Dã Vương (YunJae)(Phần 2-Part 1)


Phần 2 ~ Part 1

 

Choi Hyeon: Trên thế giới này kẻ khiến tôi khinh bỉ nhất chính là anh đấy Baek Do Hoon!

[IMG]
Baek Do Hoon: Trên thế giới này không có gì mà Baek Do Hoon này muốn lạikhông chiếm được !
[IMG]
Con người ta cảm thấy thoải mái nhất là khi nào? Chính là lúc sau khi tắm xong đó…
[IMG]
Ít nhất thì đối với Choi Hyeon là như thế.
Choi Hyeon: Ahh ~ thoải mái quá đi ~~
[IMG]
Sau những buổi diễn, Choi Hyeon luôn phải ở trong những khách sạn sang trọng bậc nhất…
[IMG]
Nếu hỏi cậu ta cảm thấy khi nảo bản thân mình đẹp trai nhất? Chắc chắn cậu ta sẽ trả lời, tôi cảm thấy mình quyến rũ nhất ngay sau khi tắm, cảnh mái tóc ướt rũ xuống, nhỏ nước xuống thân thể thật sự rất sexy…
[IMG]
Choi Hyeon: Tưởng con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc này tài giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ tầm thường như thế mà thôi…
[IMG]
Choi Hyeon: Muốn đuổi xe theo tôi hả? Baek.Do.Hoon. Đừng có nằm mơ ~ haha ~~
[IMG]
Màn đêm ngấm dần trên con đường quốc lộ vắng vẻ, Baek Do Hoon mặc sức thả ga mà phóng.
[IMG]
Baek Do Hoon: Thư kí Choi, chuyện tôi nhờ ông tra xét đến đâu rồi?….
[IMG]
Baek Do Hoon: Ohh ~ là vậy sao? Ông làm tốt lắm!
[IMG]
Baek Do Hoon: Hửm? Hôm nay ba tôi tìm tôi về? Ông ấy có nói gì nữa không?
[IMG]
Baek Do Hoon: Đúng là…..lần nào cũng thế, hết hỏi tôi đi đâu lại hỏi làm gì. Thư kí Choi, đừng nói là ông đã thành thật khai báo hết đó nhé…
[IMG]
Baek Do Hoon: Ông nói thật hả? Vậy là tốt không, nếu không lúc tôi về nhà lại….. Được rồi, ông làm việc tiếp đi, tôi yên tâm rồi!
[IMG]
Baek Do Hoon: Được rồi, được rồi ~ tôi biết rồi… sẽ không khiến thư kí Choi phải khó xử đâu. Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, tôi đang lái xe, đúng, cứ nói với chị tôi là mai tôi sẽ về gặp ba.
[IMG]
Kết thúc cuộc điện thoại với thư kí Choi, Baek Do Hoon lại nhớ đến cuộc truy đuổi trên xa lộ với Choi Hyeon ban nãy, cảm giác vô cùng hưng phấn…
Baek Do Hoon: Không ngờ lại để cho bé hồ ly trốn mất rồi… Đúng là không cam lòng, thiếu chút nữa mình đã đuổi kịp rồi, nếu không phải là sợ đuổi quá nhanh sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy thì sao cậu ấy có thể thoát dễ dàng thế chứ…
[IMG]
Baek Do Hoon: Lâu lắm rồi mình mới tìm lại được cảm giác muốn truy đuổi một thứ gì đấy…
[IMG]
Baek Do Hoon: Dáng vẻ vội vàng của cậu ấy khi muốn chạy trốn khỏi mình dễ thương thật đấy! Không biết sau này….lúc ở trên giường dáng vẻ cậu ấy sẽ biến hóa ra sao nhỉ? Cũng nghĩ cách né tránh mình như vậy sao? Ây dza ~ nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị rồi……Cuộc chơi này sẽ rất vui đây ~
[IMG]
Đêm đã về khuya, cả công ty vắng ngắt không còn một ai, chỉ còn lại Park Joo Seong vẫn còn bận rộn bên bàn làm việc.
[IMG]
Ngay cả bữa tối cậu cũng chưa ăn, bữa đêm chỉ là nửa chiếc bánh mì. Nếu tháng này doanh số của Joo Seong vẫn không đạt chỉ tiêu, không biết nhóm trưởng sẽ phạt cậu như thế nào nữa.
[IMG]
Mặc kệ có vất vẻ như thế nào, cậu quyết cũng không để ông ta làm nhục cậu trước mặt mọi người một lần nữa.
[IMG]
Cảm giác mắt nhức mỏi, Joo Seong tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính vài phút, liếc mắt nhìn sang bảng thành tích của mọi người trong phòng tháng này…
[IMG]
Người đứng nhất bảng tháng này là Sato đã đưa ra “Phương pháp tiếp cận trực tiếp”, phía trên tên của anh ta còn gắn một đóa hoa hồng.
Park Joo Seong thật sự muốn cười: “Còn có hoa hồng nhỏ nữa? Tưởng công ty là vườn trẻ hàng tuần phát phiếu bé ngoan hả?”
[IMG]
Đứng dậy đi về phía bảng thành tích, hết nhìn bông hồng lại nhìn đến cột thành tích xếp cuối cùng của mình cười mỉa…
[IMG]
Park Joo Seong: Vẫn luôn cảm thấy bông hồng kia nhìn thật buồn cười, nhưng cái đáng cười hơn là mình cũng muốn có nó…
[IMG]
Park Joo Seong:…. Rất muốn chiếm được nó…
[IMG]
Park Joo Seong: Không biết phải dùng cách nào tao cũng muốn có được mày…
[IMG]
Nghĩ đến đây, Joo Seong tháo bông hồng trên tên Sato xuống …
[IMG]
…Rồi gắn nó trên tên mình…
[IMG]
Làm như thế trong lòng Joo Seong mới có chút thoải mái.
[IMG]
Park Joo Seong: Xem đi, chỉ có tên của tôi mới xứng với bông hoa hồng xinh đẹp này mà thôi…
[IMG]
Park Joo Seong: Dùng cách này đổi lấy vinh quang mờ ảo, thật đúng là vừa “ti tiện” mà cũng thật ngây thơ…
[IMG]
Đúng lúc lẩm nhẩm một mình, điện thoại của cậu vang lên, Joo Seong nhìn thoáng qua mang hình…
Park Joo Seong: Lại là điện thoại của Bong Gun hyung sao?…… Có lẽ vẫn không nên tiếp thì hơn….
[IMG]
Park Joo Seong: Cuộc sống thế này thực sự mệt mỏi…
[IMG]
Park Joo Seong: Bong Gun hyung chắc chắn cũng cảm thấy như thế nhỉ?! Anh ấy luôn chăm sóc cho mình, còn lo hết tiền ăn ở để mình có thời gian học hành…. Nghĩ lại thì anh ấy so với mình còn mệt mỏi hơn nhiều….còn mình thì không thể làm gì cho anh ấy…
[IMG]
Park Joo Seong: Giữa chúng ta thế này…..còn có tình yêu sao?
[IMG]
Park Joo Seong: Tình yêu này khiến cả hai càng thêm mệt mỏi…
[IMG]
Park Joo Seong: Tình yêu đối với mình là thứ thật xa xỉ, tốt nhất mình chỉ nên giành thời gian nghĩ cách kiếm cơm thì hơn…
[IMG]
Park Joo Seong: Cho dù liều mạng cũng không sao hết…
[IMG]
Joo Seong nhìn thoáng qua tên mình trên bảng thành tích…
Park Joo Seong: Tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân phải đứng sau kẻ khác!!!
[IMG]

~Cont~

P/S: Đọc đến đây sao thấy nó bắt đầu phát triển theo cuộc tình tay tư, diễn biến không khác gì Yawang vậy nè -_-

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s