Năm tháng không khoan nhượng (Chap 7)


Chap 7

 

 

Hồi thần lại, liếc nhìn đồng hồ để bàn bằng gỗ, đã 11h59 rồi, tôi căm giận cắn môi, được lắm Jung Yunho, cậu bất nhân thì đừng trách tôi……tôi bất nghĩa nhá. Kim đồng hồ rất nhanh điểm đúng 12h, ba viên cầu nhỏ cùng nhau rơi xuống phát ra âm thanh thanh thúy. Tôi lôi điện thoại ra gọi tới dãy số quen thuộc, chuông vừa ngân hai tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy.

 

“Alô”

 

“……”

 

Thấy tôi do dự không nói lời nào, Yunho cũng không sốt ruột.

 

“JaeJoong à, có chuyện gì sao?”

 

Có chuyện gì?! Không có chuyện tôi cũng muốn tìm cậu đấy thì sao!! Hừ! Bỏ đi, tôi là người có giáo dưỡng, có chiều sâu suy nghĩ mà.

 

“Đồ ngốc, sinh nhật vui vẻ!”

 

Quên nói một chuyện, tôi nhìn đồng hồ trên bàn nhớ lại quãng thời gian trước đây, 11h ngày mùng 5 tháng 2 hôm ấy…..trí nhớ ào ạt ùa về, đó là khoảnh khắc đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Qua 12h là tới sinh nhật Yunho, có lẽ trong tiềm thức của tôi luôn nhớ rõ mà cũng chờ đợi thời khắc này.

 

Đầu kia điện thoại vẫn không có tiếng trả lời nào, tôi có chút xấu hổ buồn bực.

 

“Rồi rồi, lại…..vừa già đi một tuổi rồi đó, phải…..phải tiếp tục…yêu…..”

 

Từ “tớ” cuối cùng tôi vẫn không thốt ra được, bên kia vẫn trầm mặc không nói, rồi sau đó là tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên.

 

“Jung Yunho, cậu cười cái gì?!”

 

“JaeJoong à…..nhìn cửa sổ đi!”

 

Theo bản năng tôi ngó ra ngoài cửa sổ, nháy mắt cảm giác trái tim như ngừng đập, thân ảnh quen thuộc ấy giờ phút này mặc một chiếc áo lông rất nặng đứng trong tuyết. Jung Yunho giờ đáng nhẽ phải ở Gwangju cách đây rất xa chứ không phải ở Gongju, trước cửa nhà tôi thế này. Nói không nên lời, tôi giơ điện thoại lên, vội vàng mặc áo lông rồi chạy ra ngoài.

 

“Mẹ, con đi ra ngoài một chút”.

 

Đi vội chiếc dép lê rồi lấy tốc độ âm thanh lao khỏi cửa, đầu óc trống rỗng, tôi chỉ còn nhớ được gương mặt đẹp trai của kẻ nào đó dưới lầu kia thôi. Tôi nhào vào lòng hắn, hắn mở rộng áo lông ôm tôi vào ngực.

 

“Đứa ngốc này, sao mới chỉ đi dép lê, mặc áo lông ở nhà đã lao xuống đây?”

 

Tôi ôm chặt lấy hắn, không nói cũng không động, Yunho chụp cho tôi một chiếc mũ rồi nói.

 

“JaeJoong à, chúng ta vào xe rồi hãy nói, nơi này giờ không có ai nhưng nhỡ lát nữa lại có fan tới…….”

 

Tôi theo Yunho lên xe, tay vẫn cố ý nắm chặt tay hắn, vừa mới đóng cửa xe, tôi liền trừng mắt nhìn hắn, trong lòng chua xót mang theo âm ức nói.

 

“Cậu tới làm gì?”

 

Yunho quàng khăn lên cổ tôi nói, trong giọng nói của hắn cũng có tý oan ức.

 

“Tớ còn cách nào khác đâu, ai đó không có lương tâm, rõ ràng nói muốn cùng tớ chúc mừng sinh nhật, kết quả tớ chờ đến tận 12h mới gọi điện cho tớ, thậm chí còn trừng mắt liếc tớ nữa chứ, tớ……”

 

Câu kế tiếp bị cắt đứt bởi môi tôi đã áp lên môi hắn rồi.

 

Tên ngốc này, Jung Yunho, tớ biết vì sao cậu lại tới rồi.

 

Bởi vì trong lòng tớ cũng nghĩ như thế.

 

Giống nhau y hệt.

 

Tình yêu luôn là thế.

 

 

 

 

Thật lâu sau đó, có một ngày tôi tâm huyết bừng bừng ôm quyển bút kí muốn viết tiểu thuyết. Ngồi trên giường lăn qua lộn lại mà vẫn chưa có ý tưởng nào hay ho, ý nghĩ của tôi quá lớn mà động cơ lại rất đơn giản, tôi cảm thấy thỉnh thoảng tôi với Yunho cũng nên làm chuyện gì đó “lãng mạn” một chút. Nhưng hiển nhiên tên ngốc Jung Yunho ngồi xem truyện tranh bên cạnh tôi không có tý hứng thú nào với hành động của tôi hết, vốn không thể nào nghĩ ra viết cái gì cộng thêm en nờ nguyên nhân nên tôi cực bức xúc nhìn hắn, hình như cảm nhận được ánh mắt gay gắt của tôi, hắn quay đầu qua.

 

“Cậu lên mạng chơi đi, nhìn tớ làm gì?”

 

“Tớ đã nói với cậu rồi còn gì, tớ muốn viết một câu chuyện về chính chúng ta không phải sao?”

 

“À, vậy cậu viết đi, nhìn tớ làm gì, cậu viết tiểu thuyết chứ có phải vẽ đâu mà cần nhìn người chăm chú thế?”

 

Tôi tức giận rồi nhá.

 

“Tớ không nghĩ được đề tài được hay không hả?!”

 

“À……”

 

Hắn không chút để ý à một tiếng nhưng cũng biết phải gợi ý cho tôi một tý. Thế là dưới ánh mắt một trăm phần trăm lườm nguýt của tôi, hắn cúi đầu nhìn truyện tranh rồi mở miệng nói:

 

“Cậu không phải rất thích mấy câu chuyện về sát thủ gì đó sao? Viết cái đó đi”.

 

Tinh thần tôi tỉnh táo lạ thường.

 

“Truyện về sát thủ? Ý kiến hay nha!”

 

Yunho ừ một tiếng.

 

“Cậu có thể viết tớ là cháu trai của một bang mafia nào đó, còn cậu là sát thủ của bang đối lập được phái đi giết tớ, cậu tìm cách tiếp cận tớ, chúng ta cùng nhau đi du lịch rất vui vẻ, lâu ngày ở chung nảy sinh tình cảm, sau đó yêu nhau…”

 

Tôi nhíu mày.

 

“Tại sao lại là tớ giết cậu mà không phải là cậu giết tớ?!”

 

Yunho ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

“Không phải cậu rất thích hình tượng đẹp trai anh tuấn, tinh anh trong dàn tinh anh hả?!” (suất khí bừng bừng đó :”> )

 

“Nhưng những người bị giết không phải đều là những người có thân phận cao sao? Còn sát thủ tuy giỏi nhưng cũng chỉ là người làm công cho người ta thôi”.

 

Yunho nhìn tôi không nói gì, sau đó hắn thở dài.

 

“Bằng không cậu viết cổ trang đi?!”

 

Tôi lại vui vẻ hớn hở.

 

“Cổ trang viễn tưởng hả? Có thể làm Vương gia nè, vai đó có chiều sâu, rất hợp với tớ nhá!”

 

Ừ, Yunho lại trả lời qua loa.

 

“Cậu có thể viết cậu là thầy lang sống trong y cốc, còn tớ là Vương gia, hai chúng ta gặp gỡ nhau tại y cốc, cậu cứu tớ, sau đó chúng ta cùng nhau hợp lực trong cuộc chiến hoàng trừ phân tranh, cuối cùng rời bỏ loạn thế, bên nhau mãi mãi…..” (hoàng trừ phân tranh là cuộc chiến tranh giành ngôi báu, loạn thế là thời thế loạn lạc)

 

“Không được!”

 

Yunho buông cuốn truyện tranh xuống, bất đắc dĩ nhìn tôi.

 

“Sao lại không được?”

 

“Dựa vào cái gì mà cậu được làm Vương gia còn tớ lại là thầy lang? Cậu nghĩ muốn có cả dàn thê thiếp hả? Tớ đây cũng muốn có!”

 

“Không phải cậu thích tớ à?”

 

“Thế cũng không được, cậu không một lòng một dạ! Hứ!”

 

Yunho do dự đưa ra chủ ý tiếp.

 

“Nếu không……”

 

Xem ra hai lần đầu bị tôi phản đối nên hắn có chút thiếu tự tin.

 

“Nếu không cậu viết một câu chuyện tình cảm động đi?!”

 

Tôi đảo mắt hỏi.

 

“Cảm động thế nào?”

 

Yunho lần này cực nghiêm túc nói.

 

“Cậu viết thế này này, chúng ta đã là bạn từ nhỏ nhưng phải rời xa nhau vài năm, sau khi gặp lại chúng ta bắt đầu yêu nhau cuồng nhiệt. Thế nhưng hạnh phúc không lâu thì bệnh tim của cậu tái phát, rời khỏi nhân thế, trước khi ra đi cậu còn quyết định hiến màng mắt cho bệnh viện…..”

 

“Jung Yunho!!”

 

Tôi nổi giận đùng đùng.

 

“Cậu trù úm tớ chết hả?!”

 

Yunho cũng nôn nóng giải thích.

 

“Đây chỉ là truyện tưởng tượng thôi mà!”

 

“Nếu chỉ là truyện, sao cậu không chết trước tớ, còn tớ sống trong nỗi nhớ cậu chứ?!”

 

Yunho bỗng nhiên không nói gì, đang lúc tôi nghĩ hắn tức giận thì hắn đột nhiên nhích lại gần, sau đó ôm lấy tôi, giọng nói dịu dàng đến lạ kì.

 

“Đứa ngốc….”

 

Hắn nói tôi ngốc lại làm cho tôi trong nháy mắt bình tâm lại.

 

“Tớ vĩnh viên không bao giờ rời bỏ cậu trước, JaeJoong à, chỉ còn lại một mình trên nhân thế này chính là điều đau khổ nhất”.

 

Tôi bất động không phản ứng, Yunho lại ôn hòa vuốt tóc tôi.

 

“Tớ đã tự nói với bản thân rằng mãi mãi sẽ không để cho cậu phải đau lòng nữa”.

 

 

……

 

 

Thật ra thời gian rất công bằng, trên quãng đường đời này nó sẽ luôn thúc giục bản thân chúng ta tiến về phía trước.

 

Hãy nắm chặt lấy bàn tay người ấy, đừng để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí rồi mới phát giác bản thân yêu người đó, hãy tận dụng từng giờ từng phút để bên nhau…

 

Bởi vì….

 

Năm tháng không khoan nhượng.

 

 

Hoàn

 

Lại hoàn được một fic nữa rồi *chấm chấm nước mắt* (╥﹏╥) 

Thật ra fic đã có ý nghĩa ngay từ tên truyện rồi. Năm tháng không khoan nhượng nghĩa là thời gian sẽ luôn trôi qua, luôn tiến về phía trước, con người sẽ chẳng thể nào vĩnh cửu bằng bánh xe thời gian được, thế nên hãy yêu ngay khi có thể, tận dụng từng giờ từng phút bên người mình yêu.

Kim JaeJoong tuy tùy hứng, bướng bỉnh thật nhưng tất nhiên hiểu được lý lẽ ấy đúng không? Còn Jung Yunho lại luôn có thể dịu dàng chăm sóc cho một JaeJoong ngốc nghếch như thế. Thực sự không phải chỉ là trong fic mà ngay từ đời thực mình cũng thấy không ai hợp với JaeJoong hơn Yunho mà cũng chẳng ai đứng cạnh Yunho lại đẹp đôi như đứng với JaeJoong hết. Thực sự không muốn họ lại lãng phí khoảng thời gian xa nhau trong 5 năm này chút nào, nhân sinh thực ra rất ngắn ngủi ah ╥╥ 

Mình nghĩ mọi người nên đọc lại từ đầu đến hết một lần nữa để liền mạch truyện, thực sự rất hay và ý nghĩa (─‿‿─)

2 thoughts on “Năm tháng không khoan nhượng (Chap 7)

    • thực ra truyện cũng ko dài lắm á ~
      tình tiết cũng có gì đâu ah ~ ta chính là thích cách miêu tả tính cách nhân vật của Trùng Cảnh Chỉ Hi nên ôm em nó về thôi ~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s