Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 3)


Part 3

 

Kì nghỉ động thật sự quá ngắn, học kì hai của lớp 11 rất nhanh đã tới. Đến ngày khai giảng thời tiết đã sang xuân, nhưng mùa xuân mưa phùn kéo dài, chợt ấm chợt lạnh, chúng tôi vẫn phải mặc áo khoác dài tới trường.

 

Vì học kì trước chúng tôi giúp đỡ nhau học tập rất hiệu quả nên sang học kì này, khi mọi người phải thay đổi chỗ ngồi thì tôi và JaeJoong vẫn ngồi cạnh nhau như cũ.

 

Thời gian nghỉ trưa ở trường chúng tôi bắt đầu từ 12h50 đến 2h chiều, lúc ấy tôi nhất định phải nằm úp sấp trên bàn ngủ một giấc, nếu không đến chiều sẽ ngủ gật mất. Nhưng có vẻ như JaeJoong tinh lực hơn người, giữa trưa không cần ngủ.

 

“JaeJoong, sao giữa trưa cậu không ngủ một chút cho đỡ mệt?”

 

“Tớ không thấy buồn ngủ”.

 

“Vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ, nếu không đến buổi chiều sẽ buồn ngủ đấy”.

 

“Không cần đâu, tớ muốn tranh thủ làm toán”.

 

“Cần gì phải gấp gáp như thế?”

 

“Tớ không thông minh như cậu, không thể giải quyết nhanh chóng mấy bài tập toán đó được. Bình thường tớ đều dùng giờ nghỉ trưa để nghĩ các đề toán thầy giao. Cậu cứ ngủ đi, có phải tớ ầm ĩ quá khiến cậu không ngủ được không?”

 

“JaeJoong, cậu làm bài sao có thể ảnh hưởng đến tớ được, cậu tốt bụng quá đấy, luôn sợ làm tổn thương người khác”.

 

“Tớ đâu vĩ đại như thế, được rồi, cậu mau ngủ đi”.

 

“Ừ”.

 

Nói xong tôi tiếp tục gục xuống bàn, không lâu sau cơn buồn ngủ lại ập tới. Nằm úp sấp trên bàn nên giấc ngủ không quá sâu, thỉnh thoảng đột nhiên tôi sẽ hồi tỉnh.

 

Như ngày hôm nay, khi tôi tỉnh giấc đã nhận ra trên người mình được đắp thêm một chiếc áo khoác. Sao tôi lại có hai chiếc áo khoác thế này? Trên người mặc một chiếc, vậy chiếc còn lại ở đâu ra? Tôi quay đầu qua, híp mắt nhìn JaeJoong, cậu ấy đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc đồng phục ngồi một góc làm toán. Nhìn tay cậu ấy kẹp giữa hai bắp đùi, xem ra bị lạnh thật rồi. Tôi nhanh chóng hiểu được chiếc áo khoác tôi đang đắp là áo của JaeJoong, cậu ấy sợ khi tôi ngủ sẽ bị cảm lạnh. Rất muốn ngay lập tức trả áo cho cậu ấy, nhưng một khi cậu ấy thấy tôi đã tỉnh, còn biết cậu ấy đắp áo cho tôi, nhất định mặt cậu ấy sẽ xấu hổ mà đỏ bừng lên mất. Vì thế tôi lại giả bộ chưa tỉnh, tiếp tục nhắm mắt ghé sát vào bàn. Thế nhưng tôi không thể ngủ tiếp được nữa.

 

Tôi cứ thế nằm úp sấp trên mặt bàn, có lẽ giờ nghỉ trưa cũng sắp hết. Bỗng nhiên có người nào đó động tác vô cùng nhẹ nhàng lấy áo khoác trên người tôi ra. Không cần phải hỏi, chắc chắn là JaeJoong rồi. Cậu ấy lén lút lấy áo về, nghiêm chỉnh mặc lại như chưa có gì xảy ra.

 

Đinh linh linh linh ~~ đinh linh linh linh ~~~~ Chuông báo vang lên chấm dứt giờ nghỉ trưa, tôi giả bộ bị tiếng chuông đánh thức.

 

“Ahhh______” Tôi vươn vai, ngồi ngủ lâu nên eo có chút nhức mỏi.

 

“Tỉnh rồi à?” JaeJoong hỏi.

 

“Ừm, làm xong hết chưa?”

 

“Cũng gần xong rồi, còn một phần nhỏ nữa thôi”.

 

“Để tớ xem cậu có làm đúng hay không đi”.

 

“Đây nè”. JaeJoong đưa vở cho tôi. Ngay khi nhận cuốn vở, tay tôi chạm vào đầu ngón tay của cậu ấy, cảm xúc lạnh như băng ập tới, trái ngược hẳn với bàn tay ấm áp của tôi. Tôi liếc nhìn áo khoác trên người JaeJoong, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

 

Tôi không thể trực tiếp nói “Cám ơn” với JaeJoong vì chính cậu ấy lén lút đắp áo khoắc cho tôi rồi lại vụng trộm lấy áo về trước khi chuông vang lên. Đây rõ ràng là không muốn cho tôi biết, nếu tôi cứ thế mở miệng nói, cậu ấy nhất định sẽ ngượng ngùng.

 

“Có sai gì không?” JaeJoong đột nhiên hỏi, tôi vội vàng chuyển dời lực chú ý về phía cuốn vở.

 

“Không, không sai gì hết”.

 

“Thật à? May quá!” JaeJoong cười rất vui vẻ, giống như hoàn toàn không phát hiện ra hai tay mình đã lạnh như băng.

 

 

 

 

Sáng hôm sau, khi tôi đến trường, JaeJoong đã ngồi trong lớp học tiếng Anh.

 

“Chào buổi sáng!” Tôi chào trước.

 

“Chào buổi sáng!” JaeJoong mỉm cười nhìn tôi.

 

Tôi đặt túi sách lên bàn rồi cũng lôi sách tiếng Anh ra để học. Nhưng tôi không thể tĩnh tâm đọc sách được, bởi vì hôm nay tôi muốn tặng cho JaeJoong một thứ.

 

“JaeJoong này”.

 

“Sao thế?”

 

“Ưhm, cái này….cho cậu đó!” Tôi đưa một đôi găng tay len cho cậu ấy.

 

“Hửm? Vì sao lại cho tớ cái này?”

 

“Mẹ tớ mua nó đó, tớ không thích màu này nên cho cậu nhìn qua, xem cậu có thích màu ý không, nếu thích tớ sẽ cho cậu luôn”.

 

“Thật ra màu này rất đẹp mà, sao cậu lại không thích? Hơn nữa cái này do mẹ cậu mua, sao có thể cho tớ”.

 

“Ầy….. Không thích chính là không thích. Nếu cậu không lấy tớ sẽ hỏi người khác”. Thật ra đôi găng tay này sao có thể là mẹ tôi mua, tối hôm qua tôi đã dành rất nhiều thời gian chọn lựa trong cửa hàng thời trang dưới lầu mới mua được đó, màu dĩ nhiên đẹp khỏi chê.

 

“Được rồi tớ lấy” JaeJoong lập tức trả lời.

 

“Hì hì ~ vậy cho cậu đấy!”

 

“Ừm, Yunho à, cám ơn cậu!”

 

“Không cần phải cảm ơn, đâu phải thứ gì quý giá chứ”.

 

Tôi quay đầu lại tiếp tục đọc sách nhưng mắt vẫn cố liếc sang bên cạnh ngắm ai đó, JaeJoong từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt đôi găng tay kia, khóe miệng còn hơi cong lên, nhìn cậu ấy như thế, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng thấy vui vẻ.

 

 

 

 

Buổi sáng ngày hôm sau, vì xe bus khá thông thoáng nên tôi đến trường sớm hơn mọi khi 5 phút. Thế nhưng, JaeJoong vẫn tới sớm hơn tôi, vẫn ngồi một chỗ như thường ngày học tiếng Anh. Tôi ngồi xuống chào hỏi xong cũng bắt đầu lấy sách ra xem. Qua hơn 10 phút tôi mới nhận ra nãy giờ JaeJoong chỉ ngây ngẩn nhìn nguyên một trang, chú ý nét mặt, tôi phát giác ánh mắt cậu ấy cũng ngẩn ngơ vô thần.

 

“JaeJoong, làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao?”

 

“Ah….À, không sao”.

 

“Vậy sao cậu lại như người mất hồn thế này?”

 

“Tớ….tớ….Yunho à…..cho cậu này!” JaeJoong dúi vào tay tôi một gói đồ.

 

“Cái gì thế?”

 

“Là khăn quàng cổ đó”.

 

“Sao lại tặng tớ khăn quàng cổ?”

 

“Vì cậu tặng tớ găng tay mà!”

 

“……” Nhìn vẻ mặt thành thật của JaeJoong, tôi không thể nói được gì nữa, cầm bọc quà ngẩn ngơ tới mức quên mở nó ra.

 

“Cậu mở ra đi, thử nhìn xem có thích không, tớ không biết cậu thích màu gì nên chọn bừa thôi”.

 

“Thích!”

 

“Cậu còn chưa xem sao đã bảo thích?”

 

Tôi lập tức mở bọc quà ra, là một chiếc khăn quàng kẻ ca rô, màu lam đậm hòa với màu xám nhạt, thật sự tôi rất thích.

 

“Tớ thích, thực sự thích!”

 

“Ừm, vậy là tốt rồi!” JaeJoong xoay người nghiêng về phía khác, nét mặt vẫn vương theo nụ cười vui vẻ.

 

Sau đó JaeJoong lại tập trung đọc sách, chỉ chốc lát sau đã lật sang trang khác. Trong lòng tôi vẫn còn lưu lại nụ cười của cậu ấy, tên ngốc này, chắc chắn không biết nên tặng khăn quàng cổ cho tôi thế nào nên mới không thể chuyên tâm đọc sách.

 

Cứ như thế, ngày nào tôi cũng quàng chiếc khăn JaeJoong tặng, cậu ấy cũng luôn đeo đôi găng tay mà tôi đưa, cho đến khi mùa xuân dần dần đi qua, ánh nắng ấm áp thay thế cho rét lạnh. Mùa xuân năm nay còn lạnh buốt hơn cả năm ngoái, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

 

Trước khi mùa xuân triệt để qua đi, có một chuyện đã xảy ra.

 

Yoochun, đại ca chủ mưu khó có một lần nhăn mặt đã gặp phải phiền não. Mấy đứa bạn thân đều rất quan tâm tới hắn, hỏi hắn có phải đã gặp khó khăn gì hay không. Tôi cũng chẳng chạy tới bát quái việc tư của hắn làm gì, nhưng khi đi ngang qua, không cẩn thận nghe được một câu hắn nói:

 

“Aish~ chúng mày nói tao phải làm gì đây, cô ấy tặng cho tao khăn quàng cổ, chúng mày nghĩ xem có phải cô ấy thích tao không?”

 

Tôi thầm nghĩ: tặng khăn quàng cổ cho người nào đó bởi vì thích người đó sao? Kim JaeJoong, JaeJoong cũng tặng tôi khăn quàng cổ nè!

 

Tôi tiếp tục cẩn thận nghe ngóng.

 

“Không chắc chắn lắm đâu, chỉ là tặng khăn quàng thôi mà, không nhất định phải thích mới tặng”.

 

Không hiểu vì sao trong lòng tôi đã nhảy ra vô số phản bác: Gì mà không chắc chắn!? Chắc chắn! Nhất định là thích! Đang yên đang lành tặng khăn quàng cổ làm cái gì?! Mấy người không thấy người ta còn tặng nhau khăn tắm à……..

 

“Nhưng cô ấy còn tự tay thêu hình trái tim trên mặt khăn nữa ấy”.

 

“Á! Vậy nhất định là thích rồi! Mày đúng tốt số?! Sao cô nàng có thể vừa ý mà được……”

 

“Tao đang điên lên đây nè!!”

 

“………”

 

Mấy tên kia lại cãi nhau ầm ĩ. Tôi trở về chỗ ngồi, cẩn thận cân nhắc những lời mà bọn họ nói: tặng khăn quàng cổ là để bày tỏ bản thân thích ai đó sao? Đúng như vậy à? Nhưng JaeJoong nói cậu ấy tặng khăn cho tôi vì tôi đã tặng cậu ấy bao tay mà…… Hình thêu trái tim? Trên khăn quàng cổ của tôi không biết JaeJoong có lưu lại ám hiệu gì đó không nhỉ?

 

Tôi không biết đầu óc mình có bị đạp hỏng rồi hay không nữa, rõ ràng chỉ là vấn đề không đáng để tự hỏi mà nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi không chịu đi.

 

Lúc này thời tiết đã dần ấm áp, tôi không còn quàng khăn tới trường nữa. Ngay khi tan học, về đến nhà, tôi vội vàng lôi khăn quàng cổ đã giặt sạch cất trong tủ ra, cẩn thận tìm “ám hiệu” trên mặt khăn, thế nhưng gì cũng không có.

 

Không thể không nói tâm lý tôi nảy sinh chút buồn bực, đồng thởi cũng nghĩ, chuyện đó sao có thể xảy ra, Kim JaeJoong là nam, không thể thêu bất cứ thứ gì lên khăn được.

 

Rất kì quái, không hiểu sao mọi tự hỏi, mọi nghiền ngẫm của tôi đều dựa trên điều kiện tiên quyết là “Kim JaeJoong thích tôi” mà không nghĩ tới một chuyện…

 

Kim JaeJoong là nam, sao có thể thích tôi.

 

Mà tâm tình của tôi cũng chưa từng bình tĩnh lại để tự hỏi, mọi thứ có vẻ rất tự nhiên mà đến…

 

 

TBC ~

2 thoughts on “Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 3)

    • đâu có, bố Dún tự hỏi bạn Chê có thích mình ko đó chứ =)))))
      chậc ~ thích nhau rồi mà cả 2 ứ chịu nói, dằn vặt nhau thế làm cái giề OTL
      cá nhân ta thấy fic này đọc giải trí thì ok vì nó khá nhẹ nhàng tình cảm, thích hợp cho các bé mơ mộng, còn thể loại sâu sắc thì vẫn thích Năm tháng ko khoan nhượng hơn :3

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s