Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 5)


Năm

 

Trên đường về nhà, điện thoại Tại Trung vang lên không ngừng, cậu vẫn còn chưa biết phải giải thích với phó viện trưởng như thế nào đây, chẳng lẽ phải nói thật? Nhưng những chuyện như thế cậu sao có thể nói đây?

Cuối cùng cậu vẫn phải bất đắc dĩ tiếp điện thoại, gần nửa giờ giải thích với đầu dây bên kia, dù sao mọi chuyện đúng là có chút không rõ ràng thật. May mà phó viện trưởng vẫn còn tin tưởng nhân phẩm trong sạch của cậu, nếu không dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi vết nhơ.

Kế tiếp vài ngày sau đó, Tại Trung được sống trong những giờ phút thoải mái, quái lạ là đôi cha con sắc lang kia lại không tới quấy rầy cậu, điều này khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ may mắn.

Hữu Thiên từ Tây An trở lại, còn mang về rất nhiều đặc sản, gọi Tại Trung sau khi tan học thì tới nhà mình lấy.

Sau khi hết tiết, Tại Trung sửa soạn giáo trình một chút chuẩn bị rời đi. Vì Hữu Thiên sau khi về vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi chưa lên lớp, chờ cậu tới, cho nên cậu phải về sớm một chút.

Mặc áo khoác xong, Tại Trung ra khỏi văn phòng khóa cửa lại. Vừa mới xoay người, di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Tưởng Hữu Thiên gọi tới, nhưng trên màn hình lại hiện lên một dãy số xa lạ, cậu chần chừ ấn vào nút nghe máy: “Alô, tôi là Kim Tại Trung!”

“Tại Trung ah!” Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Duẫn Hạo, nhưng lần này không phải là thanh âm cợt nhả như mọi khi mà ẩn chứa lo lắng.

Tại Trung không chút nghĩ ngợi định cắt đứt cuộc gọi, nhưng một câu của Duẫn Hạo đã ngăn cậu lại:

“Mân Mân sinh bệnh rồi…..”

Tại Trung một lần nữa áp điện thoại vào tai nói: “Chuyện đó liên quan gì tới tôi? Anh không phải là cha nó sao?”

“Anh thực sự không thể về được, hiện giờ có một hợp đồng quan trọng khẩn cấp chờ anh tới xét duyệt, có lẽ phải tăng ca tới khuya, Mân Mân phát sốt rồi, em tới giúp anh chăm nó được không?!” Giọng nói của Duẫn Hạo đầy ý khẩn cầu.

“Không phải anh có vợ sao? Chẳng lẽ vợ anh lại mặc con anh ốm nằm đấy?” Tại Trung lại áp điện thoại sang tai khác.

“Anh không phải đã nói rồi sao? Anh không có vợ, không có mà! Sao em lại luôn nhắc tới chuyện vợ anh như thế?!” Từ đầu bên kia Duẫn Hạo oan ức nói.

“Vậy người phụ nữ đi cùng anh lần trước mà tôi nhìn thấy trong KFC là ai? Là người anh mới bao dưỡng à?!” Tại Trung nghi hoặc hỏi.

“Cái gì mà bao dưỡng?! Đó là thư kí của anh, năng lực tưởng tượng của em sao phong phú quá vậy?! Hôm đó anh mang Mân Mân ra ngoài chơi, gặp cô ấy ở tiệm KFC, thấy người quen lẽ dĩ nhiên phải bảo Mân Mân chào dì một tiếng chứ….” Hắn bao dưỡng một người phụ nữ? Đáng buồn cười, cô nàng đó Mân Mân sao nhìn vừa mắt!!

“Anh có bao dưỡng hay không bao dưỡng cô ta thì liên quan gì đến tôi?!” Tại Trung thật muốn đấm hắn một nhát “Vậy đứa nhỏ Mân Mân kia của anh sao mà có được?! Đừng nói với tôi là anh nhặt nó về, loại chuyện cười này không cười nổi đâu!!” (Mây: cảm giác giống bà vợ tra khảo chồng thế -_- )

“Về chuyện mẹ của Mân Mân thì anh sẽ giải thích với em sau, hiện giờ phiền em chăm sóc nó nhé, được không? Chắc giờ nó đói lắm rồi á…..” Giọng của Duẫn Hạo nghe cực kỳ đáng thương, cứ như thằng nhóc Mân Mân kia đang nằm bẹp ở nhà trong tình trạng đói khát thật ấy.

“Được rồi được rồi… Thật là, kiếp trước tôi thiếu nợ hai cha con nhà anh chắc?!” Tại Trung thở dài cảm thán, bản thân cậu quả là một người thiện lương mới có thể tiếp tục để cha con họ đè đầu cưỡi cổ.

“Địa chỉ ở khu nhà Đông Phương Hoa Viên, anh sẽ để thư kí mang chìa khóa tới cho em, phiền em nấu cơm tối cho Mân Mân nhé, nó ăn khỏe lắm, hơn nữa rất thích ăn thịt…….”

“Biết rồi!” Tại Trung thở dài, ngắt điện thoại của Duẫn Hạo cậu lại phải gọi một cú tới Hữu Thiên: “Hữu Thiên ca, hôm nay em không thể tới được, bên này có chút chuyện!”

“Ừ, không sao, có thời gian thì tới, cậu cứ làm việc đi!!”

“Cám ơn Hữu Thiên ca nhé!” Tại Trung ngắt điện thoại, lái xe tới địa chỉ nhà Duẫn Hạo.

Mất mười lăm phút lái xe, cuối cùng Tại Trung cũng tới được khu nhà Đông Phương Hoa Viên cao cấp dành cho những kẻ có tiền. Nhà bên trong rất lớn, gã bảo vệ bên ngoài khi nhìn thấy chiếc xe Tại Trung đang đi định không có cậu vào, may mà thư kí của Duẫn Hạo tới kịp đưa cho cậu chìa khóa. Đây đúng là cô nàng mà cậu nhìn thấy trong KFC hôm trước, nhưng lần này cô mặc đồ công sở, mang đậm hơi thở của người phụ nữ thành thục giỏi giang.

Tại Trung lái xe vào trong, tìm được một căn biệt thự cực lớn cuối dãy. Cậu thở dài, Mân Mân sao có thể một mình ở nơi như thế này?

Mở cửa đi vào, bày trí bên trong không xa hoa tráng lệ như cậu tưởng mà khá đơn giản. Đập vào mắt cậu ngay khi bước vào là bộ sô pha trắng tinh cùng dàn TV JVC 70 inch hoành tráng.

Trong phòng im lặng dị thường, Tại Trung thử thăm dò gọi một tiếng: “Mân Mân?”

Không có tiếng trả lời cậu.

Không phải đang ngủ trên giường đấy chứ? Tại Trung nghĩ, định đi lên lầu xem xét một chút. Bước trên cầu thang bằng gỗ lim dẫn tới tầng hai, không gian ở trên rất rộng, cả một dãy hành lang thông thoáng khiến người ta có cảm giác ngợp mắt. Cậu lại gọi thêm một tiếng: “Mân Mân?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Xem ra bản thân phải tự tìm kiếm rồi. Trên hành lang có bốn cảnh cửa dẫn vào bốn phòng khác nhau, rõ ràng phân ra hai phòng chính và hai phòng khách. Cậu mở cánh cửa gần hành lang nhất ra, quả nhiên thấy Mân Mân đang ngủ trên giường. Duẫn Hạo và Mân Mân có lẽ ngủ chung một phòng, bởi vì đồ đạc, quần áo của cả hai chất đầu bên trong.

Tại Trung đóng cửa bước vào, đưa tay xem xét nhiệt độ trên trán Mân Mân, hình như có chút nóng: “Mân Mân, Mân Mân!!” Cậu vỗ nhẹ thằng bé, định đánh thức nó dậy.

“Ưmmm…..” Mân Mân chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy cậu, hai con mắt đen láy còn nhập nhèm buồn ngủ chớp chớp, miệng hô lớn: “Mẹ…..”

Tại Trung vốn định sửa lại cách xưng hô của thằng bé nhưng nghĩ tới việc nó đang bệnh, hơn nữa cậu cũng không muốn so đo nhiều với một đứa nhỏ nên thôi. Cậu cúi đầu dịu dàng nói: “Mân Mân đói chưa? Chú làm đồ ăn ngon cho con nhé?!”

“Ưm….” Mân Mân gật đầu, ngón tay nhỏ bé chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì sốt khẽ nói: “Mẹ…mẹ….thơm một cái….”

……………..Quên đi, coi như làm việc thiện vậy. Tại Trung lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mân Mân rồi cẩn thận kéo chăn cho nó, căn dặn: “Ngoan ngoãn nằm chờ, chú sẽ nấu cơm cho con!”

Đi xuống lầu, Tại Trung bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cậu vội rút điện thoại ra gọi cho cha đứa nhỏ: “Alô? Tôi là Tại Trung đây!”

“Ah, Tại Trung à….. Anh còn đang bận, có chuyện gì thế? Mân Mân sao rồi?” Tiếng ồn ào đầu dây bên kia nhỏ dần, chắc hắn đi ra chỗ vắng người nghe điện thoại.

“Ừ, vẫn còn sốt. Anh cho nó uống thuốc hạ sốt chưa thế?” Tại Trung hỏi.

“Giữa trưa hôm nay sau khi ăn cơm anh cho thằng bé uống rồi, nhưng thuốc hạ sốt cho trẻ em phải uống một ngày ba viên, lát em cho nó ăn xong thì bắt nó uống lần nữa nhé!”

“Ừm, tôi biết rồi!”

“Chắc hôm nay anh sẽ về hơi muộn một chút, buổi tối Mân Mân không dám ngủ một mình, em giúp thằng nhỏ được không?” Đầu dây bên kia truyền tới giọng thành khẩn của Duẫn Hạo.

“……..Được rồi, vậy anh cố về sớm một chút đi, tám giờ sáng mai tôi còn phải lên lớp nữa”. Tại Trung bỗng nhiên cảm thấy đoạn đối thoại này giống như……giống như cậu là vợ hắn ấy…..

“Ừm, anh sẽ cố về sớm, yên tâm đi!!”

“Tạm biệt!” Tại Trung ngắt điện thoại. Bỗng nhiên cảm giác có gì đó không ổn, vì sao câu cuối cùng hắn còn chêm thêm câu “Yên tâm đi” làm cái gì?? Khiến cho cậu có cảm giác là lạ……

Lắc đầu, Tại Trung bước vào WC lấy khăn mặt, thấm nước lạnh một chút rồi đi lên lầu đắp lên trán cho Mân Mân. Lúc xuống lầu Tại Trung mới để ý tới, căn nhà này quả nhiên không hề có bàn tay đụng chạm của phụ nữ, ngay cả ảnh chụp cũng không có. Chuyện này là sao?

One thought on “Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 5)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s