Anh họ (Trung ~ Phần 2)


Xin lỗi mọi người vì trong một thời gian dài không thèm ngó nghiêng tới những fic còn dang dở trong nhà ~ 

Hiện giờ mình học năm cuối nên rất bận ~ cơ mà mình sẽ cố sắp xếp thời gian làm nốt truyện ~ hy vọng mọi ngowif tiếp tục ủng hộ :”>

 

Trung ~ Phần 2

Nhạc nền: Mê cung (Lâm Hải)

 

 

Tôi theo thói quen chốt luôn cửa phòng lại, đi đến trước mặt anh họ, nắm lấy tay anh rồi nói, anh à, em…….Chúng ta làm đi……..

 

Anh hình như muốn rút tay về nhưng lại không tránh được, cúi đầu nhìn mũi chân hỏi tôi, làm cái gì?

 

Khẩn trương chết đi được! Tôi không ngừng nuốt nước miếng, tim đập bang bang như trống đánh trong lồng ngực, luống cuống bất an ôm lấy bờ vai JaeJoong, rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh, làm tình. Hơi thở phun vào tai cùng cổ anh, vành tai anh nhanh chóng đỏ ửng lên. Anh không nói gì, tôi liền coi đó như lời đồng ý, há miệng cắn lên  tai anh.

 

Chúng tôi điên cuồng hôn môi, bất tri bất giác đã ôm nhau ngã xuống giường, anh run rẩy hỏi tôi, có nên tắm trước hay không?

Tôi biết nam nam khi làm tốt nhất là phải có đồ bôi trơn, nhất là lần đầu tiên, rất dễ bị thương. Nhưng lúc này do chúng tôi nhất thời xúc động nên chưa chuẩn bị gì, cũng chẳng kịp chạy đi mua lọ bôi trơn nữa. Vậy nên tôi đành phải trộm bình dung dịch dành cho phụ nữ của mẹ trong nhà vệ sinh dùng tạm. Tôi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong anh, tuy tôi đã bôi rất nhiều nhưng vẫn nhìn thấy nét mặt đau đớn của anh. Bên trong anh rất chặt lại vô cùng nóng bỏng, thân thể chúng tôi nóng bừng như bị nung chảy, anh cắn môi kìm nén rên rỉ, nước mắt trào ra chảy xuống theo khóe mắt. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn ngắm thân thể trần trụi của anh, làn da trắng nõn lúc nảy ửng hồng vì tình dục kích thích. Tôi nhìn đến ngây người, anh mở mắt ra, ngượng ngùng giấu mặt vào gối nói, nhìn cái gì chứ, sao thế…….sao cứ bất động hoài vậy…..

 

Tôi nhịn không được nở nụ cười, cúi xuống hôn anh rồi nói, anh à, em thật sự đã trưởng thành, đã là người lớn, em yêu anh, em giờ có thể bảo vệ anh rồi……

 

Tôi kéo tay anh đặt lên ngực mình, tôi nói, đây là chân tình của em, nếu anh không tin, cứ việc mổ nó ra xem…….

 

Không để tôi nói hết câu, anh đã che miệng tôi lại, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi, tôi run rẩy không thể tin, kích động ôm chặt lấy anh, kìm lòng không được mà hôn sâu hơn nữa. Anh rên rỉ thành tiếng, không biết là do đau hay thoải mái, giống như có con mèo cào nhẹ trong lòng, thật ngứa, thật muốn nuốt anh vào bụng. Khoảnh khắc cao trào bùng nổ, anh cắn vào vào bả vai tôi kìm nén, tôi vòng tay ôm lưng anh, thật sự không chịu nổi nữa rồi, không ngờ thứ tình cảm cấm kị này lại mang tới khoái cảm lớn như thế, nhấn chìm tôi trong đó.

 

Đau đớn, khoái lạc đến mức không thể thở nổi, trong nháy mắt, tôi thậm chí muốn bóp chết anh.

 

Thế nhưng, tôi sao có thể hạ thủ được chứ?

 

Từ dấu răng hằn sâu trên bả vai chảy ra chút máu, dính trên môi anh, hình ảnh dâm mị đầy diễm lệ khiến người ta không thể không động tâm. Anh dựa vào lồng ngực tôi, nhỏ giọng nức nở, anh nói, chúng ta nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết.

 

 

 

 

Từ lúc ấy, anh họ mắc chứng sợ hãi tiếng sét. Một buổi tối mùa hè nóng nực, anh bỗng nhiên gọi điện thoại về nhà, ba tôi tiếp máy rồi gọi tôi, Yunho, anh họ tìm con có việc này.

 

Lúc tôi nhận điện thoại, anh còn ra vẻ bình tĩnh nói, có phải là Yunho không?

 

Tôi nói, là em, anh à, có chuyện gì vậy?

 

Ngay giây sau đó giọng anh run rẩy, anh nói, Yunho à, sét đánh……sét đánh…….

 

Anh họ có vẻ vô cùng sợ hãi, tôi liếc nhìn ba mẹ ngồi ngay gần đó, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi nói, em biết, em biết.

 

Anh nói, anh biết em không thể nói chuyện lúc này, nhưng không sao, anh chỉ cần nghe thấy giọng em nói thôi là được rồi, anh rất sợ…….Yunho à, anh rất nhớ em.

 

Đó vẫn luôn là lời tôi nói với anh họ, đây chính là số mệnh, anh sợ hãi, lòng tôi cũng run rẩy theo.

 

 

 

 

~o0o~

Cuối cấp năm ấy tôi xem xét định thi vào trường đại học anh đang học. Anh vô cùng vui vẻ nói với tôi, đợi đến khi nghỉ hè, anh sẽ dẫn tôi tới những nơi anh đã từng đi qua, nếm thử những món ăn anh thích, rồi đi dạo quanh vườn trường, chỉ cho tôi tòa nhà anh đang học, kí túc xá anh đang ở, hay phòng nghệ thuật của trường. Anh đã gần tốt nghiệp, ngày anh ra trường, tôi vẫn còn miệt mài thi tốt nghiệp cấp ba rồi phấn đấu thi đại học. Chờ cho đến khi hết tháng bảy, anh đã tìm được việc làm.

 

Anh họ là một người rất giỏi, lúc trước anh đã thuê sẵn một căn nhà trọ gần trường, chờ đến khi tôi nhập học, hai người sẽ ở cùng nhau.

 

Vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi thoải mái nằm ở nhà, hạnh phúc đến quá nhanh khiến tôi vẫn còn nghĩ mình đang trong ảo giác, giữa chúng tôi đã không còn trở ngại gì nữa, thậm chí anh họ dường như còn quên luôn mấy câu nói linh tinh mà trước giờ vẫn hay nhắc, “Em còn nhỏ”, “Em không hiểu”…

 

 

 

 

Yoochun đỗ cùng trường với tôi nên cũng tới thành phố này học, nó nói, có bạn thân bên cạnh dễ giúp đỡ lẫn nhau.

 

Hôm đó, sau khi đến phòng giáo vụ báo danh xong, anh họ vẫn chưa về, tôi đi loanh quanh mua chút vật dụng cá nhân. Lúc trở về trời đã chạng vạng tối, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa khắp phòng, tôi vui vẻ gọi to một tiếng: “Anh, em đã về rồi!”. Anh họ mặc một chiếc tạp dề màu xanh lam từ phòng bếp đi ra nói, người em hôi chết đi được, mau đi tắm còn ăn cơm.

 

Cuộc sống thế này giống hệt như chúng tôi đã kết hôn. Khi tôi về đến nhà anh đã nấu xong cơm cho tôi. Cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn này vây lấy trái tim tôi, giam hãm tôi không lối thoát. Anh họ vừa bê đĩa thức ăn từ phòng bếp đi ra vừa hỏi tôi, phòng trong kí túc xá thế nào, có quen không? Tôi nói, cũng tạm ổn, bạn cùng phòng đều là người phụ cận quanh đây, tiếng địa phương nghe cũng dễ hiểu.

 

Tay nghề anh họ cực tốt, nấu ăn rất ngon. Tôi cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi, vừa lau tóc vừa đi tới gần anh. Lúc anh ngẩng đầu nhìn tôi rõ ràng có chút sửng sốt, sau đó lại cúi đầu nói, mau…..nhanh ăn cơm đi…….

 

Tôi biết tại sao anh lại bỗng nhiên nói lắp, có phải anh nhớ lại đêm hôm đó, hơn nữa chồng anh là tôi đây vô cùng đẹp trai, nên anh mới nhộn nhạo tâm can đúng không?

 

Anh liếc tôi ý nói “chịu không nổi em luôn”, rồi xoay người trốn vào phòng bếp. Tôi lén nhìn qua cửa bếp, thấy anh đang vội vàng tạt nước lạnh lên mặt liền nhịn không được muốn cười.

 

Tôi vòng ra phía sau ôm anh nói, anh à, chúng ta cứ như thế này cả đời thật tốt.

 

Người anh hơi cứng lại một chút, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, anh không nói gì nhưng rõ ràng trong mắt đã không nén nổi bi thương. Tôi nhìn vẻ mặt buồn bã của anh, tôi biết anh sợ hãi, tôi hôn lên mắt anh nói, anh à, em đã trưởng thành rồi, thật sự có thể bảo vệ anh, thật sự……

 

Anh vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, chúng ta…….thật sự có thể bên nhau cả đời sao?

 

Tôi gật đầu khẳng định, có thể…

 

Chúng ta thật sự có thể bên nhau cả đời, chỉ cần chúng ta yêu thương nhau. Tình yêu cấm kị này là thứ độc dược chết người, khiến chúng ta đến hô hấp cũng đau đớn, một tình yêu bao quanh đầy gai sắc mà một khi bước lên đã không thể quay đầu được nữa. Khi đã rơi vào vòng xoáy quá sâu, dù có quay đầu cũng không thấy lối thoát, hạnh phúc cũng tốt, đau khổ cũng không sao, cả đời này chúng ta nhất định không chia lìa.

 

Tôi nói, đây nhất định là số mệnh.

 

Anh họ không đồng ý để tôi ở cùng anh, anh nói muốn tôi chung phòng với mọi người trong kí túc xá để tạo dựng mối quan hệ, tôi cũng chỉ đành nghe theo anh. Chúng tôi cùng nhau nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi của anh, không làm tình, không trêu chọc nhau, không hôn môi hay vuốt ve gì hết, chỉ nhẹ giọng nói chuyện phiếm và những khát khao về tương lai.

 

 

 

 

Còn vài ngày nữa là tới năm mới. Anh họ được nghỉ 1 tuần, tôi thì chờ cho đến khi anh được nghỉ mới cùng nhau về. Ba mẹ nói tôi đã lớn, có chủ kiến của chính mình, chỉ cần thành tích tốt thì những chuyện khác sẽ không quản tôi nữa, thêm vào đó có anh họ bên cạnh, họ càng yên tâm hơn về tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh cười trộm, anh đỏ bừng mặt gật đầu dạ vâng với bố mẹ tôi.

 

Bố mẹ tôi không hiểu sao cứ thích rảnh rỗi sinh nông nổi bàn chuyện cưới xin của anh họ làm gì, còn hỏi anh sao mãi vẫn chưa có bạn gái. Tôi giận dỗi chen ngang nói, trẻ thế này vội gì lấy vợ.

 

Mẹ nói, mày ngậm miệng lại đi con, anh họ mày đã hai mươi ba, thêm một năm sẽ lớn một tuổi, phải nhanh lấy vợ mới được.

 

Tôi bĩu môi, anh họ nói, chuyện này cậu mợ cũng đừng lo lắng, cháu mới đi làm không lâu, sự nghiệp vẫn chưa ổn định nên chưa muốn tìm đối tượng, sau này làm việc không tốt nhỡ lại khiến người ta chờ đợi, phí hoài thanh xuân thì sao. Thế nên chuyện này vẫn cần phải cẩn thận tính toán.

 

Lời giải thích của anh họ quả nhiên đúng lý hợp tình, tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

 

Ba tôi nói, JaeJoong nói đúng đó, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Nhưng cháu nói thử xem cháu thích người như thế nào, cậu mợ sẽ để ý xung quanh có ai hợp với cháu không, chờ đến khi công việc ổn định mà người ta cũng chưa có ai, đến lúc đó bắt đầu tìm hiểu cũng không muộn.

 

Tôi cười ha hả, ba à, ba định tìm một lốp xe dự bị cho anh họ à?

 

Mẹ tôi bất đắc dĩ cười, vỗ đầu tôi một cái, nói vớ vẩn gì thế?!!

 

Anh họ cũng cúi đầu cười, nhưng ba tôi đã lên tiếng, anh cũng không dám lơ là bỏ qua, vậy nên suy nghĩ một chút rồi nói, cháu thích…….người có vóc dáng cao, có đôi bàn tay đẹp, tính cách thành thật nhưng vẫn phải hoạt bát vui vẻ, thông minh,…..gương mặt nhỏ….

 

Anh lắp bắp nói ra một đống đặc điểm, từng lời từng lời chui vào tai tôi ngọt ngào như kẹo mật, thậm chí có chút ngậy. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi hỏi anh, vừa nãy anh nói…có phải là ám chỉ em không…..?

 

Anh thúc khuỷu tay vào người tôi cãi, là mỹ nhân đó, ai thèm nói em chứ.

 

Tôi quấn quýt lấy anh hỏi đi hỏi lại, không phải em thật không? Thực sự không phải em? Em nhớ rõ anh từng nói bàn tay em rất đẹp này, còn nói mặt em thật nhỏ, mà em còn cao hơn cả anh, thật sự không phải em sao?

 

Anh họ vùi mặt vào lồng ngực tôi không thèm nói câu gì, tôi cũng không trêu anh nữa, im lặng ôm lấy anh. Một lúc sau tôi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên hỏi, anh cảm thấy em là một người thành thật sao?

 

Anh nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, rất thành thật…

 

Tôi luồn tay vào trong quần anh nói, hình như không ổn rồi, em không thành thật được……

 

Thật sự có thể bên nhau cả đời dù lén lút cũng không sao, chỉ cần em có thể bên anh mãi mãi là tốt rồi. Tôi trở mình đè anh dưới thân, hai chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau….

 

Chỉ cần có thể được ở cùng một chỗ với anh thì sao cũng được.

 

 

 

 

~Cont ~

3 thoughts on “Anh họ (Trung ~ Phần 2)

  1. Truyện rất hay, edit rất mượt. Mình chờ mãi mới thấy bạn post tiếp (nhưng mà phần này bạn đã post lần trc rồi mà. Hix). Nhanh có phần sau nha bạn.
    Xlỗi vì lần đầu cmt đã đòi phần mới. Chỉ là mình rất thích truyện này nên ham hố🙂

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s