Năm tháng không khoan nhượng (Chap 1)


Chap 1


Mùa đông ở Gongju thật sự rất lạnh, bầu trời tràn ngập màu xanh làm rợp mắt, biến đổi huyền ảo khôn lường. Gió thổi nơi đây cũng không đến mức lạnh thấu xương, nhưng vẫn khiến người ta rát mặt khi bị thổi trúng. Trong phòng bật điều hòa cỡ lớn, ngay cả sàn nhà cũng bị hun nóng hơn bình thường, tôi lười biếng ngồi trên tấm nệm dày, nhìn cảnh mọi người cúi đầu vội vã đi lại bên ngoài cửa sổ, giống như cực kì căm thù loại thời tiết vừa lạnh vừa khô này đến tận xương tủy.

 

Sắc trời dần tối lại, đèn đường bừng sáng, cha mẹ chắc đang vội vàng làm việc trong cửa hàng dưới lầu, nhìn xuyên qua lớp cửa kính, có vài ba tốp nữ sinh đang hiếu kì nhìn vào trong, còn chỉ trỏ tấm biển hiệu rồi cười rộ lên. Tôi nghĩ, nếu các cô nàng đó mà biết Hero JaeJoong bằng xương bằng thịt đang ngồi trên lầu thì chắc chắn còn hưng phấn hơn nữa.

 

Kì nghỉ lần này tới rất đột ngột, à, nếu không tính những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi thì hai tháng vừa rồi đúng là không đào được ra ngày nghỉ thoải mái. Trong lịch trình thư giãn giành ra ba ngày đi uống cùng đám bạn và thăm người thân cũng quá dư dả. Cái lịch đáng ra chưa từng trống của tôi giờ lại dư ra một ngày, hai ngày trước còn phấn chấn đi uống rượu rồi về thăm mọi người, đến ngày hôm nay đáng lẽ cũng phải chơi đùa thỏa thích như thế, nhưng không hiểu sao giờ phút này tôi lại ngồi thẫn thờ như thằng ngốc trước cửa sổ thế này.

 

Đột nhiên cảm giác thật uể oải. Vừa mệt mà cũng vừa chán.

 

Đồ đạc bị ném tung rơi tán loạn dưới sàn, di động dùng để liên lạc với bạn bè giờ bị tháo pin nằm trơ một góc. Bực bội quá đi, nếu là trước kia thì chiếc điện thoại màu trắng ấy sẽ không bao giờ bị tôi tắt thế này đâu, nhìn nó im lặng như hết sinh lực, tôi càng cảm thấy phiền não.

 

Jung Yunho, vẫn luôn là người này!

 

Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu lần này cãi nhau là vì cái gì nữa. Bên nhau đã nhiều năm, đôi khi cãi nhau mà chẳng rõ lý do, tính cách cả hai đều mạnh mẽ, trước cảm tình của mình, không một ai chịu nhượng bộ, cho nên cãi vã là điều khó tránh khỏi. Hiện giờ ngẫm lại, quen biết Yunho đã bảy năm, dù cả hai có cãi nhau hay những khoảnh khắc ngọt ngào đối với tôi vẫn luôn mới mẻ như trước, không hề nhàm chán.

 

Tôi còn nhớ rõ thời tiết ngày hôm ấy ở Seoul đậm đặc sương mù, buổi tối trước đó, tôi cùng bạn bè tụ tập uống rượu. Bình thường Yunho dù có quản cũng không quá nghiêm khắc, chơi đùa ầm ĩ thế nào hắn cũng không tức giận. Yunho rất hiểu tôi, trong tình cảm, tôi có thể giành cho hắn góc tình cảm thuần khiết nhất, nó không ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của tôi, dù sao thì tình anh em chiến hữu với nhau cũng cần thiết mà. Nó không giống thứ tình cảm dành cho Yunho, tôi đã từng nói với hắn rằng chúng ta cũng chỉ là những người bình thường mà thôi, đan xen trong cuộc sống vẫn còn có người thân, gia đình, bạn bè, hơn nữa chúng ta lại không như những cặp đôi bình thường khác…

 

Như trận cãi nhau lần này, vì đêm trước uống quá nhiều rượu nên ngày hôm sau thức dậy có chút khó chịu, quay qua nhìn cảnh vật mờ hơi sương bên ngoài lại kéo tới cơn đau rát nơi yết hầu. Tôi nhẹ nhàng đẩy vai người đang ngủ say bên cạnh mình.

 

“Yun-nah….”

 

Hai từ đơn giản lại nói một cách khó khăn đến thế, cổ họng đau rát, thanh âm khàn khàn, lòng tôi giật mình hoảng hốt. Quả nhiên Yunho ngay lập tức bừng tỉnh, trừng mắt nhìn tôi rồi ngồi dậy, xốc chăn lên, rời giường đi rót nước ấm cho tôi thanh cổ họng.

 

Tôi nhận cốc nước từ tay hắn, ngoan ngoãn uống hết không chừng một giọt. Lơ đãng liếc nhìn lên, Yunho mắt sắc lạnh nhìn tôi, vẻ mặt vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, không biết phải làm sao. Tôi thở dài:

 

“Yun ah, lần sau tớ sẽ không uống nhiều như thế nữa!”

 

Tôi nhỏ nhẹ hối lỗi, hy vọng đổi lấy tươi cười đáp lại như mọi khi, thế nhưng không hề có. Hắn tùy tay để chén nước lên mặt tủ đầu giường rồi kéo chăn nằm xuống, quay lưng về phía tôi.

 

“Được rồi, yết hầu đã thế rồi thì đừng nói nhiều nữa”.

 

Thật ra cẩn thận nghĩ lại thì Yunho chỉ muốn tốt cho tôi thôi, nhưng lúc đó tôi chỉ nghe được ý tứ trách cứ nên ấm ức cãi lại.

 

“Đã nói về sau sẽ không như thế rồi, cậu còn cố ý bày ra vẻ mặt lạnh tanh đó làm gì nữa.”

 

Yunho dáng vẻ lười nhác, thờ ơ không thèm quay lại càng làm cho tôi bực bội, thanh âm trầm thấp của hắn xuyên qua lớp chăn truyền tới.

 

“Nếu như câu cam đoan của cậu có hiệu quả dù chỉ một lần thì tớ đã không phải lo lắng thế này rồi”.

 

“Hửm, ý cậu là gì?!”

 

Thanh âm hơi khàn khàn đột nhiên cao vút thể hiện sự giận dữ của tôi mà có chút sắc nhọn. Yunho thò đầu ra khỏi chăn, nhìn qua vẫn còn dáng vẻ ngái ngủ, thế nhưng ánh mắt nhập nhèm bỗng dung nhếch lên, liếc sang nhìn tôi.

 

“Kim JaeJoong, lát nữa sẽ phải thu âm, cậu muốn cãi nhau với tớ để yết hầu càng đau thêm hay là muốn tận dụng hai tiếng trước giờ thu âm để yết hầu được nghỉ ngơi hả?”

 

Giọng Yunho nghe qua có vẻ bình tĩnh nhưng chỉ có tôi hiểu được hắn đang tức giận, hắn thật sự để ý chuyện tôi say rượu đêm qua….. Tôi nheo mắt nhìn hắn.

 

“Jung Yunho, cậu để ý đến việc tối qua tôi ra ngoài chơi bời uống say thì cứ nói thẳng, cậu càng thế này tôi càng cảm thấy cậu đang giận dỗi với tôi đấy”.

 

Vừa dứt lời Yunho đã bật mình ngồi dậy, giống như có gì đó kích thích, giọng nói của hắn ẩn chứa tức giận:

 

“Cậu cũng đâu còn nhỏ, biết rõ hôm nay phải thu âm mà còn không biết tiết chế, Kim JaeJoong, thân thể cùng giọng hát của cậu giờ không phải chỉ của riêng cậu, cậu có biết không?!”

 

“Không phải của tôi chẳng lẽ của cậu chắc?”

 

Vốn chuyện này nếu xét về lý thì tôi không đúng trước, nên khi nói câu đó, thực chất tôi cũng chỉ đùa vui, ý tứ muốn hạ hỏa thôi, nhưng cái người trước mắt này thì chẳng có chút ý thức lĩnh ngộ gì cả, lại hiểu nó theo một nghĩa khác.

 

“Đúng rồi! Là của chính cậu, nhưng bản thân cậu cũng là một phần của Dong Bang Shin Ki!”

 

Sau đó Yunho bất đắc dĩ xoa trán…

 

“Quên đi, có nói nữa cậu cũng không hiểu”.

 

Nếu Yunho có thể sử dụng phương thức biểu đạt tốt hơn, chỉ cần ra vẻ lo lắng, đau lòng với tôi, dùng ít câu yêu chiều mà các cặp tình nhân thường nói với nhau khuyên bảo tôi thì tôi đã dễ tiếp thu hơn. Nhưng thái độ của hắn giờ phút này càng khiến sự bướng bỉnh trong tôi bùng phát, cái này cũng có thể gọi là vợ chồng giận dỗi nhau đúng không.

 

“Không hiểu thì đừng có nói nữa! Ai thèm quan tâm cậu nói gì!”

 

“Kim JaeJoong! Cậu……”

 

“Căn bản cậu không phải để ý chuyện thanh quản của tôi ra sao đúng không? Người muốn cãi nhau chính là cậu!”

 

“Cậu có thể đừng lớn giọng như thế để nói không hả?! Rốt cuộc cậu có hiểu khái niệm một ca sĩ phải bảo vệ giọng hát của mình không?”

 

“Muốn tôi không cãi với cậu nữa thì cậu biến khỏi mắt tôi đi!”

 

Hai người thở dốc ngồi đối diện nhau trên giường, phòng khách bên ngoài bỗng có tiếng động nhỏ vang lên, nghĩ đến ba tên kia đã tỉnh, à mà không, âm lượng vẫn còn quá nhỏ, không thể đánh thức nổi Yoochun, vậy chắc là Changmin với Junsu rồi, hai đứa nghe thấy tiếng chúng tôi cãi nhau nhưng không biết phải vào khuyên can thế nào đây.

 

Hai cặp mắt vẫn trợn trừng giằng co nhìn nhau, cho đến bây giờ Yunho cũng không phải là đối thủ của tôi. Quả nhiên, cuối cùng hắn vẫn chịu thua, đứng dậy rời giường, thế nhưng…..không ngờ hắn lại thực hiện đúng lời tôi vừa nói, đi về phía cửa phòng ngủ. Tôi nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn:

 

“Jung.Yun.Ho!”

 

Tay hắn vẫn đặt trên khóa cửa, chậm rãi xoay.

 

“Gọi tôi làm gì? Không phải cậu bảo tôi phải cút sao?”

 

“Tôi bảo cậu cút thì cậu phải cút chắc?! Giờ tôi muốn cậu quay lại ngay!”

 

Yunho nhìn tôi rồi bật cười, sau đó tiếp tục xoay tay nắm cửa.

 

“Cậu bảo tôi biến tôi sẽ đi, giờ muốn tôi quay lại sao? Nhưng xin lỗi, giờ tôi muốn biến thật xa!”

 

Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài.

 

Và tất nhiên, sau đó chúng tôi chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh còn chưa dịu xuống đã bắt đầu kì nghỉ ba ngày này đây.

 

Sau đó của sau đó, tôi vẫn như thằng ngốc ngồi đần mặt bên cửa sổ ở nhà, mắt nhìn chằm chằm vào cái di động hai ngày qua mãi không chịu vang lên kia.

 

Trên mặt bàn để một chiếc đồng hồ bằng gỗ được làm thủ công , thiết kế theo hình dáng bánh răng cưa. Đồ mua ở Thái Lan, buổi tối hôm đó chúng tôi từ phòng massage đi về khách sạn, trên đường ngang qua một tiệm bán đồ trang trí, thấy chiếc đồng hồ thiết kế đặc biệt này nên đã mua về. Nó là một trong số ít quà lưu niệm mà Yunho cố ý mua về. Thật ra bình thường, bất kể là quần áo hay phụ kiện đều do tôi đích thân chọn, cả đồ Yunho dùng cũng do tôi mua. Hắn không như tôi hay để ý đến những hãng thời trang nổi tiếng, cũng không để tâm đến xu hướng ăn mặc mới, là loại người có gì dùng đó. Nhưng không hiểu sao lần đó hắn lại để mắt tới chiếc đồng hồ này đầu tiên, không chút do dự trả tiền mua nó về.

 

Vì lần đó chỉ tới Thái Lan diễn concert nên chúng tôi không đổi sang tiền Baht nhiều. Chiếc đồng hồ này hoàn toàn được chế tác thủ công rất tinh xảo, đặc biệt hơn, nó còn có một chắc năng khá thú vị, người sử dụng có thể điều chỉnh tùy ý mỗi một giờ hoặc nửa giờ, thậm chí là một phần tư giờ, hai bánh răng sẽ chậm rãi kết hợp lại, một quả bóng nhỏ bằng gỗ rơi ra, tạo nên âm thanh trong trẻo dễ chịu, sau đó nó sẽ lăn xuống giá đỡ phía dưới quay trở về vị trí ban đầu.

 

Chính vì thiết kế và chức năng đặc biệt này mà giá thành của nó cũng không phải là rẻ, đối với kẻ luôn hào phóng với bạn bè hơn cả bản thân mình như Yunho thì việc không hề nhăn mặt bỏ ra số tiền lớn để mua chiếc đồng hồ này thật là kì lạ.

 

Sau đó hắn lại đưa nó cho tôi, lúc đầu tôi vẫn còn hơi ngờ ngợ, nhưng khi nghe những lời hắn nói, tôi quyết định phải giữ lấy nó, coi nó nó như bảo bối cất giữ một góc, chưa từng di chuyển qua nơi khác.

 

Yunho nói:

 

“JaeJoong ah, thời gian là điều vô cùng kì diệu, nó có thể thay đổi rất nhiều thứ…”

 

Tay hắn chạm lên đường vân gỗ nhẵn nhụi của đồng hồ…

 

“Đời người chẳng khác nào chiếc bánh răng này, bề ngoài thì không có gì thay đổi, mỗi ngày luôn lặp đi lặp lại không ngừng, nhưng thực ra khi nhìn về quãng đường mình đã trải qua, có rất nhiều điều đã khác trước…”

 

Sau đó hắn cầm quả cầu nhỏ vừa rơi xuống đế đồng hồ đặt vào lòng bàn tay…

 

“Nhìn xem khi hai bánh răng này chập làm một, kim giờ và kim phút của chúng cũng sẽ như thế, hòa làm một…”

 

Yunho ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương.

 

“Chỉ cần chúng ta mãi bên nhau thì cũng có thể chiến thắng thời gian, tin tưởng tớ được không?”

 

Khi hắn nói những lời này là ngay sau sự kiện tôi phát hiện ra thân thế thật của bản thân, lặng lẽ ngồi một mình bên bờ sông Hàn lạnh lẽo.

 

Lúc đó tôi còn hỏi hắn, Yunho à, thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ sao, sẽ khiến không yêu thành yêu, mà yêu thành không yêu nữa sao?

 

Yunho dùng tay trái quấn lấy từng ngón tay của tôi, đầu ngón tay truyền đến hơi ấm ấm áp nói cho tôi biết, không phải không có cách để chiến thắng thời gian, chỉ cần hắn ở bên tôi thì nhất định có thể, vì con người có thể thay đổi nhưng trái tim thì sẽ không.

 

Chiếc đồng hồ này tôi không đặt trong kí túc xá của TVXQ ở Seoul mà cất giấu trong nhà mình tại Gongju. Tôi cần nó lúc Yunho không ở bên tôi, nó nói cho tôi thời gian mà hắn từng ước hẹn, còn ở kí túc xá thì không cần nữa….

 

Vì nơi đó đã có Jung Yunho bằng xương bằng thịt rồi.

 

Hiện tại kim giờ trên đồng hồ đã chỉ tới con số mười một… Đã mười một giờ rồi sao……..

 

Trong phòng vẫn là khoảng không trầm lặng như trước, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính bản thân mình. Nhìn chiếc di động bao ngày không chịu cất tiếng, lòng tôi không nén được buồn bực cùng chua xót, Jung Yunho chết tiệt, trước khi thổ lộ với nhau sao không thấy hắn bình tĩnh trầm ổn như bây giờ chứ, quả nhiên tôi vẫn thích Yunho ngây ngốc đáng yêu năm đó hơn.

*******************************************

Chú thích: 

Đồng Baht

Thai money  bath  the banknote and coin on white background Stock Photo - 15362466

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim JaeJoong ~ anh là đồ tạc mao thụ ==||| có thế mà cũng cố tình gây sự với chú o(︶︿︶)o Thích được chú cưng chiều thì cứ nói thẳng, có chuyện đơn giản thế mà thành sự kiện cãi nhau ╮(╯△╰)╭ 

 

9 thoughts on “Năm tháng không khoan nhượng (Chap 1)

  1. *xé tem roẹt roẹt* dù là em nó chưa đọc cái Đạo mộ bút ký..cơ mà nhìn ảnh..lúc đầu em bị ngu 5s… sau đó là phải đi mò tên hán việt của rắn mới nhục chứ…kiểu đang ngu ý mà..à..rồi thì hiểu ra..xà mi gì nhể..vẫn bị ngu…
    Cơ mà sau khi ngu mấy giây vầy thì cũng đánh pass chui vô để đọc…Em nó lại lải nhải rồi

    • cuối cùng em vẫn tìm ra pass mà =)))))
      ss hỏi thật pass có khó lắm ko T-T có vài chi tiết nó hiển hiện ngay cả trong hình mà -_-
      trc giờ ss ko muốn đặt pass khó á, vì thứ nhất trí nhớ kém, thứ 2 là khi lăn lộn nhiều nhà, cứ thấy pass thốn não là ss chạy nên cũng hiểu tâm lý mn lắm á =)))))))))
      đợt trc ss vô 1 nhà đặt pass hỏi: Tên thân mật JaeJoong gọi Yunho là gì? -> mặt ss ngu luôn ==||| ở ếu đâu ra thế :v lên TV chúng nó toàn gọi nhau bằng tên bình thg mà, bạn này biết đc chắc soi đc ở nhà chúng nó gọi nhau thế nào =))))))))) bạn đặt pass bị thiểu à =”=

      • Lúc đầu mặt em bị ngu tý cơ mà sau khi định thần ại thì cái pass chả khó tí nào..nhất thì gg từng tên hán việt một nếu vẫn bị đơ ấy…xồi ôi..cái pass s bảo em có xem qua rồi..mệ chả nhớ chuyện gì cơ mà…xưng hô bt fan có bh đk nhge gì ngoài YunHo đâu? Có chăng là chẻ Jae gọi thân mật hơn tí thôi

      • đúng rồi á ~
        và cái pass ra là yunhocuato -> yunho của tớ =)))))))
        ss xém sặc cười khi hỏi ra đc cái pass hoa mỹ của bạn ý == ứ hiểu đào đâu ra =))))))))
        ss với mấy đứa lúc ngồi thử pass cho vui ấy đã đùa nhau là yunhocuto (yunho cu to =))))))))) *tự vả*

        p/s: ss thấy lượng view ít nên tg pass khó mn ko mần ra T^T

      • =))))))))) cười sặc sụa luôn…e đã bỏ fic ý..và h chả nhớ nó là fic gì..cơ mà nghe s bảo cái pass thì đúng là quả đáng tội…LOL ss yên tâm a~ e thấy nhiều ng vẫn vào hỏi pass lắm nên là có khi ai cho rồi thì họ vào đọc thôi…mà hỏi trong nhóm cũng có quy củ nên là k dám mần đi linh tinh đâu..s yên tâm nhoe

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s