ hè và nghỉ quốc khánh, vì nghỉ đông trùng với năm mới, mà năm mới Jae sẽ về T___T ). Tôi không đồng ý, nhưng không dám nói thêm gì.

~o0o~

Mơ hồ trải qua cuộc sống trung học buồn chán, để khỏi phải tương tư nhung nhớ khuôn mặt tươi cười của anh họ thì chỉ có thể vùi đầu vào học. Trước lúc nghỉ hè năm lớp 11, Park Yoochun nghỉ học vài ngày liền, đến khi đi học lại thì buồn bực túm lấy tôi nói, làm sao bây giờ, tao với cô ấy đã…

Tôi hỏi, mày yêu ai? Học bên khoa Văn?

Nó lắc đầu nói, cô nàng bên khoa Văn đã chia tay từ lâu rồi, người đó học bên mỹ thuật tạo hình.

Tôi nghĩ một chút, cô gái đó hình như tóc rất dài, dáng người cao gầy, tôi hỏi nó, cô ấy làm sao?

Nó kéo tôi sát lại gần nhỏ giọng nói, tao….tao đã làm cùng cô ấy rồi…

Thật ra tôi chả hiểu gì cả, suy nghĩ lúc đó của tôi còn thuần khiết lắm, nghĩ ngợi nửa ngày vẫn không ra ý của Yoochun là gì, tôi hỏi lại nó, hai người đã làm gì?

Park Yoochun lộ ra vẻ “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” nói, làm……….

Sau đó dùng khẩu hình miệng phun ra một chữ rất nhỏ: làm tình!

Tôi hỏi Yoochun, mày có yêu cô ấy không?

Park Yoochun nói, tất nhiên yêu, tao éo phải tảng băng như mày, tao con mẹ nó ai cũng yêu, tao thế được gọi là có lòng thương người đó!

Nhưng tôi cảm thấy nó hình như không vui vẻ như lời nó nói cho lắm, tôi bĩu môi, cúi đầu tiếp tục làm bài, nó bỗng nhiên mở miệng nói, thật ra…tinh thần không tốt, lúc làm thì cực sướng, nhưng khi làm xong lại cảm thấy hư không. (Mây: làm với người ko yêu nó thế đó ==||| )

Đó là cảm giác gì, tôi không thể hiểu được. Tôi nghĩ đến buổi tối hôm ấy cùng anh họ tâm đầu ý hợp, thế nhưng ai cũng chưa tiến vào thân thể ai hết, vậy nên đó không tính là làm rồi đúng không. Nhưng cảm giác thì lại rất phong phú, trong lòng tràn đầy kích tình, có lẽ là vì có điểm gì đó khác so với Yoochun. Tôi nói với nó, mày không yêu cô ấy cho nên mới có cảm giác trống rỗng thế đấy.

Nó khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, ý muốn nói, mày là tình thánh chắc.

Tôi cũng chẳng phải đại tình thánh gì, tôi chỉ có một người mà mình yêu sâu sắc thôi. Tôi cười cười, không ý thức được nguệch ngoạc lung tung viết tên anh họ lên giấy nháp.

.

.

.

Gần đây anh họ gọi điện thoại về nói với tôi anh mới mua di động, nếu tôi gặp chuyện gì khó khăn hay áp lực lớn thì cứ gọi cho anh. Thế nên cuối tuần nào tôi cũng gọi, có vấn đề gọi, mà không có vấn đề gì cũng gọi. Ba mẹ không ở nhà tôi càng gọi nhiều hơn, anh nói, sao em không chú ý học tập gì vậy?

Tôi nói, anh  à, em nhớ anh.

Chúng tôi trầm mặc vài giây rồi tôi lại hỏi, anh không nhớ em sao?

Anh nhỏ giọng nói, anh….tất nhiên nhớ……

Tôi nói, anh à, lễ mừng năm mới năm nay anh trở về đi.

Anh nói, không được, em phải học chăm hơn nữa, anh không thể quấy rầy em.

Tôi nói, năm mới mà chỉ có một mình anh bên ngoài rất cô đơn, năm kia anh cũng không về không phải sao?

Anh không nói gì, chắc vẫn còn lo lắng chuyện học hành của tôi. Tôi nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay đến chảy mồ hôi, qua một hồi lâu anh mới nói, được rồi….hai tám cuối năm anh sẽ trở về, một tuần sau đó anh sẽ lại lên trường.

Tôi cũng không chấp nhặt chuyện này, vì còn học cấp ba mà, tôi vẫn phải miễn cưỡng cố gắng học hành thôi.

 

~o0o~

Lúc anh về vẫn là tôi đi đón. Tôi giúp anh mang túi hành lý cũng không nhiều lắm, anh đeo kính mắt, thoạt nhìn thật nhã nhặn. Chúng tôi xuống xe bus đi bộ về nhà, tôi bỗng kéo anh vào một góc mờ tối điên cuồng hôn. Một năm rồi tôi không được gặp anh, nỗi nhớ nhung chẳng khác nào sợi dây thừng quấn chặt lấy tôi, đến mức sắp không thở nổi.

Tôi nói, anh à, em rất nhớ anh…..

Từ ngữ có vẻ nghèo nàn, nhưng tôi không biết phải nói gì hơn. Trước khi anh nói sẽ về nhà, một năm không gặp tôi còn chịu đựng được, nhưng ngay sau đó, một ngày trôi qua đối với tôi dài như mấy năm, đến hôm nay tôi cảm tưởng như đã trải qua hàng thế kỉ. Chúng tôi hôn nhau thật sự điên cuồng, tôi kích động luồn tay vào trong quần áo anh nhưng bị anh ngăn lại, anh nói, vẫn còn đang ở trên đường, em giữ ý chút đi.

Tôi xấu hổ thu tay lại, ánh mắt đã sớm đỏ, tôi bĩu môi nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Anh cười giúp tôi lau khô rồi nói, em lại cao hơn rồi.

Tôi kéo anh ôm vào trong ngực, ôm thật chặt rồi nói, em đã trưởng thành rồi, em có thể bảo vệ anh.

Lễ mừng năm mới năm ấy, cửa hàng của bố tôi vô cùng bận rộn, thế nên tôi và anh họ cũng tới giúp. Gần 12h đêm, bố mẹ bắt chúng tôi về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị tôi nói, chúng ta vào mua một ít…….đồ ăn vặt đi.

Thừa lúc anh họ mua đồ ăn, tôi vòng qua quầy bán bao cao su. Tôi không biết tại sao lại muốn mua, nhưng khi bước vào siêu thị bỗng nhiên trong đầu nổi lên ý nghĩ này. Trước đó Yoochun đã dạy tôi rất nhiều về chuyện ấy, thế nên hiện giờ tôi tự nhiên thấy chột dạ, tim đập thình thịch như muốn lộn nhào ra ngoài. Chúng tôi cũng không mua nhiều đồ lắm, dù sao thì đàn ông con trai đâu có hay ăn vặt, trong đầu tôi nháo nhào, lộn xộn như hũ tương bần, nắm lấy tay anh họ, cảm giác khẩn trương ập đến, thậm chí hình như còn có chút hít thở không thông.

Về đến nhà tôi lập tức kéo anh vào phòng, có lẽ tôi dùng sức hơi mạnh, ví tiền liền rớt xuống, anh họ nhặt ví lên, trợn trừng mắt nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu nói, anh à, đêm nay……ba mẹ có lẽ sẽ không về đâu…….

Anh hỏi tôi, rốt cuộc thì em đang nghĩ gì thế……?

Tôi theo thói quen chốt luôn cửa phòng lại, đi đến trước mặt anh họ, nắm lấy tay anh rồi nói, anh à, em…….Chúng ta làm đi……..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

(1) Máy Walkman: Máy của Yunho đời khá cũ, lại bỏ được đĩa nên mình nghĩ là loại này (ko tìm được cái màu đen T___T)

Walkman MiniDisc

Walkman CD

(2) Canh miến tiết vịt là một loại đồ ăn vặt nổi tiếng ở Nam Kinh. Nguyên liệu chinh gồm: tiết vịt thái bản (đôi khi thay bằng tiết heo), miến. Nguyên liệu phụ như đậu hủ, tôm, nội tạng vịt (như lòng, mề, gan…), muối tinh, hành tây, gừng, bột ngọt, rau thơm, dầu vừng…..

1167909243.14486136

3054411 095455011403 2

10 10 54 0625

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s