Năm tháng không khoan nhượng (Chap 5)


Chap 5

 

 

 

Lộc Cộc ~ Viên cầu nhỏ tinh xảo rơi xuống rồi lăn trở về. Nhìn kim đồng hồ bằng gỗ nhẹ nhàng cán đích 11h30, tôi day nhẹ huyệt thái dương, cốc nước trong tay đã dần chuyển lạnh. Tôi tùy tay đặt cốc lên bàn rồi cầm di động lên, cằm dựa trên mu bàn tay, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động tối đen.

 

ĐINH một tiếng, là âm thanh báo có tin nhắn tới. Tôi vội vàng ấn mở ra xem, kết quả hóa ra chỉ là tin nhắn chúc mừng năm mới của công ty. Hai tay nắm chặt lại, trong lòng càng thêm khó chịu bực bội, công ty đều đã gửi tin nhắn đến, còn cái tên ngu ngốc chết tiệt kia đang làm gì vậy hả?! Thời điểm trước khi nghỉ tết đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi còn gì……..

 

**********************

 

Mấy năm gần đây đều ở Nhật Bản, bởi vì đã lên lịch sẵn nên hôm 31 gần 11h mới xong chương trình, mọi người kích động trở về kí túc xá, Junsu không biết nài nỉ anh quản lý từ lúc nào mà đã mua được mấy bọc pháo hoa, chờ đến 0h bắt đầu hớn hở chạy lên sân thượng phóng. Yoochun chống cằm có chút lo lắng nhìn Junsu vui vẻ nghịch đám pháo bông.

 

“Junsu, anh mày nói nè, ở phía dưới kia vẫn còn rất nhiều fan còn đứng đó, người lớn chút coi!”

 

“Hyung nhiều lời quá đi, muốn giả bộ đứng đắn thì đừng đứng đây xem á”.

 

Changmin cắn một miếng táo rồi trừng mắt nhìn Junsu, chất giọng cao vút lành lạnh nói:

 

“Có nguy hiểm hay không hở?”

 

Junsu ngẩng đầu xem thường nhìn Changmin.

 

“Shim Changmin, em nghĩ đám này là tia pháo laser chắc?!”

 

“À, vậy khi nào phóng thì bảo nhá, tui có hai mắt nhìn sẽ biết”.

 

“Biến đi, thích mà còn làm bộ!”

 

Tôi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách trả lời tin nhắn của bạn bè, vài lần định chạy ra cười nhạo Junsu một chút, thằng bé ngốc này cũng đột nhiên hiểu thế nào là lãng mạn cơ đấy, nhưng đều bị đống tin nhắn ào ạt bay tới dây dưa, tôi tuyệt đối không bao giờ thừa nhận mình cũng có hứng thứ với cái đám pháo mù mịt khói lửa kia đâu nhá. Ấn nốt chữ cuối cùng gửi đi, vừa mới tắt màn hình di động, thân thể đã cảm nhận được một cái ôm ấm áp dễ chịu, người nào đó tắm xong rồi đây, hắn còn cọ cọ mái tóc ẩm ướt của mình vào cổ tôi, ngứa chết đi được…..

 

“JaeJoong……”

 

Tôi ngồi yên cho hắn ôm, thuận tay vuốt lưng hắn, Yunho vừa tắm xong nhìn có chút lười biếng, tôi chọc chọc má hắn rồi hỏi:

 

“Sao không sấy khô tóc đi? Cậu nhìn Junsu kìa, chúng ta ra góp vui đi”.

 

“Không đi đâu”.

 

Thanh âm khàn khàn mang chút giọng mũi, được rồi, có thể mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng một gã đàn ông cao lớn như Jung Yunho đôi khi cũng dùng cái cách vô sỉ thế đó, hắn cũng biết làm nũng nha. Tôi vẫn ngồi yên một chỗ, hai tay xoa xoa lưng hắn.

 

“Hiếm khi thấy cậu không hùa theo đám nhóc đó như thế này nhé!”

 

Hắn bật cười rồi đột nhiên như nhớ tới cái gì đó.

 

“JaeJoong à, quà năm mới của tớ đâu?”

 

“Cậu là học sinh tiểu học chắc mà đòi quà!?”

 

“Không được, tớ đã tặng cậu quà rồi, sao cậu có thể tỏ ra không quan tâm thế hả?”

 

“Cậu gọi cái đống đó là quà?!”

 

JaeJoong nhớ lại đĩa cơm rang đen thui mà Yunho gọi là quà tết, lúc ấy khi Yoochun vừa nhìn thấy đã chán nản nói với Junsu như sau:

 

“Su à, tớ đột nhiên nhớ ra phải sửa ca khúc đang sáng tác dở thế nào rồi! Linh cảm lướt qua phải ghi lại ngay!”

 

Junsu tuy phản ứng không nhanh nhạy nhưng hiển nhiên đĩa cơm rang đặc biệt kia đã kích thích hệ thần kinh yếu ớt của thằng bé, vừa nghe Yoochun nói xong cũng vội vàng gật đầu.

 

“Ừ ừ, cùng đi đi, linh cảm của tớ cũng xuất hiện rồi!”

 

Hai người nhanh chóng chạy chối chết khỏi bàn ăn, Yunho cố ý không nhìn vẻ mặt méo mó bất đắc dĩ của tôi mà quay qua Changmin.

 

Changmin ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, nhìn chằm chằm vào đĩa cơm rang đen không thể đen hơn, vẻ mặt thành kính cảm kích đến mức tôi còn nghĩ nó sắp khóc đến nơi. Yunho làm đồ ăn khiến nó cảm động đến vậy hả? Nhìn phản ứng của Changmin, Yunho hưng phấn nói.

 

“Bé ngoan, không cần phải cảm động, anh làm cơm để mọi người ăn mà, nào ăn đi!!”

 

Changmin trừng mắt nhìn Yunho.

 

“Hyung, anh căn bản không hiểu tâm tình của em lúc này, từ bé đến giờ rốt cuộc cũng có một lần em nhìn đồ ăn mà không muốn ăn dù chỉ một chút, điều này đối với em mà nói có bao nhiêu khó khăn, anh có biết không?”

 

Yunho đen mặt lao tới, Changmin nhanh nhẹn chạy trốn, tôi dùng đũa gắp một miếng đen đen không ra hình dạng cho vào miệng, mùi vị này….thật đúng là…….

 

Yunho hình như biết tôi đang nhớ về đống cơm rang tồi tàn kia nên nhéo nhéo mũi tôi tiếp tục làm nũng.

 

“Quà!! Quà!!”

 

Tôi không thèm để ý đến hắn, đứng lên đi ra ban công. Hắn giữ chặt tôi không cho tôi động, hai bên cọ tới cọ lui, tay hết sức vặn vẹo, Junsu đứng ngoài gào to:

 

“Yunho hyung, JaeJoong hyung, đến giờ rồi, ra đây đi!! Xem pháo hoa nè!!”

 

Tôi với Yunho vẫn còn đang đứng tại chỗ chơi trò kéo co, Changmin khinh bỉ liếc mắt nhìn bọn tôi một cái rồi quay đầu đi, giọng không lớn không nhỏ trả lời Junsu.

 

“Đừng gọi hai người đó nữa, cần gì nhìn pháo hoa, chỉ cần bọn họ đứng đâu thì hoa nở tung tóe tới đó rồi á!”

 

Sau đó của sau đó, dĩ nhiên Yunho bị sự cố chấp của tôi đánh bại, không cam lòng kéo tôi đi ra ban công, tôi chậm rãi đi phía sau hắn, khóe miệng không ngăn được nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Đột nhiên bước chân chậm dần, Yunho khó hiểu quay đầu lại nhìn, tôi lao tới áp môi mình lên môi hắn, cảm giác mềm mịn lành lạnh ập tới, nhẹ nhàng cọ xát cánh môi, mùi hương bạc hà phảng phất xung quanh. Thừa dịp Yunho vẫn còn chưa bừng tỉnh, tôi buông hắn ra, nhét thỏi son mùi bạc hà vào túi áo hắn rồi ghé sát vào tai hắn nói:

 

“Nè, quà đó, năm mới vui vẻ nhé!”

 

Lại là sau đó, khi hắn lấy lại tinh thần xong thì tôi đã chạy ra ban công rồi.

 

“Ah~~~~ pháo hoa mừng năm mới, nhất định phải xem mới được”.

 

Junsu nhìn thấy tôi đã đi ra mà Yunho vẫn còn đứng bất động liền tò mò hỏi.

 

“Yunho hyung, anh cọ cọ cái gì thế?”

 

Tôi không quay đầu lại cười nói:

 

“Cậu ấy đang nếm quà thôi”.

 

Changmin vừa nghe tinh thần lập tức tỉnh táo.

 

“Nếm quà gì? Ăn cái gì thế? Em cũng muốn!! Em cũng muốn ăn!!”

 

Tôi không nói nữa vì ai đó đã ngang ngược ôm tôi rồi nè, giọng nói dễ nghe của Yunho vang lên bên tai:

 

“Lượn ra chỗ khác chơi đi! Đừng đứng đây ồn ào nữa, quà này mấy đứa sao có thể ăn?!”

 

Ba tên kia rất có ý thức kéo nhau rời đi, trước khi đi còn tủm tỉm hì hì cười nhìn tôi. Mặt tôi có chút nóng, pháo hoa nở rộ đủ mọi sắc màu, tôi quay đầu lại nhìn một bên sườn mặt của Yunho, ánh sáng từ pháo hoa chiếu tới lúc sáng lúc tối.

 

Đây chính là Jung Yunho tôi yêu nhất, rất nhiều năm sau đó, hắn sẽ vẫn vì một nụ hôn nhẹ hay một món quà nhỏ đến không thể nhỏ hơn mà cười thỏa mãn, hạnh phúc nắm chặt lấy tay tôi.

 

Trong đêm tất niên, dưới bầu trời pháo hoa bừng sáng, có tôi, có hắn.

 

 

Buổi tối, đôi môi vẫn còn vương theo mùi bạc hà từ thỏi son tôi vừa tặng của Yunho nghịch ngợm gặm cắn hai má tôi, khiến nó ươn ướt, dấp dính nước miếng. Tôi cười đẩy hắn ra, hắn vươn tay tới tủ gỗ đầu giường lấy một lọ KY, nhếch môi nhìn tôi cười đắc ý, sau đó lắc lắc lọ KY trên tay.

 

“Bảo bối của tớ, cậu thấy chừng này có đủ không? Lần đầu tiên của chúng ta hình như còn không thèm dùng tới thứ này đó, hì hì ~”

 

Nói xong hắn đè tôi xuống tiếp tục hôn.

 

Nhắc tới lần đầu tiên của tôi và Yunho thì….aish….tôi đã đọc rất nhiều fanfic, cái thì miêu tả cảnh đó rất lãng mạn tươi đẹp, cái thì tả cực sâu xoáy vào từng chi tiết, thậm chí còn có những bộ rất gợi dục, thế nhưng thật ra viết như vậy quá phức tạp lại không thực tế.

 

Lần đầu tiên của tôi và Jung Yunho chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó là loạn. (lộn xộn, rối loạn, từ này dùng cho trường hợp quan hệ nam nữ bất chính, ở đây là nam nam =))))))

 

Lần đó dục vọng ập tới quá mạnh mẽ, tim đập nhanh bất thường, thình thịch như tiếng trống.

 

Lúc Yunho lột sạch quần áo tôi xong tôi còn hỏi:

 

“Cậu nghĩ kĩ rồi chứ?”

 

Còn khi tôi cởi quần áo hắn ra hắn lại hỏi tôi:

 

“Cậu sẽ không hối hận phải không?”

 

Sau đó của sau đó, môi lưỡi quấn lấy nhau, liếm mút nước miếng của nhau khiến chúng tôi không thể khống chế được hành vi của bản thân. Đêm ấy, chúng tôi giống như dã thú mang theo cảm giác quyến luyến như khắc vào cốt tủy, một chút bất an cùng mê muội mà đạt tới đỉnh điểm của dục vọng. Yunho nắm chặt tay tôi, mười ngón tay quấn lấy nhau không rời, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đường vân trong lòng bàn tay hắn.

 

 Nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của Yunho ở phương diện này. Vì sao hả? Bởi vì sau khi làm xong, hắn kích động tới mức mất tự nhiên, chỉ rửa sạch thân thể tôi rồi dùng chăn gói tôi lại thật kín, xong xuôi mới hôn lên trán tôi một cái, ngồi một bên nhìn tôi cười. Tôi thật sự quá mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đợi cho đến khi tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn trong trạng thái gói chặt như bánh chưng trong ổ chăn, mặt sau rõ ràng truyền tới cảm giác đau nhức, tôi nhìn người nào đó nhàn nhã ngồi bên cửa sổ đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi vài cái, cái tên ngu ngốc này, biết trông coi tôi mà không biết đi mua thuốc cho tôi sao?! Chờ đến khi tôi phải dùng chất giọng khàn khàn vì gào quá nhiều nói với hắn bản thân khói chịu, hắn mới bừng tỉnh như ngộ ra chân lý, ngay lập tức lấy vận tốc ánh sáng lao ra khỏi phòng.

 

Cùng Yunho lăn lộn một trận, tôi rốt cuộc cũng có thể chậm rãi đi ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy ba tên phá hoại thoải mái ngồi ở bàn ăn. Nhìn vẻ mặt kia của Park Yoochun và Shim Changmin, tôi biết ngay bọn họ sẽ tìm cách chọc ghẹo tôi, còn Kim Junsu cũng hứng trí bừng bừng ngồi bên cạnh chờ xem kịch vui, tuy rằng tôi không rõ lắm nó rốt cuộc có biết cười nhạo là cái gì không nữa.

 

Quả nhiên, tôi vừa đi tới Yoochun đã cười hì hì mở miệng.

 

“Thế nào rồi ~ còn có thể đi có thể nhảy hả, sức chiến đấu cần rèn luyện nhiều hơn nữa nhá!”

 

Tôi căm tức đá bàn đụng vô Yunho, hắn chỉ cười cười không phản bác lại, sau đó Changmin tận dụng thời cơ tấn công tiếp.

 

“Em nghe nói phía dưới của anh khó chịu, còn thấy ban nãy Yunho hyung chạy như điên ra khỏi nhà, là đi mua thuốc cho anh hả?”

 

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị thiêu, hung hăng trừng mắt nhìn tổ hợp hai kẻ đáng ghét đang cười đắc ý kia, rốt cuộc tôi cũng cảm thấy đứa nhỏ Junsu khờ khạo đáng yêu tới mức nào. Junsu lo âu kéo tay tôi.

 

“JaeJoong hyung à, mặt sau của anh bị làm sao vậy?”

 

Tôi nháy mắt chết lặng. Kim.Jun.Su!!! Nhưng nhìn vẻ mặt học sinh ngoan ham hiểu biết của nó, rồi lại nhìn vẻ mặt nghẹn cười của Changmin và Yoochun, tôi biết, nếu không làm gì bọn họ sẽ không biết Kim JaeJoong tôi là ai.

 

Hít sâu một hơi, tôi mỉm cười lật lại cái bàn vừa bị đạp đổ, ánh mắt đảo qua Changmin, sau đó dừng lại trên người Yunho.

 

“Yunho à, tớ muốn uống trà sữa Bối Bối loại đặc biệt”.

 

“Trà sữa của tiệm Bối gia hả?”

 

“Ừ, hình như hơi xa đó, cậu….”

 

“Không sao đâu! Dù sao hôm nay cũng không có lịch làm việc, tớ lái xe đi mua giúp cậu nhé!”

 

Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng hét rất lớn của Changmin.

 

“Nhớ mua hai cốc nhá! Hai cốc đó!”

 

Tôi cười nhìn Yunho.

 

“Một cốc!”

 

“Hai cốc!”

 

“Một cốc!”

 

“………”

 

Vẻ kiêu ngạo của Changmin lập tức bị đánh bay, thằng nhóc thông minh vội vàng tu xong ly sữa trên bàn rồi đứng lên.

 

“Em về phòng đây, sẽ không dám cười anh nữa đâu!”

 

Changmin đi được vài bước lại quay đầu thiết tha nhìn Yunho.

 

“Nhớ rõ…….hai cốc nhá hyung”.

 

Tốt, giải quyết xong một tên, về phần tên chuột nhắt Park Yoochun…. Tôi đi tới trước mặt Junsu, thân thiết kéo nó lại thủ thỉ.

 

“Junsu à, em vừa hỏi anh phía sau anh bị gì đúng không?”

 

Junsu ngay lập tức gật đầu. Tôi thở dài, với trình độ đầu óc bình thường như Yoochun, dĩ nhiên hắn đã có dự cảm không lành, thế nhưng không còn kịp nữa rồi, vẻ mặt tôi cực kì thê thảm, đau khổ nói.

 

“Su à, hyung không gạt em nữa, mặt sau của anh bị người ta giày vò đó, đau chết đi được!”

 

Nhìn nét mặt sa sầm của Junsu cùng biểu tình cuống quýt nhảy dựng lên của Yoochun, tôi cảm thấy tâm tình cực vui vẻ thỏa mãn.

 

“Junsu à, cậu đừng nghe JaeJoong hyung nói linh tinh”.

 

“Tên Park Yoochun chết tiệt kia, đã biết hậu quả mà cậu còn dám nói tương lai sau này cậu trên tôi dưới hả?!!”

 

“Không phải đâu, JaeJoong hyung nói linh tinh đó chứ”.

 

“Cút, cậu phải ở phía dưới, không được cãi!”

 

Nhìn Yoochun đuổi theo Junsu vào phòng, tôi chỉ thiếu điều cười ra tiếng nữa thôi, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên, là kẻ nguyên bản đáng nhẽ đã đi mua trà sữa – Jung Yunho, nhìn khuôn mặt tươi cười vô cùng đẹp trai của hắn, tôi tự nhiên chột dạ.

 

“À, cái đó….”

 

Yunho cười.

 

“Có gì muốn nói không JaeJoong?”

 

Chờ cho đến khi tôi tỉnh mộng trong sợ hãi, hắn đã khiêng tôi lên vai phăm phăm về phòng.

 

“Tớ nghe thấy vợ tớ nói làm việc kia với tớ như bị chịu tội nè, xem ra tớ phải làm lại lần nữa để vợ tớ hiểu ra vấn đề mới được”.

 

 

TBC ~

 

2 thoughts on “Năm tháng không khoan nhượng (Chap 5)

  1. Hahaaa… Đoạn cuối chap đáng yêu quá đi😀
    Bé Min chỉ đc nhìn mà ko đc ăn thì đúng là tội nghiệp quá rùi😀
    Chun và Su kiểu này còn phải đàm phán dài dài mới có thể quyết định thắng thua, trên dưới đc @_@ (Dù đã biết trc nhưng… :D)
    Còn Jae, cứ tưởng là giải quyết xong đống gây chuyện, ai dè chính mình lại gây ra 1 chuyện còn khó giải quyết hơn😀
    Vụ này chính ra Yun là người có lợi nhất😀

    • bố Dún lợi dụng ấy mà =))))))
      trước vợ đẹp mà ko sắc lang mọi lúc mọi nơi thì có mà liệt à =))))
      mình cực thích phần Jae hâm trị cho Mân Mân 1 bài học nhá 〜( ̄△ ̄〜) đáng yêu á ~\(≧▽≦)/~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s