Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 7)


Bảy

“Nền văn hóa thời Hán (1) không độc tôn nho gia cho nên không phát triển rực rỡ như thời xuân thu Chiến quốc (2), nhưng về mảng thơ ca, nhất là thể loại thơ ngũ ngôn, thơ thất ngôn cùng Hán Phú (3) thời Hán đã đạt tới bậc vô cùng huy hoàng…” Tại Trung buồn bực nhìn Hữu Thiên đang ngồi cuối góc phòng học, bài học hôm nay là về văn hóa thời Hán, Hữu Thiên lại chuyên về mảng văn học cổ đại, cậu sao có thể không biết xấu hổ khoe khoang trước mặt hắn!

“Đặc biệt tác phẩm《Sử ký》 là một trong những thành tựu cao nhất thời đó……..” Tại Trung vẫn tiếp tục tập trung giảng, cậu đã nhọc công nghiên cứu rất kĩ mảng văn học này. Cuối cùng vất vả mãi cũng xong buổi học. “Cám ơn các bạn sinh viên đã phối hợp, buổi học sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tam quốc Lưỡng Tấn (4). Chào mọi người!”

“Thầy giáo Kim hôm nay hình như có gì đó là lạ á……” Một nữ sinh nói nhỏ.

“Cậu không biết à, mỗi lần thầy Phác tới nghe giảng thì thầy Kim thường lạ vậy đó……. Tớ nghi hai người bày có quan hệ gì đó đó” Một nữ sinh khác cũng thầm thì trả lời. “Cậu nghĩ xem, mỗi khi thầy Phác không có giờ dạy đều chạy tới nghe thầy Kim giảng bài, thầy ý là giáo viên văn học cổ đại, chắc chắn cũng am hiểu về lịch sử học, sao còn tới nghe làm gì nữa? Hơn nữa, buổi học của thầy Phác cũng chật ních sinh viên, giỏi như thế còn làm bộ chạy vô đây học tập kinh nghiệm làm gì? Cho nên đáp án chỉ có một, giữa hai người bọn họ chắc chắn có một chân (5)!!”

“Hahaha…. Sao có thể như thế được!”

“Sao không thể thể, nói nghe nè……”

Tại Trung không thấy được đám sinh viên đang túm tụm lại trộm nghị luận sau lưng mình, còn cười cười gọi Hữu Thiên đang đứng trước cửa phòng học nói: “Anh, sao hôm nay lại tới nghe bài giảng của em thế?”

“Sao, không chào đón hả?” Hữu Thiên cười.

“Đúng vậy, không chào đón, chắc chắn trong lòng anh đang nghĩ em không giảng tốt được mảng văn học đúng không?” Tại Trung nói giỡn.

“Kiến thức về văn học của em rất tốt, sao lại không dám giảng?” Hữu Thiên nói.

“Nhưng một người chuyên nghiệp như ca ngồi đây khiến em sợ bản thân run lại giảng sai. Hahaa ~” Tại Trung thuận miệng hỏi “Khi nào anh có giờ dạy? Em tới nghe anh giảng nhá……”

“Không, đừng!” Hữu Thiên cười nói: “Hôm nay phải giảng về Hán Phú thời Hán, anh sợ em lại bắt bẻ kiến thức về lịch sử của anh” Hữu Thiên nói xong nhìn đồng hồ “Giờ nghỉ còn một tiếng nữa, chúng ta về văn phòng nhé?! Anh có đồ muốn đưa cho em”.

“Ưm, được” Tại Trung gật đầu, cùng Hữu Thiên vào văn phòng.

“Cái này anh mua ở Tây an về đó” Hữu Thiên đưa một cái hộp cho Tại Trung “Không phải lần trước em nói đi Tây An không mua được nó rất đáng tiếc hả? Cho nên lần này thuận tiện mua cho em đó”.

Tại Trung vui vẻ nhìn Hữu Thiên: “Là tượng binh mã hả?”

“Ừ, vật kỉ niệm nhỏ thôi” Hữu Thiên gật đầu.

“Em có thể mở ra không?” Tại Trung hỏi.

“Vốn là tặng em, đương nhiên em có thể mở”.

“Vậy em không khách khí nữa á ~” Tại Trung cưởi mở hộp giấy, quả nhiên là tượng binh mã nhỏ “Cám ơn anh!”

“Cám ơn anh cái gì đây!!” Hữu Thiên ôn hòa cười, sau đó lơ đãng hỏi: “Đêm hôm qua em không về nhà đúng không?”

“Ah, ưm…..” Tại Trung kích động trừng mắt, con ngươi không dám nhìn thằng vào Hữu Thiên nói: “Có chút việc”.

Hữu Thiên nhìn cậu phản ứng như thế biết chắc có gì đó không bình thường nghiêm mặt nói: “Tại Trung, hình như em có gì gạt anh đúng không?” Đêm qua hắn nhìn qua phòng Tại Trung cả đêm không hề thấy bật đèn, cho nên mới nghi ngờ cậu đi liền một đêm không về.

“À….cái này…….” Tại Trung thật sự không biết phải giải thích như thế nào, đành phải thành thực kể mọi chuyện ra.

“Cho nên em cứ thế ở cùng nhà với một người xa lạ nguyên đêm?” Hữu Thiên không vui cau mày hỏi.

“Ưm…..” Tại Trung cúi thấp đầu như trẻ nhỏ nhận lỗi. Ngẫm lại cũng đúng, cậu chỉ biết mỗi tên hắn ta là Trịnh Duẫn Hạo, còn những mặt khác thì sao? Hình như cái gì cũng không biết.

“Tại Trung, lá gan của em quả nhiên không nhỏ…..” Hữu Thiên thở dài, nhưng cũng không đành lòng trách móc cậu quá nặng nề. “Lần sau nếu hắn ta lại đến dây dưa tiếp thì em phải nói cho anh biết đấy, anh cũng quen biết vài người bên cảnh cục và luật sư có thể giúp!”

“Ưm…. Hắn ta chắc sẽ không đến lằng nhằng nữa đâu, anh yên tâm đi!” Tại Trung miễn cưỡng cười. Trước Duẫn Hạo cậu luôn miệng nói sẽ báo cảnh sát nhưng thật ra đấy chỉ là thuận miệng mà thôi, nếu không quá trớn cậu cũng không nhẫn tâm lôi người ta vô cảnh cục.

“Em đúng là……” Hữu Thiên muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, đành phải bất đắc dĩ cười trừ.

Vì buổi sáng Tại Trung chỉ có một tiết dạy từ 8 giờ đến 9 giờ nên căn bản khá rỗi rãi. Sau khi về nhà cậu bắt đầu lấy sách cổ ra nghiên cứu, không nghĩ tới đến giữa trưa rắc rỗi lại tới.

Leng keng leng keng ~ chuông cửa vang lên.

Tại Trung ra mở cửa phát hiện là một nhân viên giao hàng. “Xin hỏi…”

“Anh là Kim Tại Trung phải không?”

“Đúng vậy”. Tại Trung nghi hoặc gật đầu.

“Tôi là nhân viên của tiệm ‘Hoa Điểm Tâm Tư’……..”

Lại là Hoa Điểm Tâm Tư…… Tại Trung

“Từ ngày hôm nay trở đi chúng tôi sẽ không chỉ tặng hoa mà còn chịu trách nhiệm tặng thêm những món quà khác. Cho nên anh làm ơn kí nhận đi ạ!” Nhân viên giao hàng mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp nói.

“Á……Tôi có thể trả lại hay hông?” Tại Trung không ngốc, không cần nghĩ cũng biết là ai tặng.

“Xin lỗi quý khách. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển hàng, không liên quan đến vấn đề người nhận có muốn hay không, cho nên quý khách làm ơn kí nhận đi ạ. Nếu không trực tiếp nhận thì quý khách có thể kí tên, sau đó tôi sẽ để hàng ở trước cửa nhà hoặc dưới lầu cũng được, nó cũng chứng minh là ngài đã nhận rồi và chúng ta hoàn thành giao dịch”. Nhân viên giao hàng đúng là đã được huấn luyện rất tốt.

“Vậy…được rồi!” Tại Trung tùy tay kí tên sau đó nhận hàng.

“Cám ơn quý khách, về sau xin ngài tiếp tục chiếu cố đến Hoa Điểm Tâm Tư của chúng tôi!” Nhân viên giao hàng cúi chào rồi rời đi. Lúc quay lưng còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ông chủ sao có thể biết vị khách này nhất định sẽ nhận? Thậm chí còn dạy mình nói những lời như thế thì người đó sẽ nhận quà nhỉ? Lợi hại thật…”

Tại Trung đóng cửa lại, cẩn thận xem xét gói quà vừa đưa đến kia: nó được đóng trong một cái thùng, so với hòm thì nhỏ hơn một chút. Cậu hiếu kì, không biết bên trong có thứ gì. Cẩn thận mở ra, trong thùng là túi plastic dày rất đẹp bọc một tấm gương. Nhìn hình dáng của gương đồng khá giống với chiếc gương được khai quật trong một ngôi mộ cổ, nhưng cẩn thận xem xét có thể thấy dấu vết của máy móc hiện đại, hình khắc minh họa vô cùng tinh xảo.

Sau đó cậu còn phát hiện có một tờ giấy rơi ra bên dưới, mặt trên viết:

“Mẹ đứa nhỏ thân ái:

Thật sự cám ơn em đã làm bao nhiêu việc giúp bố con anh, thế nên anh nghĩ làm ra một món đồ mà một giáo sư lịch sử như em sẽ rất thích, nó cũng thay anh thể hiện tình cảm với em!

P.S: ngày mai em sẽ còn gặp nhiều kinh hỉ hơn nữa đó nha ~~~~ (kinh hỉ = kinh ngạc + vui mừng)

Chồng yêu của em, Duẫn Hạo!”

Tại Trung chán nản thở dài. Mặc kệ hắn ta đi, mình chưa có cảm giác với hắn là được. Sáng hôm nay nhìn phòng ngủ của hai bố con nhà đó đúng là vô cùng bừa bộn, người có tính khiết phích như cậu không thể nào chịu được nên đã chủ động thu dọn lại, không phải cố ý muốn thế.

À, không biết bệnh cảm của Mân Mân đã đỡ chưa nhỉ?

 

Chú thích:

(1) Thời Hán: triều đại Hán gồm Tây Hán và Đông Hán, từ năm 206 trước Công Nguyên đến 220 sau Công Nguyên do Lưu Bang lập nên.

(2) Xuân thu Chiến quốc: là một thời đại trong lịch sử Trung Quốc, từ năm 475 trước Công Nguyên đến năm 221 trước Công Nguyên (chi tiết liên hệ GG nha ^^ )

(3) Hán Phú: Phú là một đề tài văn học chủ yếu lưu truyền thời Hán, phát triển từ “Sử Từ”

(4) Tam quốc Lưỡng Tấn: Tam quốc là ba nước Ngụy, Thục, Ngô chia cắt Trung Quốc từ năm 220 đến năm 280 sau Công Nguyên. Lưỡng Tấn bao gồm Tây Tấn và Đông Tấn, thực chất nhà Tấn là đời sau của nhà Ngụy sau khi thống nhất 3 nước. (cái này là mình đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa nhớ được thế á, chi tiết thỉnh mọi người lại GG, mình lười tìm T___T )

(5) Có một chân: ở đây ý chỉ giữa hai người có gian tình =)))))) (tiện đây mới nói, hồi trước cứ thắc mắc từ Amour trong AmourYoonJae nghĩa là gì mà cứ quên ko tra, hôm trước nhớ ra tra thì ra nghĩa vui lắm á. AMOUR là gian tình, chuyện yêu đương bất chính. Đọc nghĩa xong mà bạn cười như con dở =))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s