Năm tháng không khoan nhượng (Chap 2)


Chap 2

Mùa đông năm 2006 kéo dài và lạnh một cách bất thường, tuyết chỉ rơi một lúc đã ngừng nhưng rét buốt lại không ngừng tăng lên. Đã vào giữa tháng ba, thời tiết vẫn chẳng có xu hướng ấm lên. Buổi live show đầu tiên đã kết thúc thành công, Dangerous Love cũng đã quay xong. Hôm đó được nghỉ sớm, 8h tối năm người chúng tôi đã trở về kí túc xá, bữa tối gồm pizza và gà chiên do anh quản lý gọi tới. Lúc hơn 11h, Changmin đột nhiên đòi ăn Súp Miso và bánh gạo chiên, là mấy món mà bình thường có thể tự làm ở nhà. Lúc đầu tôi chẳng muốn động tay động chân vào đâu, nhưng thôi được rồi, để chặn họng nó lại, không cho nó trêu chọc chuyện giữa tôi và Yunho nữa, tôi đành phải cố nhịn tự thân xuống bếp.

Một mình tôi vất vả nấu ăn trong bếp, còn cái tên Jung Yunho chết bầm kia không biết đã chạy đi đâu, ngay cả Park Yoochun cũng không thấy bóng người. Tôi đứng trong bếp liên tiếp nghe thấy tiếng mở cửa cùng đóng cửa bên ngoài, rốt cuộc ức chế không chịu được nữa, tay cầm muôi canh, đầu xoay ra bên ngoài gào lớn:

“Mấy người rốt cuộc đang làm gì thế?! Sao không một ai đến giúp tôi nấu mà lúc ăn thì ngồi vào bàn nhanh thế hả?! Yunho! Jung Yunho!!”

Changmin nhanh như chớp chạy đến trước mặt tôi.

“Hyung, mau mau nấu súp cho em đi!”

“Shim Changmin, Yunho cùng hai đứa kia đâu?”

“Ah, em kêu mấy anh ý đi mua đồ ăn vặt cho em rồi!”

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã gần nửa đêm, giờ này chắc không còn fan hâm mộ đeo bám theo nhưng vẫn hoài nghi hỏi:

“Ba người đó cùng đi mua?”

Mặt Changmin không biến sắc chắc chắn:

“Vâng!”

Sau đó nó vừa đẩy vai tôi quay về bếp vừa thúc giục:

“Nhanh nhanh! Em sắp đói chết đến nơi rồi!”

Tôi xắt nhỏ hành lá bỏ vào nồi.

“Đừng để anh mày biết mấy người định giở trò mèo gì đó nhé!”

Tôi thừa nhận, vừa rồi gọi Yunho mà không thấy đáp lại, tôi có chút cảm giác bị cô lập. Nhưng ngay cả khi bưng nồi súp miso và bánh gạo chiên đặt lên bàn vẫn không thấy người cần phải có mặt, tôi thật sự kìm không nổi tức giận, bát súp bị tôi đặt mạnh xuống bàn, đang định gào lên phát tác thì cửa đột ngột bị đẩy ra, Junsu đi vào, mặt vẫn còn hồng hồng vì lạnh nhìn tôi mỉm cười.

“Hyung ah, làm xong chưa?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi.

“MẤY.TÊN.KIA.ĐÂU?!!”

Junsu cười cười kéo tay tôi.

“Đi nào hyung! Em dẫn anh tới chỗ này!”

Vừa đi vừa tháo chiếc tạp dề trên người.

“Đi đâu?! Mấy người lại giở trò gì thế hả?”

Junsu kéo tôi xuống lầu, đến chỗ khoảnh đất trống sau nhà, giờ đã hơn 12h đêm, cảm giác càng lúc càng lạnh, Junsu vừa chạy vừa kéo, gió lạnh thốc vào mặt khiến tôi rùng mình.

“Junsu, rốt cuộc thì muốn dẫn anh tới chỗ nào, Yunho đi đâu rồi?”

Cả khoảng sân tôi đen yên tĩnh dị thường, ánh trăng đêm nay cũng không sáng như mọi hôm, Junsu kéo tôi tới bồn hoa rồi dừng lại.

“Kim Junsu, rốt cuộc thì…..”

Thanh âm của tôi cứ thế trôi theo cơn gió lạnh, trước mặt bỗng nhiên bừng lên ánh sáng giữa trời đêm khiến tôi hoảng hốt. Hai hàng nến trắng được sắp xếp ngay ngắn trước mặt tôi, tôi còn có thể mơ hồ nhận ra hình bóng quen thuộc của người nào đó đằng sau những ngọn nến. Bóng đêm lạnh lẽo thế này lại được ánh sáng từ những ngọn nến sưởi ấm, khiến tôi tưởng như ngừng thở. Yunho tủm tỉm cười nhìn tôi, đứng giữa con đường nến  gật đầu, ý bảo tôi bước tới.

Giờ phút nào tôi đã không còn để tâm đến chuyện hỏi Junsu chuyện gì đang xảy ra nữa, vô thức bước về phía trước, tôi biết, khi nhìn những ngọn nến này, sâu trong lòng tôi vẫn ẩn chút mong chờ điều gì đó.

Từng bước, từng bước một, ngọn nến bị gió đêm thổi tạt qua, chớp động không ngừng, trong ánh mắt bập bừng ánh lửa ngũ sắc.

Sau đó, bước tới gần ngọn nến cuối cùng, tôi nhìn thấy một mảng đỏ rực sau lưng hắn, thậm chí lúc này đây ngay cả mặt hắn cũng có chút đỏ.

Thật giống những bộ phim tình cảm ngớ ngẩn hiện giờ, tôi không phải là nữ diễn viên chính đầy hạnh phúc, nhưng tôi khẳng định, Jung Yunho đang đứng trước mắt tôi kia chính là chàng hoàng tử cao quý thanh lịch đúng nghĩa.

Junsu bước nhanh tới đứng cùng một chỗ với Yoochun và Changmin, mỉm cười nhìn vở kịch câm mà tôi với Yunho là nhân vật chính.

Yunho nắm chặt bó hoa hồng đỏ kiều diễm được bó vô cùng cẩn thận, ánh nến chiếu tới con ngươi trong suốt sáng ngời của hắn, long lanh như vì sao trên trời kia. Hắn mím môi nhìn tôi, nỗi bất an hiển hiện trong mắt.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức vệt đỏ bất thường xuất hiện trên mặt tôi lúc đầu cũng biến mất, lâu đến mức khiến Yunho bất an cúi đầu, bó hoa hồng bị ép chặt vào lồng ngực hắn, lâu tới mức Yoochun phải thở dài nghiến răng nói:

“Nói gì đi chứ! Yunho, anh muốn nói gì thì nói đi ah!”

Yunho liếc mắt nhìn Yoochun đang vô cùng sốt ruột, sau đó lại lén nhìn tôi một cái, miệng lắp bắp nhưng vẫn không thốt nổi thành lời, tôi cười nói:

“Yunho ah, tớ làm súp miso cùng bánh gạo chiên rồi đó, rốt cuộc thì cậu muốn nói gì? Nếu không có gì thì tớ lôi mấy đứa kia về nhà ngồi ăn đấy!”

“Tớ…”

Còn đâu một Jung Yunho chững chạc, bình tĩnh cầm mic nói chuyện trước ống kính truyền hình, giờ phút này hắn chật vật chẳng khác nào một diễn viên mới vào nghề chưa có kinh nghiệm diễn xuất, đáng yêu cực kì, càng nhìn càng muốn chọc thôi.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tới vào nhà đây, đứng đây lạnh chết đi được!”

“Khoan đã…”

Yunho đột ngột ngẩng đầu, vội vàng nắm lấy tay tôi, nhét bó hoa vào trong lồng ngực tôi.

“Tớ….tớ có chuyện muốn nói!”

Tôi ôm bó hoa hồng xoay người nhìn Yunho. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, sau ggos giống như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn tôi, ngữ khí kiên định nói:

“Kim JaeJoong, cậu phải chú ý nghe đấy, những lời tớ nói hôm nay chỉ nói duy nhất một lần thôi!”

“Tớ yêu cậu!”

“Tớ nói câu này không phải vì đầu óc tớ có vấn đề, cậu là nam mà tớ cũng vậy, tớ hiểu rõ điều đó…”

“… Nhưng tớ vẫn yêu cậu, từ hồi còn là thực tập sinh, khi nhìn cậu vụng về tập nhảy tớ đã thích cậu, đến lúc nghe cậu hát tớ càng yêu cậu hơn…”

“Jung Yunho tớ sẽ không hứa hẹn gì cả, cũng không dám cam đoan khẳng định gì hết, nhưng tớ muốn ở bên cạnh cậu, muốn chăm sóc cậu, hết thảy đầu là sự thật!”

“Tớ làm điều này không phải là coi cậu như con gái mà nịnh nọt, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết một điều, tớ thật sự  để tâm, thực sự vui vẻ, hạnh phúc khi chuẩn bị những thứ này cho cậu…”

Dường như đã lôi hết mọi bí mật che giấu bấy lâu trong tim ra nói mà không thấy tôi ngắt lời, cũng không thấy tôi tỏ vẻ gì, hắn lại quay trở về bộ dáng gấp gáp, bất an như ban nãy.

“Tóm lại không cần lấy lý do hai ta đều là đàn ông mà từ chối tớ, cũng đừng nói linh tinh kiểu như không yêu tớ, bởi vì….”

Yunho lén nhìn tôi một cái, giọng càng lúc càng nhỏ.

“….Tớ biết cậu cũng yêu tớ!”

Nghe câu cuối cùng hắn nói, tôi thiếu chút nữa tức hộc máu, nhướn mày nhìn hắn.

“Nói như vậy nghĩa là tớ không thể cự tuyệt hả?”

Hiển nhiên Yunho hơi giật mình khi thấy tôi hỏi như thế, nhưng ngay sau đó hắn lập tức gật đầu thật mạnh.

Tôi thề tôi chưa từng thấy Yunho bất an như lúc này, nhưng dù có chật vật thế nào thì hắn vẫn manly, ngang ngược chết đi được, hơn nữa cũng cực kì đẹp trai khiến tôi không thể rời mắt.

Thật ra lúc Yunho gật đầu, Changmin đứng đằng sau đã giơ ngón tay cái lên ăn mừng rồi, còn kèm theo cả tiếng huýt sáo của Yoochun và chất giọng the thé của Junsu chèn vào nữa.

“Thật lãng mạn ah…..”

Yoochun chế giễu:

“Trình độ có thế này mà cũng gọi là lãng mạn hả?”

Junsu cãi lại:

“Tất nhiên!”

“Ồ, hóa ra cậu dễ dàng thỏa mãn như thế, tớ đây hiểu mà!”

Với chỉ số thông minh có hạn như Junsu thì tất nhiên không hiểu được hàm ý ẩn trong lời nói của Yoochun rồi, mà hơn nữa lúc này chuyện giữa tôi và Yunho cũng đã lôi kéo hết lực chú ý của Junsu, nó còn hơi đâu mà để ý Yoochun chứ.

Nhìn Yunho đứng trước mặt đang theo thói quen chà xát tay mỗi khi lo lắng rồi lén nhìn tôi, bó hoa hồng tôi ôm lúc này bỗng nhiên nặng trĩu, tựa hồ cũng như chủ nhân của nó, bất an chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi thở dài, gập người, đặt bó hoa xuống đất, sát cạnh ngọn nến vẫn đang rực cháy, không gian vẫn yên ắng, thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng Yunho thở dốc đượm vẻ mất mát. Chậm rãi đứng dậy, tôi bước lại gần hắn.

Hai tay quàng qua ôm cổ Yunho, hài lòng nhìn vẻ mặt ửng đỏ của hắn, nhẹ nhàng cười.

“Sao cậu lại ngu như thế hả, sau khi thổ lộ thì cậu phải ngay lập tức ôm lấy tớ, hôn tớ chứ”.

Trong nháy mắt khi môi tôi chạm vào môi hắn, tôi hung tợn trừng mắt nhìn ba tên còn lại đang há hốc mồm xem kịch vui kia, hiệu quả ngay lập tức, Changmin khụt khịt mũi.

“Em về nhà uống súp miso đây!”

Yoochun lôi Junsu vẫn còn đang hứng trí bừng bừng đi.

“Đi nào, lần sau tớ cho cậu xem một cảnh còn lãng mạn hơn nhiều!”

Thỏa mãn nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận làn môi ấm áp, cảm giác thật an tâm, vui vẻ. Cuộc đời mỗi người trôi qua quá nhanh, trong quãng thời gian ấy có thể gặp được một người khiến bản thân quý trọng cả đời rất không dễ dàng, Tôi không biết từ khi nào đã chú ý tới chiếc răng khểnh, nụ cười ngốc đáng yêu của chàng trai này, cũng không nhớ từ khi nào trái tim luôn loạn nhịp khi thấy cái nhíu mày của hắn, cảm giác đó nháy mắt lan tràn ra tứ chi.

Jung Yunho nói rất đúng, tôi cũng thích hắn. Tìm hiểu cặn kẽ ngọn nguồn của tình cảm là việc làm vô cùng ngu ngốc. Bạn không thể tìm được chính xác nguyên nhân, chứ đừng nói đến việc phân tích xem từ khi nào, vào lúc nào thì thích một người khác.

Ấn tượng từ hồi còn là thực tập sinh, Yunho lúc đó luôn cười ngượng ngùng, bề ngoài chẳng khác nào thanh niên nông thôn chất phác. Vũ đạo của hắn rất tốt, luôn được thầy dạy khen ngợi, thế nhưng những lúc như thế hắn không bao giờ cười vui vẻ thỏa mãn mà toàn trộm liếc nhìn tôi rồi lập tức ngừng cười khi thấy vẻ mặt tái mét của tôi. Lúc đó ngày nào tôi cũng bị thầy mắng và phải ở lại tập thêm một giờ vì tốc độ không theo kịp người khác, chỉ trách vũ đạo của tôi quá kém.

Nhưng thật sự may mắn, một mình tôi phải ở lại không có nghĩa là tôi cô độc, lúc ấy sẽ luôn có tiếng bước chân vội vàng ở hành lang truyền tới, theo sau đó là quả đầu lỉa chỉa ngô ngố của tên nào đó ở cửa.

“JaeJoong ah, tớ mang cơm đến cho cậu này, có muốn ăn luôn hay không?”

Yunho hào hứng mở hộp cà men có chút cũ ra rồi đưa thìa cho tôi, đồ ăn bên trong vô cùng đơn giản, mộc mạc đến đáng thương.

“Cậu ăn đi nhé, tớ nhảy lại một lần cho cậu xem!”

Tôi cầm thìa cơm chăm chú nhìn từng động tác của hắn, một cách vô thức, hình bóng đó đã in sâu vào lòng tôi tự lúc nào.

****************************************

Viên bi bằng gỗ từ chiếc đồng hồ đột nhiên rơi xuống, tạo nên âm thanh trong trẻo êm tai, lôi tôi về thực tại. Nhìn giờ, đã 11h15, aish ~ không biết tôi đã chỉnh đồng hồ để nó cứ 15 phút lại báo một lần lúc nào. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Xoay người lại cố với lấy cốc nước trên mặt bàn, không cẩn thận trượt tay, nước tràn ra bản nhạc phổ bên cạnh. Đó là một bản nhạc phổ cũ, vài trang giấy đã ố vàng, thế nhưng qua ba năm nay vẫn không nỡ vứt bỏ. Buông cốc nước xuống, tôi thở dài cúi người, ngón tay khẽ vuốt lên từng nốt nhạc lộn xộn trên tờ giấy.

Đây là một bài hát có nhịp phách nhanh, bên trên còn ca từ tôi dùng bút bi để viết, vừa bị nhòe mực khi nước tràn ra. Mặt giấy cũng không phẳng mà có chút nhăn, tôi lặng thinh nhìn chằm chằm nó, ngẩn người nhớ về từng dòng kí ức đứt quãng…

~TBC~

Chú thích:

1. Bánh pizza:

2. Gà chiên

3. Súp miso

4. Bánh gạo cay (tteokbokki)

Khuyến mãi thêm con đường nến của chú Dún =))))))

(Đừng để ý đến cái bàn làm chi, quan tâm đến mấy ngọn nến kia kìa =)))))))))))

Chậc ~ bạn là thích cái cách trang trí tiệc cưới thế này lắm ý😥 hảo lãng mạn ah T^T

Còn đây là hoa cưới :”> Đến bao giờ mới được nghe tin hai chú kết hôn đây T-T Biết là đã cưới rồi, còn tổ chức rồi cơ mà vẫn muốn nghe công khai cơ T^T

Rất tiếc là ko tìm được hình chú Dún cầm hoa hồng đỏ ╮(╯△╰)╭

Chú càng ngày càng giống đàn ông thành đạt trưởng thành ~ mị lực chết người (╥﹏╥) Jae em nó thật tinh mắt, cướp mất chú khi chú vẫn còn chưa có mảnh tỉnh vắt vai ╭(╯^╰)╮

6 thoughts on “Năm tháng không khoan nhượng (Chap 2)

    • đã nói mà ~ truyện ngọt lắm ~ có ngược cũng là do Jae hâm tự ngược thôi ╮(╯△╰)╭
      chú Dún nhìn thế mà sến ế :v màn tỏ tình kiểu này có khi học từ mấy bộ phim tình tiết máu chó trên TV rồi =))))))))
      nói đi thì cũng nói lại ~ ngẫm nghĩ kĩ thì ngoài đời chú Dún cũng thê nô lắm á 0(≧◡≦)0

  1. hôm nào cũng ghé nhà nàng nhưng để vào đc mấy part truyện này thì thật vất vả thôi rồi lun. =((( e đt vẫn chống đối t ak, ko nhập pass nối.hixhix.
    Jaejae thật là, sao lại có sở thích tự ngược đc nhờ? làm khổ ae cho xem. nàng nhanh ra chap mới nha. À, cà cái “Trò đùa ngày cá tháng tư” nữa a. ta là ng tham lam mà =)))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s