[Đoản văn]Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 2)


 

PART 2

 

 

Hôm nay vừa tan học, JaeJoong vẫn như mọi khi vội vàng sắp xếp sách vở vào túi. Tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ tới sân thể dục xem em trai mình đá bóng, rồi chờ cậu ta cùng về. Từ dãy lớp học về phía cổng trường, một bên là phòng giáo viên còn một bên là sân thể dục, hôm nay tôi cũng nổi hứng muốn tới sân bóng, lựa thời cơ để nói chuyện với JaeJoong.

 

Từ xa tôi đã thấy cậu ấy ngồi trên bậc thang khán đài. Không giống như trong giờ học phải ăn mặc chỉnh chu, đóng thùng thắt cà vạt, JaeJoong lúc này mặc thoải mái hơn nhiều, áo sơ mi trắng rút khỏi quần, hai nút áo trên cùng mở bung ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy JaeJoong như vậy, dưới nằng hè chói chang, thỉnh thoảng bay tới vài cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc vốn gọn gàng của cậu ấy, cả vạt áo trắng dường như cũng đón ý gió mà phất phơ lay động. Hình ảnh đó không hiểu sao lại dễ dàng lưu lại trong tâm trí tôi đến thế. Tôi đi đến cạnh cậu ấy, nhỏ giọng gọi:

“Kim JaeJoong!”

 

“Jung Yunho?”

 

“Cậu đang đợi em trai tan học hả?”

 

“Ah? Uhm…. Làm sao cậu biết vậy?”

 

“À….ầy, mình nghe người khác nói”.

 

“Ra vậy….” Cậu ấy quay mặt đi, chết rồi, nói thế không phải càng khẳng định chuyện chúng tôi vẫn thường xuyên lôi JaeJoong ra làm đề tài bàn tán sao.

 

Hai chúng tôi cứ thế lẳng lặng ngồi đó, JaeJoong ngồi bên trái tôi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Vì sao cậu ấy không nói gì tôi cũng không biết, nhưng tôi rất muốn trò chuyện với cậu ấy, chỉ là không kiếm nổi đề tài gì để nói. JaeJoong xoay người lục tìm gì đó trong túi sách, tôi cũng không thể cứ nhìn chằm chằm cậu ấy mãi, vì thế quay đầu ra sân xem người ta chơi bóng. Vừa lúc đó có một quả bóng bay về phía chúng tôi, tôi nghiêng người, dùng nửa thân trên che cho JaeJoong, tay phải dùng sức ngăn quả bóng lại.

 

Cậu ấy giật mình ngẩng đầu lên hỏi tôi:

 

“Cậu, cậu không sao chứ?”

 

“Không sao đâu!” Chúng tôi dựa sát vào nhau, lúc này tôi mới nhận ra vẻ ngoài của JaeJoong thật thuận mắt, trước kia chỉ biết cậu ấy trắng thôi, giờ mới thấy rõ làn da mềm mịn của cậu ấy. Môi cũng hồng hồng đáng yêu…. Mà hình như cậu ấy còn đang đỏ mặt nữa.

 

“Ah…….anh….!!!” Tôi còn chưa xác định chính xác xem mặt JaeJoong có đỏ hay không, một nam sinh đã chạy về phía chúng tôi, kéo JaeJoong qua.

 

“Anh! Anh không sao chứ?”

 

“Không sao, cậu ấy chặn lại giúp anh rồi!”

 

“Ah, cám ơn anh! Hở?! Sao lại là anh?!”

 

Tôi nhận ra cậu ta chính là nam sinh có đôi mắt nòng nọc ban nãy. Không thể nào….Cậu ta chính là em trai của JaeJoong….Sao có thể trùng hợp đến thế…..

 

“Anh, sao anh lại đi cùng người kia vậy hả? Anh ta là ai?!”

 

“Cậu ấy là bạn cùng lớp với anh!”

 

“Hừ! Anh, em nói với anh này, đừng có tiếp tục dây dưa gì với tên này nữa, anh ta không phải đồ biến thái thì cũng thuộc dạng dần độn đó!”

 

“Junsu! Sao lại nói như vậy?!” JaeJoong hình như có chút tức giận.

 

“Anh, em nói cho anh nghe, hôm nay bọn em có tiết thể dục trên sân, anh ta đi ngang qua bãi bóng đúng lúc bọn em đá bóng tới. Em đã gọi kêu anh ta đá bóng lại cho em, anh ta không giúp thì thôi lại còn cố ý đá đến chỗ khác. Anh nói xem, tên đó có đúng là biến thái đần độn hay không?!”

 

“Kim Junsu, nói chuyện không thể thiếu lễ phép như vậy! Còn nữa, em cũng đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới đã bóng nữa đi!!”

 

“Anh, nói tóm lại anh đừng thân với anh ta quá nha!”

 

“Được rồi, về nhà thôi!”

 

“Anh…..mới có 5h20 thôi….. Bình thường 5h30 mới về mà….”

 

“Bình thường là bình thường, hôm nay là hôm nay, hiện giờ ngay lập tức phải về!” Nói xong JaeJoong cũng mặc kệ cái mặt chù ụ của em trai, cứ thế sách cặp lên quay đi.

 

“Tất cả là tại anh!” Nam sinh mắt nòng nọc lại trừng mắt lườm tôi lần nữa.

 

Nãy giờ tôi vẫn không thể mở miệng, đừng nói là giải thích, cơ hội để nói câu chào tạm biệt với JaeJoong cũng không có. Ánh mắt tôi vẫn dõi theo bóng dáng càng ngày càng xa của JaeJoong. Đi được mươi bước, JaeJoong quay đầu lại nhìn tôi rồi làm khẩu hình: xin lỗi nhé!

 

Tôi vội lắc đầu rồi cũng làm khẩu hình, “Không sao hết”. Tôi biết cậu ấy thấy được vì cậu ấy đã cười rồi kìa. Quay đầu lại, JaeJoong tiếp tục đi ra khỏi cổng trường với em trai mình.

 

Hôm nay trời thật là đẹp, giữa sân thể dục trống trải thỉnh thoảng thổi tới từng cơn gió nhẹ, cảnh vật vốn cũng không đẹp mấy, nhưng vì tâm trạng tôi tốt cho nên nhìn đâu cũng thấy đẹp lạ thường.

 

 

 

~o0o~

 

 

 

Cuối cùng tháng 6 cũng sắp tới, đảo mắt sẽ đến kì thi cuối kì. Quay đi ngoảnh lại, một năm học ở trung học đã trôi đi thật nhanh.

 

Trong kì thi cuối năm vừa rồi, ba môn toán lý hóa tôi thi rất khá, nhưng những môn bên xã hội thì lại vô cùng thảm.

 

Vừa báo kết quả thi cuối kì, thầy giáo liền tuyên bố:

 

“Học kỳ sau chúng ta sẽ áp dụng phương pháp bù trừ để xếp chỗ ngồi, tiêu chuẩn là kết quả thi kì vừa rồi. Lát nữa thầy sẽ phát vị trí chỗ ngồi cho bốn tổ, mỗi người tự tìm chỗ của mình, giờ học chiều nay nhất định phải ngồi theo thứ tự đó, không được phản đối!”

 

Trong phòng học nhất thời nổ tung, mọi người bàn luận rôm rả, sợ phải ngồi cùng người mình không thân. Tôi không quan tâm vấn đề này lắm, nếu nói dựa theo nguyên tắc bù trừ để xếp chỗ thì cũng có cái tốt mà. Tôi nghĩ, các môn khoa học tự nhiên tôi học rất tốt, có lẽ người ngồi cạnh sẽ học tốt các môn xã hội, điều này đối với tôi cực có lợi. Tôi cũng lười đoán, dù sao lát nữa sẽ biết bạn cùng bàn mới là ai ngay thôi.

 

Bỗng nhiên thằng bạn chủ mưu của tôi hưng phấn quay đầu lại, ‘hư hư’ gọi tôi vài cái. Vốn không muốn tiếp chuyện nhưng cậu ta vẫn cứ ‘hư hư’ gọi, tôi đành phải khó chịu liếc mắt nhìn cậu ta một cái, hỏi xem có chuyện gì.

 

Cậu ta đưa tay lên che miệng thì thầm gì đó nhưng tôi không hiểu, mà căn bản cũng chả muốn hiểu nên lắc lắc đầu quay đi, không thèm để ý tới cậu ta nữa. Lúc này, sơ đồ vị trí chỗ ngồi cuối cùng cũng đến tay tôi. Tôi dò tìm vị trí có tên mình, đồng thời tiện thể xem luôn người bên cạnh là ai thì trời đất, ba chữ ‘Kim JaeJoong’ đập thẳng vào mắt tôi. Trong lòng chấn động, cuối cùng tôi cũng biết tên kia muốn nói gì với tôi. Tôi quay đầu lại nhìn về phía JaeJoong, nhận ra cậu ấy cũng đang xem sơ đồ chỗ ngồi rồi nâng mắt lên nhìn tôi. Tôi ngoắc tay vẫy JaeJoong cười cười, không ngờ cậu ấy cũng mỉm cười đáp lại. Được rồi, tôi thừa nhận đó, vì phản ứng này của cậu ấy mà tôi cảm thấy vui vẻ cả buổi sáng.

 

Nếu vụ đổi chỗ này sớm hơn vài tháng, tôi nhất định sẽ nghĩ đây là cơ hội trời an bài cho tôi để giải thích với cậu ấy. Nhưng nhìn nụ cười của JaeJoong vừa nãy, có lẽ, cậu ấy cũng không ghét tôi đâu nhỉ, tôi sẽ tận dụng triệt để cơ hội lần này để hiểu hơn về cậu ấy.

 

Thầy giáo nói tiết đầu tiên của ca học chiều phải ổn định được chỗ ngồi mới. thế nên chúng tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa xếp thứ tự . Sau vài phút ồn ào, mọi người đã tìm được chỗ ngồi mới, đang nói chuyện với bạn cùng bàn, tôi với Kim JaeJoong cũng không ngoại lệ.

 

Ngồi cạnh JaeJoong tôi mới nhận ra, hóa ra cậu ấy thu dọn đồ dùng rất gọn gàng, thậm chí sách giáo khoa còn trông như mới.

 

“Đồ dùng của cậu nhìn sạch đẹp thật đấy!”

 

“Ah…cũng bình thường mà…”

 

“Cậu nhìn của tớ này, so với cậu kém xa thế nào!” JaeJoong cúi đầu nhìn ngăn sách vở lộn xộn của tôi.

 

“Đồ của cậu……đúng là hơi loạn thật!”

 

“Hì hì ~~” Tôi không nói được gì chỉ cười trừ: “Cậu học ngữ văn rất tốt đúng không?” Tôi tìm cách chuyển đề tài.

 

“Cũng bình thường thôi!”

 

“Cậu khiếm tốn thật đó, khen đồ dùng của cậu ngăn nắp cậu trả lời ‘bình thường’, nhưng sự thật thì rõ ràng vô cùng gọn gàng, có lẽ không ai trong lớp có thể cẩn thận như thế; tớ nói điểm ngữ văn của cậu tốt, cậu cũng nói ‘bình thường’, cho nên tớ đoán khả năng học ngữ văn của cậu chắc chắn siêu giỏi”.

 

“Thực ra đúng là không tồi, thế nhưng các môn tự nhiên mình học không được. Cậu xem nè, điểm thi kì vừa rồi của tớ đó!” Nói xong, JaeJoong lôi phiếu điểm của mình ra cho tôi xem.

 

Ban chúng tôi học toàn những lớp chuyên, mọi người luôn muốn che giấu thành tích học tập của mình, nói đúng ra thì là ta không cho người khác xem bảng điểm của ta, cũng không thể để cho người khác biết ta mua sách tham khảo gì. Mà Kim JaeJoong lại có thể hào phóng, thản nhiên đưa điểm cuối kì cho tôi xem. Nhìn vào mắt cậu ấy, tôi nhận ra sự tin tưởng không chút phòng vệ của cậu ấy với tôi. Rõ ràng trước đó tôi và cậu ấy không thân thuộc, tôi còn có cảm giác có lớp tưởng thủy tinh thật dày ngăn giữa tôi và cậu ấy, tôi muốn lại gần mà không thể được.

 

Có thể không? Tuy giờ chúng tôi chưa quen với nhau, nhưng một khoảng thời gian nữa chúng tôi sẽ trở thành bạn thân, thậm chí bạn chí cốt không chừng.

 

Nghỉ hè rất nhanh sẽ tới, nhưng so với hai tháng nghỉ ngơi này, tôi lại càng mong chờ kì học mới sắp đến hơn.

 

 

 

~TBC~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s