Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 2)


Hai

“Mọi người đều biết Chu U Vương (1) là một vị vua cực hồ đồ, người khiến ông ta để tâm nhất chỉ có ái phi Bao Tự xinh đẹp của mình. Phi tử Bao Tự có tâm bệnh nên không bao giờ cười, mọi thái ý đều bó tay với loại bệnh này của nàng, cho nên Chu U Vương cũng không còn biện pháp nào khác khiến nàng cười nữa, chỉ còn cách đốt lửa trên đài cao gọi quân đội các quận chư hầu tới. Kết quả sao, quân đội chư hầu hàng chục nghìn người vội vàng ngựa xe chạy tới đô thành tưởng là giúp vua, ai ngờ lại biến thành trò đùa để mỹ nhân cười. Bọn họ có thể không tức giận, không tạo phản sao?” Tại Trung đứng trước bục giảng trong giảng đường, say sưa kể về câu chuyện của Chu U Vương. “Chu U Vương thích mỹ nữ còn chưa tính, ông ta còn hồ đồ tới mức lập con của Bao Tự làm thái tử. Thời đại đó luật bất thành văn là phải lập con trưởng kế vị, Chu U Vương lại vi phạm vào điều cấm kị này. Con trưởng của ông ta ngay lập tức bày mưu với ngoại công (ông ngoại) của hắn, liên kết với tộc người Nhung (2) lật đổ triều Chu (3). Chu U Vương vội vàng nổi lửa trên đài cao cầu cứu đội quân chư hầu, tuy nhiên chư hầu đều tưởng Chu U Vương lại muốn mua vui cho mỹ nhân nên không ai đến. Cuối cùng triều Chu cứ thế bị một tộc người thiểu số tiêu diệt”.

Tiết học của thầy Kim luôn rất thú vị, sinh viên trong lớp ai cũng chăm chú lắng nghe. Cả phòng học không còn chỗ trống, thậm chí còn có cả sinh viên khác khoa cũng tới dự thính giờ giảng của Tại Trung.

Kim Tuấn Tú cũng là một trong những sinh viên đó. Nhưng có ngoại lệ…..

Vì Tuấn Tú chính là em trai của thầy Kim, em trai ruột.

Tại Trung tập trung giảng, thỉnh thoảng nhìn đến hai học sinh đặc biệt ngồi dưới. Một người là em trai ruột của cậu, còn một người lại là đồng nghiệp, cũng là bạn tốt nhất của cậu, Phác Hữu Thiên. Tại Trung mỉm cười với hai người rồi tiếp tục bài giảng.

“Năm 771 trước Công nguyên, người Nhung công phá đô thành Tây Chu, chính là phía tây nam Tây An, tỉnh Thiêm Tây ngày nay. Cảo Kinh (4) rơi vào tay giặc, Chu U Vương bị giết, Tây Chu tiêu vong. Bình vương lúc đó đã rời đô về thành Lạc Hà, sử xưng là Đông Chu. Nói cách khác, thời gian tồn tại của triều Chu là từ năm 1046 trước Công nguyên đến năm 771 trước Công nguyên, tồn tại qua 275 năm rồi hoàn toàn chấm dứt”. Tại Trung sắp xếp lại giáo án rồi nói với mọi người ngồi dưới: “Buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây, buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lịch sử văn hóa, các quy chế luật lệ cùng các cuộc chiến tranh dưới thời Đông Chu, cám ơn các bạn đã lắng nghe! Chào mọi người!”

“Ah, nhanh như vậy đã kết thúc rồi…..bọn em còn chưa nghe đã mà!”

“Đúng vậy đó…..” Sinh viên phía dưới thi nhau kháng nghị.

Tại Trung cất sách vở cùng giáo trình vào cặp rồi đi xuống bục giảng, tươi cười nói với hai sinh viên đặc biệt kia: “Hôm nay sao lại có nhã hứng làm học sinh của anh thế này?”

“Anh, em nói nè, anh giảng hay thật đó!” Tuấn Tú đứng lên, ánh mắt sùng bái nhìn Tại Trung “Anh có biết trong trường chúng ta có biết bao sinh viên muốn tham dự giờ giảng của anh không?”

“Đúng thế đó!” Hữu Thiên cười “Tôi còn phải đến học tập kinh nghiệm qua giờ giảng của chú em này!”

“Đừng đùa em nữa. Hai người đói chưa?” Tại Trung hỏi “Cùng đi ăn đi, tới nhà ăn cho nhân viên trường ha!”

“Đương nhiên!” Tuấn Tú bá cổ Tại Trung hưng phấn nói: “Anh trả tiền đương nhiên em đi!”

“Chúng ta cùng đi thôi!” Hữu Thiên dịu dàng cười, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt thũng đen của Tại Trung liền quan tâm hỏi: “Tại Trung, đêm qua cậu không ngủ được à? Sao hôm nay trông mệt mỏi thế này?”

“À, haha, đêm qua em bận viết nốt bài luận văn, quên thời gian cho nên…..” Tại Trung cười gượng nói dối. Thật ra không phải thế, đêm qua vì lời nói của tên chết tiệt kia khiến cậu không ngủ nổi. Từ trước đến giờ Tại Trung chưa từng bực bội đến mức này. Khí phách của một trí thức, đặc biệt là những người am hiểu lịch sử, thuộc tầng lớp văn nhân sĩ phu như cậu rất quan trọng, sao có thể để cho kẻ khác nhục mạ mình đến mức đó!

“Tại Trung này, làm việc đừng nên liều mạng như vậy chứ….. Hay là cậu vẫn muốn được làm trong Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc?” Hữu Thiên nhíu mày nói.

“Ah, không phải thế đâu!” Tại Trung vội vàng lắc đầu lảng sang chuyện khác “Chúng ta nhanh đi ăn thôi, đi muộn sẽ hết đồ ngon mất!”

“Nhanh nhanh, em sắp chết đói rồi!” Tuấn Tú quệt mỏ nén giận nói.

“Đi nhanh lên thôi!” Tại Trung cười xoa đầu Tuấn Tú.

Ba người cùng nhau đi về phía nhà ăn dành cho nhân viên trong trường, bên trong đã có rất nhiều giảng viên đang dùng cơm.

Bọn họ vừa mới cầm khay thức ăn ngồi xuống, phó viện trưởng Hoa đã đi qua chào hỏi: “Mọi người cùng nhau ăn cơm hả?”

“Chào phó viện trưởng” Ba người cùng nhau chào lại.

“Đúng vậy, thầy ăn cơm chưa?” Tại Trung lễ phép trả lời.

“Vừa mới ăn xong!” Phó viện trưởng Hoa gật đầu cười, sau đó nói với Tại Trung và Hữu Thiên “Tại Trung, Hữu Thiên này, thầy Hàn bên Học viện Tài Chính vẫn luôn thích hai cậu lắm, con gái ông ấy vừa lấy xong bằng tiến sĩ tài chính học bên Mỹ trở về, ông ấy muốn giới thiệu với hai cậu, khi nào các cậu rảnh?”

Kén rể…. Trong đầu Tại Trung cùng Hữu Thiên đồng thời nhảy ra chữ này. Thế nhưng thầy Hàn chính là viện trưởng Học viện Tài Chính, hơn nữa hình như trước đây còn là thầy của Phó viện trưởng Hoa, nếu cự tuyệt trực tiếp thì không hay lắm.

“Ừm, tôi gần đây bận viết luận văn, qua mấy hôm nữa mới rảnh được, nhưng không biết đến lúc ấy cô Hàn có bận hay không” Tại Trung ôn hòa trả lời.

“Xin lỗi phó viện trưởng, thật tiếc, nhưng tuần sau tôi muốn đi Tây An tham gia hội thảo nghiên cứu ở đó, cho nên cũng không rảnh, phải tuần sau nữa mới được” Hữu Thiên tỏ vẻ có lỗi nói.

“Ah, tôi cũng biết chuyện hội thảo đó của Hữu Thiên rồi” Nghe đến đây thầy Hoa gật đầu, sau đó quay sang Tại Trung cười: “Tại Trung à, sau vài ngày nữa tôi giúp cậu hẹn lịch nhé!”

“À…vâng, trước lúc đó thầy báo trước với tôi một tiếng là được, để tôi có thời gian chuẩn bị…” Tại Trung gật đầu. Aish ~ tài chính học hả…… Nói thật ra thì cậu sợ cái môn tài chính học đó lắm, nó với cậu không hề có tiếng nói chung.

“Không thành vấn đề, vậy các cậu cứ từ từ ăn đi nhé, tôi có việc đi trước đây” Nghe được đáp án như mong đợi, thầy Hoa thỏa mãn đứng lên.

“Phó viện trưởng đi thong thả!”

Nhìn theo bóng dáng thầy Hoa rời đi, Tuấn Tú có chút tức giận bất bình: “Dựa vào cái gì, chỉ mang danh là viện trưởng thôi cũng muốn ném con gái cho người ta….. không xứng với anh trai em……”

“Tuấn Tú!” Tại Trung trách cứ liếc mắt nhìn Tuấn Tú một cái, đánh gãy câu ai oán của cậu nhóc “Thầy ấy chắc thấy anh với Hữu Thiên không có bạn gái nên mới muốn mai mối thôi”.

“Không có bạn gái thì làm sao!” Tuấn Tú lầm bầm.

“Đúng thế!” Hữu Thiên bình thường rất hòa nhã, nhưng hôm nay không hiểu sao cũng bực bội phàn nàn “Các giảng viên trường chúng ta toàn hơn 30 mới kết hôn, thậm chí có người 40 mới lấy vợ kia kìa”.

“Haha, không nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm thôi!” Tại Trung cười, muốn làm dịu không khí “Đồ ăn nguội hết rồi, Tuấn Tú à, em không phải đói sao? Nhanh ăn đi!”

Tuấn Tú cùng Hữu Thiên lúc này mới tập trung tấn công thức ăn.

Cơm nước xong, Tuấn Tú phải về kí túc xá, Hữu Thiên cùng Tại Trung quay trở lại văn phòng.

Vừa vào phòng, Tại Trung liếc mắt một cái đã thấy một bó hoa hồng cực lớn đặt trên bàn làm việc của mình, nhăn mặt nói: “Đây là cái gì? Để sai chỗ rồi hả?”

“Hửm? Cái gì đây?” Hữu Thiên cũng nhìn thấy, mắt tỏa sáng như vớ được vàng tiến lại gần.

Tại Trung cầm bó hồng lên, thấy một ngay tấm thiệp đặt bên trong, vội vàng mở thiệp ra xem, trên đó viết:

“Tiểu tam Kim giáo sư thân ái, hy vọng em nhận bó hồng này của anh, nó chính là bước khởi đầu cho quyết tâm theo đuổi em của anh đấy!”

Tại Trung tức điên lên muốn ném bó hoa vào thùng rác. Quá đáng rồi đấy, hắn còn dám đuổi tới tận trường học, đồ biến thái !!

“Hửm?” Hữu Thiên nhíu mày, ngờ vực nhìn Tại Trung: “Ai đấy? Vì sao hắn ta gọi cậu là tiểu tam?”

“Không biết, chắc là trò đùa dai của ai đó?!” Tại Trung bình tĩnh trả lời, định ném luôn bó hoa vô sọt rác.

“Thầy Kim về rồi hả?!” Lúc này thầy Mạc ở phòng bên cạnh bước vào, cười tươi rói nhìn thấy bó hoa trên tay Tại Trung nói: “Vừa rồi có nhân viên từ cửa hàng hoa đưa bó hoa này tới đó, tôi thấy cậu không ở đây nên đã kí nhận thay cậu. Nhân viên đó muốn đảm bảo hoa tới tận tay cậu nên còn xin tôi số điện thoại của cậu nữa đó”.

“Cái gì?!” Tại Trung trừng trừng mở to mắt, trong lòng lộp bộp dự cảm bất hảo…. Lập tức vừa định giơ tay lên ném bó hoa vào thùng rác thì điện thoại di động trong túi cũng đổ chuông. Cậu nghi hoặc bỏ tay xuống, lôi điện thoại ra xem, hiện trên màn hình là dãy số xa lạ, cậu tưởng đó là nhân viên cửa hàng bán hoa nên nói rất hòa nhã: “Alô, chào anh, tôi là Kim Tại Trung, hoa đã nhận được rồi, nhưng phiền anh nói với cái người tặng hoa kia….” Tại Trung liếc mắt nhìn Hữu Thiên cùng thầy Mạc đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “….ừm….nói với hắn đừng diễn lại trò đùa này nữa”.

“Ai zô Tại Trung thân ái của anh, đây đâu phải trò đùa của anh!!”  Một giọng nói mà Tại Trung không bao giờ…..muốn nghe lại lần nữa vang lên bên đầu kia điện thoại “Em cứ nói thế anh sẽ đau lòng lắm đó!”

“Là anh?!” Tại Trung nhăn mặt “Sao anh lại biết được số điện thoại của tôi?”

“Tại Trung thân ái của anh, cửa hàng ‘Hoa Điểm Tâm Tư’ này là anh mở mà, vì anh muốn tặng hoa cho em nên đã cố ý mở nó đó…..Nhân viên làm việc ở đó đều làm việc cho anh…..” Thanh âm cợt nhả đầu dây điện thoại bên kia cực kì gợi đòn!

Tại Trung bóp nát tấm thiệp, xoắn nó lại như như bánh quẩy (5), cực lực nhẫn nhịn nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết anh, phiền anh đừng có đùa dai thế nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tội quấy rầy của anh đấy!”

BA một tiếng dập tắt điện thoại, Tại Trung cúi đầu hít sâu một chút, sau đó ngẩng đầu ôn hòa cười với Hữu Thiên và thầy Mạc: “Đúng là một người hay đùa, không có việc gì đâu!”

“Trò đùa dai? Có muốn báo cảnh sát không?” Hữu Thiên quan tâm hỏi.

“Đúng vậy!” Thầy Mạc cũng phụ họa theo.

“Haha, không cần đâu, đối phó với những người thế này biện pháp tốt nhất là không thèm quan tâm vẫn hơn” Tại Trung cười, sau đó giơ tay lên ném, rốt cuộc bó hoa hồng đáng ghét kia cũng bay vào thùng rác.

Hoa hồng đã nằm gọn trong thùng rác, nhưng những giọt nước long lanh trên cánh hoa thỉnh thoảng vẫn lén vương vãi rơi trên nền đất, tựa như một trò đùa dai khó dứt.

 

Chú thích:

(1) Chu U Vương:

Châu U Vương họ Cơ, tên Cung Niết, là một hôn quân mất nước thời Tây Chu. Ông được nước Bao (Còn gọi là “Hữu Bao”, Tên một nước chư hầu của Trung Hoa thời cổ đại, nay thuộc huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Hoa) hiến tặng một mỹ nữ tên BaoTự, một cô gái tuy rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ nở nụ cười. U Vương rất sủng ái Bao Tự nên tìm đủ mọi cách để mong có được nụ cười của nàng nhưng cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Có người hiến kế rằng: “Thiên hạ đã thái bình, các đài lửa báo tin cũng đã tắt hết, nếu như nay cho khói lửa nổi lên trên đài báo tin, các nước chư hầu sẽ lập tức kéo binh đến, bấy giờ hoàng hậu nhất định sẽ cười”. Thế là, U Vương liền cho nổi khói mịt mù trên đài báo, quân chư hầu thấy thế nghĩ là U Vương đang có nạn, liền tức tốc kéo quân ứng cứu. Bao Tự vừa thấy cảnh ngàn vạn binh mã khí thế hùng hổ kéo đến, bèn thích thú nhoẻn miệng cười. Đến nơi, quân chư hầu bèn hỏi U Vương: “Đã xãy ra chuyện gì?” Vương đáp rằng: “Chỉ vì muốn hoàng hậu cười thôi”. Chư hầu đành tức giận ra về.

Về sau, Thân Hầu mượn quân của Khuyển Nhung tiến đánh U Vương, lần này Vương cho nổi lửa đài báo, thế nhưng không một bóng quân chư hầu nào đến giúp. Cuối cùng Vương thất trận bị giết ở núi Li. Tây Chu bị diệt vong, Đông Chu thành lập, kiến nghiệp tại Lạc Dương 

(2) Tộc người Nhung: Khuyển Nhung (chữ Hán: 犬戎; bính âm: Quanrong) là một bộ lạc dân tộc thiểu số nằm ở phía tây bắc Trung Quốc cổ đại (nay thuộc khu vực Ninh Hạ, phía đông Cam Túc) hoạt động vào thờinhà Chu và các triều đại sau này, Ngôn ngữ của họ thuộc chi nhánh ngôn ngữ dân tộc Tây Tạng-Miến Điệnngữ hệ Hán-Tây Tạng. Sách “Sơn hải kinh. Đại hoang bắc kinh” nói Khuyển Nhung với người Hạ có chung một tổ tiên bắt nguồn từ thời Hoàng Đế. (Nguồn)

(3) Triều Chu: (1122 TCN–249 TCN) (Nguồn)

(4) Tây Chu: (Nguồn)

(5) Bánh quẩy:

One thought on “Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 2)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s