Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 2)


PART 2

Quay đi ngoảnh lại bảy tuần nghỉ hè đã hết rất nhanh. Ngữ văn, anh văn, chính trị, toán học, sinh, sử, địa, môn nào cũng có bài tập. Làm xong kịp đúng hạn đống bài tập đó tôi đã thấy mình thật may mắn. Buổi học đầu tiên ở kì học mới, thầy giáo cũng không kiểm tra bài mà để cho hai người cùng bàn kiểm tra cho nhau, có lẽ giáo viên cũng biết với đống bài tập đồ sộ như thế rất khó có thể làm hết.

 

Cùng nhau kiểm tra bài, đến môn vật lý và hóa học, JaeJoong có chút ngượng ngùng muốn nói gì đó.

 

“Làm sao thế?” Tôi hỏi.

 

“Tớ vẫn chưa làm xong”.

 

“Cậu đi du lịch hả?”

 

“Không, mà là cố tình không làm” Cậu ấy trả lời thẳng thắn.

 

“Vì sao không làm?”

 

“Mấy trang về góc nhị diện đều có mục không hiểu”.

 

Tôi lật qua lật lại mấy trang, quả thật có chút khó khăn.

 

“Nếu không sau khi tan học tớ sẽ hướng dẫn cho cậu cách làm nhé?”

 

“Ah, được sao?” Cậu ấy có vẻ rất vui: “Thế nhưng nhà cậu có xa không? Nếu xa quá thì không cần đâu, nhỡ đến khi cậu trở về mà trời tối đen thì không tốt lắm”.

 

“Không sao, không xa đâu, còn nhà cậu thì sao?”

 

“Tớ cũng ở gần đây thôi”.

 

“Được rồi, cứ quyết định như thế nhé”.

 

“Uhm”

 

“JaeJoong này, thứ 2, thứ 3 và thứ 5 chúng ta sẽ làm vật lý với hóa học, cậu có muốn học thêm cả toán không?”

 

“Toán mình tự học được, không cần đâu!”

 

“Được, vậy 2 ngày cuối tuần chúng ta cùng học ngữ văn, chính trị và lịch sử được không? Cậu biết đấy, mấy môn thiên về xã hội này tớ học cũng không tốt lắm”.

 

“Tất nhiên được, nhưng chia lịch thế lại không công bằng với cậu không phải sao? Làm vật lý với hóa học trong ba ngày, mà những môn xã hội kia chỉ học có hai ngày”.

 

“Kim JaeJoong, cậu lúc nào cũng muốn làm người tốt như thế này hả?”

 

“Hửm…. cái gì?”

 

“Nếu cậu thấy cắn rứt lương tâm như thế thì…..thứ sáu chúng ta cùng nhau tự học nhé?”

 

“Uhm, nhưng….tự học ở đâu?”

 

“Tới thư viện đi, học sinh trường mình cũng tới đó học mà”.

 

“Uhm, cứ quyết định vậy đi!”

 

Cứ như thế, mỗi ngày sau khi tan học tôi và JaeJoong lại ngồi học cùng nhau tới 6h. Em trai JaeJoong sau khi biết chuyện này càng vui vẻ hơn vì nhóc đó được đá bóng thêm nửa giờ nữa.

 

Thứ 6 mỗi tuần chúng tôi đều hẹn nhau ở thư viện, mà lần nào JaeJoong cũng đến sớm hơn tôi.

 

Khi học lịch sử, cậu ấy dạy tôi rất nhiều thủ thuật, ví dụ như cách nhớ ngày tháng, rồi bắt tôi đọc một đống sự kiện lịch sử được viết thành truyện, hay xem những bộ phim dã sử, hình ảnh bắt mắt để tạo hứng thú trong học tập. Quả nhiên, những phương pháp đó không tồi chút nào, vì đã được xem phim, đọc truyện trước nên khi mở sách ra học tôi không hề bị choáng ngợp bởi những số liệu lịch sử khó nhớ nữa.

 

Điểm môn chính trị của JaeJoong vô cùng cao, hầu như đều đạt tối đa khiến thầy giáo cũng phải giật mình. Trước kia khi làm bài và phân tích đề, tôi toàn viết lộn xộn các ý ra nháp, nhớ được gì viết nấy nên không đầy đủ và thiếu chính xác, thêm vào đó còn thiếu sự liên hệ với thực tế. Điểm môn tự nhiên của tôi rất cao nên môn này tôi chỉ học coi như đủ điểm qua, không chút tinh thần để học nó. Sau này, JaeJoong đưa cho tôi đọc những phần bút kí và phân tích đề của cậu ấy, sắp xếp lại rồi giảng cho tôi từng đề một để tôi nhận biết được quan điểm nào thì đi với vấn đề nào. Cuối cùng tôi mãi vẫn không biết vì sao sự kiện giáp lại không dùng nguyên lý A, sự kiện ất lại có nguyên lý B, nhưng nhìn chung thì tôi nắm chắc được từng câu JaeJoong dạy.

 

Kết quả, thành tích của tôi tuy vẫn không vượt qua được JaeJoong, nhưng trong 50 người đứng đầu ban, từ vị trí 38 tôi đã nhảy lên tới vị trí thứ 18. Đây là kì thi khảo sát đầu tiên của lớp 11, nếu không phải sợ dọa đến JaeJoong, tôi đã ôm cậu ấy trước mặt mọi người rồi.

 

JaeJoong chắc chắn không ngốc, nhìn cách cậu ấy học toán là biết. Nhưng kì quái ở chỗ môn vật lý và hóa học của cậu ấy lại không tốt tý nào. Tôi không có phương pháp đặc biệt nào dạy cho JaeJoong cả, chỉ có thể dựa vào mẹo làm đề thôi. Chúng tôi cùng nhau làm một đề, sau khi làm xong tôi sẽ bắt cậu ấy giải thích vì sao lại khoanh đáp án này mà không phải đáp án khác. Nếu cậu ấy có thể giải thích chính xác, chúng tôi sẽ tiếp tục làm đề mới, nếu cậu ấy chọn sai hoặc điền đúng mà giải thích sai, tôi sẽ giải thích lại, nói thêm về những công thức mở rộng của phần đó để cậu ấy củng cố kiến thức. Tôi hỏi JaeJoong có tin tưởng bài thi sẽ đạt 95 điểm hay không, cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi không nói lời nào. Nhưng sau khi biết điểm kết quả cũng rất tốt, điểm thi hai môn đó của JaeJoong xấp xỉ trên dưới 85, nếu cứ với tốc độ này, 100 điểm thì khó mà lấy nhưng thêm được 10 điểm nữa cũng không quá sức.

 

Hai người chúng tôi cứ thế giúp đỡ nhau những môn mà đối phương học yếu, trao cho nhau những hỗ trợ cùng cổ vũ cần thiết. Có lẽ mọi người thấy tôi nói quá, nhưng nếu không có khoảng thời gian giúp đỡ nhau học tập này, không chừng chúng tôi sẽ không thể đỗ vào trường đại học mình thích; thành công sau này chính là kết quả từ những buổi học chung ấy. Cho nên tôi vẫn luôn cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội cho tôi ngồi cạnh JaeJoong. Không chỉ vì nhờ nó mà tương lai tôi thay đổi mà còn vì nó đã giúp tôi hiểu hơn về người bạn cùng bàn của mình ____ Kim JaeJoong.

 

Tôi vẫn luôn biết cậu ấy vốn là kiểu người hướng nội, nhưng phải đến khi ngồi cùng nhau tôi mới phát hiện ra, JaeJoong cũng rất đơn thuần và tốt bụng. Ngay cả đến chuyện tôi dạy cậu ấy hóa với lý ba ngày, còn cậu ấy dạy tôi các môn xã hội hai ngày cũng sợ tôi bị thiệt. Mà cũng vì ngây ngô như thế nên tất cả suy nghĩ của bản thân đềuviết hết lên trên mặt, JaeJoong vẫn luôn che giấu một bí mật nào đó không thể cho ai biết. Thật ra không phải tôi không đoán ra, mà là vì cậu ấy không muốn nói, nên tôi cũng chấp nhận để cậu ấy “lừa” tôi. Trước kia đã có một khoảng thời gian dài JaeJoong trốn tránh tôi, cho nên tôi rất quý trọng quan hệ giữa hai người hiện tại, tôi sợ một khi mọi chuyện bị đưa ra ánh sáng, chúng tôi sẽ không còn thoải mái như bây giờ nữa.

 

Một học kì trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã thành quá khứ, lên lớp 11 thời gian dường như gấp gáp hơn hẳn, đảo mắt đã tới kì thi cuối kì. Thành tích lần này khiến cho cả tôi và JaeJoong cũng giật mình. Thầy giáo nói điểm tiếng anh và ngữ văn của JaeJoong rất cao, môn toán cũng không kém, điểm vật lý và hóa học cũng tăng lên đáng kể, thậm chí điểm lý còn xếp thứ 11 toàn khối, môn hóa không lên cao như thế nhưng cũng xếp thứ 19. Lúc mới biết điểm thi ngay đến bản thân JaeJoong còn không tin nổi, tưởng giáo viên chấm nhầm , nhưng đến khi xem bảng thành tích, cậu ấy mới chấp nhận mọi chuyện không phải là mơ. JaeJoong vui tới mức nói không nên lời, vừa nhìn phiếu điểm rồi lại ngước lên nhìn tôi ngây ngô cười, động tác lặp đi lặp lại khiến tôi cũng phải bật cười. Sao lại có người đơn thuần đến thế, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi kìa.

 

Thành tích lần này của tôi cũng tốt chưa từng có, toán lý hóa vẫn cao như mọi khi, ngữ văn cùng tiếng anh được JaeJoong rèn rũa cũng tăng điểm, thảm nhất là hai môn lịch sử, chính trị, tuy điểm không cao như mong đợi nhưng cuối cùng nó cũng ngang với điểm sinh học và địa lý. Nhờ thế mà xếp hạng lần này tôi nhảy vọt lên đứng thứ 7. Đúng rồi, JaeJoong cũng vươn lên xếp thứ 10 toàn khối. Vì đề thi tiếng anh và ngữ văn lần này không khó nên mức chênh lệch điểm không nhiều, không thể trở thành 2 môn gỡ điểm cho JaeJoong được, nếu không  bảng thành tích của cậu ấy đã cao hơn rất nhiều ấy. Nhưng không sao, được xếp thứ 10 toàn khối cũng đã khiến cậu ấy vui vẻ rồi.

 

Hai chúng tôi có sự tiến bộ rõ rệt, đến thầy giáo cũng nhìn ra, còn khen ngay trước lớp rằng chúng tôi là bộ đôi cùng tiến vô cùng thành công, tất cả mọi người nên học tập nhóm chúng tôi. Lúc thầy nói những lời này trông JaeJoong có vẻ bồn chồn bối rối, nhìn động tác gãi đầu giựt tóc của cậu ấy, tôi lại phát hiện thêm một điều nữa, người này không chỉ ngây ngô mà còn cực kỳ dễ ngượng nữa ah.

 

Sau khi phát bảng điểm, hôm nay sau giờ tan học chúng tôi không phải ở lại làm bài tập nữa, bận rộn cũng cần có lúc nghỉ ngơi chứ. Cho nên, sau khi hết giờ, tôi cùng JaeJoong tới sân thể dục xem em trai cậu ấy đá bóng. Hiện tại em trai JaeJoong, Kim Junsu đã không còn ghét tôi nữa, thậm chí có nhiều lúc còn cùng tôi nói cười rất vui vẻ. Thật ra thì quan hệ giữa tôi và Junsu cải thiện đáng kể như thế cũng vì tôi khen cậu nhóc đá tốt. Không phải tôi muốn lấy lòng em trai JaeJoong hay đại loại như thế đâu, mà là…..dạo trước khi tan học, ba người cùng nhau đi trên một con đường mà cậu nhóc cứ ghét tôi như thế, khiến JaeJoong đứng giữa rất khó xử, thế nên tôi nghĩ…..vẫn nên tạo quan hệ tốt với cậu nhóc thì hơn, để JaeJoong không phải bối rối nữa.

 

Đôi khi cùng nhau ngồi trên khán đài, cả hai không biết phải nói gì với nhau. Tôi cảm thấy hình như JaeJoong muốn nói gì đó nhưng luôn khó mở lời, chữ tới miệng lại chạy vào trong, rốt cuộc tôi nhịn không được hỏi:

 

“Kim JaeJoong, cậu không phải muốn nói gì với tớ đó chứ?”

 

“Huh? Ah…..ừm…..”

 

“Có gì thì cứ nói đi, có nhịn nghẹn quá sẽ phát bệnh đó”.

 

“Cậu nói vớ vẩn gì đó, còn lâu mới thế”.

 

“Vậy thì cậu cứ tiếp tục mắc nghẹn đi, dù sao cũng không phải là tớ nghẹn”.

 

“……….” JaeJoong quay đầu đi không thèm nhìn tôi nữa. Tôi trộm nhìn qua sườn mặt cậu ấy, thấy cậu ấy đang bĩu môi, hình ảnh đó thật sự….thật sự …..tôi không biết phải hình dung thế nào? Đáng yêu sao? Nhưng hình như dùng từ đó cho một chàng trai thì không đúng lắm thì phải, cơ mà thật sự đáng yêu lắm, làm cho người ta nảy sinh ham muốn muốn nhéo má cậu ấy.

 

“Thật ra…..” JaeJoong đột nhiên nói chuyện, nhưng mặt vẫn không quay lại nhìn tôi.

 

“Thật ra sao?” Thẳng thắn mà nói thì tôi có chút chờ mong. Hiện tại chúng tôi tuy rằng có thể nói là thân, chín phần là bạn bè thân thiết, nhưng bình thường ngoài thảo luận vấn đề học hành ra thì hầu như không nói sang chuyện khác, chưa từng nói với người kia suy nghĩ thật của lòng mình. Tôi nghĩ nếu lúc này cậu ấy thật sự thẳng thắn thì quan hệ giữa chúng tôi sẽ tiến thêm được một bước nữa, vô luận là theo chiều hướng nào thì cũng là chuyện tốt.

 

“Thật ra, tớ phải thực sự cám ơn cậu, Yunho à!”

 

“Huh?”

 

“Tớ nói, tớ thật sự cám ơn cậu!”

 

“Vì sao?”

 

“Nếu không có cậu dạy tớ hóa và lý, sao tớ có được thành tích tốt thế này”.

 

“Cậu cũng giúp tớ môn chính trị và lịch sử mà”.

 

“Không giống, các môn bên xã hội khác hoàn toàn so với các môn khoa học tự nhiên. Lịch sử, chính trị chỉ cần đầu tư thời gian, chăm một chút là có thể học được, nhưng các môn khoa học tự nhiên đòi hỏi phải có cách suy luận đúng đắn, không nghĩ ra được thì sẽ không bao giờ làm được. Nếu không nhờ có cậu dạy tớ cách giải quyết thì thành tích của tớ đâu cao được như thế này”.

 

“Ý cậu là trước kia tớ lười biếng không chịu đầu tư thời gian học mấy môn khoa học xã hội…..”

 

“Không! Không phải! Ý tớ không phải thế! Ah…..Nói thế nào nhỉ. Tớ không biết phải diễn đạt thế nào, tóm lại, tớ không có ý đó!” JaeJoong lập tức khẩn trương giải thích, trước đó không nhìn tôi nói chuyện mà giờ lại vội vàng quay qua. Thực ra tôi chỉ định trêu JaeJoong một chút thôi, nhưng cậu ấy đúng là một tên ngốc đơn thuần, lại tưởng tôi nói thật. Tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, tôi không có ý xấu cố tình đùa cợt cậu ấy nhưng nếu là người khác thì chưa chắc. Suy nghĩ của tôi lại bay về năm ngoái, ngày cá tháng tư hôm ấy, ánh mắt tổn thương của JaeJoong như hiện ra ngay trước mặt tôi. Đột nhiên một ý nghĩ ập đến, tôi không chỉ muốn giải thích với JaeJoong chuyện kia mà thậm chí còn muốn bảo vệ ánh mắt đơn thuần tuyệt đẹp này của cậu ấy.

 

“Được rồi, cậu nói xong chưa?” JaeJoong muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chắc cậu ấy lại muốn nói cảm ơn với tôi rồi.

 

“Ừm, nói xong rồi!” JaeJoong mỉm cười, cảm giác như vừa trút được gánh nặng.

 

“Không còn gì để nói nữa chứ?”

 

“Không có đâu!”

 

Trong nháy mắt tôi nghĩ khó khăn đến thế sao, nói câu cảm ơn với tôi khiến cậu ấy phải vật lộn dữ vậy à. Tôi không tin, tôi cảm thấy JaeJoong chắc chắn còn điều gì đó muốn nói với tôi.

 

“Cậu nhất định còn chuyện gì đó muốn nói…..” Tôi ghé sát vào mặt JaeJoong, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy như muốn đào ra chút gì đó từ bên trong.

 

“Không, thật sự không có mà…..” JaeJoong muốn quay mặt đi, tôi lập tức vươn tay cố định đầu cậu ấy lại, không cho cậu ấy cơ hội né tránh. JaeJoong không còn cách nào khác chỉ có thể nhìn xuống, trốn tránh ánh nhìn của tôi. Tôi cũng không chịu bỏ qua, cúi đầu nhìn vào mắt cậu ấy lần nữa.

 

“Jung Yunho……Đừng như thế…..” Giọng của cậu ấy nhỏ như muỗi vo ve, thậm chí tôi còn nhìn thấy mặt cậu ấy đỏ ửng lên nữa.

 

“Vậy cậu nói cho tớ biết cậu có điều gì muốn nói với tớ, nói xong tớ sẽ bỏ qua cho cậu”.

 

“Tớ…..bây giờ có gì để nói đâu”.

 

“Chắc chắn cậu có chuyện muốn nói! Kim JaeJoong, cậu không thành thực nha! Thật đúng là hết chỗ nói!”

 

“Ah?! Không phải, không phải vậy đâu! Aish, tóm lại tạm thời không có mà, sau này…sau này có thể có…..” JaeJoong hồi hộp thật rồi, bởi vì làn da trắng mịn của cậu ấy đã biến thành ửng đỏ. Tôi quyết định không làm khó cậu ấy nữa nên buông tay ra.

 

“Này JaeJoong, cậu nói rồi đó nhé, đến lúc đó cậu nhất định phải nói mọi chuyện trong lòng ra cho tớ biết đấy, nghe chưa?”

 

“Ừ, nhất định mà!”

 

“Tớ không tin, cậu hay xấu hổ như thế sao có thể nói, chúng ta ngoéo tay thề đi”. Tôi vươn ngón út ra chờ.

 

JaeJoong chậm rãi nâng ngón út lên móc ngoéo vào ngón út của tôi. Tôi dùng sức giữ lấy thật chặt, cậu ấy cũng không buông tay ra. Con người có đôi khi sẽ vì hoàn cảnh nào đó mà nhận ra tình cảm của bản thân, ngay lúc này tôi tôi đã cảm nhận được bản thân có cảm giác như thế____ Nhìn ngón út của tôi và cậu ấy chặt chẽ giao nhau, tôi bỗng nhiên cảm thấy tình cảm của chúng tôi lại tăng tiến thêm một bước nữa rồi.

 

~~~~~~

2 thoughts on “Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 2)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s