Năm tháng không khoan nhượng (Chap 6)


Chap 6

 

 

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi, hóa ra nãy giờ tôi vẫn ngẩn người nhìn màn hình di động , ngẩng đầu nhìn mái tóc hoa râm của mẹ, trong lòng có chút chua sót.

 

“Mẹ, muộn thế này sao còn chưa ngủ?”

 

Nhìn đồng hồ gỗ trên bàn, đã 11h45, quả cầu nhỏ đúng giờ rơi xuống. Mẹ tôi cười đặt đĩa kimpab xuống, sau đó vuốt ve tóc tôi.

 

“JaeJoong hôm nay sao ngoan thế, không ra ngoài chơi à?”

 

Tôi cầm một miếng kimpab nhét vào miệng, cơm có trộn thêm mù tạt cay xè lưỡi, quả nhiên mẹ vẫn là người hiểu tôi nhất.

 

“Muốn ở nhà với mẹ hơn, bạn bè con có rất nhiều, gặp sau cũng được”.

 

“À, còn mấy đứa trong nhóm với Yunho thì sao, mấy hôm nay không liên lạc gì à?”

 

“Không biết á, bọn họ là đồ vô lương tâm, vừa nghỉ một cái là bay biến không thấy bóng dáng luôn”.

 

Mẹ tôi hình như cảm nhận được cái giọng đầy oán niệm của tôi nên nghi hoặc nói.

 

“JaeJoong à, sáng nay khi con vẫn chưa dậy Yunho đã gọi tới điện thoại bàn trong nhà đó”.

 

“Cái gì?! Khi nào ạ, hắn có tìm con không, sao mẹ không đánh thức con dậy?”

 

Mẹ tôi hiển nhiên kinh ngạc trước biểu tình của tôi.

 

“À…..đứa nhỏ Yunho này cũng không nói tìm con mà chỉ hỏi thăm cha mẹ một chút, rồi nói chuyện chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, nó còn nói muốn gửi quà cho mẹ đó”.

 

Nháy mắt tôi bị cảm giác tự mình đa tình khiến cho buồn bực, nếu Jung Yunho đang đứng cạnh tôi, tôi nhất định sẽ bóp chết hắn. Kết quả, mẹ tôi còn hiển nhiên vỗ vai tôi nói.

 

“JaeJoong à, con xem đứa nhỏ Yunho này hiểu cấp bậc lễ nghĩa chưa kìa, chăm sóc mấy đứa tốt như thế, nhiều năm qua cũng đã làm khó nó rồi, con với Yunho cùng tuổi, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, khoan dung với nó một chút”

 

“………….”

 

Mẹ tôi cười cười rời khỏi phòng, để lại tôi một mình ngồi ngốc tại chỗ. Bỗng nhiên nhớ tới trước đây có một người bạn đã đánh giá màu sắc thể hiện qua con người Yunho thế này, hai màu trắng đen, hệt như màu của đàn piano. Đơn giản là thế nhưng người xem mãi mãi không nhìn thấu. Có thể là màu trắng khoan khoái, cũng có thể là màu đen chần chừ do dự, màu trắng trong suốt, màu đen tĩnh lặng. Khi đó tôi vẫn hay vỗ vào lưng hắn đùa cợt.

 

“Tớ nói nè hắc bạch Jung Yunho, hôm nào cậu thử vẽ mặt như diễn viên kinh kịch đi!”

 

Hắn cười khiêng tôi lên vai.

 

“Tớ là hai màu trắng đen thì cậu chính là những mảng màu rực rỡ nhất đó Kim JaeJoong”.

 

Màu sắc rực rỡ chỉ có thể là Kim JaeJoong.

 

Thật ra ai cũng không biết khi Yunho nói tôi là những mảng màu rực rỡ nhất thì vào tai tôi lại chính là lời tâm tình tốt đẹp nhất.

 

 

**************************

 

 

Còn nhớ hồi mới cùng Yunho xác định quan hệ, lúc họp mặt với vài người bạn thân tốt nhất chúng tôi đã nói ra mọi chuyện, phản ứng của quần chúng căn bản chỉ có hai loại. Một là bĩu môi nói trước giờ không phải hai người chúng tôi vẫn bên nhau sao, điều này có gì lạ? Loại còn lại chính là mặc kệ, chúng tôi yêu nhau cũng chả sao, miễn sau này đừng ân ân ái ái trước mặt bọn họ là được.

 

Chỉ có một người hơi chút kinh ngạc, người đó là bạn tốt của Yunho, Hyeok. Tuy rằng biểu tình lướt qua chỉ trong nháy mắt nhưng tôi vẫn dễ dàng phát hiện ra. Hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, không biết vì sao tâm tình chẳng thoái mái chút nào, cứ mơ mơ màng màng dựa vào Yunho liên tục uống. Yunho nâng tôi dậy, tôi mang theo men say hôn lên môi hắn, sau đó khách khách bật cười, hắn cũng cười ôm lấy tôi, gọi nhân viên phục vụ thuê một phòng khác trong KTV, đặt tôi lên ghế sô pha. Tôi còn rõ ràng cảm nhận được hắn dịu dàng nâng tay vuốt ve tóc tôi, có tiếng mở cửa vang lên, tôi yên lặng nhẹ nhàng hé mắt nhìn, người vào là Hyeok.

 

Tiếp đó tôi lập tức nhắm mắt….giả bộ ngủ.

 

Yunho cười nhìn Hyeok , giọng nói có chút ngượng ngùng.

 

“Cậu ấy thích náo nhiệt nên ai mời rượu cũng không từ chối, rõ ràng hay mềm lòng mà cứ thích cậy mạnh”.

 

Tôi yên lặng nheo mắt nhìn Hyeok, nghe thấy Yunho nói thế anh ta chỉ cười gượng rồi rút một điếu thuốc ra, Yunho cũng lấy một điếu, Hyeok châm bật lửa cho hắn sau đó nói:

 

“Trước kia cậu không hút thuốc mà”.

 

“À, áp lực công việc hơi nhiều nên thỉnh thoảng cũng muốn thoải mái một ít”.

 

Hyeok không nói gì nữa, Yunho hít vài hơi thuốc, cuối cùng không nhịn được nói.

 

“Hyeok, cậu có chuyện muốn nói với tôi à?”

 

Hyeok hơi sửng sốt nhưng rất nhanh nói”

 

“Yunho này, thật ra từ hồi trung học bắt đầu quen cậu, cậu đã cho tôi cảm giác là một người có ý thức trách nhiệm cao nhưng cũng rất cố chấp”.

 

Hyeok dừng một chút rồi tiếp.

 

“……Tôi nghĩ cậu sẽ làm y như kế hoạch tương lai cậu định sẵn, luyện vũ đạo thật tốt, trở thành một ngôi sao, tự phát triển theo hướng đi riêng của mình, rồi sau đó……sau đó như lẽ thường cưới một người vợ sinh con đẻ cái….”

 

Nói xong, Hyeok lơ đãng liếc mắt nhìn tôi một cái, không biết vì sao tôi đột nhiên khẩn trương hẳn lên, tôi rất muốn biết Yunho sẽ trả lời ra sao, rồi tôi nghe thấy hắn cười.

 

“Hyeok à, có liên quan gì chứ, cậu lo lắng việc tôi và JaeJoong ở cùng nhau?”

 

Hyeok hít một hơi thuốc .

 

“Yunho, từ trung học chúng ta đã quen nhau, tôi coi cậu là một người bạn thực sự cho nên mới…..”

 

“Lo lắng cho tôi sao?”

 

Yunho cầm tay tôi ngắm nghía, hắn nghĩ tôi đã ngủ say cho nên động tác rất dịu dàng sợ tôi tỉnh giấc, sau đó thanh âm của hắn trở nên rất nhẹ.

 

“Tôi còn nhớ lúc tôi nói thích cậu ấy, tôi đã nói cậu ấy đừng dùng lý do cả hai đều là đàn ông để cự tuyệt tôi, lý lẽ đó rất vô vị”.

 

“Hyeok, tôi biết cậu lo lắng cái gì, nhưng cậu có biết nếu đã đi trên con đường này thì muốn xuống cũng khó khăn thế nào không?”

 

“Thế nhưng, Hyeok à…….”

 

“Tôi thông minh như thế, nhưng nếu được lựa chọn lại tôi vẫn sẽ không quay đầu. Cậu biết tôi là một người có ý thức trách nhiệm, biết tính toán cho tương lai, nhưng tình yêu vốn chính là cảm giác không ngừng phấn đấu quên mình, chờ cho đến khi cậu có đủ dũng khí nhận ra thì người nào đó đã muốn cắm rễ ăn sâu trong lòng mất rồi”.

 

Yunho không nói nữa, Hyeok cũng không thêm nửa lời, tắt điếu thuốc rồi ngẩng đầu nhìn Yunho.

 

“Vậy JaeJoong thì sao? Cậu ta……nghĩ thế nào?”

 

Yunho khựng lại một chút, không trả lời, một lúc sau mới hỏi lại Hyeok:

 

“Hyeok, cậu cảm thấy JaeJoong sẽ hiểu được không?”

 

Hyeok suy nghĩ một lúc rồi không chắc chắn trả lời:

 

“JaeJoong…cậu ta…..mang rất nhiều dáng vẻ…….”

 

Giọng nói của Yunho bỗng trở nên rất nhẹ nhàng:

 

“Ừ, cậu ấy có rất nhiều sắc thái vẻ mặt khác nhau, Kim JaeJoong chính là người mang mảng màu sắc rực rỡ nhất”.

 

Hyeok trầm tư, hình như không hiểu rõ lắm, Yunho bỗng nhiên phóng xa tầm mắt.

 

“Đích xác nhìn bề ngoài JaeJoong có rất nhiều vẻ mặt, nhưng suy nghĩ của cậu ấy thực ra rất đơn thuần, cậu ấy có thể chơi đùa nháo loạn nhưng tâm tính lại vĩnh viễn trong sáng”.

 

“Tôi yêu cậu ấy…chính là ở điểm này”.

 

“Kim JaeJoong chính là mảng màu rực rỡ nhất”.

 

Yunho không nói nữa, Hyeok cũng không hỏi gì thêm, trong phòng trầm lặng yên tĩnh. Trái tim trong lồng ngực luôn nhảy nhót bất an giờ đã bình tĩnh lại, tôi chỉ giả vờ ngủ thôi nên mí mắt hơi nhức mỏi, động đậy một chút, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ yếu ớt, Yunho đỡ tôi ngồi dậy nói.

 

“Uống nước đi!”

 

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, dựa vào ngực Yunho uống hết cốc nước, Hyeok bỗng nhiên đứng lên cười.

 

“Tỉnh rượu rồi thì quay lại đi nhé, mọi người vẫn tiếp tục chờ hai người tới uống nữa đấy”.

 

Tôi qua loa đáp lời, lại bị Yunho ấn cho một cốc nước nữa. Hyeok đi tới cửa còn quay đầu lại nhìn tôi cười, sau đó nhướn mày nói khẽ một tiếng “Cố lên”.

 

 

 

 

Hóa ra Hyeok đã phát hiện ra tôi giả bộ ngủ, nói chuyện cùng Yunho cũng là cố ý để tôi nghe được.

Jung Yunho với bạn hắn quả nhiên phúc hắc như nhau, ngưu tầm ngưu mã tầm mã   (Mây: phúc hắc là bụng dạ đen tối, bạn rất chi là thích từ “phúc hắc” nên quyết định giữ nguyên  )

Nhắm mắt lại tôi nhỏ giọng gọi Yunho.

 

“Yun à…”

 

“Sao thế?”

 

“Chúng ta giúp Hyeok tìm bạn gái đi”.

 

“Hả? Có vẻ Hyeok sẽ không thích đâu”.

 

“Nhưng cuộc sống của cậu ta có vẻ quá buồn tẻ ý!”

 

“Kim JaeJoong, cậu làm thế để làm gì?”

 

“Cậu quản được tớ chắc……”

 

“Ừ!”

 

Kim JaeJoong là mảng màu rực rỡ nhất, từ khi nghe thấy đánh giá này của Yunho tôi mới phát hiện ra một chuyện, tôi yêu Yunho không đơn giản chỉ vì cậu ấy hấp dẫn tôi mà còn vì cậu ấy là người hiểu tôi rõ nhất.

*****************************

P/S: Phần sau là chương cuối rồi nhá

One thought on “Năm tháng không khoan nhượng (Chap 6)

  1. Rất thích các fic của Trủng Cảnh Chỉ Hi, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tình cảm. Fic này cũng nằm trong số đó. Đặc biệt trong fic của tác giả, Yun yêu Jae và thường thể hiện tình cảm một cách rất kín đáo mà ấm áp😀
    Chờ chap cuối… Mà đã cuối rồi sao😀

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s