Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 1)


Một

 

“Em chào thầy Kim!”

“Chào em!”

“Thầy Kim buổi sáng tốt lành!”

“Chào em!” Bước ra khỏi phòng học, dọc theo hành lang Tại Trung nhận được rất nhiều lời chào của các sinh viên, cậu đều mỉm cười gật đầu đáp lại.

Tại Trung hiện đang là giảng viên khoa lịch sử của T đại, phụ trách giảng dạy môn lịch sử Trung Quốc cổ đại. Bình thường vừa nói đến hai từ “giảng viên” và “lịch sử Trung Quốc cổ đại”, người ta sẽ hình dung ra một ông giáo tóc bạc hói nửa đầu, đi lại khó khăn và luôn mang theo một ấm trà tử sa (1)… Thế nhưng, đấy là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Thầy giáo Kim của chúng ta mới 27 tuổi thôi, trên người lúc nào cũng mặc tây trang gọn gàng, kèm với đó là gọng kính mắt màu đen càng làm tăng thêm vẻ tri thức tinh anh vốn có (thực ra cậu ta không bị cận, nhưng vì mặt nhìn quá non không phù hợp với nghề cho lắm nên mới phải đeo kính); nụ cười mỉm mỗi ngày kia không biết đã đốn tim bao nữ sinh ở T đại này rồi đấy. Đó là lý do vì sao thầy Kim được rất nhiều người yêu mến, các lớp học của cậu luôn có rất nhiều sinh viên tới nghe, quả thực đã trở thành giảng viên được hoan nghênh nhất T đại. Hơn nữa thầy Kim của chúng ta cũng là người cần cù thông minh nữa, luôn có những bài phân tích sắc sảo trên tạp chí SCI, nổi bật nhất phải kể tới luận văn nghiên cứu về triều Chu, chính nhờ bài này mà sau hôm mùng bốn tết, thầy Kim đã nâng một bậc từ giảng viên bình thường thành giáo sư trẻ nhất T đại…

Được rồi, giới thiệu đến đây thôi, quay trở lại hiện tại, Tại Trung vừa bước vào văn phòng khoa…

“Tại Trung à, tan học rồi hả?” Ngồi đối diện Tại Trung là một chàng trai trẻ tuổi đang mỉm cười hỏi.

“Uhm, buổi giảng sáng nay của Hữu Thiên ca cũng xong rồi hả?” Tại Trung cười ngồi xuống, thuận tay cầm cốc nước uống.

Người vừa được gọi là “Hữu Thiên ca” vốn là học trưởng của Tại Trung, hồi học trung học  quan hệ của hai người rất tốt, thậm chí bây giờ còn làm việc cùng một nơi. Hữu Thiên nhìn Tại Trung hỏi: “Uh, xong rồi, cùng đi ăn cơm đi?”

“Được nha, ăn ở đâu?” Tại Trung uống hết cốc nước rồi sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Cậu không thường xuyên tới văn phòng này, bình thường làm giảng viên đại học khá tự do, không nhất thiết phải ngồi lì ở trường, thế nên xong khóa học cậu đều đi luôn về nhà.

“Tới Lưỡng Quý Tam Tuyệt được không? Anh nhớ cậu rất thích bánh gato ở đó mà?!” Hữu Thiên đứng lên cầm áo khoác trên giá treo mặc vào.

“Ah, lâu lắm rồi em không tới đó nữa…” Tại Trung cũng đứng lên bỏ nốt những đồ dùng cần thiết vào cặp, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, cậu trả lời: “Mời vào!”

Cửa xạch một tiếng mở ra, đứng bên ngoài là một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, Tại Trung ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra cô bé là sinh viên trong lớp cậu. Tại Trung ôn hòa hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Thầy…..” Nữ sinh kia rưng rưng nước mắt, nhìn qua giống như sẽ bật khóc đến nơi, Tại Trung thấy thế vội vàng hỏi.

“Làm sao vậy? Đừng vội, cứ chậm rãi nói!”

Nữ sinh kia gật đầu, muốn nói gì đó lại nhìn thoáng qua Hữu Thiên đừng bên cạnh, Hữu Thiên cười nói: “Anh ra ngoài trước chờ cậu nha Tại Trung!”

“Uhm” Tại Trung gật đầu, chờ Hữu Thiên rời đi mới ngồi xuống ghế nói: “Em ngồi đi, có chuyện gì cứ nói với thầy”.

“Cái này….” Cô bé khiếp sợ cẩn thận nhìn Tại Trung rồi đứt quãng nói: “Em tên là Triệu Sơ Tuyết, là sinh viên trong lớp thầy….. Em không ở trong kí túc xá mà thuê phòng trọ ở phụ cận gần đây….sau tiết tự học buổi tối em đều về nhà một mình……” Triệu Sơ Tuyết ngắc ngứ nói hết câu rồi liếc mắt nhìn Tại Trung một cái.

Tại Trung thấp thỏm ngồi nghe, cảm giác có gì đó không tốt lập tức trào dâng mãnh liệt, nhưng cậu vẫn bình tĩnh gật đầu nhẹ nhàng hỏi: “Em nói tiếp đi, thầy nhất định sẽ giúp”.

Triệu Sơ Tuyết cúi đầu khóc thút thít, tủi thân nói: “Gần đây luôn có một gã cầm một bó hoa lớn đi theo em nói….nói… muốn bao dưỡng em…….” Vừa nói xong cô bé không còn bình tĩnh được nữa, lớn tiếng bật khóc.

May thật, hóa ra chỉ có như thế….. Tại Trung đưa khăn tay cho Triệu Tuyết rồi nói: “Đừng sợ, tối hôm nay thầy sẽ đưa em về nhà nhé? Nếu không, thầy sẽ giúp em báo cảnh sát…..tuyệt đối không để cho bạn cùng lớp em biết đâu được không?”

Sơ Tuyết gật đầu, hai mắt đẫm lệ nói: “Cám ơn thầy…..”

“Có cái gì phải cảm ơn, đây là trách nhiệm của thầy” Tại Trung mỉm cười.

“Vậy thì….chào thầy ạ, em đi trước đây….Buổi tối hôm nay…..thầy nhất định phải giúp em đấy!” Triệu Sơ Tuyết cúi đầu chào Tại Trung rồi vội vã rời đi.

Tại Trung nhìn theo hướng cô bé vừa đi thở dài, xã hội hiện giờ càng lúc càng rối loạn…..

.

.

.

Buổi tối cùng ngày hôm đó.

“Triệu Tuyết, không sao đâu, em đi sau tôi đi, sẽ không ai làm hại được em” Tại Trung quay đầu ra sau cẩn thận nói với Triệu Sơ Tuyết.

“Uhm, cám ơn thầy, thầy cũng nên cẩn thận một chút!”

Hai người cùng nhau đi qua bức tường bao quanh trường rồi lại đi vào một ngõ nhỏ.

“Thầy ơi, hắn ta thường đứng bên ngoài cuối ngõ nhỏ này đó…..” Triệu Sơ Tuyết nhắc nhở.

“Ừ, thầy biết, không sao” Tại Trung gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Vừa ra khỏi ngõ, quả nhiên thấy một chiếc xe BMWs màu đen đỗ ngay giữa lối. Tại Trung quay đầu sang hỏi Triệu Sơ Tuyết: “Đây là xe của gã đàn ông đó hả?”

Triệu Tuyết căn môi, sợ hãi gật đầu, sau đó nép phía sau Tại Trung.

Ngay lúc Tại Trung xoay người lại, cửa chiếc xe màu đen kia bỗng nhiên mở ra, một gã đàn ông bước xuống. Toàn thân gã mặc một bộ tây trang hồng phấn, nhập một màu với bó hoa gã cầm, bên trong là áo sơ mi trắng tinh, nhìn qua giống một tên nhà giàu mới nổi nhờ buôn bán, hơn nữa cũng vì trời tối, đèn đường mù mờ nên Tại Trung không nhìn thấy rõ được mặt gã. Gã đàn ông đó tiến về phía hai người cười nói: “Ah, Tuyết Nhi à, hôm nay sao lại đi cùng bạn thế này?”

Ngữ điệu cực ngả ngớn, đầy ý vị trêu đùa gái nhà lành.

Tại Trung nhíu mày, nghiêm nghị nói: “Xin chào, tôi là thầy chủ nhiệm lớp của Triệu Tuyết, cô bé là học sinh của tôi nên tôi phải có trách nhiệm, hơn nữa cô bé cũng đâu có thích anh, cho nên về sau mời anh đừng tùy tiện quấy rầy cô bé nữa!”

“Chủ nhiệm lớp?” Gã đàn ông cố ý nhấn cao âm cuối, có vẻ không tin những gì Tại Trung nói.

“Đúng vậy, tôi là giáo sư khoa lịch sử của T đại và cũng là chủ nhiệm lớp của Triệu Tuyết, cho nên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho sinh viên của mình” Tại Trung quay đầu sang nói với Triệu Tuyết: “Triệu Sơ Tuyết, em về trước đi, mọi chuyện ở đây để thầy giải quyết”.

“Uhm. Thầy phải cẩn thận đấy!” Triệu Tuyết tin tưởng nhìn Tại Trung một cái rồi xoay người đi.

“Giải quyết?” Gã đàn ông kia hỏi lại, giọng đầy châm chọc: “Xin hỏi vị chủ nhiệm lớp đây định giải quyết thế nào? Nếu tôi nói không thì sao?”

“Nếu anh vẫn cố tình quấn lấy học trò của tôi, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát, anh vẫn nên tự trọng một chút thì hơn” Tại Trung không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói, đôi mắt tròn to giờ phút này ánh lên tia nhìn sắc bén.

“Vậy phải làm sao đây? Tôi thực sự thích Triệu Tuyết mà!” Gã đàn ông tỏ vẻ thương tâm cúi đầu, ngay trong giọng nói cũng có chút uất ức.

“Nếu thực sự thích Triệu Tuyết anh đã không dùng từ muốn bao dưỡng cô bé, anh nên tỏ ra tôn trọng cô ấy!” Tại Trung thật tâm khuyên nhủ, chẳng lẽ những kẻ có tiền đều không biết nghĩ cho người khác như tên này?

Hắn ta cúi đầu trầm mặc, một lúc sau bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói: “Bộ dáng của thầy xinh đẹp thế này, nhất định cũng có người muốn bao dưỡng thầy đúng không?”

“Anh!…..” Tại Trung tức giận nhíu mày “Tôi là đàn ông, anh không cần phải nhục mạ nhân cách của tôi như thế!”

“Là đàn ông sao? Không thể nào, rõ ràng mặt thầy như con gái thế kia….. À, nói đúng hơn so với con gái còn yêu mị hơn ấy!” Giọng điệu thong dong của hắn rất nhanh chọc giận Tại Trung.

“Anh đừng có quá phận!” Ngực Tại Trung phập phồng thở dốc, nhìn qua cũng biết cậu đang cực kì phẫn nộ, từ trước đến nay tính Tại Trung khá lành, nhưng hôm nay gã đàn ông này đã bào mòn cạn kiệt hết kiên nhẫn của cậu !! “Tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh tiếp tục làm phiền sinh viên của tôi, nếu anh vẫn tiếp tục dây dưa thế này thì lần sau chúng ta sẽ nói chuyện trong đồn cảnh sát đấy!! Mời nhớ rõ cho!! AAAAÁ……..”

Tiếng thét lớn của Tại Trung nhanh chóng bị đánh gãy, bộp một tiếng, thân thể cậu đã bị đè lên cửa xe BMWs đỗ gần đó.

“Để cho tôi bao dưỡng em đi được không?!” Mặt tên đàn ông kia cách mặt cậu không quá mười li nói.

Tại Trung lúc này mới thấy rõ mặt hắn, chiếc cằm cương nghị, đôi mắt hơi nhỏ, dài, xếch lên đầy tà khí, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian không khác nào lưu manh. Cậu giãy dụa gào: “Buông !! Cái tên biến thái này!!”

“Để cho tôi bao dưỡng em nhé? Được không? Tuyệt đối có lợi hơn cái nghề thầy giáo hiện giờ của em đấy…..” Hắn cười gian trá, toàn bộ hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cậu.

“Anh buông ra! Buông ra!! Nếu không tôi sẽ ra tay…….” Tại Trung cố gắng giãy dụa, nhưng đành bất đắc dĩ vì tên đàn ông kia quá khỏe, nắm chặt hai tay cậu không buông, hơn nữa cậu cũng chỉ là thành phần trí thức ít vận động, tất nhiên không có sức đối địch với tên đô con như hắn.

“Em tên gì?” Hắn vẫn cười cợt nhả như cũ, ánh mắt yêu chiều nhìn Tại Trung như nhìn bé người yêu bướng bỉnh.

BỤP một nhát, nắm tay không lưu tình đấm thẳng một quả vào mặt hắn.

“Ahh…..” Hắn nhất thời bị đau, hai tay vội buông lỏng Tại Trung ra để ôm lấy mặt mình “Em đúng là đánh tôi thật…..”

“Tôi……tôi……” Tại Trung có chút sợ hãi, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cậu đánh người. Nhưng chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi thôi, cậu ngay lập tức bình tĩnh lại nói: “Mời anh về sau đừng cố dây dưa với Triệu Tuyết nữa!” sau đó xoay người rời đi.

“Yahh, tiểu tam cưng (2), tôi là Trịnh Duẫn Hạo! Nhớ kỹ nhé, tôi nhất định sẽ tìm được em!” Hắn ta hưng phấn gào to.

“Cái gì?!” Tại Trung tức giận dừng lại, xoay người trừng mắt lườm hắn: “Anh gọi tôi là gì?!”

“Tiểu tam cưng nha….. Hì hì ~ em không nói cho tôi biết tên em là gì thì tôi sẽ gọi em là tiểu tam đó ~ !!” Trịnh Duẫn Hạo đắc ý nói.

“Anh……” Tại Trung lại một lần nữa mắc nghẹn, sau đó hổn hển rống to lên: “Tôi là Kim Tại Trung, Kim Tại Trung nghe chưa !!!!!”

“À, là Tại Trung sao ~ anh biết rồi nhé ~ !!!” Yunho đã thực hiện được ý đồ, cười đắc ý.

“Đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nữa!!!” Tại Trung nói xong quay đầu rời đi.

“Hì hì ~ Tại Trung thân ái của anh, chuyện về sao ai có thể nói trước được?!” Yunho ném bó hóa hồng xuống đất, lên xe lao vút đi.

Hôm nay có thu hoạch mới rồi đây !!!

 

Chú thích:

(1) Tử sa: là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất non mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung sẽ có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đạo cụ pha trà.

(2) Tiểu tam: chỉ người thứ ba xen vào quan hệ giữa hai người (ý chú Dún bạn Jae là kẻ thứ ba phiền nhiễu quan hệ giữa chú và cô nàng Triệu Tuyết kia à =)))))))

19 thoughts on “Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 1)

  1. Mây tung fic mới a. Cái này ta đã ngó qt từ khá lâu nhưng vì lười nên chỉ gặm đến giữa chừng. Bây giờ nàng edit, thật vui a. =)))
    Cơ mà, mấy fic cũ a, ta vẫn đang chờ nàng nek (mòn mỏi, mỏi mòn a)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s