Năm tháng không khoan nhượng (Chap 3)


Lâu ko post chắc mọi người quên cốt truyện mất rồi ah T~T

Không sao, quên có thể đọc lại từ đầu =)))))))))

Chap 3

Ngọn lửa đỏ hồng bật ra từ chiếc bật lửa trong suốt, tôi châm lửa lên đầu điếu thuốc bên khóe môi. Từ khi 20 tuổi, trong quá trình lột xác từ thiếu niên thành người đàn ông trưởng thành, tôi đã học được rất nhiều thứ. Uống rượu đạt đến trình độ tửu lượng khó ai sánh nổi, còn lấy hút thuốc để giải tỏa căng thẳng. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên khi Yunho thấy tôi hút thuốc trong bóng tối, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào đầu mẩu thuốc hồng rực rồi nói:

 

“JaeJoong, giọng hát vô cùng quan trọng đối với một ca sĩ, những thứ như thế này càng dùng ít càng tốt”.

 

Nói xong Yunho xoay người rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại cười:

 

“Nếu thấy áp lực quá lớn thì cứ hút cũng không sao, hơn nữa…..nhìn dáng vẻ cậu hút thuốc rất đẹp!”

 

Trước giờ chưa có ai nhận xét dáng vẻ hút thuốc của tôi đâu nhé, tôi nhìn theo bóng lưng của hắn rồi bật cười, sau đó vùi mẩu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn.

 

Thế nhưng giờ phút này miệng tôi lại nồng nặc mùi khói thuốc, khóe môi còn ngậm điếu thuốc cháy dở, bàn tay lướt trên phím đàn tạo nên từng nhịp âm thanh ngắt quãng, sau đó tôi cầm bút, bắt đầu viết tiếp lên chỗ trống còn lại của tờ giấy.

 

Lần đầu tiên một mình hoàn thành lời bài hát, dùng kí ức về quãng tình cảm trước đây mà viết lên. Lúc trước khi bắt tay vào sáng tác ca khúc này tôi cũng chỉ muốn một mình mình hoàn thành nó. Mọi ca từ tôi chỉ dùng một đêm để viết. Cả một đêm tĩnh lặng giống như tất thảy âm thanh đều biến mất, tôi không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì, cả người đắm chìm trong làn khói trắng mờ ảo, mông lung giữa những kí ức ngọt ngào, đau khổ, quyến luyến. Dù có cố tỏ ra không quan tâm đi nữa thì cảm giác đầu đầu nhức này lại quá chân thật, hô hấp có chút khó khăn.

 

Bàn tay trắng mịn nắm chặt cây bút ẩm ướt mồ hôi, tôi buông cán bút xuống, sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Nhìn đống tàn thuốc bừa bộn trên bàn cùng mấy tờ nhạc phổ vung vãi, tôi thở dài một hơi. Mọi người trong nhà chắc hẳn vẫn còn ngủ, ngẫm nghĩ, có lẽ tôi nên xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thôi. Vừa mở cửa phòng ra, tôi bỗng giật mình đến ngây người.

 

Yunho đang ngủ ngay trước cửa phòng tôi, hắn ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, miệng hơi hé mở ngủ không yên ổn cho lắm. Trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác vui vẻ nói không rõ thành lời. Ngồi xổm xuống, ghé lại nhìn gương mặt ngủ say gần trong gang tấc, mắt hơi cay cay, xem ra cả đêm không ngủ khiến tôi mệt chết đi được, tay nâng lên xoa mặt người nào đó, đầu ngón tay lành lạnh đánh thức hắn dậy.

 

“Yun à….về phòng ngủ đi!”

 

Yunho hình như vẫn còn hơi bối rối trước tình cảnh hiện tại, vò đầu nói:

 

“Cậu…..cậu viết xong rồi?”

 

Tôi gật đầu, hắn nhìn tôi cười rồi vươn tay ra:

 

“JaeJoong à, cả đêm qua cậu cũng không ngủ đúng không? Cùng nhau ngủ đi!”

 

Vào lúc này tôi không muốn cùng Yunho xác nhận điều gì cả, chúng tôi chỉ muốn cảm nhận sự quan tâm lẫn nhau mà thôi, tùy ý cho ham muốn chiếm giữ, tôi để mặc tay mình được nắm trong bàn tay ấm áp của hắn. Hôm đó tôi ngủ thực sự say, trong lòng ê ẩm cả đêm cuối cùng cũng được người nào đó xoa dịu.

 

Viết bài hát này, xét về công việc thì nó chính là ca khúc solo của tôi sắp tới, còn về tư, tôi muốn lưu lại trong trí nhớ người nào đó một chút cảm xúc khó quên, vì nó thể hiện tâm trạng đau buồn của tôi mà. Sâu trong lòng mình tôi biết tôi không hận hắn. Cảm ơn hắn đã cho tôi biết cảm giác đau đớn là thế nào, cho tôi biết một Kim JaeJoong luôn vui vẻ cũng sẽ biết tới bi thương, nhưng rất nhanh vết thương đó sẽ lành.

 

Khoảng thời gian chuẩn bị trước concert, mỗi ngày trừ lúc cùng cả nhóm luyện giọng và tập nhảy, mỗi thành viên cũng sẽ chuẩn bị riêng phần solo của mình. Tôi cũng không ngoại lệ, cho nên đêm nào trong kí túc xá cũng có thể nghe thấy những giai điệu quen thuộc từ giọng ngân của tôi. Chiều nào Yunho cũng tới phòng tập luyện phần solo của hắn, nhưng về đêm, khi tôi luyện hát phần của mình, hắn sẽ lặng lẽ đi tới, im lặng ngồi ngắm tôi. Tôi với Yunho chung một phòng làm việc, khi đó tôi cũng hỏi sao hắn không đi ngủ, hắn chỉ cười nói:

 

“JaeJoong à, tớ đảm bảo không phiền nhiễu gì tới việc luyện tập của cậu đâu, cậu cứ tiếp tục đi, tớ chỉ muốn nghe giai điệu quen thuộc kia thôi!”

 

Phòng làm việc này khá nhỏ, hai người ở cùng nhau cho dù có hát ballad buồn cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Mỗi khi tôi sắp sa vào cảm xúc bi thương đều không thể tự kiềm chế được quay đầu lại nhìn vào ánh mắt không chút gợn sóng của hắn. Đánh đàn tới mức đầu ngón tay buốt lạnh, Yunho sẽ đi tới nắm lấy tay tôi, tỏa hơi ấm bao bọc lấy nó cho đến khi nó không còn lạnh nữa mới dừng lại.

 

Chỉ còn một ngày nữa sẽ tới concert chính thức, một mình tôi ngồi trong phòng làm việc ngẩn người nhìn tờ nhạc phổ, ngay bên cạnh là Yunho đang dựa vào bàn ngủ. Tôi buông nhạc phổ xuống, kéo tai nghe từ tai hắn ra lại phát hiện không hề có âm thanh nào phát tới, mà thứ hắn chăm chú nhìn từ đầu tới cuối chỉ có tờ lịch trình dày đặc.

 

Yunho ngủ không quá yên ổn, lúc tôi kéo tai nghe ra lại nghe thấy hắn nhỏ giọng nói trong cơn mộng mị.

 

Hắn nói.

 

“JaeJoong à, tớ sẽ ở bên cậu…….”

 

“Đừng khóc……..”

 

Tôi không thích khóc, thế nhưng giờ phút này nước mắt đã lấp đầy hốc mắt. Lúc trước tập diễn xuất, diễn đi diễn lại hàng chục lần tôi cũng không nặn ra nổi một giọt nước, nhưng lúc này mới chỉ nghe thấy Yunho nói một câu thôi đã làm cho tôi không ngừng rơi lệ.

 

Hôm sau, tôi đi tìm anh quản lý, anh ấy cũng giật mình khi tôi chủ động tìm gặp.

 

“Cái gì?! Cậu muốn đổi ca khúc solo?”

 

Tôi gật đầu vô cùng chắc chắn.

 

“Vì sao? Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, hơn nữa không phải cậu đã luyện từ lâu rồi sao JaeJoong?”

 

Tôi cảm giác vô cùng có lỗi cúi đầu.

 

“Xin lỗi hyung, cho phép em tùy hứng một lần đi?! Hyung xin công ty lấy từ kho dự trữ một bài ballad được không, tuy rằng còn rất ít thời gian nhưng em đảm bảo sẽ luyện thật tốt”.

 

Anh quản lý vẫn không thể hiểu nổi hành động của tôi.

 

“Em đã nói qua với Yunho chưa?”

 

“Còn chưa nói…….”

 

Quản lý bất đắc dĩ thời dài.

 

“Nếu cậu ta biết cậu tùy hứng thế này nhất định sẽ phải nhọc lòng lo lắng, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với tổ công tác, tối nay sẽ cho cậu câu trả lời”.

 

Yunho sẽ không để ý, tôi biết, hắn sẽ đồng ý thôi.

 

 

Yunho là leader nên luôn phải đại diện tới họp với cấp trên, thế nên luôn về trễ hơn bọn tôi. Buổi tối tôi pha cà phê ngồi chờ Yunho về, bỗng nhiên tôi muốn biết phản ứng của hắn khi tôi đòi đổi ca khúc, tôi không biết hắn có thể cười hay không, cũng không biết hắn có hay không bình tĩnh chấp nhận. Yunho đẩy cửa bước vào, dẫn thwo một đợt gió lạnh từ ngoài thổi tới, tôi cười nhìn hắn, nhìn hắn đưa ra một bản nhạc phổ trước mặt.

 

Ngạc nhiên, vẫn là bản nhạc cũ quen thuộc.

 

“JaeJoong!”

 

Hắn gọi tên tôi, bình tĩnh nhìn gương mặt kinh ngạc của tôi nói:

 

“Đừng đổi bài nữa, đã luyện lâu như thế rồi thì tiếp tục hát bài này đi!”

 

Sau đó hắn xoa đầu tôi.

 

“Cứ thoải mái mang hết tình cảm chân thật ra mà hát nó…”

 

“Hát nó nhé JaeJoong!”

~~~~~

TBC

5 thoughts on “Năm tháng không khoan nhượng (Chap 3)

    • ta thấy fic miêu tả gần đúng tính cách Jae đó chứ :v
      nhìn bề ngoài mạnh mẽ thế thôi nhưng thật ra những tên nhóm máu O như bố Chê rất nhạy cảm và thường có suy nghĩ kì quái á T___T

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s