Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 4)


Bốn

Ngày mai là cuối tuần, Tuấn Tú sẽ về nhà, Tại Trung định làm cho cậu nhóc cả bàn thức ăn ngon, thế nhưng trong nhà không còn nguyên liệu khả dĩ ăn được, thế nên cậu đành phải di siêu thị mua đồ cho mấy ngày luôn. Vì siêu thị cạnh khu chung cư quá ít đồ nên Tại Trung phải lái xe tới khu thương mại trung tâm thành phố.

“Tuấn Tú thích ăn cái này!” Tại Trung cầm cả bó tảo tím lên “Cái này…..Còn cái này nữa……”

Hồ đồ thế nào mà Tại Trung đã khuân cả đống đồ vào giỏ, cậu buồn cười nghĩ thầm, sao bản thân lại giống bà chủ gia đình thế này, đi chợ thấy cái gì khuyến mãi cũng phải vác về cho bằng được. Chậc, một người đàn ông mà tính toán chi li tỉ mẩn quá đó.

Cha mẹ cậu và Tuấn Tú đã qua đời vì tai nạn giao thông lúc họ còn rất nhỏ, hai người được họ hàng thay nhau nuôi lớn, chịu đủ nhân tình ấm lạnh ở đời, tình cảm anh em giữa cả hai một lời khó nói hết. Thời học trung học, Hữu Thiên biết được hoàn cảnh ấy mà giúp đỡ cậu và Tuấn Tú rất nhiều, cho nên hai anh em họ cũng có tình cảm cực tốt với hắn. Đến tận bất giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế. Cậu thuận lợi làm giảng viên đại học, mà Tuấn Tú cũng trúng tuyển vào khoa nghệ thuật của T đại, cuộc sống trôi qua êm ấm hạnh phúc.

Chẳng qua gần đây…. Trong não Tại Trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh gương mặt đáng chém của tên nào đó. Dùng sức lắc lắc đầu, Tại Trung quyết định ném hắn ra khỏi óc, không thèm quan tâm nữa.

Cậu vừa đi tới bức tường thủy tinh của gian hàng KFC thì lập tức dừng bước, bởi vì cậu thấy một người…

Không, nghiêm túc mà nói thì phải là ba người.

Bên trong tiệm KFC có một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Người đàn ông ôm đứa con còn rất nhỏ, yêu chiều nhìn nó cắn đùi gà, thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô gái đang uống trà sữa bên cạnh.

Mà người đàn ông kia, không sai, chính là Trịnh Duẫn Hạo !!

Tốt lắm Trịnh Duẫn Hạo, tôi biết cái miệng chó của anh không phun nổi lời nói thật mà!! Vợ con đều đã có đủ cả, còn dám nói mình là người đàn ông độc thân hoàng kim ngàn người khó gặp, dám coi thường một giảng viên đại học như cậu hả, cứ chờ xem!!

Hắn nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn làm tiểu tam cho hắn!? Không thèm để ý vợ con đề huề ở nhà chờ hắn! Thật buồn cười!!

Tại Trung cắn môi bỏ đi. Dù sao cậu cũng không tính gặp lại hắn, hắn chưa kết hôn hay đã kết hôn cũng chẳng liên quan tới cậu.

.

.

.

Đến ngày thứ sáu, Tuấn Tú về nhà, báo cáo của Tại Trung cũng đã nộp. Cậu tính buổi sáng ở nhà dọn dẹp một chút rồi đọc sách. Không nghĩ tới một cuộc điện thoại đã đánh nát kế hoạch mà cậu vạch sẵn.

“Alô, Tại Trung à, mãi hôm nay mới tới thứ sáu cuối tuần, cậu có rảnh không?”

“Ưm, có rảnh….. Tôi đang ở nhà!” Tại Trung biết, có lẽ cậu không thoát nổi buổi xem mắt kia rồi.

“Vậy giữa trưa cậu sắp xếp thời gian tới gặp cô Hàn nhé, cô ấy tên đầy đủ là Hàn Cẩm Úc, đúng 12h kém 10 ở quán Mỹ Tư Nhiên nha!”

“À vâng….”

“Dấu hiệu nhận biết là quyển《Lịch sử vốn chỉ như một tuồng diễn》nhé, cậu nhất định nhìn ra quyển sách đó đúng không?”

……《Lịch sử vốn chỉ như một tuồng diễn》….. Tại Trung đổ mồ hôi: “Vâng, tất nhiên. Cám ơn phó viện trưởng!”

Ngắt điện thoại, Tại Trung cảm thấy hơi có lỗi với Tuấn Tú, cậu đành phải hướng cậu nhóc đang ở trong phòng dọn dẹp nói: “Tuấn Tú à, phó viện trưởng kêu anh ra ngoài gặp con gái của Hàn viện trưởng nên không thể về ăn trưa được, em tự ăn một mình nhé!”

Tuấn Tú lập tức quay đầu lại bĩu môi: “Cô nàng khiến người ta chán ghét lần trước được nhắc tới đó hả…… Anh à, em không muốn một chị dâu tây hóa đâu!!”

“Ngoan đi, anh nấu cơm rồi đó, em đói có thể tự lấy ăn, đồ ăn để trong tủ lạnh, hâm nóng một chút là được. Em không thể không biết tự lo cho bản thân thế này, nếu sau này anh kết hôn em phải làm sao?” Tại Trung nói đùa.

“Kết hôn? Sao anh phải kết hôn?” Tuấn Tú đen mặt mếu máo “Anh không cần Tuấn Tú nữa sao?”

“Được rồi được rồi, không kết hôn, cả đời chăm sóc em trai yêu quý của anh được chưa?!” Tại Trung mặc áo khoác vào, đi tới cửa đổi giày “Anh đi đây, đừng quên hâm nóng đồ ăn đấy!”

“Em nhớ rồi!” Chất giọng như cá heo của Tuấn Tú vọng ra ngoài.

.

.

.

Tại Trung lái xe vào bãi đỗ xe của Mỹ Tư Nhiên rồi bước vào quán.

Nhìn quanh bốn phía, ngay lập tức đập vào mắt cậu là một cô gái cầm trong tay quyển《Lịch sử vốn chỉ như một tuồng diễn》, có lẽ đúng là cô ấy. Bề ngoài khá ổn, nhìn qua thì đúng là loại phụ nữ trong giới tài chính giỏi giang tháo vát.

“Xin chào, cho hỏi cô là tiểu thư Hàn Cẩm Úc phải không?” Tại Trung lễ phép hỏi.

Cô nàng kia ngẩng đầu đánh giá cậu một chút rồi cười nói: “Đây chắc là thầy Kim đúng không? Tôi là Hàn Cẩm Úc, mời ngồi!”

“Hai vị muốn uống gì ạ?” Nhân viên nhà hàng nhìn hai người hỏi.

“Cho tôi một ly mocha không đường, thầy Kim muốn uống gì?” Hàn Cẩm Úc nhìn Tại Trung.

“Cho tôi một cốc coffee Mountain cũng không đường, cảm ơn!” Tại Trung trả lời.

“Vâng, xin chờ một chút!”

“Nghe nói cô Hàn vừa từ Mỹ trở về?” Tại Trung mỉm cười hỏi, muốn tìm đề tài nói chuyện.

“Vâng, đúng vậy!” Hàn Cẩm Úc gật đầu “Chính vì tôi đã già đến thế này mà vẫn chưa lấy chồng nên ba tôi càng cuống hơn, haha~”

“Haha~” Hàn Cẩm Úc nói chuyện vừa thẳng thắn vừa hài hước khiến Tại Trung cũng thả lỏng dần “Cô Hàn có thích lịch sử không?”

“À, tôi thích, không những thế còn rất thích!” Cẩm Úc cười nói “Chỉ cần không bắt tôi học thuộc từng dữ kiện trong sách thì tôi khá là thích mấy chuyện ngoài lề của các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, anh cũng biết phụ nữ đều thích bàn tán những chuyện hay ho mà!”

Lời cô nàng nói khiến Tại Trung bật cười, quả nhiên đúng là dạng người học tài chính từ Mỹ trở về, tài ăn nói quá tốt, tính cách cũng thật phóng khoáng. “Nói thật tôi học toán không tốt lắm đâu, đừng nghĩ tới môn tài chính học phức tạp kia!” Tại Trung thành thực nói.

“Aish~ thứ đó đâu có thể so với lịch sử chứ!” Hàn Cẩm Úc thoải mái nói “Đâu phải ai cũng am hiểu lịch sử của chính nước mình như anh, ngược lại, những thứ liên quan đến tài chính thì chỉ cần là người quản lý tài sản cá nhân cũng nắm được, nghe thì oai nhưng thực chất chỉ là những vấn đề như lãi suất, buôn bán bình thường thôi”.

“Nói cũng đúng ha!” Tại Trung đồng ý gật đầu. Vừa định nói sang đề tài khác thì bỗng nhiên cậu cảm giác dưới chân có ai đó giật giật ống quần mình, chẳng lẽ là chó nhà ai chạy lạc?? Tại Trung nghi hoặc nghiêng người nhìn dưới bàn……trời ạ!!! Cậu giật mình, hóa ra là một đứa nhóc !!

Sau đó… Sau đó Tại Trung và Hàn Cẩm Úc cứ thế tròn mắt nhìn đứa bé mới tầm ba bốn tuổi kia ngọ nguậy leo…leo…rồi leo leo…ngồi trên đùi cậu… sau đó của sau đó… nhào vào trong ngực cậu, cả miệng đầy nước miếng hôn chụt lên má cậu một nhát: “Ba ba, ba ba à, Mân Mân đói rồi……..”

“Hả?” Tại Trung vẫn cứng đơ không phản ứng, nhưng đứa nhỏ trong lồng ngực thì vẫn không chịu ngồi yên, ngọ nguậy ôm cậu nức nở: “Ba ba, ba ba, ba ba không cần Mân Mân nữa sao, Mân Mân sợ……..”

“Tại Trung…..ba ba ?!!” Hàn Cẩm Úc ngồi đối diện kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Á…cái này….cô Hàn….tôi thật sự không biết đứa nhỏ này, tôi…..” Tại Trung muốn giải thích thêm lại bị Hàn Cẩm Úc ngắt lời.

“Được rồi, thầy Kim, tôi không ngờ anh lại là một người như vậy đấy. Liệu liệu chăm sóc đứa nhỏ cho tốt vào, tay nó lạnh đông cứng rồi kìa!” Hàn Cẩm Úc nói xong còn cực kỳ có trách nhiệm trừng mắt lườm Tại Trung, rất giống như cậu đã làm điều gì đó thiên lý bất dung.

“Hả…..ơ……!!” Tại Trung lúc này mới giật mình nhớ tới đứa nhỏ ngồi trên đùi mình, nó bám cậu quá chặt khiến cậu không đứng lên được. Cậu thở dài: “Tiểu bảo bối, vừa lòng chưa? Nào, để chú đưa nhóc tới cục cảnh sát tìm ba ba nha!”

“Ba ba nó ở đây! ~” Bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới giọng nói nồng đậm ý cười. Tại Trung quay người lại….mẹ nó, lại là Trịnh Duẫn Hạo !! Duẫn Hạo bước tới ngồi trước mặt cậu, còn ngoắc ngoắc tay với đứa nhỏ đang ngồi trên đùi cậu một cái, đứa nhỏ kia ngay lập tức tụt xuống, lạch lạch lạch bạch chạy sang chỗ hắn, tốc độ kia tuyệt đối nhanh, chuẩn xác như đã được luyện tập từ trước, không khác nào một con khỉ nghịch ngợm. Duẫn Hạo ôm đứa nhỏ vào ngực rồi nói với Tại Trung: “Đây là con anh!”

“……………………..” Tại Trung thật sự hết chỗ nói, nhắm mắt lại, cậu bất đắc dĩ mở miệng: “Anh lại muốn làm cái gì?”

Duẫn Hạo bĩu môi: “Em không phải đều đã thấy rồi sao, anh tới để phá đám buổi xem mắt của em nha!”

“Hiện tại thành công rồi, vui vẻ không?” Tại Trung mặt không chút cảm xúc nói.

“Ừm, tất nhiên rất là vui á!” Duẫn Hạo hứng phấn nói, sau đó ôm lấy thằng con nhà mình hôn chụt một nhát: “Lại đây nào Mân Mân, ba ba thơm một cái nào, muaaaaa ~~~~”

Tại Trung đau đầu: “Tôi thật sự không hiểu một người đàn ông có đủ vợ con như anh sao lại chạy ra ngoài theo đuổi một người đàn ông khác làm gì?”

“Chơi rất vui, không phải sao?!” Duẫn Hạo vẫn cười cợt nhả, da mặt dày nhìn Tại Trung.

“Anh đúng là đồ không thể nói lý !!” Tại Trung bất đắc dĩ rất muốn hất cà phê vào cái bản mặt dày của hắn.

“Rất tốt mà!!” Duẫn Hạo nhéo má thằng con nhà mình rồi nói: “Đến đi Mân Mân, thơm mẹ con đi!”

“Cái gì?” Tại Trung còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng “chụt” rõ to, một đống nước miếng dính bẹp trên má cậu…… Cái tên nhóc này giống hệt nhe ba ba nó…..đồ da mặt dày…..

“Rồi nhé, Mân Mân đã đóng dấu rồi đó, em muốn trốn cũng không trốn được đâu!” Duẫn Hạo cười hì hì bế thằng con lại “Con anh là thiếu nhi thần đồng nổi tiếng quấn người đó!”

“Trịnh.Duẫn.Hạo !!!!” Tại Trung đã không biết đây là lần thứ mấy cậu bị hắn chọc giận nữa, dù sao từ lúc gặp hắn tới giờ cậu rất dễ tức giận, hoàn toàn không thể khống chế nổi tính tình của chính mình “Tôi cảnh cáo anh lần cuối! Nếu anh còn như thế này, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát tóm cổ hai bố con nhà anh, anh nghe có.hiểu.không.hả?!!”

“Mân Mân, mẹ con lại tức giận rồi, phải làm sao bây giờ?!” Duẫn Hạo giả bộ buồn rầu dùng ngón út che lỗ tai.

“Mân Mân thơm thơm…..”

Mân Mân còn chưa nói hết câu Tại Trung đã vội đứng phắt dậy: “Tôi thực sợ hai bố con mấy người rồi!! Hai người cứ tiếp tục, dù sao về sau tôi cũng sẽ coi như không khí không quan tâm!!”

Nói xong Tại Trung rời khỏi nhà hàng.

“Ai nha, mị lực của cha còn chưa đủ để hấp dẫn  ba ba hả?!”

“Xê ra kia, tiểu tử thối, vừa rồi lần đầu tiên ai cho phép con thơm má em ấy hả?!”

“Keo kiệt….. Con thơm má mẹ con thì làm sao !! Mân Mân muốn có mẹ….”

“Rồi rồi, sợ con rồi, cha cam đoan sẽ tóm được mẹ cho con, yên tâm đi!!”

“Hì hì ~~~” Hai cha con ăn ý cười gian.

4 thoughts on “Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 4)

  1. Tem!
    Mân Mân đúng là được sự dạy dỗ của Trịnh Duẫn Hạo!

    P/s: Au à, một số chương trước hình như vẫn còn thấy vài tên chưa thay đổi như ” Yunho” hoặc ” Junsu”. ≧^◡^≦

    Xin hết!

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s