Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 6)


Sáu

 

Trong hoài nghi Tại Trung bắt tay vào nấu cơm cho Mân Mân. Trẻ nhỏ sinh bệnh không thể ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, thế nên cậu chỉ nấu cháo nghiền rau với thịt. Làm xong liền bưng bát cháo lên lầu.

“Mân Mân, tỉnh dậy đi, chú nấu cháo thịt cho con rồi này, ăn rồi uống thuốc nhé!!” Tại Trung lấy khăn mặt trên trán cậu nhóc xuống, ghé vào tai nó nhẹ giọng gọi.

“Mẹ mẹ……” Mân Mân mở mắt ra, cười thật tươi nhìn Tại Trung.

“Lại đây nào, ăn cháo đi!” Tại Trung đau lòng đỡ Mân Mân ngồi dậy, đứa nhỏ này nhỏ như thế mà không có mẹ chăm sóc, nhất định rất khó chịu, trách không được nó gọi cậu là mẹ.

“Mặt Mân Mân nóng quá, mẹ mẹ thổi thổi…..” Mân Mân khó chịu nhéo nhéo mặt mình.

“Được, để chú thôi!” Tại Trung để bàn tay lành lạnh của mình áo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mân Mân, sau đó dùng miệng thổi thổi “Đỡ hơn chưa?”

“Ưm, Mân Mân, ăn cháo!” Mân Mân chỉ vào bát cháo nói.

“Nào, ăn đi!” Tại Trung cầm bát cháo, múc một thìa đưa lên miệng thổi nguội rồi đưa tới miệng Mân Mân: “A nào!”

“A………” Mân Mân ngoan ngoan há miệng ăn cháo, ực một tiếng nuốt xuống: “Ăn ngon thật, có mẹ thật tốt!”

Tại Trung bật cười lau miệng nó: “Đừng vội, ăn từ từ!”

“Ưm…”

Tại Trung đút cháo cho Mân Mân xong, sau đó đắp chăn bông cẩn thận cho nó nói: “Mân Mân ngoan, chú đi rửa bát rồi trở lại sau nhé!”

“Mẹ mẹ, chờ mẹ” Mân Mân mở to hai mắt nhìn cậu.

“Ngoan!” Tại Trung cầm bát đi ra.

Giờ cậu mới nhớ ra hình như bản thân còn chưa ăn tối…. Trịnh Duẫn Hạo bận việc thế kia có khi cũng chưa ăn cơm?! Quên đi, lại nấu cơm một lần nữa vậy. Nói là làm, Tại Trung mở tủ lạnh lấy thức ăn ra. Nấu cơm, làm đồ ăn, hai món mặn và một món canh. Tùy tiện ăn một chút, sau đó cậu cất đồ ăn gọn lại cho Duẫn Hạo.

Làm xong mọi việc, Tại Trung đi tìm thuốc giảm sốt trong tủ thuốc lại phát hiện vỉ thuốc tùy tiện bị ba đứa nhỏ ném trên sô pha. Cậu lấy một cốc nước ấm, cầm vỉ thuốc bước lên lầu.

“Mẹ, mẹ trở lại rồi!” Mân Mân mở to mắt nhìn cậu.

“Ừ, lại đâu nào, uống thuốc đi!” Tại Trung nâng đầu nhóc dậy, giúp nó uống thuốc.

Mân Mân ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó chớp mắt nhìn Tại Trung: “Mẹ, Mân Mân ngủ, mẹ cũng ngủ nha!”

“Ừ, Mân Mân thật ngoan, chú cùng ngủ với con!” Tại Trung cởi giày leo lên giường, giúp đứa nhỏ đi ngủ.

“Mẹ thật tốt!” Mân Mân nói xong, chép chép miệng, co người chui vào lồng ngực Tại Trung, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo cậu, sợ cậu sẽ trốn mất.

“Haha, đứa nhỏ này!” Tại Trung nhẹ nhàng ôm lấy Mân Mân.

Mân Mân đáng yêu thế này, Trịnh Duẫn Hạo không biết nhặt thằng bé từ đâu về? Chẳng lẽ mẹ Mân Mân đã qua đời? Nhưng nếu thực sự qua đời thì vẫn phải có ảnh hay đồ dùng chứ? Hoặc là ảnh cưới của cả hai? Nhưng vì sao ngay đến ảnh chụp cũng không có? Hơn nữa bộ dáng của Mân Mân và Duẫn Hạo rất giống nhau….

Tại Trung ngẫm nghĩ, cả một ngày mệt nhọc đã bào mòn thể lực cậu, cậu nhịn không được nhắm mắt ngủ mất……

11h tối, CẠCH một tiếng, một người đàn ông bước vào phòng.

Tạch. Duẫn Hạo mở đèn trong phòng khách lên. Bên trong không có người, nhưng ánh mắt nhạy bén của hắn đã nhìn thấy đồ ăn đặt trên bàn cơm trong bếp. Nhẹ nhàng bước lên lầu, hắn mở cửa phòng mình ra, nhìn thấy Tại Trung đang ôm con hắn ngủ, mà Mân Mân thì đang cuộn tròn trong ngực cậu, ngủ rất say.

Hắn dựa người vào khung cửa thu hết cảnh tượng trước mặt vào mắt, trong lòng nhẹn nhúm hơi ấm ấm áp, hạnh phúc. Cảm giác gia đình này thực sự tốt.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Duẫn Hạo xoay người đi xuống lầu, mở lồng giữ ấm đồ ăn ra, mùi thơm xông thẳng vào mũi hắn. Hắn lập tức ngồi xuống xới cơm ngấu nghiến ăn, từ trưa tới giờ hắn không được hạt cơm nào vào bụng mà chỉ có mấy cốc cà phê, thực sự sắp chết đói đến nơi rồi.

“Anh đã về rồi?!”

Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn Tại Trung đã sửa sang lại quần áo, đang từ cầu thang bước xuống. Hắn cười nói: “Em tỉnh rồi, cám ơn em nhiều!”

……..Sao tự nhiên cảm thấy cuộc đối thoại này giống như vợ hiền ngồi chờ chồng tăng ca về thế này?! Tại Trung nhịn không được mặt đỏ bừng.

Trầm mặc qua đi, Tại Trung xấu hổ mở miệng nói: “Tôi về đây…….”

Duẫn Hạo dừng đũa nhìn cậu: “Đã trễ thế này rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, bộ dáng em lại xinh đẹp thế này càng thêm phần nguy hiểm đấy…….” Duẫn Hạo không đứng đắn được vài phút lại bắt đầu ngả ngớn.

“Tôi cảm thấy đứng ở đây mới thực sự nguy hiểm…..” Tại Trung nhịn không được muốn đấm hắn một nhát.

“Đừng cố chấp nữa, em ngủ cùng Mân Mân đi, anh ra phòng khách ngủ….” Duẫn Hạo cười nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Tại Trung, bổ sung thêm: “Anh cam đoan, Mân Mân ngủ bên cạnh em, anh không dám làm bậy đâu, em yên tâm đi!”

Tại Trung lúc này mới gật đầu: “Được rồi, vậy sáng mai tôi sẽ đi”.

“Ừ!” Duẫn Hạo buồn cười nhìn cậu.

Tại Trung tâm tình không yên quay về phòng nằm bên cạnh Mân Mân.

Mà Duẫn Hạo lúc này đang nằm trong phòng khách, nụ cười trên môi mãi không tắt, đứa con của hắn sinh bệnh xem ra cũng không phải là chuyện xấu….. Ầy, hai người đó ngủ ngay cách vách khiến cho hắn có cảm giác bị vợ đuổi khỏi phòng nha…………

.

.

.

Sáng hôm sau.

Duẫn Hạo cảm giác trên mặt mình có gì đó ướt ướt, cảm giác vô cùng quái dị, hắn giật mình mở mắt, quả nhiên thấy ngay cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn đang chu ra…… Hắn đẩy thằng nhóc ra nói: “Xương Mân, cha không phải là đồ ăn, đừng có chảy nước miếng nữa…….”

“Cha già gian ác……..mẹ con đi mất rồi!” Mân Mân quệt mỏ trừng mắt nhìn Duẫn Hạo.

“Em ấy đi rồi?” Duẫn Hạo nghi ngờ hỏi lại.

“Ưm” Mân Mân gật đầu thật mạnh. “Sáng sớm nay, Mân Mân giật mình tỉnh giấc đã thấy mẹ thu thập đồ đạc bỏ đi rồi…..”

“Thu thập đồ đạc? Để cha đi xem…..” Duẫn Hạo ôm Xương Mân đứng dậy vào phòng ngủ chính.

Đẩy cửa bước vào, hắn bị cảnh tượng bên trọng dọa đến ngây người. Đây đúng là phòng ngủ của hắn hả???? Sao nhìn không khác nào phòng trong khách sạn thế này? Quần áo bình thường tùy tay đặt trên ghế sô pha đâu mất rồi, tủ đầu giường luôn bừa bộn thì giờ gọn gàng ngăn nắp, dưới sàn cũng được lau dọn cực sạch sẽ không có tý bụi. Mở tủ quần áo ra, tây trang bên trong cùng toàn bộ quần áo được gấp gọn gàng chỉnh chu. Áo khoác, sơ mi, comle, tất, cà vạt… toàn bộ được xếp ngăn nào ra ngăn nấy. Còn quần áo và đồ chơi của Mân Mân thì được xếp ở một ngăn tủ riêng. Cách sắp xếp hệt như một bà chủ nội trợ trong gia đình.

Hai cha con ăn ý liếc mắt nhìn nhau: “Hiền thê lương mẫu!”

Duẫn Hạo bế Mân Mân xuống lầu, bữa sáng đã làm xong đặt trên bàn ăn. Bữa sáng cực phong phú, có sữa đậu nành nóng, bánh mì, trứng trần nước sôi, mứt hoa quả cùng bơ lạc được xếp đẹp mắt trên đĩa.

Trước khi ăn phải đánh răng, Duẫn Hạo lôi thằng con nhà mình vào WC rửa mặt, kết quả lại phát hiện thêm cái khác lạ: bàn chải đánh răng được quét một lớp kem phía trên đã được xếp ngay ngắn trên cốc !!! (thật ra Tại Trung làm cái này vì thói quen thôi…. Khi Tuấn Tú được nghỉ về nhà cậu đều làm như thế cho em trai mà……)

Nhìn hai bàn chải đánh răng một lớn một nhỏ xếp cạnh nhau trên cốc, hai cha con lại tiếp tục ăn ý nhìn nhau lần nữa: “Nhất định phải hốt được người này về nhà!!”

 

 

Mây: bạn Jae thiệt bựa -_- muốn làm mẹ hiền vợ đảm nhà người ta lắm rồi à mà làm thế = =||| Đừng có giải thích là thói quen với bạn Su nhá ~ Chẳng lẽ bạn không ý thức được lần đầu tới nhà người lạ? (lần đầu tới nhà sói) Hay tâm lý của bạn vốn đã không bình thường =)))))))

7 thoughts on “Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 6)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s