[Đoản văn]Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 1)


Tittle: Trò đùa ngày cá tháng tư

Tác giả: Ambyen
Trans: QT
Edit: Mây
Thể loại: đoản văn, ấm áp, HE
Couple: YunJae

PART 1

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, vừa tan học tôi vội chạy tới sân bóng, ngay từ xa đã thấy Kim JaeJoong vui vẻ đứng đó xem đá bóng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười, dưới ánh chiều tà, nụ cười ấy….thật sự rất đẹp. Lần đầu trong đời tôi không thể khống chế được cặp mắt của mình, luôn dõi theo hình bóng cậu ấy. Càng chạy càng tới tới gần, càng lúc càng gần hơn, cậu ấy dường như cũng cảm nhận thấy ánh mắt của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười.

 

“Kim JaeJoong…..JaeJoong, tớ….tớ có chuyện muốn nói với cậu…..”

 

“Chuyện gì vậy?”

 

“Tớ….tớ thích cậu!!”

“……” Cậu ấy hoảng sợ giật mình nhìn tôi “Jung Yunho…..cậu vừa nói……cậu nói thật sao?!”

 

“Nói giỡn đó, hì hì ~~ JaeJoong, ngày cá tháng tư vui vẻ nhé!”

 

“Jung Yunho!!” Tôi nhận ra vẻ mặt cậu ấy có chút gì đó mất mát, thậm chí còn phảng phất nét bi thương, “Có vài việc không thể lấy ra làm trò đùa được đâu!” Nói xong cậu ấy xoay người rời đi, ngồi ở hàng ghế xa nhất xem đá bóng, nhưng vẻ mặt vui vẻ trước đó đã hoàn toàn biến mất.

 

Tôi ngây ngốc đứng đó, ngoài hối hận, trong lòng còn dâng lên một thứ cảm xúc khác lạ, loại cảm giác kì quái ấy càng ngày càng lớn dần hơn.

 

 

Hôm sau tới trường, thằng bạn thân nhất của tôi vừa thấy tôi đã vội vàng chạy tới thông báo một tin giật gân.

 

“Jung Yunho! Jung Yunho!!”

 

“Gì thế?”

 

“Hóa ra….Hóa ra thằng nhóc năm nhất kia chính là em trai của Kim JaeJoong, tên Kim Junsu, ngày nào tan học tên nhóc đó cũng chờ JaeJoong cùng về nhà!”

 

“Mày….sao bây giờ mày mới nói hả?!”

 

“Hôm qua tan học tao mới biết mà…”

 

“Tao bị mày hại chết rồi!!”

 

Vừa lúc đó JaeJoong cũng bước vào lớp, tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ấy. JaeJoong coi như không thấy tôi phớt lờ quay đi, nhưng nét bi thương trong mắt cậu ấy lại như lưỡi dao đâm vào lòng tôi. Khó chịu…..khó chịu vô cùng…

 

Tôi không nói gì mà quay trở về chỗ ngồi của mình. Hôm nay như một thói quen, tôi vẫn lén nhìn trộm JaeJoong, mãi cho đến khi nét buồn man mác trong mắt cậu ấy phai nhạt mới yên tâm chăm chú nghe giảng.

 

Có một lần, hai chúng tôi bất ngờ gặp nhau ở cửa WC, đáng lẽ JaeJoong phải như mọi người cứ thế mà đi vào, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy lại lộn trở ra, mãi cho đến khi tôi ra ngoài, cậu ấy mới vội vàng vào WC.

 

Còn một lần khác, chiều cao của chúng tôi không cách nhau nhiều lắm, cũng thuộc dạng TOP trong lớp. Xếp hàng trong tiết thể dục, đáng lẽ JaeJoong phải đứng sát cạnh tôi, nhưng kết quả cậu ấy lại chạy lên đứng đầu hàng, cách tôi cả quãng. Thầy dạy thể dục cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề này nên đến giờ đội hình chúng tôi đứng vẫn như thế, nhưng không sao, tôi đứng sau có thể nhìn thấy gáy cậu ấy, mà cậu ấy lại không thể nhìn thấy tôi.

 

Còn nữa, JaeJoong học rất tốt tiếng Anh. Có lần sau khi kiểm tra trắc nghiệm xong, thầy giáo vì muốn tỏ ra nghiêm túc hơn nên không đưa tập bài kiểm tra cho một người nào đó rồi phát cho cả lớp, mà chia nửa tập bài cho JaeJoong giúp thầy đưa tới tận tay mỗi người. Cậu ấy đi từng bàn phát tận tay mọi người, trừ tôi. Khi tới bài kiểm tra của tôi, cậu ấy lại xem nhẹ bàn tay tôi đưa lên nhận mà thẳng thừng ném bài cho đứa ngồi cùng bàn tôi, cũng không thèm ngẩng lên nhìn. Thậm chí rõ ràng đến mức đứa ngồi cùng tôi phải hỏi tôi có đắc tội gì với Kim JaeJoong hay không?

 

Chuyện như vậy mỗi ngày đều xảy ra, cậu ấy nghĩ đủ mọi biện pháp để tránh phải tiếp xúc với tôi.

 

Chúng tôi vốn không có nhiều chuyện để nói, lại mắc phải vấn đề kia nên hiện giờ, JaeJoong càng trốn tránh tôi hơn. Thật ra tôi thấy có chút khó hiểu_____đùa một chút thôi mà, sao lại có người nhỏ mọn đến thế.

 

Tôi tình nguyện khiến bản thân chán ghét một Kim JaeJoong tính tình khó chịu như thế còn hơn là vì cậu ấy né tránh tôi mà khiến tâm can nhiễu loạn. Gần đây không hiểu sao tôi cứ phải để ý cái chuyện vụn vặt này làm gì chứ. Thằng bạn thân nhất của tôi dạo này cũng để ý thấy tôi hay ngẩn người, có một ngày nó hỏi tôi, có phải tôi có chuyện gì phiền lòng hay không, tôi đành kể lại việc kia với nó:

 

“Thật ra cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là tao phát hiện ra, sau lần trêu đùa Kim JaeJoong ngày cá tháng tư, cậu ta luôn cố ý tránh mặt tao”.

 

“Mày trêu chọc Kim JaeJoong? Chuyện này cũng có thể xảy ra à?!” Cái thằng chủ mưu đã quên phứt từ lâu trong khi tôi chỉ là kẻ đồng lõa lại ngồi đây phiền muộn.

 

“Mày hỏi hay nhỉ?! Không phải chính mày xui tao đi thổ lộ với cậu ấy à?!”

 

“Ah! Chuyện đó… Làm sao vậy? Người ta không thèm để ý tới mày à?!”

 

“Đúng thế!”

 

“Cậu ta với mày vốn không phải dạng thân thuộc gì rồi, có khi nếu không có tao, hai người đến bây giờ vẫn còn chưa nói chuyện với nhau ấy, thậm chí qua ba năm cũng không nói câu nào, nhờ tao mà hai người mới có được cơ hội này nha, hì hì……” Thằng ngốc não phẳng này đúng là vô cùng tự kỷ…

 

“Mày nói thế mà được à….. Tao với cậu ấy vốn có quen biết gì đâu, nhưng trước đó không giống như bây giờ, cậu ấy còn cố tình tránh tao!”

 

Giờ thằng bạn thân ngu ngốc của tôi mới hiểu được vấn đề, nghiêm túc trở lại.

 

“Làm sao vậy? Ai lại đi trốn tránh một anh chàng đẹp trai như mày nhỉ?”

 

“Chính là Kim JaeJoong!” Thằng chủ mưu gào lớn khiến JaeJoong giật mình quay đầu lại. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn đống người đang vậy xung quanh tôi, môi mím chặt hơn, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tôi đại khái cũng đoán được cậu ấy đang suy nghĩ cái gì….. Chết cha, xem ra hiểu lầm càng lúc càng sâu hơn rồi. Cậu ấy chắc chắn nghĩ chúng tôi đang nói xấu cậu ấy. Vốn JaeJoong cũng không phải là người cởi mở, luôn tạo khoảng cách với mọi người trong lớp, nếu cứ thế này, cậu ấy sẽ càng không muốn thân cận với người khác mất. Thật ra tôi luôn cảm thấy Kim JaeJoong là một người đặc biệt mẫn cảm. Những hiểu lầm mà chúng tôi tạo ra chắc chắn sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn. Cảm giác tự tránh ập đến, trong lòng càng cảm thấy khó chịu không thôi.

 

Nhưng cảm giác khổ sở này chỉ có mình tôi phải chịu, còn mấy đứa xung quanh lại cứ nhiệt tình tiếp tục thảo luận.

 

“Mày thổ lộ cùng cậu ta mà cậu ta lại không thèm để ý đến mày. Mày thử nghĩ xem, nếu mày làm thế không phải là tỏ ý nghi ngờ cậu ta là GAY sao. Nhưng cái này cũng không phải vấn đề , cái chính là mày nói câu ‘tớ thích cậu’ xong còn chêm thêm câu ‘tớ đùa đấy’ thì đúng là đùa giỡn tình cảm và giễu cợt tính hướng của người ta rồi còn gì. Đổi lại là tao, tao cũng sẽ trốn tránh mày như vậy thôi!”

 

“Vậy sao lúc ấy mày còn đứng đấy xem kịch vui hả? Sao không cản tao lại?”

 

“Tao với mọi người chỉ nói đùa thôi, ai biết cái thằng đầu óc luôn tỉnh táo như mày lại làm thật…..”

 

“Đúng vậy, lúc đó mày chạy đi thổ lộ với cậu ta thật cũng khiến tao phát hoảng này!”

 

“Đúng thế đúng thế, mày đúng là thằng thần kinh thô, cậu ta chắc chắn bị tổn thương vì mày rồi!”

 

“……..”

 

Mấy thằng chết bầm thấy người chết không cứu, quá hợp với câu “lương tâm chó gặm”, sao lúc ấy không thấy thằng nào cản tôi lại? Mà tôi cũng là đứa ngu ngốc, bỗng nhiên…..bỗng nhiên nghe theo bọn nó giựt dây làm cái việc tồi tệ này….. Bọn nó trước thì hô hoán cổ vũ, giờ còn có thể ở đây giáo dục tôi làm người tốt, thậm chí còn thay Kim JaeJoong bất bình, khiển trách tôi. Mà tôi thì chưa bao giờ nghĩ sẽ thương tổn cậu ấy, nhưng kết quả lại khiến cậu ấy bị tổn thương sâu sắc, chỉ sợ cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho tôi.

 

Nhưng cái này cũng không phải vấn đề , cái chính là mày nói câu ‘tớ thích cậu’ xong còn chêm thêm câu ‘tớ đùa đấy’ thì đúng là đùa giỡn tình cảm và giễu cợt tính hướng của người ta rồi còn gì. . . . . .

 

………..cậu ta chắc chắn bị tổn thương vì mày rồi!…

 

Lời bọn nó nói cứ vang lên bên tai, tôi lén quay đầu lại nhìn JaeJoong, cậu ấy đã không còn đọc sách nữa mà nằm úp mặt xuống bàn. Tôi rất sợ, cậu ấy đang khóc sao?!

 

“Jung Yunho!”

 

“Gì vậy, sao đột nhiên kích động lên làm gì?!” Lòng tôi đã đủ phiền lắm rồi mà cái thẳng chủ mưu kia lại càng khiến tôi phiền não hơn.

 

“Có thể…… Có thể……..”

 

“Có chuyện gì thì mày nói phứt ra đi!”

 

Nó ghé lại nhỏ giọng bên tai tôi: “Jung Yunho, có khi Kim JaeJoong thật sự thích mày đấy!”

 

“Mày bị thần kinh à?!”

 

“Này, mày ngẫm lại xem, nếu cậu ta không thích mày thì lúc mày thổ lộ, cậu ta phải cự tuyệt ngay lập tức chứ. Đường hoàng là một thằng con trai lại bị một thằng con trai tỏ tình, không tức giận mắng kẻ kia bị thần kinh mới lạ. Lúc đó cậu ta có ngay lập tức cự tuyệt mày không?”

 

“Không!”

 

“Cậu ta phản ứng thế nào?”

 

“Cậu ấy hình như bị dọa đến ngẩn người!”

 

“Ừm, phản ứng này cũng bình thường thôi….. Cậu ta nhìn có vẻ tao nhã thế kia thì khó có thể chửi người lắm, đó là phản ứng của tao mới đúng, hì hì ~~”

 

“Aish ~~ Mày tránh ra! Tất cả là tại mày! Nếu không vì mày thì chuyện gì cũng chưa xảy ra!” Vừa nhìn thấy thằng ngốc kia lại khiến tôi phiền não.

 

“Tao cũng chỉ muốn biết cậu ta có thích con trai hay không thôi….. Giờ thì biết rồi, mày cũng nên cảm ơn tao đã giúp mọi người giải được câu đố bấy lâu nay chứ, còn mắng tao nữa!”

 

“Còn đố điếc cái gì! Mày nhàm chán vừa thôi! Mau quay về chỗ ngồi đi, vào giờ rồi kìa!”

 

Tên chủ mưu tức giận về chỗ, tôi cũng ức chế tự hứa về sau lờ nó đi____cái thằng chết tiệt phá hoại tình cảm bạn bè mà không có chút ý thức giác ngộ!

 

 

 

 

Tiếng chuông tan học vang lên, JaeJoong rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Tôi lén nhìn cậu ấy, hốc mắt cậu ấy có chút đỏ, trong lòng tôi nháy mắt như bị ai đó hung hăng cấu xé, hô hấp đình trệ.

 

Tôi luống cuống hoảng sợ. Cảm giác hối hận căng thẳng đè nặng trong lòng, tra tấn tinh thần tôi.

 

Có thể lúc đó cảm giác tội lỗi bùng nổ quá mạnh cho nên tôi đã xem nhẹ một thứ cảm giác mong manh khác đang bắt đầu nhen nhóm, nhưng cảm xúc đó thật sự tồn tại.

 

Tôi nghĩ đủ mọi cách để có thể tiếp cận JaeJoong một cách tự nhiên nhất, sau đó sẽ tạo cơ hội giải thích với cậu ấy.

 

Thế nhưng chuyện này có vẻ không dễ dàng gì, vận mệnh không chịu sắp đặt cho tôi bất kì một cơ hội nào cả. Từ sau ngày Cá tháng Tư, JaeJoong vẫn luôn trốn tránh tôi, thậm chí trốn qua cả tiết thanh minh, ngày Quốc tế Lao Động, ngày quốc tế thiếu nhi, nguy cơ còn qua cả ngày Quốc Khánh sắp tới.

.

.

.

Có một lần, trong tiết toán, thầy giáo bỏ quên sách liền sai tôi đến văn phòng lấy. Khi từ phòng giáo viên về lớp phải qua sân thể dục, lúc đó có vài người đang tập bóng. Tôi không để ý mà bước nhanh về hướng lớp học, bỗng nhiên, một quả bóng bay tới, tôi dừng lại nhìn nó lăn tới chân mình.

 

“Bên này! Yah ~~ bên này!!” Tôi quay lại nhìn một nam sinh đang vẫy tay với tôi gào lớn. Tôi không muốn lãng phí thời gian bèn đá quả bóng về phía người đó. Kết quả, bóng vừa mới rời chân, một nam sinh ôm theo một quả bóng khác chạy tới.

 

“Này! Anh có vấn đề hả?! Tôi đã gọi mà anh còn đá bóng của tôi đi!”

 

“Tôi… tôi…” Tôi nhìn nam sinh trước mặt, đôi mắt to tròn giờ tràn ngập tức giận. Thật sự tôi không biết có hai nhóm ở hai phía khác nhau đang đá bóng, hơn nữa tôi cũng không nghe thấy cậu ta gọi, thế nên đâu phải cố ý nghĩ sai.

 

“Tôi tôi tôi tôi cái gì hả?! Anh đúng là đồ quái đản! Hừ!” Nói xong cậu ta tức giận bỏ đi, để lại tôi thất thần đứng đó, không phải chỉ là một quả bóng thôi sao, tức giận kinh người như thế làm gì.

 

Lúc tôi trở lại lớp, thầy giáo còn nghĩ tôi không tìm thấy sách nên mới đi lâu như thế, tôi chỉ đành phải nói dối là mất nhiều thời gian để tìm. Trở lại vị trí của mình, tôi theo thói quen quay đầu về phía bên phải nhìn JaeJoong, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Thế nhưng khi ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau, cậu ấy đã vội vàng cúi đầu, nhìn quyển sách để trên bàn.

 

Tự nhiên bị người ta mắng, rồi lại đến chuyện JaeJoong vẫn trốn tránh tôi, tuy hai người này không liên quan gì đến nhau, nhưng nó lại xảy ra cùng lúc khiến tôi không thể chuyên tâm nghe giảng được.

 

 

 

~TBC~

2 thoughts on “[Đoản văn]Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 1)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s