Anh họ (Phiên ngoại)


Phiên ngoại: Ngủ ngon

BGM: Chia tay ánh dương (Lâm Hải)

 

 

Chắc chắn ai cũng khát vọng về một tình yêu hoàn hảo, hay ít ra một người bình thường thì nên thế. Đôi khi trên đường tình cờ bắt gặp một đôi tình nhân ôm nhau, nhìn bọn họ nhỏ giọng nói những lời yêu thương mà khiến tôi vừa hâm mộ lại khát vọng. Yêu thật sự là một việc quá khó, rơi vào nó thật đơn giản, thế nhưng khi đã lún sâu vào thì không thể dứt ra, mà tình yêu ngang trái muốn được người đời thừa nhận lại càng gian nan hơn.

 

Vậy phải làm sao bây giờ? Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạc quan quật cường của cậu ấy, hệt như ánh mặt trời chiếu lên cuộc đời ảm đạm của tôi, tràn ngập sinh khí. Tôi thích cảm giác cậu ấy ôm chặt lấy tôi, cái cảm giác an toàn ấy đã cuốn hút tôi chìm sâu vào nó.

Sống trong xã hội này nhiều khi chúng ta không thể lựa chọn đúng thứ mình thích. Tôi còn nhớ rõ khi mới vào công ty đã được tiền bối dạy rằng, muốn làm người tốt thì đầu tiên phải thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh trước đã. Tôi với cậu ấy có phải chưa thích ứng được với quy tắc xã hội cho nên tình cảm của chúng tôi mới không được tha thứ?

 

Tôi gấp lại tập tài liệu mệt mỏi day day mi tâm, thư kí mang lên một tách cà phê, cẩn thận hỏi tôi: “Giám đốc Kim, hội nghị ngày hôm nay……”

 

“Hôm này là thứ mấy? Mùng mấy?”

 

“Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2, chủ nhật ah~”

 

Tôi nhìn đồng hồ, thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã 7h tối, tôi quyết định gác lại công việc đứng lên: “Công việc cứ để đến ngày mai làm tiếp, giờ cậu lái xe tới thành đông mua giúp tôi một chiếc bánh ngọt, không cần quá lớn, trên đó phải cắm hai cây nến hình số 2 và 6, nửa tiếng sau quay về đưa tới chỗ đó, tôi đi trước”.

 

Không đợi thư kí nói gì thêm, tôi mặc áo khoác đi ra cửa. Thành phố C hai năm nay đã có sự thay đổi rất nhiều, vào mùa đông trời tối rất nhanh, mới 7h kém cả thành phố đã sáng chưng ánh đèn rực rỡ. Ánh sáng xa hoa trụy lạc che dấu cuộc sống thối nát giữa thành phố  đầy bon chen, tôi phải đến một nơi thuộc về tôi, nơi đó có người đang chờ tôi.

 

Mới chỉ chớp mắt tôi đã bước sang tuổi 30, cậu mợ đã từng khuyên tôi mau chóng kết hôn, tôi chỉ cười cười lấy lệ nói với cậu, con đối với Yunho thế nào cậu cũng biết rõ mà, giờ đây em ấy trở nên như vậy một phần là vì con, con đã đồng ý với em ấy rồi.

 

Tôi đã hứa với Yunho cả đời này sẽ ở bên em ấy, cả đời này chúng tôi cũng sẽ không rời xa nhau.

 

Xe dừng lại dưới lầu của viện an dưỡng, tôi xuống xe vội vã chạy lên tầng 5, Yunho đang ngồi trên giường nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, ánh mắt trong trẻo như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, khi đó Yunho mới đang học cấp 2, tôi hỏi, Yunho ah, em còn nhớ anh không?

 

Cậu ấy ngồi trên bậc cầu thang nhìn tôi vui vẻ cười nói, em nhớ rõ anh mà JaeJoong!

 

Đó chắc là một thứ tình cảm đặc biệt đúng không? Tôi ngồi xổm xuống trước mặt Yunho, cậu ấy nhìn tôi cười hì hì nói, đó là cái gì vậy?

 

Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ rồi nói, đó là tòa tháp cao chọc trời.

 

 

Sáu năm trước, sau khi ngất đi vì uống quá nhiều rượu, lúc mơ màng tỉnh dậy tôi lại nói, Yunho à, chúng ta chia tay thôi. Tôi không biết lúc ấy tôi phát điên cái gì, từ lúc lôi Yunho từ cục cảnh sát ra tôi bỗng nhiên cảm thấy cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, cậu ấy còn chưa thể bảo vệ được chính bản thân mình, tôi không thể làm liên lụy tới cậu ấy. Yunho khóc như một học sinh tiểu học bị bắt nạt, nhìn vô cùng đáng thương, cậu ấy ôm tôi, cầu xin tôi đừng rời xa cậu ấy, quỳ gối trước mặt tôi nói, anh à, đừng không cần em được không?!

 

Mãi cho đến khi tôi tỉnh dậy trong lồng ngực Yunho, cậu ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, miệng không ngừng nhẹ giọng nói.

 

Chúng ta đừng chia tay, cả đời cũng không rời xa nhau được không? Em sẽ bảo vệ được anh! Em sẽ không đánh nhau với người ta nữa, sẽ không chọc anh tức giận nữa được không? Ba có đánh em thì cứ để ông ấy đánh đi, dù sao em cũng là con ruột của ông ấy, sao có thể đánh chết em được đúng hay không? Toàn bộ thế giới này không thừa nhận chúng ta, chỉ cần chúng ta tự thừa nhận chính mình là được rồi mà! Đừng rời xa nhau nhé! Được không?

 

Tôi gật đầu nói, được, chúng ta sẽ không rời xa nhau, không bao giờ…rời bỏ nhau nữa, Yunho, Yunho?

 

 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tôi bừng tỉnh nhẹ giọng nói: “Mời vào!” Thư kí mang theo bánh ngọt vào phòng. Tôi vuốt ve mặt Yunho nhỏ giọng nói, đến đây nào, chúng ta cùng ăn bánh.

 

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi hỏi, anh là ai?

 

Tôi hôn lên mặt cậu ấy nói, anh là anh của em.

 

Về cơ bản Yunho đã mất trí nhớ, không khác gì một đứa nhỏ chập chững vài tuổi, vừa nhìn thấy bánh ngọt đã cười rộ lên vui vẻ. Có lẽ khắc sâu trong trí nhớ cậu ấy, tôi đã sớm chết, còn phần tâm tưởng về tình yêu tội lỗi đã bị cậu ấy chôn vùi vào một khoảng không nào đó trong kí ức.

 

Tôi giúp cậu ấy cắm sáp nến, châm lửa lên rồi nói, Yunho ah, hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của em đó, mau cầu nguyện đi.

 

Yunho cười nói, anh thật tốt.

 

Cậu ấy chắp tay thành chữ thập lẩm nhẩm, em muốn mãi mãi ở bên anh họ.

 

Vẫn luôn là ước nguyện ấy đeo bám cậu ấy đến tận giây phút này, cho dù rất nhanh sẽ quên nhưng năm nào sinh nhật cũng thế, cậu ấy sẽ luôn ước một điều như vậy. Hơn nữa còn lớn tiếng  nói, sợ tôi không nghe được.

 

Tôi che giấu dòng lệ chảy ra từ khóe mắt nghẹn ngào nói, Yunho à, thổi nến đi.

 

Em có còn nhớ những cái ôm ấm  áp hàng đêm, có còn nhớ em đã ngang ngược ra sao, còn nhớ bản thân mình như một đứa nhỏ giận dỗi trốn trong chăn, còn nhớ vì bảo vệ anh mà bị ba dùng dây lưng đánh tới mặt trắng bệch hay không? Còn những nụ hôn nóng bỏng, những lời yêu thương, những giọt nước mắt của cả em và anh, em còn nhớ rõ cả chứ?

 

Tôi bật đèn lên nhìn cậu ấy vui vẻ liếm bơ, tròng lòng nhói lên nỗi đau dai dẳng.

 

Cứ thế này cũng tốt, ít nhất cậu ấy có thể vui vẻ hơn, có thể cười vô lo vô nghĩ, như vậy tôi đã thỏa mãn rồi.

 

Cửa bị mở ra, tôi xoay người lại, là Park Yoochun. Cậu ta nhìn tôi, ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘hyung’, tôi gật đầu coi như đáp lại. Cậu ta cầm theo một gói quà lớn, tôi hỏi đó là gì, cậu ta trả lời, là sách.

 

Cậu ta nói, bên trong đều là ảnh em chụp cùng cậu ấy ở trường, 6 năm từ cấp hai tới cấp ba, ngay cả đến đại học cũng học chung, em…thật sự muốn cậu ấy…..
Yoochun thực chất là một người rất dễ xúc động, chưa nói được hai câu đã khóc, Yunho ngồi trên xe lăn hỏi tôi, ành à, vì sao cậu ấy lại khóc?

 

Tôi sờ đầu Yunho nói, vì cậu ta nhớ em.

 

Yunho nắm tay Yoochun lắc lắc, đừng khóc, đừng khóc.

 

Yoochun vừa nghe thấy Yunho nói vậy càng khóc lớn hơn, khóc đến mức ngay cả một câu cũng không nói được. Trước đây Yunho đã từng kể cho tôi nghe, cậu ấy có một người anh em tốt tính tình vô cùng hài hước, rất ngốc, cũng hay thích khóc. Yunho nói,Yoochun là đứa cảm tính, cho nên có rất nhiều cô gái thích nó, thế nhưng ai đến thổ lộ nó cũng không – cự – tuyệt.

 

 

Park Yoochun đi rồi, tôi vẫn còn ở trong phòng, Yunho xúc một miếng kem bơ đưa đến trước mặt tôi nói, anh, anh ăn cái này đi, ngon lắm, rất ngọt.

 

Mặc kệ em có nhớ anh hay không, mặc kệ tâm trí hiện giờ không tốt, anh vẫn sẽ luôn bên em. Em không nhớ anh là ai thì anh sẽ càng nhắc lại nhiều hơn, hôm nay nói, ngày mai quên quên thì anh nhất định ngày nào cũng nói. Giống như trước đây em đã nói, nếu thế này chưa phải là yêu thì chắc chắn là thích, mỗi ngày thích nhiều hơn một chút, qua một thời gian dài sẽ thành yêu. Cũng như vậy, mỗi ngày anh sẽ nói, anh đồng ý với em, cả đời này đều bên em, cho nên em phải tốt lên, em phải đồng ý với anh, phải bảo vệ anh.

 

Yunho rất đẹp trai, tôi ngồi cạnh cậu ấy chăm chú ngắm nhìn, bản thân phải mặc đồng phục sọc lam của bệnh viện mà nhìn vẫn rất đẹp mắt. Trước đây Yunho cực thích vận động, thế nên dáng người rất đẹp, nhưng mấy năm gần đây cậu ấy đã gầy đi khá nhiều, hai má hõm lại, nếu không phải ngày nào tôi cũng kiên trì bắt cậu ấy ăn cơm, chỉ sợ cậu ấy đã thành da bọc xương rồi.

 

Tôi ngồi xổm xuống mát xa chân cho Yunho, hộ sĩ đi vào vừa đổi chăn nệm cho cậu ấy vừa nói, ngài Kim tới rồi? Tôi gật đầu hỏi cô ấy, Yunho hiện tại có thể đi ra ngoài không?

 

Cô hộ sĩ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, có thể, chỉ sợ cậu ấy vẫn không đứng vững thôi, một tháng rồi mà vẫn chưa đứng lên được.

 

Tôi nhìn Yunho, tóc cậu ấy đã mọc dài lắm rồi. Mượn hộ sĩ cây kéo, tôi buộc quanh cổ Yunho chiếc khăn mỏng rồi giúp cậu ấy cắt tóc. Tôi rất thích cắt tóc cho Yunho, mà hình như cậu ấy cũng thích để cho tôi cắt, thế nên lần nào cũng ngoan ngoan ngồi yên không nhúc nhích, mỉm cười nhìn tôi.

 

Nhưng ánh mắt nồng nhiệt ấy nhiều khi khiến tôi không chịu nổi, không biết có phải ảo giác hay không, khi nhìn thấy cậu ấy mỉm cười, trong ánh mắt cậu ấy vẫn toát ra một chút thứ tình cảm được gọi là tình yêu. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy cũng tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi dừng lại nhỏ giọng hỏi, Yunho, em……

 

Cậu ấy cũng nhiêng đầu nhỏ giọng hỏi, anh họ, anh……..?

 

Tôi bật cười, có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.

 

Cắt tóc xong, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi, anh à, em có thể thơm anh không?

 

Tôi đưa kéo cho hộ sĩ rồi đưa mặt lại gần mặt Yunho gật đầu. Cậu ấy như đứa nhỏ được tặng quà, cúi đầu hôn xuống, đôi môi vẫn còn mang theo vị thanh ngọt của bơ hút lấy môi tôi, tôi nghiêng đầu muốn tiến sâu hơn, làm cho nụ hôn ấy càng nồng nhiệt hơn nữa, đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác được cậu ấy ôm vào lồng ngực thế này. Yunho vươn hai tay ôm lấy thắt lưng tôi, tôi nhịn không được run rẩy…

 

“JaeJoong……….”

 

Em tỉnh, em đã nhớ ra rồi sao?

 

“Ngài Kim?”

 

Tôi mở mắt ra, Yunho vẫn còn chăm chú nhìn ánh đèn lóe sáng từ ngọn tháp cao chọc trời đằng xa, cô hộ sĩ đứng bên cạnh nhẹ giọng gọi tôi, tôi giật mình sờ lên gương mặt lạnh lẽo đẫm nước mắt. Xấu hổ lau khô lệ, giờ mới nhận ra đó chỉ là giấc mộng.

 

Cô nàng hộ sĩ cười nhìn tôi nói, ngài Kim, đã đến giờ anh Jung cần phải nghỉ ngơi rồi.

 

Tôi gật đầu rồi hỏi, đêm nay…….tôi có thể ở lại không?

 

Cô hộ sĩ ngẩn người…

 

Tôi xấu hổ cười nói, hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tôi…….muốn ở lại lâu hơn một chút với cậu ấy.

.

.

.

Nằm trên giường, tôi co người lại lui vào trong lồng ngực Yunho, ôm sát thắt lưng cậu ấy. Có lẽ ngày mai thôi cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả, sẽ lại ôm chặt lấy tôi trong lồng ngực rộng lớn của cậu ấy, mà cũng có thể ngày mai cậu ấy vẫn như thế này, mở to mắt hỏi tôi là ai, giống như giữa hai chúng ta thật xa lạ. Đên nay tôi nằm trong lồng ngực Yunho, chỉ cần cậu ấy biết tôi là anh cậu ấy, là người anh họ cậu ấy yêu nhất là được rồi.

 

Giữa chúng tôi không cần phải nói nhiều, anh tôi sẽ không đổi ý lần nữa. Nguyện vọng ngày sinh nhật của Yunho, tôi sẽ giúp cậu ấy thực hiện. Chúng tôi nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.

 

Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.

 

Yunho à, ngủ ngon.

 

 

 

End

 

7 thoughts on “Anh họ (Phiên ngoại)

    • mình nghĩ với cách này họ mới bên nhau đc chứ nếu ko pama Yun ko bao giờ chấp nhận😥
      và họ cũng ko thể bỏ mực mọi thứ cao chạy xa bay với nhau đc ; ;
      thực ra mình ko thích Yunho trog này lắm vì dù xét ở góc độ nào thì tình yêu của Yunho vẫn còn rất trẻ con ~
      và Jae đến cuối cùng lại phải đau khổ 1 mình ; ;

  1. Hay quá. Thiệt là thích mấy cái đoản nhà bạn. 10 cái thì hết 9 cái mình thích. Hehe
    Đọc fic này cảm giác cứ bất lực sao đó. Một tình yêu không được người đời chấp nhận thì đâu có ai muốn. Nhưng đã yêu rồi thì không thể thoát ra được.
    Mình cũng nghĩ như bạn tình yêu của Yunho vẫn còn rất trẻ con. Nhưng sau đó nghĩ lại uh thì trẻ con nhưng nó vẫn là một tình yêu đúng nghĩa. Mà đã là tình yêu thì dưới hình thức nào nó vẫn rất đẹp.

    • xét về khía cạnh nào thì Yunho trong fic vẫn còn khá ngây thơ và có quan niệm đơn giản về thứ tình yêu bị ngăn cấm này ~
      Jae trong đây dù hơn yunho có vài tuổi hơn nhưng mình cảm giác có đọ chính chắn hơn rất nhiều, trong mọi thứ từ ăn nói hay ứng xử :))
      và trong quá trình edit nhiều lúc Yunho khiến mình bực mình vì kiểu hành xử trẻ con như thế ~ cơ mà có lẽ đó mới chính là nét để Jae thích một Yunho như thế :”>
      nhiều bạn thấy nó quá bad end nhưng theo mình đây có lẽ là lối thoát hợp lý cho câu chuyện của hai người, dù ng chịu đau khổ cuối cùng vẫn là Jae vì ko thể có đc hạnh phúc trọn vẹn ~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s