Năm tháng không khoan nhượng (Chap 4)


Chap 4

 

 

 

Buổi concert hôm đó, trước khi tới phần solo của tôi, các thành viên đều chạy tới vỗ vai cổ vũ tôi, tôi nhìn chằm chằm Yunho, hắn cười sáng lạn hô lớn cố lên. Bước lên sân khấu, tiếng hoan hô rầm trời của fan truyền đến, tích tắc, tay tôi siết chặt lấy mic. Ngọn đèn xung quanh tắt tối đen, chỉ còn lại một tia sáng chiếu thẳng tới, hòa cùng với giai điệu trầm buồn.

 

Xuyên thấu qua đầu mic, thanh âm du dương của tôi cất lên, lung linh mà huyền ảo, âm sắc trong trẻo, giống như chậm rãi kể về câu chuyện xưa nào đó khiến người ta buồn thương. Từng khoảng khắc ùa về tạc sâu trong trí nhớ, những mảng kí ức như một bộ phim nhựa tua đi tua lại trong đầu, có hình ảnh tôi đang cười vui vẻ, có hình ảnh hắn lạnh lùng, có hình ảnh bi thương của tôi….có bóng dáng quen thuộc của hắn.

 

Tôi hoàn toàn nhập sâu vào đau thương.

 

Bài hát chấm dứt, nhạc đệm kết thúc nghe rất êm tai, fan bên dưới giống như cảm xúc vỡ hòa, tiếng cổ vũ ầm trời. Tôi chậm chạp hồi thần, ánh đèn cuối cùng trên sân khấu dần tối lại, chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo sẽ sáng lên. Nghiêng người nhìn thoáng qua hậu trường, mọi người đều vẫn bận rộn vội vã qua lại, nhưng rất nhanh tôi đã nhìn thấy hình bóng cao ngất quen thuộc của ai đó bên mé phải sân khấu.

 

Chỉ cần liếc mắt một cái thôi tôi cũng biết, bóng dáng quen thuộc kia là Jung Yunho.

 

Hắn bình tĩnh đứng đó nhìn tôi, cứ thế chăm chú nhìn.

 

Tiếp tục cất tiếng ca, nhưng tôi lại không thể hình dung ra nổi bóng dáng cô gái trong bài hát, trong đầu lúc này chỉ ngập tràn hình bóng một người, tầm mắt cũng chỉ luôn hướng tới một người, người ấy bên tôi đằng đẵng đêm này qua đêm khác, dạy tôi vũ đạo, cùng tôi trải qua đau thương, lại cho tôi cảm giác vui sướng ấm áp. Đúng vậy, trong lòng tôi luôn chỉ có một mình hắn thôi, dù là tươi cười ấm áp, sáng khoái vui vẻ hay yên lặng bi thương___ vẫn luôn chỉ có mình Jung Yunho.

 

Sau khi rời về cánh gà, mấy đứa em đều chạy lại chúc mừng tôi, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu vài đoạn VCR (VCR = Video Cassette Recording) để chúng tôi có thời gian thay trang phục biểu diễn, các thành viên trong nhóm nhảy đang kiểm tra lại phần vũ đạo nhưng tôi không nhìn thấy hắn. Đi vào phòng trong vài bước, stylist đang đánh lại phấn cho hắn, hắn rất hợp tác ngồi ngoan nhắm mắt lại, tôi mỉm cười hỏi:

 

“Tớ hát tốt không?”

 

Yunho mở mắt cười gật đầu:

 

“Ừ, nghe rất hay!”

 

“Có muốn nghe lại lần nữa không?”

 

Hắn không nói gì, phía trong hậu trường có chút tối, chị stylish lại vội vã chạy qua dặm phấn cho Junsu, Yoochun và Changmin, còn tôi với Yunho thì trốn trong góc khuất sau sân khấu để đám người bận rộn ngoài kia không thấy được. Hắn thân mật ôm tôi nói:

 

“JaeJoong của chúng ta tuyệt nhất……”

 

Tôi còn chưa kịp cảm nhận cái ôm ấm áp đó hắn đã dắt tay tôi kéo đi:

 

“Đi thôi, lên sân khấu nào”.

 

Tôi nghĩ hắn nhất định sẽ nói tiếp gì đó với tôi, nhưng không, một chữ hắn cũng không nói.

.

.

.

Buổi concert kết thúc thành công. Tiệc mừng không quá xa xỉ nhưng mọi người vẫn vui vẻ làm loạn đến tận 3h sáng mới lết về kí túc xá. Tôi uống rất nhiều rượu, vẫn còn lâng lâng cảm giác hưng phấn khi đứng trên sân khấu. Nằm bệt trong phòng ngủ một lúc tôi bỗng đột nhiên tỉnh dậy, trong người khô nóng khó chịu, cảm thấy khát nên đi ra phòng khách tìm nước.

 

Ban công có người. Bầu trời đêm lung linh ánh sao.

 

Lùi lại nhìn kĩ một chút, là Yoochun và Yunho sao?

 

Yunho đang hút thuốc. Tôi nép mình phía sau tấm rèm ban công, hắn và Yoochun chắc không thể nhìn thấy tôi được đâu nhỉ. Yunho lúc này hệt như một con báo lười biếng, hắn im lặng dựa vào thành ban công, nheo mắt lại, điếu thuốc trên tay tỏa ra làn khói lượn lờ trong màn sương đêm, thật huyền ảo mà cũng thật đẹp. Yoochun cầm chai bia ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào lan can.

 

“Yunho hyung…..  Vì sao không cho JaeJoong hyung hát bài khác?”

 

Yunho chậm rãi phả ra làn khói trắng mỏng manh, tôi rất ít khi thấy hắn hút thuốc, đôi khi thậm chí tôi còn quên rằng hắn biết hút. Hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu thấy bất cứ thứ nào nên ít dùng hắn nhất định sẽ kiềm chế không đụng tới. Nhưng giờ phút này, khi mà làn khói thuốc độc hại lởn vởn xung quanh, tôi vẫn cảm thấy hắn vô cùng tỉnh táo.

 

“Cậu ấy hát rất êm tai!”

 

Yoochun nhíu mày.

 

“Anh biết ý em không phải như thế…….Nếu bài hát kia khiến JaeJoong hyung đau đớn, anh cũng thấy khó chịu thì vì sao còn kiên trì bắt anh ấy hát?” Yoochun ngửa cổ uống bia.

 

“Dùng bài hát đó nhớ lại quãng thời gian từng khiến bản thân kiệt quệ có được không?” Ánh mắt Yunho nhìn về xa xăm.

 

“Yoochun, anh có một câu chuyện xưa muốn kể cho em nghe này. Có một con sư tử vật lộn giữa rừng sâu vì trúng mũi tên độc của thợ săn, nó cố gắng nhổ mũi tên ra, rồi tự mình liếm miệng vết thương, sau đó miệng vết thương dần dần khép lại. Nó nghĩ vết thương đã khỏi hắn, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng của người thợ săn nọ hay nhìn thấy vết thương tương tự trên thân thể những con vật khác nó vẫn cảm thấy đau đớn. Vì sao ư? Bởi vì dù miệng vết thương đã khép lại nhưng trong tâm trí nó vẫn còn nhớ bản thân bị thương ra sao, đau đớn tới mức nào”.

 

Yoochun nhắm mắt lại, có vẻ như hiểu, mà cũng giống như không hiểu nổi ý nghĩa sâu xa của câu chuyện, nhưng Yoochun vẫn không nói gì, tiếp tục nghe Yunho nói.

 

“Kim JaeJoong chính là một người như thế. Vết thương bất kể có sâu tới mức nào cậu ấy cũng chậm rãi làm lành. Thế nhưng ngay đến bản thân cậu ấy cũng không biết, vì quá coi trọng tình cảm mà tổn thương càng sâu, cho dù mặt ngoài đã khép lại vô cùng hoàn hảo nhưng chỉ cần lơ đãng chạm đến miệng vết thương sẽ vẫn cảm thấy đau”.

 

Yunho dập tắt tàn thuốc, nhìn Yoochun ảm đạm cười.

 

“Anh biết cậu ấy thực sự đau”.

 

Hai tay siết chặt vào lan can, thanh âm của Yunho nhỏ dần, yết ớt xa xăm.

 

“Mỗi khoảnh khắc nghe JaeJoong hát, anh cảm giác như nhìn thấy miệng vết thương của cậu ấy rỉ máu, nhưng hôm nay, khi ngọn đèn trên sân khấu dần tắt, anh lại nghĩ rằng, cậu ấy sẽ tự bôi thuốc cho vết thương đó, cho dù lưu lại sẹo, cậu ấy cũng không còn đau đớn nữa”.

 

Yoochun bật cười nói: “Hyung thật sự nghĩ như thế? Ước chừng cũng sắp 14 tháng 3 rồi đấy”.

 

Yunho cũng cười rộ lên: “Nếu dồn ép cậu ấy quá anh còn đường sống sao? Nhớ giúp anh chuẩn bị mọi thứ cho tốt đấy!”

 

Yoochun đứng lên, Yunho cũng quay người lại, hai người nhìn nhau cười, sau đó giật mình ngạc nhiên…

 

…Vì họ nhìn thấy tôi thẫn thờ đang đứng đó.

 

Tôi không khóc đâu, là nước mắt tự ý rơi thôi, Yoochun nhìn thoáng qua Yunho rồi xoay người đi vào nhà.

 

Tôi không làm gì hết, chỉ là bổ nhào tới ôm chặt lấy Jung Yunho mà thôi.

 

Jung Yunho cũng không làm gì cả, thậm chí một lời cũng không nói, hắn chỉ từng chút từng chút một nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

 

Tôi mệt mỏi rồi, muốn ngủ, quên hết mọi thứ, không muốn quan tâm.

 

Kim JaeJoong vào một đêm nào đó đã hoàn toàn vứt bỏ rất nhiều thứ.

 

Nhưng tôi không cảm thấy mình lỗ vốn.

 

Bởi vì vào ngày 14 của tháng tới, trong cuộc đời tôi chính thức chấp nhận một người đàn ông hoàn hảo tên là Jung Yunho.

 

(Mây: ở đây hơi lằng nhằng nên mình giải thích một chút. Truyện lâu lâu mới ra nên mọi người có lẽ quên, tạo cảm giác đứt quãng. Giải thích thế này, JaeJoong vẫn ngồi trong phòng bên chiếc đồng hồ gỗ hồi tưởng quá khứ thôi. Đoạn soạn nhạc, quá trình luyện tập trước concert, rồi cả buổi concert đều là những  kí ức JJ nhớ lại, và toàn bộ là khoảng thời gian trước khi YH tỏ tình với JJ J Thỉnh thoảng xen giữa quá khứ là những đoạn JJ ngẩn người của hiện tại đó. Có lẽ sau khi mình edit hết câu chuyện mọi người đọc kĩ lại sẽ thấy mạch truyện hay hơn nhiều ^^ )

 

TBC~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s