Anh họ (Hạ ~ Phần 2)


Hạ ~ Phần 2
Nhạc nền: Lạc Lối (Lâm Hải)

 

 

Tôi quay trở về kí túc xá trong trường, vội vàng ném túi vào phòng rồi chạy tới nhà anh, cửa cũng không thèm đóng đã nhào tới ôm anh. Anh nói, em sao thích dính người như thế hả? Con sên còn không bằng em! Ít nhất cũng phải nhớ đóng cửa lại chứ.

 

Tôi ấn anh lên tường nói, dù sao ba mẹ cũng không có ở đây, mặc kệ ai thấy được thì thấy, không cần thu tiền bọn họ, miễn phí nha.

 

Nói xong lập tức lôi kéo anh vào một nụ hôn dài bất tận, tôi nhìn anh không kiềm chế nổi mà run rẩy, hạ thân ngay lập tức có phản ứng chào cờ. Một thanh niên khí huyết cường tráng như tôi thấy người mình yêu động tình mà không nổi phản ứng mới là chuyện lạ ấy !!

Ngày hôm sau tỉnh dậy đúng lúc anh đang làm bữa sáng, tôi đang mặc quần đùi, nhìn đến anh cũng chỉ mặc chiếc quần cộc đứng chiên trứng, còn giục tôi mau đi mặc quần áo chỉnh tề, tôi cười nói, anh xem lại anh đi, cũng đâu có mặc tử tế gì đâu!! Chúng tôi cuộn tròn trên giường, bọc căn lại, cẩn thận ăn trứng. Ăn không quá hai miếng, tôi đang định vươn đầu lưỡi liếm mẩu lòng đỏ trứng gà dính trên miệng anh thì chuông cửa vang lên, tôi phiền não than thở một tiếng, con mẹ nó thằng nào mới sáng sớm đã tới vậy ?!!

 

Anh họ đập nhẹ lên gáy tôi rồi mặc áo khoác ra mở cửa, sau đó tôi nghe thấy giọng anh thốt lên đầy ngạc nhiên, cậu à…..Sao cậu lại tới đây?

 

Tôi hoảng sợ, cuống cuồng bê cái đĩa, trong lúc nhất thời không biết nên trốn đi đâu. Ba tôi ngồi ở phòng khách nói, hôm qua mấy ông bạn già thời trung học của cậu rủ nhau tụ hội một phen, biết thế hôm qua cậu đã đi với hai đứa, JaeJoong, sao cháu lại mặc thế này?

 

Anh họ nói, à, hôm qua Yunho ngủ ở chỗ cháu, cháu vừa mới dậy làm bữa sáng cho em ấy thôi.

 

Ba tôi vào phòng ngủ thấy tôi cả người tôi đang bọc trong chăn, miệng đầy mỡ còn nhai trứng cuộn ngay lập tức tỏ vẻ ‘thằng này không phải con tôi’ rồi nói, mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Sáng sớm đã bắt anh mày cuộn trứng cho mày ngồi trên giường ăn, mày đúng là đồ đại thiếu gia nhỉ?!!

 

Tôi lau lau mỡ trên miệng, ức chế nhìn anh họ đang đứng ở cửa cười trộm, thật muốn nuốt luôn anh ấy vào bụng.

 

Tôi mặc quần áo cùng trò chuyện với ba nửa ngày ông ấy mới rời đi. Nằm thẳng cẳng trên ghế sopha, cả người tôi mềm nhũn, mệt chết đi được. Anh họ ngồi lên đùi tôi cười hì hì nói, nhìn lại em đi, trông khó coi chết đi được.

 

Tôi nhớ lại dáng vẻ cười trộm của anh ban nãy mà tức, một tay giữ chặt tay anh, một tay lột sạch quần áo của hai người rồi nói, anh dám cười em à, em mà không nuốt anh vào bụng em sẽ không mang họ Jung nữa!

 

JaeJoong cười nằm xuống ghế sopha, tôi đè ở phía trên, cởi nốt đám quần áo còn lại, hạ thân đã có phản ứng, cương cứng phát nhiệt. Tôi gặm cắn cổ anh, nhưng bỗng nhiên bị một người kéo xuống, ngã trên sàn nhà. Giật mình ngẩng đầu, ba tôi đã đứng đó từ bao giờ, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi vội vàng mặc áo khoác rồi chạy lại đỡ anh họ cũng đang quần áo không chỉnh tề đứng lên, ôm sát vào lồng ngực.

 

Ba tôi nâng tay giáng cho tôi một cái tát rồi quát, súc sinh! Tao đã sinh ra loại con gì vậy trời!? Mày là cầm thú, không còn là con người nữa rồi!

 

Lực tay của ba rất lớn, hồi còn trẻ ông ấy đã từng ở trong quân đội, nếu dùng hết sức đánh người sẽ rất đau. Hồi trước tôi cũng hay mắc lỗi, vì cũng không có gì nghiêm trọng nên ông chưa từng dùng hết sức đánh tôi cả. Nhưng cái tát lần này đã khiến tôi choáng váng mất một thời gian dài. Tôi bướng bỉnh ngẩng đầu lên, trong lòng có áy náy nhưng không thể không nói thật, con yêu anh JaeJoong.

 

Tiếp theo đó lại là một cái tát trời giáng, khóe miệng tôi đã chảy ra máu, mũi cũng thế, anh họ cuống quýt rút khăn tay giúp tôi lau, tôi giật tay anh ra rồi nhẹ nhàng hôn lên. Ba tôi run rẩy nhìn chúng tôi, mạnh mẽ kéo tôi ném xuống sàn rồi nâng tay định đánh anh họ, thế nhưng vẫn không nỡ hạ thủ, dù sao cũng không phải đứa con ông đẻ ra, anh họ lại không còn ba mẹ, từ nhỏ ba tôi đã rất thương anh ấy, luôn lấy anh ấy làm gương cho tôi học tập, thế nên giờ mọi chuyện thành thế này ông vẫn không thể xuống tay.

 

Tôi lại chạy tới ôm ba, ba tôi nâng chân đá tôi xuống, nhặt dây lưng ban nãy tôi cởi ra, VÚT một tiếng đánh lên người tôi. Quần áo tôi ban nãy vẫn chưa mặc đủ, trên thân chỉ có áo sơ mi cùng chiếc áo khoác mỏng, một roi kia đánh xuống chắc chắn da thịt sẽ bị bong tróc, tiếng quất vào người rất lớn, tôi còn chưa chuẩn bị đủ để nhận cú đánh ấy.

 

“AAAAA ~~~~” Tôi gào lên đau đớn. Anh họ đã mặc lại quần áo chỉnh tề vội vàng quỳ xuống trước mặt ba, nước mắt ràn rụa nói, cậu à, đừng đánh nữa, cậu đánh con đi! LÀ con sai! Là lỗi của con!

 

Ba tôi không để ý đến anh, cũng không quan tâm bị anh ôm chân khóc lóc, vẫn tiếp tục nâng tay quất roi xuống người tôi. Tôi cắn chặt khớp hàm, đau đớn ngã lăn trên sàn. Chỉ mới hai cú đánh đã khiến trán tôi chảy đầy mồ hôi lạnh, tôi ngẩng đầu nhìn anh họ đang khóc thê thảm đến khản cổ, bỗng nhiên khóe miệng nở nụ cười, tôi cố gắng bò tới, quỳ trước mặt anh nói, đừng khóc, Jae…JaeJoong ah…

 

Súc sinh! Thằng con mất nết! Sao tao có thể sinh ra đứa con cầm thú như mày! Nó là anh họ của mày đó! Mày nhìn đi! Nó là con đẻ của chị ruột tao! Là anh họ của mày! Jung Yunho ơi là Jung Yunho, mày còn tỏ vẻ mạnh mẽ cái gì? Mày điên rồi hả? Không phải mày đã điên rồi chứ?!

 

Ba ba túm tóc tôi không ngừng chất vấn, thấy tôi không trả lời, ông liền quất thêm một roi nữa, cuối cùng anh họ nhịn không được nằm úp sấp xuống, ôm lấy người tôi cầu xin tha thứ. Tôi cắn môi nói, ba à, con thực sự yêu anh ấy.

 

Ông ấy là ba tôi, ông ấy hiểu tính nết của tôi, một khi tôi đã muốn thứ gì đó thì sẽ nhất quyết không buông tay. Ông nản lòng ném dây lưng trong tay xuống, mệt mỏi hỏi tôi. Yêu? Mày biết gì mà dám nói yêu? Jung Yunho, mày thật sự giỏi đến thế, có khả năng đến thế hả?! Được rồi, nếu mày đã nói như vậy, tao sẽ cho hai đứa thời gian, trước khi hiểu rõ mọi chuyện thì đừng có bước chân về nhà.

 

Tôi nói, con đã nghĩ kĩ rồi, con sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.

 

Ba tôi phẫn nộ nhìn tôi chằm chằm, hai đứa chúng mày, nếu không chịu chia tay thì cũng đừng hòng về nhà nữa, cả đời không chịu tách rời thì cả đời cũng đừng nhận quen tao và mẹ mày! Chúng tao không có đứa con như mày!

 

Nói xong ông tức giận đứng lên, cầm điện thoại trên bàn trà, hung hăng đạp cửa rời đi. Tôi nhìn theo đến khi cửa đóng lại, thở dài một hơi nhẹ nhõm, những vết thương trên cơ thể bắt đầu đau nhức, nhắm mắt lại nhịn đau, rồi nhìn gương mặt đầy nước mắt của JaeJoong. Anh vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi nâng tay lau nước mắt cho anh nói, đừng khóc, đừng khóc nữa…

.

.

.

Đến khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, anh họ đang dựa bên giường tôi mà ngủ, trên mặt vẫn còn nhạt nhòa nước mắt. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, anh giật mình mở mắt. Nhìn thấy tôi đã tỉnh, anh cắn chặt môi nói, thật xin lỗi…… Yunho ah, xin lỗi, là do anh đã hại em…..

 

Lại là những lời vô nghĩa này, anh hại em sao? Sao anh có thể hại em chứ?!

 

Tôi nhíu mày nói, không sao đâu, tất cả là do em.

 

JaeJoong không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay tôi cọ lên má mình. Tôi cười nói, anh à, đừng lo, em có chết cũng muốn chết cùng một chỗ với anh, em sẽ chờ anh cùng chết.

 

Đến tận lúc này tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng, tôi là con đẻ của ông ấy, chắc ông ấy không thể nhẫn tâm đánh chết tôi đúng không? Mà có đánh thì cứ để cho ông ấy đánh đi, tùy tiện đánh thế nào cũng được, chỉ cần để tôi ở bên JaeJoong. Tôi nói rồi, đây là số mệnh, Jung Yunho cùng Kim JaeJoong, cả đời này không thể chia lìa, ai cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng tôi.

 

Tôi cười cười, nhưng trên mặt bị ba đánh có chút đau, thành ra nhe răng trợn mắt khiến nụ cười biến dạng. Anh họ thấy tôi như thế liền bật cười, tôi vuốt ve mặt anh rồi nói, đừng khóc, có em ở đây rồi, đừng sợ.

 

Mãi cho đến khi vết thương của tôi tốt lên ba mẹ cũng không liên lạc tới, thế nhưng tiền sinh hoạt của tôi lại bị cắt giảm khá nhiều, may mà vẫn đủ cho tôi ăn cơm. Anh họ ở công ty làm việc rất tốt nên tiền lương tiền thưởng không ít. Anh ấy không ngừng khuyên tôi về xin lỗi ba mẹ, nhưng cứ mỗi lần như thế tôi lại cãi nhau với anh, giống như hiện tại…

 

Anh họ ở trong bếp nấu cơm, còn tôi thì không biết phải làm thế nào để đánh tan không khí trầm mặc giữa hai người. Đến khi anh bưng đồ ăn ra, thấy rõ con ngươi hơi hồng hồng chứng tỏ là đã khóc lại khiến tôi đau lòng, chạy tới ôm anh nói, anh à, em sai rồi, em biết sai rồi, đừng khóc nữa được không…..Em sẽ đau lòng lắm…

 

JaeJoong không nói lời nào, mím môi muốn tránh khỏi cái ôm của tôi, tôi ép chặt vòng tay không cho anh chống cự.

 

Không phải đã nói cả đời này cũng không tách rời nhau sao? Vì sao lại khuyên em thỏa hiệp với người nhà? Chúng ta hiện giờ không phải vẫn tốt sao? Em không muốn rời bỏ anh. Tôi cứ như thế hỏi anh, anh túm chặt lấy áo tôi, chui đầu vào trong lồng ngực tôi mà khóc, anh nói, đều tại anh, nếu lúc trước anh khống chế được bản thân thì giờ đã không xảy ra chuyện thế này, Yunho ah, là do anh hại em.

 

Không phải, không phải! Tôi lắc đầu nói, nếu thực sự phân rõ là ai hại ai thì phải là do em sai mới đúng, chính em đã hại anh, em to gan lớn mật, tự ý làm bậy, vì em muốn anh, muốn ở cùng một chỗ với anh, bắt ép anh, luôn nói yêu anh tới chết, mọi đau khổ anh phải chịu đều là tại em.

 

Em không muốn anh đau khổ, mà chỉ muốn bảo vệ tình yêu này mà thôi, chẳng lẽ lại không được sao? Anh không cần em nữa sao? Anh cũng muốn thế mà, muốn được ở bên em mà đúng không?

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, lau hết nước mắt lăn dài trên má anh. Đừng khóc, đừng khóc, em sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho anh.

 

 

~o0o~

 

 

Khi Park Yoochun tìm thấy tôi, tôi đang ngẩn người ngồi trong phòng tự học. Nó lại bắt đầu biểu lộ vẻ mặt lo lắng căng thẳng, nói ra những câu quen thuộc tới nhàm tai.

 

Tao với cô ấy…..

 

Tôi nhíu mày, xem ra đối tượng lần này quan hệ với nó cũng khá lâu rồi đó, tôi hỏi nó làm sao vậy, nó lắp bắp nhỏ giọng nói, cô ấy…..cô ấy có thai rồi…

 

Bạn gái Yoochun mang thai, lại còn nghe lời nó đi phá thai, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhà cô gái kia thật sự có máu mặt. Tôi và Yoochun vừa ra khỏi cổng trường đã bị túm lên xe, lôi tới vùng ngoại thành vắng vẻ ăn đập hội đồng. Tôi thật sự không hiểu vì sao lại kéo cả tôi vào chuyện này chứ, có phải tôi làm cô ta mang thai rồi kéo cô ta đi phá thai đâu. Hơn nữa mấy ngày hôm nay còn chiến tranh lạnh với anh họ, trong nỗi buồn bực ức chế bật ra mấy câu chửi thề, đầu ngay lập tức trúng gậy.

 

Đầu quấn bông băng theo chân JaeJoong ra khỏi sở cảnh sát, anh ấy có vẻ rất tức giận, Yoochun đã về trường một mình, còn tôi chỉ biết hối lỗi đi sau anh họ, vừa định gọi đã nghe thấy anh nói, em tài giỏi quá nhỉ.

 

Tôi sửng sốt ngẩng đầu, anh họ đứng yên một chỗ không thèm quay đầu lại, nhưng tôi vẫn có thể thấy hai vai anh run lên từng đợt. Anh nói, Jung Yunho, em cũng thật là giỏi, đánh nhau sao? Còn dây với cả xã hội đen? Ngày mai chắc sẽ cầm dao chém người phải không? Em có còn nhớ rõ em chỉ là một sinh viên không hả? Em….muốn dùng cách này để bảo vệ anh ư? Em có thể bảo vệ chính bản thân em được không?

 

Rất muốn giải thích, rất muốn nói thật ra mọi chuyện không phải như anh ấy nghĩ, thế nhưng tôi lại không biết nên phân giải như thế nào. Tôi muốn chạy tới trước mặt anh, ôm chặt lấy anh, nhưng lạ là chân vẫn bất động không thể di chuyển, tại sao lại vậy chứ? Cái ngày bị ba phát hiện chúng ta không phải vẫn còn tỏ rõ thái độ dù chết cũng không rời sao? Tại sao hôm nay anh không tin em? Anh sao có thể nghi ngờ lời hứa của em?

 

Yết hầu như bị một thứ gì đó chặn lại, khó nhọc gọi một tiếng “anh à”, nhưng anh ấy vẫn không quay đầu lại mà nhấc chân rời đi, anh nói, em về trước đi, anh muốn đi một mình một lúc.

 

Từ khi nào mà tôi đã biến thành như thế này? Tôi không dám đuổi theo anh, chỉ có thể từng bước nặng nề quay về nhà trọ. Tôi ngồi trên ghế sopha, không bật đèn, nước mắt rơi không ngừng. Đầu óc tôi giờ chỉ còn khoảng không trống rỗng, nước mắt tuôn rơi như vòi nước bị vặn mở, đâu mới là lối thoát đây?

 

Không biết qua bao lâu, cửa mở ra, một người phụ nữ xa lạ đỡ anh họ đã uống say đến mức không còn biết gì đi vào, tôi bật đèn rồi tiến tới đỡ lấy anh, đuổi cô ta ra khỏi cửa.

 

Khóa cửa lại, tôi nhẹ nhàng đặt anh nằm trên sopha. Trời đã bắt đầu hửng sáng, JaeJoong cũng dần tỉnh rượu. Nhưng vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thẳng vào tôi rồi nhỏ giọng nói, Yunho à, chúng ta chia tay đi…

 

Những lời này khác nào lưỡi dao sắc bén chém đâm thẳng vào tôi, sao anh có thể nhẹ nhàng nói ra câu ấy, giọng nói nhỏ nhẹ chẳng hệt như những lời thủ thỉ hàng đêm trước đây. Anh nói, Yunho ah, anh là anh họ của em….xin lỗi, Yunho ah, là anh đã hại em…..chúng ta bên nhau nhất định sẽ bị trời trừng phạt…….. Anh nói thật nhiều, lại dùng giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc để nói, nói chúng tôi phải chia tay, tôi không thể nào tiếp thu được những lời ấy, tôi không chịu được.

Tôi quỳ xuống trước mặt anh nói, anh à, em không muốn chia tay, chúng ta đừng rời xa nhau được không? Anh, em sẽ không bao giờ….đánh nhau nữa, không bao giờ….làm những chuyện ngu xuẩn nữa, chúng ta đừng chia tay được không? Đừng nói không cần em nữa, anh à, đừng như thế…

 

Đã lâu rồi tôi không khóc nhiều đến thế, nước mắt giống như không thể kiềm giữ ồ ạt rơi xuống, tôi ôm chặt lấy anh, tôi cầu xin anh đừng rời bỏ tôi, cả đời này chúng tôi cũng không chia xa. Tôi ôm lấy anh vào phòng ngủ, cẩn thận yêu thương toàn thân anh, từng tấc da thịt trên người anh tôi cũng không muốn buông tha, tôi chiếm giữ lấy anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên người anh, tôi cầu xin anh đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi. Lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác ấy, cả người vô lực giống như da thịt bị nghiền nát, chỉ còn lại bộ xương khô thiếu sức sống.

 

Chẳng lẽ tình yêu này ghê tởm tới mức không được ai thừa nhận sao? Chỉ vì chúng tôi là anh em họ hàng cùng huyết thống nên tình yêu này mới giống như căn bệnh hiểm nghèo dẫn đến cái chết đáng sợ? Tôi yêu anh, tôi còn phải làm gì để chứng minh đây? Dùng tâm can chứng minh, hay chính là mạng sống của tôi? Vì sao tình yêu này lại thảm thương đến thế? Tôi không cam lòng, nhưng anh tại sao lại thế? Anh không ngừng khuyên tôi phải xin lỗi ba mẹ, anh muốn tôi phải lấy người tôi không yêu, anh nói không muốn tôi bị người đời nhìn với ánh mắt kì thị, anh muốn nhìn thấy tôi trở thành một người đàn ông có sự nghiệp thành công, đứng trên đỉnh cao danh vọng. Thế nhưng  anh có hiểu trong lòng tôi đã bị tình yêu với anh chiếm giữ, tôi không thể nào yêu thương người khác được nữa, dù có trên đỉnh vinh quang thì đã sao, đây là số mệnh của chúng ta rồi.

 

Tôi gặp được Kim JaeJoong, yêu thương Kim JaeJoong, yêu chính anh họ của mình, đây có lẽ đúng là số phận?

 

Anh hỏi tôi, em thực sự biết tình yêu là gì sao?

 

Tôi nói, em không biết, nhưng tình yêu của em ra sao thì em hiểu rõ.

 

Anh nói, anh không hẳn sẽ là người có thể bên em mãi mãi.

 

Tôi nói, là em, em vĩnh viễn sẽ ở bên anh, bảo vệ anh, em nhất định sẽ cùng anh cả đời.

 

Anh nói, em lừa anh, đến bản thân mình em còn không thể lo được tử tế, sao có thể bảo vệ anh? Em thế này có thể bảo vệ anh sao? Em làm thế nào để bảo vệ anh?

 

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh họ vẫn nằm ngủ bên cạnh tôi. Cả người đầy mồ hôi lạnh, nhưng khi nhìn thấy anh an tĩnh ngủ, tôi đã bình tĩnh trở lại. Anh à, em nhất định sẽ bảo vệ được anh, xin hãy tin em được không?

 

Chúng ta mãi mãi không rời xa nhau.

 

Tôi ôm anh vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần mịn màng của anh nhỏ giọng nói, cả đời này chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau được không? Em sẽ bảo vệ anh được chứ? Em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa, không làm cho anh tức giận nữa. Ba em có đánh em thì cứ để ông ấy đánh đi, dù sao em cũng là con đẻ của ba, sao ba có thể đánh chết em được đúng không? Cả thế giới này không chấp nhận chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta tự thừa nhận không phải là được rồi sao? Đừng chia tay được không? Được không? Anh nói cho em biết đi! Kim JaeJoong!!!

 

Lọ thuốc bằng nhựa rơi xuống sàn phát ra âm thanh thanh thúy, đầu tôi trống rỗng nhìn thân hình lạnh lẽo trong lồng ngực, không đúng, đây chắc chắn là nằm mơ?! Anh vừa mới nói em không thể bảo vệ anh mà, vậy nên đây nhất định là mơ đúng không?

 

Đừng làm em sợ, JaeJoong…….JaeJoong ah……..

 

Tôi ác độc nâng mặt anh lên  cắn xé đôi môi tái nhợt, tôi hôn anh nhưng không hề được đáp lại, ngay cả trong khoang miệng cũng lạnh như băng. Sao có thể thế này? Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh đã nói cả đời này cũng phải bên em mà, cả đời dài lắm, cả một quãng thời gian dài đằng đẵng em phải làm sao đây? Một mình em sao có thể tiếp tục sống?

 

Hận em không? Hãy cứ ghét em vì em không thể bảo vệ được chính bản thân mình, lại càng không thể bảo vệ anh, không chăm sóc anh được. JaeJoong, mở mắt ra được không, nhìn em được không? Chỉ cần anh mở mắt ra em sẽ nhận lỗi với ba mẹ, để cho anh kết hôn, chúng ta lén lút cả đời cũng không sao, em chấp nhận. JaeJoong ah, nói gì đi được không?

 

Rốt cuộc tình yêu là cái gì, vì sao cùng huyết thống lại không thể có tình yêu? Tôi đã nghĩ thật lâu nhưng không ra được câu trả lời. Mà thật ra vấn đề này cũng không thể có đáp án đúng không? Chúng tôi yêu nhau, là do chính bản thân chúng tôi sai, chính chúng tôi có tội, mà tình yêu đó lại là bệnh nan y.

 

Tôi nhớ lại giây phút hai người chúng tôi ôm nhau trong ổ chăn ấm đêm đông rét lạnh ngắm nhìn những bông  tuyết màu bạc nhảy múa ngoài cửa sổ, bên tai còn vang lên giai điệu réo rắt của kèn acmonica, với cái ôm ngọt ngào tôi hôn trộm lên môi anh. Tôi tiến vào thân thể anh, khiến anh rên rỉ không rõ vì đau hay thoải mái, buổi tối ngày hôm đó cơ thể anh phiếm lên một màu hồng nhạt xinh đẹp, còn nói ra những lời yêu thương ngọt ngào. Thật nhiều thật nhiều kỉ niệm khác lướt qua…

 

Hiện tại anh vẫn nằm trong lồng ngực tôi, im lặng ngủ, giữa hai chân còn chảy ra dòng tinh dịch trắng đục do tôi lưu lại bên trong anh đêm hôm qua.

 

Thật đẹp.

 

Cứ thế này chúng tôi cả đời cũng sẽ không rời xa nhau đúng không?

 

Lại đây nào, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đã, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi tương lai. Cùng nhau đi tới con đường tương lai chỉ thuộc về riêng chúng ta được không?

 

 

~Cont~

7 thoughts on “Anh họ (Hạ ~ Phần 2)

  1. Mình thấy theo như lẽ tự nhiên thỳ đây là HE theo đúng sự thật trong cs, bởi lẽ Ty huyết thống này thực sự rất khó chấp nhận xD
    Mặc dù biết là sẽ chẳng giống như mong muốn trong lòng, nhưng có lẽ đây cx là một cách để giải thoát chăng😀

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s