Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 3)


Ba

“Xin lỗi, cho tôi hỏi chút!”

“Vâng, ban tiếp tân Học viện khoa học xã hội và nhân văn T đại xin nghe!”

“Tôi là anh trai của Triệu Sơ Tuyết học năm nhất khoa tiếng Trung của T đại, tôi muốn tìm thầy Kim chủ nhiệm lớp để hỏi thăm tình hình học tập gần đây của em ấy, cô làm ơn cho tôi địa chỉ của thầy Kim được không?”

“À vâng, thầy Kim hiện đang ở tại khu chung cư dành cho nhân viên nhà trường thuộc Lệ Trạch hoa viên, dãy J, phòng 302”.

“Cám ơn cô, tạm biệt!”

“T đại rất cám ơn anh đã quan tâm đến công tác giáo dục của……”

Tút…Tút…Tút….

“Kỳ quái, vừa rồi còn lễ phép chào hỏi, thế mà ngay sau đó đã cắt ngang điện thoại rồi……”

.

.

.

Hữu Thiên đi công tác, Tại Trung sau khi hết tiết dạy cảm thấy vô cùng nhàm chán liền tới kí túc xá của Tuấn Tú ngó qua một chút.

“Anh!!” Tuấn Tú nhiệt tình chạy tới khoác vai Tại Trung “Sao anh lại tới đây?!”

“Tuấn Tú!!” Tại Trung cười vui vẻ nói “Không phải cuối tuần nào em cũng về nhà hả? Sao lại giống như cả năm không gặp anh thế này!”

“Hì hì, em nhớ anh mà! Nhanh vào thôi, phòng bọn em đang tổ chức sinh nhật cho Lý Hách, cắt bánh gato rồi á!” Tuấn Tú chỉ vào khóe miệng dính đầy bơ bánh của ba người trong phòng: “Cùng nhau ăn đi, mấy tên ngốc này đều hâm mộ em vì em có anh trai là giảng viên trong trường đó”.

“Chào thầy Kim!” Các nam sinh bên trong đều lễ phép cúi đầu chào Tại Trung.

“Mọi người không cần ngại, ngoài trường gọi cứ gọi tôi là Tại Trung ca ca như Junsu là được, haha, có khó khăn gì cứ tới tìm tôi!” Tại Trung mỉm cười nói.

“Anh Tại Trung này…..!” Một nam sinh có vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu tủi thân nói: “Tuấn Tú….cậu ta thực ra là một tên cực bạo lực!”

“Yahh~  cái tên Lý Hách kia! Mày muốn chết hả?! Dám tố cáo trước mặt anh tao!!” Tuấn Tú hùng hổ xắn tay áo gào lên: “Không đập cho mày một trận thì mày không biết anh mày lợi hại đến mức nào!!”

Hai người còn lại khi nhìn bọn họ nháo loạn choảng nhau thì lại thoải mái cười to giống như ‘mọi chuyện không liên quan tới tui’ấy.

“Tuấn Tú!” Tại Trung giữ chặt cậu nhóc lại, ý bảo dừng tay: “Nghịch ngợm vừa thôi…….Được rồi, anh chỉ muốn đến xem mấy đứa ăn ở ra sao thôi, giờ ổn rồi, anh còn bận viết báo cáo nghiên cứu, về trước nhé!”

“Anh, sao về nhanh thế?!” Tuấn Tú giữ chặt Tại Trung lại, hệt như một đứa bé quấn mẹ.

“Anh còn có việc mà!” Tại Trung xoa đầu Tuấn Tú mỉm cười: “Cuối tuần sau khi tan học như bình thường anh sẽ chờ em ở văn phòng, đưa em về nhà”.

“Vậy được rồi!” Tuấn Tú gật đầu, buông Tại Trung ra.

“Anh về đây, mấy đứa cố gắng chăm chí học tập đó!” Tại Trung nói xong liền rời khỏi phòng kí túc xá của Tuấn Tú.

.

.

.

Cậu lái chiếc xe màu trắng xinh đẹp vào trong bãi đỗ xe của chung cư. Vừa xuống xe định đi tới cầu thang, bỗng nhiên đập vào mắt Tại Trung là một chiếc xe nhìn vô cùng quen mắt, trước kia quanh khu tập thể này chưa từng xuất hiện một con xe BMWs màu đen đắt tiền như thế. Lắc lắc đầu, cậu biết, nếu không có giấy thông hành của Lệ Trạch hoa viên thì xe lạ không thể đỗ ở trong này, có lẽ là xe của bạn thư kí Lý trên lầu.

Không nghĩ tới vừa mới đi lên lầu ba đã trông thấy một gương mặt mà cậu cực kì không muốn thấy: lại là hắn!! Đúng là âm hồn bất tán mà!!

“Ây dza, Tại Trung à, cuối cùng em cũng về rồi!! Anh chờ em lâu lắm rồi đó…..”

“…………” Tại Trung không thèm để ý đến cái kẻ đang bĩu môi giả bộ đáng thương kia, chỉ tập trung mở khóa cửa.

“Anh biết Tại Trung của anh đang sốt ruột mở cửa, muốn cho anh vào ngồi trong nhà mà!!” Mỗi câu mỗi từ phát ra từ miệng Trịnh Duẫn Hạo nghe ngọt ngấy vô cùng, hàm lượng đường trong đó tuyệt đối đạt tới hai trăm phần trăm.

Tại Trung vẫn không nói gì, chăm chăm mở cửa và cũng định chăm chăm đóng cửa, ai ngờ Duẫn Hạo đã nhanh hơn một bước, chặn tay ngăn lại. Tại Trung thấy tay hắn thò vô cũng vội vàng dừng lại, may mắn, suýt nữa đã kẹp nát tay hắn ra rồi. Cậu bực bội cau mày nhìn Duẫn Hạo: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?! Không phải tôi đã nói không có hứng thú rồi sao, anh làm ơn sau này đừng có diễn lại trò đùa như thế nữa!!”

“Tại Trung à, anh thật sự không đùa dai mà……Anh thực sự thích em đó…..” Duẫn Hạo cố phồng má tỏ ra đáng yêu, hai mắt sáng ngời nhìn cậu.

“Anh….!!” Tại Trung không biết phải nói gì nữa, nhưng chỉ với giây phút thất thần chết tiệt ấy mà kẻ bên ngoài có cơ hội dùng sức đẩy cửa xông vào.

Một cánh tay chắn ngang trước mặt Tại Trung, Duẫn Hạo cau mày hơn dỗi nói: “Aish~ em không biết anh đã phải tốn bao nhiêu nước bọt xin ông bác bảo vệ ngoài kia cho vào đâu á, nhìn anh rõ ràng là một kẻ có tiền mà, sao ông ta nhìn anh không khác nào con cún ngoài đường thế, thấy rõ là xe BMWs xịn cũng không cho vô!”

Tại Trung nghe hắn nói xong, cảm giác chán ghét càng tăng lên: “Anh tốt nhất nên có thái độ tôn trọng người lớn tuổi thì hơn! Còn có, tôi không phải tiểu tam, nếu anh cứ tiếp tục dây dưa, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!”

Duẫn Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ngay lập tức chưng ra vẻ thành thật nói: “Tại Trung à, anh thật sự thích em đó, em đừng tức giận mà!”

“Không có khả năng!” Tại Trung trừng mắt nhìn hắn: “Đừng nói đến chuyện tôi không thích anh, cho dù tôi thật sự thích anh thì cũng không muốn làm một tên tiểu tam, đây chính là nguyên tắc làm người! Còn nữa, nếu vợ anh biết được, cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng!”

“Ai nói với em là anh đã có vợ?” Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên nhìn Tại Trung “Anh chưa có vợ nha! Anh hoàn toàn độc thân đó! Là một anh chàng đẹp trai nhiều tiền, kim quy (rùa vàng) trong truyền thuyết!”

Tại Trung liếc nhìn hắn một cái, biết bản thân đã hiểu lầm nên giọng nói cũng hòa nhã hơn: “Vậy sao anh lại nói muốn bao dưỡng tôi? Bình thường nên nói là muốn kết giao không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Vậy giờ anh trực tiếp nói với em nhé: Anh muốn kết giao với em!” Duẫn Hạo nghiêm túc nhìn Tại Trung, trong mắt chứa đầy thành khẩn.

“Tôi hoàn toàn không chấp nhận nổi…..” Tại Trung nhắm mắt, day day huyệt thái dương, sau đó mở to mắt nói: “Có thể làm bạn bè, nhưng không thể kết giao, tôi không có hứng thú. Tôi không thích đàn ông!”

“Em!” Duẫn Hạo bất lực nhìn Tại Trung, rồi bỗng nhiên nở nụ cười gian, đôi mắt xếch ánh lên tia nhìn đầy nguy hiểm: “Tốt lắm, anh thích con mồi của mình có tính khiêu chiến!”

“Không còn việc gì nữa thì mời anh về đi, tôi còn phải làm việc!” Tại Trung mở rộng cửa, ra vẻ muốn tiễn khách.

“Được rồi, em cứ chờ xem!” Duẫn Hạo tới gần, cúi đầu xuống, rất nhanh chụt một tiếng hôn lên mặt Tại Trung “Anh nhất định sẽ bắt được em!” sau đó đắc ý rời đi.

“AAAAA ~ Tên biến thái chết tiệt!!!!” Tại Trung một lần nữa bạo phát, đóng sầm cửa sau lưng Duẫn Hạo.

Tên biến thái đáng chém, đồ lưu manh chết bầm!!! Tại Trung tức giận đến phát run, cậu còn tưởng hắn có chút thật lòng nói thích mình, thậm chí còn an ủi định làm bạn bè với hắn, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như thế rồi!!

Cái tên đó chỉ muốn chơi đùa thôi, nghĩ mặt cậu giống con gái thì dễ chọc lắm hả, còn lâu nhá !!!

Thật sự làm Tại Trung bực bội chết đi được !! Cậu muốn đi rửa mặt, cậu muốn đi rửa mặt!!! AAAAAAA!!!!!!!!

 

2 thoughts on “Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s