Anh họ (Hạ ~ Phần 1)


Xin lỗi mọi người vì đã post trùng phần 2 chương hạ ~ 

cái tội lười ko check kĩ  T^T

Hạ ~ Phần 1

Nhạc nền: Lạc Lối (Lâm Hải)

Park Yoochun là tên đào hoa, mồm năm miệng mười nhưng rất biết cưng chiều bạn gái, hai người bọn họ ngày nào cũng tay trong tay tới trường tìm tôi, còn đến cuối tuần thì phi thẳng vào khách sạn, thế nên tôi vẫn luôn gọi Yoochun là “Chu pháo” (Mây: “chu pháo” có thể hiểu nôm na là người có thể lên giường với tất cả mọi người ==||| ). Yoochun cũng không thèm để ý, chỉ dùng ánh mắt dâm tà liếc tôi rồi nói, mày đừng tưởng tao không biết vừa đến ngày nghỉ là mày lại làm gì đó trong phòng ngủ cả ngày nhá, chả khác tao là mấy đâu.

Tôi hơi chột dạ, tôi vẫn chưa nói với nó là tôi đã có bạn trai, mà bạn trai lại chính là anh họ mình. Tôi cười gượng hỏi nó, tao làm gì? Mày nói thử xem!!

Nó lẩm bẩm bất mãn, mày đừng có giả vờ, không phải hồi cấp ba mày nói đang thích một chàng trai hả? Mày cũng được lắm, theo đuổi người ta nhiều năm như thế…

Trên cơ bản có lẽ Yoochun cũng đoán được vài chuyện, tôi không cãi lại được, mặt đỏ ửng lên. Nó cười nhạo tôi, tôi giơ chân đá nó một nhát, thằng kia, mày đừng có rêu rao chuyện này đấy, để cho người ta bàn tán sẽ khiến anh ấy tổn thương.

~o0o~

Một mùa hè nữa lại đến, anh họ muốn đi làm thêm, vậy nên tôi ở lại, không về nhà, ba mẹ cũng có đến thăm chúng tôi vài lần, thật may không bị phát hiện. Hiện tại, ba mẹ đang ngồi xem TV ngoài phòng khách, anh họ ở trong phòng bếp nấu cơm, tôi nhẹ nhàng đi vào lén hôn lên môi anh. Lén lút làm mấy chuyện thế này chính ra rất kích thích đó, ba mẹ lúc nào cũng có thể đi vào, cảm giác vừa lo sợ vừa thoải mái. Hôn môi một lúc tôi bắt đầu cương lên, mà JaeJoong cũng đã có phản ứng, nhưng anh quá hồi hộp, không dám thể hiện ra mặt. Tôi ngạnh cứng đến khó chịu, tay không ý thức luồn vào trong áo anh, anh hoảng sợ ngăn tôi lại…

Cuối cùng tôi vẫn phải vừa tháo dây lưng vừa chạy vào nhà vệ sinh, dùng tay tự an ủi. Trong lúc đó vẫn còn nghe thấy tiếng ba mẹ tôi hỏi anh họ, thằng ngốc Jung Yunho này làm sao vậy? Tính khí vẫn bất cẩn, lỗ mãng như trước.

Anh họ nói, em ấy…..em ấy đột nhiên đau bụng, chắc phải ngồi một lúc lâu trong WC rồi, cậu mợ ăn trước đi, cháu vào xem sao.

Tôi không ngờ anh họ lại chủ động tiến vào như thế. Cửa phòng vệ sinh bị mở ra rồi từ từ khép lại. Lúc ấy tôi đang ngồi trên bồn cầu, phía dưới quần dài lẫn quần lót bị ném tứ tung, cái đó của tôi đang dựng thẳng đứng. Anh đỏ mặt, hai tay không tự nhiên đan vào nhau, thậm chí anh còn giả vờ lớn tiếng nói, làm sao thế Yunho?

Tôi nhìn anh cười, cũng bắt chước anh gào to lên, anh à, em bị táo bón, anh ở lại nói chuyện với em một lúc đi, dù sao cũng không thối đâu.

Anh bật cười thành tiếng, đi đến trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn anh, lại nhớ tới ba mẹ vẫn còn ở bên ngoài liền nhịn không được kích động thở hổn hển, chỉ vào thằng nhỏ của mình, khàn giọng nói, anh có muốn ngồi lên nó không?

Anh cắn môi không nói gì. Tôi đứng lên chủ động cởi quần anh ra, anh hốt hoảng nhỏ giọng nói, em là gì vậy, điên rồi hả?!!

Tôi nắm lấy cái đó của anh cười nói, em đúng là điên rồi, bị anh làm cho phát điên luôn rồi!

Nhưng tôi vẫn còn lý trí nên không làm thực sự, chỉ là lúc tôi ra khỏi WC, anh họ vẫn còn run rẩy, mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi trong đó thôi. Vừa bước ra khỏi cửa ba mẹ đã hỏi, đi ra được chưa? Anh mày đâu?

Cố nhịn cười, tôi nói, vẫn chưa đi được, chút nữa con sẽ mua chuối tiêu ăn. Anh họ bị đau bụng, nhưng hình như vẫn dễ đi hơn con.

Anh họ vừa mở cửa đi ra bất chợt nghe thấy câu ấy của tôi, mặt ngay lập tức đỏ lên, giống hệt lúc nào đó.

Trải qua rất nhiều chuyện tương tự như thế, anh họ nói tôi càng ngày càng gian trá, càng lúc càng lớn mật. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy tôi điên mất rồi, có lần ba tôi gọi điện thoại đến đúng lúc chúng tôi đang làm chuyện đó, tôi để cho anh tiếp trong khi vẫn tiếp tục làm, cũng may chưa bị phát hiện, sau khi ngắt điện thoại anh cắn một nhát vào tay tôi, nói tôi bị điên. Lúc anh cắn tôi tuyệt không thương xót, rất đau, đau đến mức tôi có thể lật người lại tái chiến hiệp nữa với anh, tôi nói, em điên đó, đã sớm bị anh làm cho phát điên rồi.

Trước nhiệt tình của tôi, anh cũng rất phối hợp đáp lại. Đôi khi Park Yoochun hay nói với tôi, nhìn mày trong nóng ngoài lạnh  thế này, không biết khi lên giường bạn trai nhỏ bé của mày sẽ bị mày nhào nặn thế nào, dạng người như mày nếu yêu nhất định sẽ trở thành kẻ thích bám người vô cùng bại hoại.

Xem ra bị nó đoán đúng rồi, tôi đặc biệt bám người, nhất là bám anh họ. Anh đi tắm tôi cũng muốn tắm cùng anh, đôi khi anh họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tôi, thậm chí còn phát cáu với tôi. Một tuần tôi chỉ có thể gặp anh một lần, tôi không bám anh thì mới là điên ấy.

~o0o~

Một năm mới nữa lại sắp tới. Lúc chúng tôi về nhà, ba mẹ vừa trông thấy anh họ đã nói, JaeJoong à, cậu mợ đã tìm được người đúng tiêu chuẩn của cháu rồi đó. Tôi nghe mà sửng sốt.

Mẹ nói, mẹ vẫn luôn cảm thấy hình như cô gái này có vẻ giống Yunho nhà chúng ta thật, nhưng như thế cũng không sao, vừa nhìn đã biết là người một nhà.

Tốt cái rắm ấy! Tôi bực tức lôi đống hành lý vào phòng ngủ, sầm một nhát đóng cửa lại. Chôn mình trong chăn tôi thở dài, không hiểu tại sao lại trẻ con đến thế, anh họ cũng chưa nói sẽ lập gia đình hay thích người ta mà. Nhưng hình mẫu anh nói năm ngoái rõ ràng là ám chỉ tôi, trên thế giới này sao vẫn có thể tìm được người thứ hai chứ? Hơn nữa con mẹ nó còn là con gái!

Tôi miên man suy nghĩ không để ý cửa bị mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Giọng nói dịu dàng của anh họ truyền qua lớp chăn vào tai tôi, tay anh cũng đưa lên xoa lưng tôi, Yunho à, em ngủ chưa?

Tôi giật mình không nói lời nào. Anh nhẹ nhàng cười, tiến sát lại gần rồi nằm xuống, đè một nửa thân thể lên người tôi, thấp giọng hỏi, tức giận sao?

Hơi thở nóng bỏng phun bên tai ngưa ngứa, tôi liếc mắt nhìn xác định xem cửa đã khóa chưa, sau đó xoay người đè anh xuống. Tôi hỏi anh, anh đồng ý đi xem mắt rồi?

Anh nói, người đó do ba mẹ em tìm cho anh, tuy lúc đầu nói tùy ý anh nhưng bây giờ đã tìm được rồi, sao có thể chấp nhận việc anh không chịu đi xem mắt chứ…

Tôi lại giận dỗi xoay người nằm xuống, đưa lưng lại phía anh. Anh nói, Yunho à, cô ấy không thể giống như em được.

Tôi không nói gì, anh nói thêm, em là độc nhất vô nhị.

Lúc nào cũng vậy, những câu nói ngắn gọn, bâng quơ của anh bao giờ cũng khiến tim tôi trật nhịp, JaeJoong ngốc nhưng mỗi việc anh làm đều khiến tôi động lòng. Tôi quay người lại đối mặt với anh, kéo anh ôm vào trong lồng ngực. Tôi nói, anh à, em sợ sẽ mất đi anh, em không có tư cách cạnh tranh cùng cô gái ấy, em là nam, lại còn là….là em họ của anh…..

Anh vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi nói, em có, em có lợi thế lớn nhất vì là người anh yêu. Không cần phải cạnh tranh, anh chính là của em, cả đời này là của em.

Tôi khóc, vùi mặt vào bờ vai anh mà khóc, tôi nói, anh à, em rất cảm động…….

Anh cười đánh nhẹ tôi một cái rồi nói, đừng có học cách nói chuyện của con gái như thế, khó nghe chết đi được.

Tôi để anh lau nước mắt cho mình nói, vậy anh làm thử cho em xem, phải làm thế nào mới tốt?

Anh đỏ mặt né tránh ánh mắt của tôi, anh sao biết được…..

Tôi nói, anh chỉ làm cho em xem thôi…..

Tôi làm nũng, trước giờ anh vẫn không thể thắng được chiêu này của tôi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo như lóe ra tinh quang. Tôi biết ánh sáng này nghĩa là gì, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu giành cho tôi, tất cả đều là của tôi, cả đời này luôn là của tôi.

~o0o~

Ngày anh họ đi xem mắt, tôi sống chết mặt dày bám theo sau, thật may đối phương cũng mang theo em gái tới. Tôi chăm chú nhìn cô nàng nói chuyện, giống tôi chỗ nào chứ, anh à, cô ta đẹp hơn em không?

Anh cúi đầu che giấu tươi cười, nói nhỏ vào tai tôi, em đừng nhỏ nhen vậy chứ!

Cô nàng cũng thuộc dạng lễ phép, nhưng cô gái tóc ngắn bên cạnh thì lại khiến người ta cảm thấy phiền. Bữa cơm này ăn không ngon chút nào, anh họ xấu hổ nói, thật ngại quá, sau này tôi tính lập nghiệp và định cư ở thành phố C, dù sao thì công việc hiện tại của tôi cũng ở đó. Tôi không để ý nhiều đến cuộc nói chuyện giữa họ, chỉ loáng thoáng nghe thấy cô nàng kia hỏi anh họ có thể ở lại thành phố A hay không.

Tôi vui vẻ kéo anh họ ra khỏi nhà hàng. Tôi nói, nãy giờ ăn không tiêu chút nào, em muốn ăn gà rán, chúng ta đi ăn gà rán đi!

Lúc về đến nhà ba mẹ tôi hỏi anh họ cảm giác thế nào, anh nói rất tốt. Tôi nói, hừ, cực kì không tốt!

Mẹ đánh một nhát vào gáy tôi nói, mày đừng nấn ná đứng đây quấy rối nữa đi, anh họ mày kết hôn chứ có phải mày đâu, mày thấy không tốt thì có ích gì, anh mày thấy tốt là được!

Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, xoay người đi vào phòng ngủ, lại một lần nữa đạp cửa ầm một phát. Anh họ thấy tốt, tốt chỗ nào chứ? Cô ta có tốt đẹp lắm chắc? Anh chắc chắn thấy tôi chỗ nào cũng tốt mới đúng! Thế nhưng anh có thể lấy tôi sao? Mà tôi cũng có thể lấy anh sao?

Tôi đang buồn bực suy nghĩ mông lung thì JaeJoong mở cửa bước vào, ngồi bên cạnh tôi nói, sao lại cư xử như trẻ con thế?

Tôi ghét nhất bị anh nói là như trẻ con nên lập tức đứng phắt dậy gào ầm lên, em không còn bé nữa, em đã trưởng thành rồi.

Anh hoảng sợ nhanh chóng che miệng tôi lại nói, nhỏ giọng thôi.

Bỗng nhiên có một ý niệm từ trong đầu xông ra, lòng tôi thắt lại, vội vàng nắm lấy tay anh hạ thấp giọng nói, anh à, chúng ta nói rõ ràng mọi việc đi.

Anh trợn tròn mắt nhìn tôi, nhỏ giọng mắng, em điên rồi à?! Em thật sự điên rồi ?!

Tôi hỏi anh, thế nhưng anh bị ép phải kết hôn thì phải làm thế nào bây giờ?

Anh nói, anh sẽ không kết hôn đâu.

Tôi tin tưởng anh, tôi đã đồng ý với anh, chỉ cần cả đời được ở bên nhau, cho dù mãi mãi phải lén lút tôi cũng nguyện ý.

Chuyện thân cận kết giao rất nhanh bị anh họ từ chối. Anh nói anh còn trẻ, có thể đợi thêm vài năm nữa, cho đến khi tìm được người phù hợp nhất. Ba mẹ tôi chắc cũng cảm thấy bản thân quá nóng vội nên cũng thuận theo ý anh, tôi không nghĩ mọi chuyện lại có thể giải quyết đơn giản như thế. Anh họ cười nhìn tôi, đâu cần phải nói ra tất cả đúng không?

~Cont~

One thought on “Anh họ (Hạ ~ Phần 1)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s