Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 8)


Trước khi vào truyện mình cần nói vài lời thế này. Hôm trước rảnh rỗi sinh nông nổi mình mò tìm mấy fic mình edit trên wattpad và phát hiện mấy em ấy bị lôi lên nhan nhản trên ấy ┬_┬ Cùng 1 truyện mà tận mấy người post lên lận là sao  (‾-ƪ‾) kiểu này thì giải thích theo kiểu tớ post lên để đọc trên đt cho dễ vô dụng rồi nhé (╯°□°)╯彡

Bạn cực dễ tính nên các bạn đừng có khiến bạn nổi khùng lên (╯‵□′)╯ mình ko share word trực tiếp nhưng nếu hỏi cũng sẽ cho, chẳng bắt bẻ gì hết, điện thoại giờ hầu như đọc word được, nếu không có thể chuyển qua prc để đọc, chẳng việc chi phải wattpad hết nên làm ơn đừng lý do kiểu post lên đó cho dễ đọc nữa nhé 〒_〒

Tám

Buổi sáng ngày hôm sau lại đúng vào thứ sáu, buổi chiều Tại Trung có giờ giảng cho nên cậu ăn cơm trưa sớm để chuẩn bị bài.

 

“Tại Trung này…” Giáo sư Quế, chủ nhiệm khoa lịch sử mặt mày vui vẻ bước vào “…Tôi mang tới tin tức tốt đây!”

 

“Thầy Quế, mời ngồi!” Tại Trung đứng lên tiếp đón “Tin tức tốt gì mà khiến thầy vui vẻ vậy?”

 

“Lần trước cấp trên đã bàn sẽ cho xây lại các khu của khoa văn học – lịch sử nhưng chưa đủ kinh phí. Hôm nay hiệu trưởng đã phê duyệt đồng ý, ngay đến nhà tài trợ cũng tìm được rồi!” Thầy Quế hưng phấn  nói, thuận tay vuốt vuốt vài sợi tóc lơ thơ không lấn át nổi da đầu. “Tối nay bí thư đoàn trường, viện trưởng khoa nhân văn, tôi và các thầy sẽ cùng nhau đi mời cơm người tài trợ kia, cậu cũng đến nhé!”

 

“Vậy sao!” Tại Trung cũng rất cao hứng “Tốt, nhất định tôi sẽ tới, thế người tại trợ là ai ?”

 

Thầy Quế ngồi xuống rồi nói: “Còn có thể là ai chứ!! Chi tiền mạnh tay được như thế đương nhiên chỉ có Tập đoàn Trí Luật thôi, ngài Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe nói T đại chúng ta muốn xây dựng lại khoa văn học – lịch sử  đã lập tức đồng ý quyên góp một trăm vạn. Đương nhiên còn có cả ông tổng bên Tập đoàn Đông Phương, nghe nói họ là đối thủ cạnh tranh của Tập Đoàn Trí Luật, vừa nghe Trí Luật quyên tiền cũng vỗ đùi nói góp thêm một trăm vạn!……”

 

Tại Trung lập tức ngây người, không xác định hỏi lại: “Thầy Quế, thầy vừa nói giám đốc của Tập đoàn Trí Luật là ai?”

 

“Trịnh Duẫn Hạo chứ ai!” Thầy Quế vẫn chưa ý thức được mình vừa mới khai báo một thông tin động trời nên vẫn tiếp tục hăng say nói: “Anh ta là một doanh nhân thành đạt có tiếng đấy, năm nay mới có 28 tuổi, trừ việc nghe thấy tin đồn nhảm là phong cách sống có vấn đề thì  nhân phẩm hay những mặt khác đều khiến người ta ngưỡng mộ!”

 

Hắn ta hóa ra là giám đốc của Tập đoàn Trí Luật, công ty về game online nổi tiếng nhất hiện nay…..

 

Vậy…..hắn nói việc sẽ khiến mình kinh hỉ…….chính là việc này sao?

 

“Tôi rất chờ mong được gặp anh ta……..” Thầy Quế giờ mới phát hiện Tại Trung đang ngơ ngẩn như mất hồn nên gọi lớn: “Tại Trung, Tại Trung, cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả?”

 

“Ah, ừm, tôi vẫn đang nghe đây!” Tại Trung hồi phục lại tinh thần, nhìn thầy Quế hỏi: “Cái này…..thầy Quế, bữa tiệc tối nay tôi không đi được không?”

 

“Hửm!” Thầy Quế đứng dậy: “Sao cậu có thể không đi! Lãnh đạo học viện đều có mặt, cậu cũng không thể khiến tôi mất mặt được đâu, nhất định phải tới đó! Thế nên 5h chiều nay tập trung trước cổng trường, chúng ta sẽ cùng nhau tới khách sạn sạn 5 sao Hy Vọng cạnh trường vì nơi đó có phòng riêng lớn”.

 

“Vậy…..được rồi……” Tại Trung gật đầu. Hiện tại tâm tình của cậu có chút phức tạp…..

 

“Tôi đi trước đây”. Thầy Quế đứng lên bước ra ngoài, cuối cùng vẫn không yên tâm nhắc lại: “Cậu nhất định phải tới đấy, tôi sẽ điểm danh!”

 

Hãn Σ( ° △ °|||) ……..Thầy nghĩ tôi là sinh viên chắc mà điểm với chả danh…….. “Được rồi, tôi nhất định tới!”

 

Quên đi, dù sao thì cả đống lãnh đạo cấp cao ngồi đó rồi, bản thân cậu có gì quan trọng chứ. Tại Trung thầm nhủ.

 

Chẳng qua Tuấn Tú lại chịu thiệt rồi, thằng nhóc đi học về phải tự nấu cơm.

 

 

 

 

5h chiều.

 

Tại Trung cùng đoàn giảng viên đi tới khách sạn Hy Vọng, phòng riêng nơi đó quả nhiên rất lớn, hoàn toàn có thể chưa tới bốn năm chục người.

 

Đợi khoảng mười phút sau, bí thứ đoàn trường cùng hiệu trưởng cũng tới, Viện trưởng Thường đi cùng một đám người mặc tây trang nghiêm chỉnh. Dẫn đầu đâu còn ai khác, cái người mặc tây trang đen toàn tập kia chỉ có thể là Trịnh Duẫn Hạo.

 

Tại Trung nhìn hắn, giờ mới phát hiện ra trong hoàn cảnh này hắn chẳng khác nào hạc trong bầy gà.  Bộ dáng cao lớn đứng giữa những vị lãnh đạo tuổi trung niên thấp bé càng tôn thêm vẻ đẹp đặc biệt của hắn. Hơn nữa có thể thấy hắn ứng đối rất khéo léo với những người làm công tác văn hóa như viện trưởng Thường. Hắn giờ đây tuyệt đối không giống cái tên Trịnh Duẫn Hạo mặt dày mày dạn mà cậu quen.

 

“Các vị mời ngồi, hôm nay chúng tôi đặc biệt mở một bữa tiệc nhỏ ở khách sạn Hy Vọng, cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm tới nền giáo dục nói chung cũng như T đại nói riêng…” Tại Trung chẳng chú ý mấy tới pha mở màn quen thuộc của các nhà lãnh đạo mà chỉ tập trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi phía đối diện.

 

Hữu Thiên ngồi bên cạnh đã sớm phát hiện ra sự khác thường của Tại Trung. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn Duẫn Hạo ngồi đối diện, trên mặt phủ thêm một tầng suy nghĩ sâu xa.

 

Trịnh Duẫn Hạo ung dung bắt chuyện với lãnh đạo học viện, thể hiện không khác nào một người tri thức có giáo dưỡng tử tế, kiến thức sâu rộng. Tiếng cười vui vẻ trên bàn tiệc vang lên không dứt.

 

Bữa cơm này ăn tới hơn 8h mới tàn cuộc, Tại Trùng cảm thấy cậu cùng các giảng viên bình thường ngồi đây chỉ phụ trách ăn mà thôi, bởi vì ngoài ăn ra họ cũng không lộ mặt nói chuyện nhiều.

 

Bữa tiệc chấm dứt, hàn huyên một lúc rồi mọi người cũng ai về nhà người ấy.

 

Xe của Tại Trung vẫn còn nằm trong bãi đỗ xe của trường, cho nên cậu phải quay về trường lấy xe. Hữu Thiên muốn đi cùng cậu nhưng cậu từ chối. Mai là cuối tuần không có giờ dạy nên cậu muốn lái xe về nhà.

 

Vào trong bãi đỗ xe, Tại Trung lấy chìa khóa ra, vừa định mở cửa xe thì cảm giác có người kéo cậu lại. Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn, dựa theo ánh đèn đường nhìn rõ mặt người mới tới, hóa ra là Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Anh có việc gì muốn tìm tôi?” Tại Trung nhẹ nhàng hỏi.

 

“Không có việc gì thì không thể tìm em sao ?” Duẫn Hạo cười, ngữ điệu cực thân thiết.

 

“Đương nhiên!” Tại Trung gật đầu: “Tôi với anh có quan hệ gì đâu, làm chi vô duyên vô cớ tìm tôi. Còn Mân Mân thì sao?”

 

“Mân Mân đã có Kitty (Kitty là thư kí của hắn) trông rồi!” Duẫn Hạo đỡ trán “Nghe em nói thế anh rất thương tâm đó. Anh vì em nên mới đi hiến một trăm vạn mà!”

 

Tại Trung vừa nghe tới đây liền hạ mi mắt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn từ tốn nói: “Có những thứ mà một trăm vạn cũng không mua nổi đâu, nói như anh thì đây chẳng khác nào bao dưỡng phải không? Nếu như anh đúng là vì quan tâm tới T đại mà quyên góp thì mới khiến tôi có chút thiện cảm với anh”.

 

Duẫn Hạo cười bất đắc dĩ: “Anh cũng đâu có muốn vì một trăm vạn mà em phải có hảo cảm với anh, nếu em thật sự như thế thì chẳng thể nào là Kim Tại Trung người anh thích được”.

 

Tại Trung không thể nói thêm được gì nữa, quay đầu qua hướng khác trầm mặc, chốc lát sau cậu mới hỏi: “Vậy anh tìm tôi làm gì?”

 

“Chỉ muốn nói chuyện với em thôi!” Duẫn Hạo đóng cửa xe của Tại Trung lại rồi giữ chặt lấy tay cậu kéo đi: “Đi thôi, theo anh một lát thôi!”

 

“Buông ra! Anh buông tôi ra!!” Tại Trung cố gắng gạt tay hắn ra nhưng giãy dụa kiểu gì cũng không được, đành phải chậm rãi nói: “Anh buông ra, tôi tự đi được!”

 

Duẫn Hạo lúc này mới buông tay ra, quay đầu nhìn cậu cười nói: “Thật ngoan!”

 

Tại Trung trừng mắt liếc hắn một cái nhưng không dừng lại, tiếp tục đi. Duẫn Hạo đi đến cổng sau của T đại, con xe BMWs đã đỗ sẵn ở đó, hắn kéo cậu lại nói: “Lên xe đi!”

 

“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Tại Trung cảnh giác hỏi.

 

“Không đi đâu hết, chỉ ngồi trên xe nói chuyện một chút thôi”. Duẫn Hạo lên xe trước, sau đó ý bảo Tại Trung ngồi bên cạnh.

 

Cậu do dự một chút nhưng vẫn mở cửa xe ngồi vào trong. Đóng cửa lại, cậu hỏi hắn: “Anh muốn nói gì? Nói đi”.

 

“Gấp cái gì, trước uống rượu nhé. Vừa nãy anh có uống chút rượu ngũ lương, cảm giác vị thật lạ”. Duẫn Hạo lấy hai chai rượu từ ghế sau đưa cho Tại Trung, hình như sợ cậu từ chối còn bỏ thêm một câu: “Đừng sợ, anh không cho thứ gì vô đâu”.

 

(Rượu ngũ lương là loại rượu làm từ năm loại ngũ cốc nổi tiếng ở Tứ Xuyên.)

 

Tại Trung nghi hoặc cầm chai rượu nhưng vẫn không uống, chỉ nhìn Duẫn Hạo chằm chằm. Cậu hình như có điều gì đó muốn nói.

 

“Nhìn anh làm gì?” Duẫn Hạo giống như vừa mới phát hiện ra đại lục mới, hứng thú nhìn Tại Trung: “Chẳng lẽ giờ mới phát hiện ra anh rất đẹp trai sao?”

 

“Anh có chuyện gì thì nói đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi” Tại Trung giờ đã có thể phản kháng lại được những câu cợt nhả của Duẫn Hạo.

 

Duẫn Hạo bật cười, cầm chai rượu lên tu rồi nhìn về phía trước: “Thật ra anh muốn nói với em về việc mẹ của Mân Mân”.

 

JaeJoong mân mê chai rượu, không nói một lời chăm chú nhìn chai nước hoa trang trí trong xe, lông mi thật dài che khuất ánh mắt, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn nhỏ rọi xuống tạo ra bóng mờ hư ảo.

 

“Thật ra Mân Mân không phải con đẻ của anh mà là cháu trai” Duẫn Hạo bình thản nói.

 

“Cháu trai?” Tại Trung nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng quay sang nhìn sâu vào mắt cậu.

 

“Ừ, là cháu ruột” Duẫn Hạo gật đầu, rời ánh mắt sang hướng khác “Anh có một đứa em gái tên là Trịnh Duẫn Trí, Mân Mân là con của con bé”.

 

Tại Trung vẫn cúi đầu nhìn chai rượu, chờ Duẫn Hạo nói tiếp.

 

“Duẫn Trí kém anh 6 tuổi. Em ấy ra đời vì cha mẹ muốn có con gái ngoan hiền, bù lại đứa con nghịch ngợm như anh. Không nghĩ tới anh em chính là anh em, Duẫn Trí giống hệt anh, cũng là một đứa trẻ ngỗ nghịch không nghe lời. Vì trong nhà thuộc dạng khá giả nhiều tiền nên em ấy kết giao với bạn trai rất sớm, trăng hoa giống anh thay bạn trai như thay áo…… Sau này, em ấy còn dám bỏ trốn theo một người đang ông 26 tuổi, lúc đó em ấy mới chỉ 18, còn anh 24….. Lúc em ấy bỏ trốn, trong nhà cũng ầm ỹ tìm kiếm nhưng chỉ là giả bộ cho bên ngoài biết như thế thôi, vì cha mẹ anh căn bản không cần một đứa con gái suốt ngày biến họ thành trò cười cho giới thượng lưu như thế. Sau đó, cha mẹ anh di dân sang Mỹ, bọn họ bỏ lại đứa con trai ngỗ nghịch cùng đứa con gái không biết xấu hổ ở lại, nhẫn tâm rời Trung Quốc, thậm chí họ còn bán cả công ty, chỉ để lại cho anh một căn nhà trống…..”

 

Tại Trung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, cậu vốn tưởng công ty cùng toàn bộ tài sản khổng lồ của hắn hiện giờ đều do cha mẹ hắn để lại, không nghĩ tới đó là thành quả mà chính bản thân hắn phấn đấu có được. Cậu không dám tin quay sang nhìn Duẫn Hạo, nhưng ánh mắt hàm chứa lệ quang kia nói cho cậu biết, đó hoàn toàn là sự thật.

 

“……Nhưng Duẫn Trí…là em gái của anh….anh không thể bỏ rơi em ấy nên đã cố gắng tìm kiếm. Rốt cuộc cuối cùng cũng có tin tức về Duẫn Trí, anh vội vàng cầm ít tiền lẻ đuổi tới Quảng Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) mới phát hiện con bé ở trong một căn phòng nhỏ, đang là mẹ của một đứa nhóc 6 tháng tuổi!” Thanh âm Duẫn Hạo có chút nghẹn ngào. “Duẫn Trí vừa thấy anh liền òa khóc như một đứa trẻ, con bé nói hóa ra tên đàn ông khốn khiếp kia đã có vợ, thậm chí vợ của hắn còn phát hiện ra hắn ngoại tình nên đã tới uy hiếp con bé. Lúc này Duẫn Trí đã có thai, vốn định phá bỏ nhưng cuối cùng không nỡ đành giữ lại……. Anh ở cùng con bé cả đem hôm đó, buổi sáng ngày hôm sau, chờ cho đến khi anh phát hiện ra, con bé đã cắt cổ tay tự sát trong phòng vệ sinh…..”

 

Tại Trung run rẩy, cho tới tận bây giờ cậu vẫn không nghĩ rằng Duẫn Hạo có quá khứ đau khổ đến thế. Vì muốn che giấu tâm trạng rối bời, cậu ngửa cổ mạnh mẽ tu một hớp rượu lớn.

 

“….Anh mang theo đứa nhỏ, cũng chính là Mân Mân trở về. Sau đó anh thề sẽ trả thù những người được gọi là cha mẹ kia, họ chỉ muốn sinh con ra để nối dõi tông đường, kế thừa gia nghiệp mà hoàn toàn chẳng quan tâm tới chúng. Anh bán đi căn nhà mà bọn họ để lại, không biết đã gặp phải biết bao sự coi thường cùng phỉ nhổ, nhưng mỗi lần muốn buông tay rơi vào sa đọa, anh lại nhớ tới đứa con của Duẫn Trí…….. Hơn nữa Mân Mân rất ngoan, đôi khi không có cơm để ăn nó cũng không bao giờ khóc, sẽ luôn nói baba cố lên, Mân Mân yêu baba nhất….. Cho nên anh coi Mân Mân như chính đứa con thân sinh của anh….. Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tuyết anh đã cảm thấy cô ấy rất giống Duẫn Trí, vì thế mới nhịn không được muốn tới gần cô ấy hơn….. Anh chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà, nói là bao dưỡng vì anh sợ những người phụ nữ đó sẽ đối xử tệ bạc với Mân Mân, sợ Mân Mân không thích……”

 

Tại Trung chua xót nhìn Duẫn Hạo rơi lệ, đưa cho hắn khăn tay rồi hỏi: “Anh có sao không?”

 

“Ừm, không sao đâu!” Duẫn Hạo quay đầu lại, ánh mắt hồng hồng chứng tỏ những lời hắn vừa nói đều là sự thật: “Anh chưa từng nói với người khác chuyện này, nhưng rất muốn nói cho em biết……”

 

Tại Trung cúi đầu im lặng, cậu cũng không biết giờ phải trả lời như thế nào nữa.

 

Nhất thời, trong xe rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng hô hấp của hai người.

 

Một hồi lâu sau…

 

“Ừm tôi…….”

 

“Tại Trung à……”

 

Hai người ăn ý cùng nhau mở miệng, thậm chí cùng lúc quay đầu sang nhìn nhau, kết quả mặt đối mặt, mặt của đối phương sát trước mắt, giống như chỉ cần động một chút là chạm vào nhau.

 

Duẫn Hạo im lặng chăm chú nhìn vào mắt cậu. Tại Trung xấu hổ, cực kì mất tự nhiên, rời đi không được mà thẳng thắn đón nhận cũng không xong.

 

Duẫn Hạo say mê nhìn gương mặt Tại Trung gần trong gang tấc. Đôi mắt của cậu thật to, làn da trắng nõn mỏng manh, đôi môi hồng mọng mời gọi….. Gần như không kìm lòng được, hắn nhẹ nhàng tiến sát lại gần, hơi nhướn người tới…..dùng môi mình chạm lên đôi môi mềm mịn của cậu.

 

Tại Trung nhất thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt vốn tràn ngập thương cảm đột nhiên trợn lớn, cho đến khi đôi môi truyền tới cảm giác tê dại cậu mới ý thức được, bọn họ đang hôn môi! Cậu bối rối đẩy Duẫn Hạo ra, bỏ lại một câu: “Xin lỗi, đã khuya rồi, tôi phải về”, sau đó mở cửa xe chạy trối chết.

 

“Đứa ngốc này……” Duẫn Hạo nhìn theo bóng dáng hớt hơ hớt hải của cậu không nhịn được bật cười, đúng là không uổng công hắn kể cho cậu về quá khứ hắc ám không muốn ai biết tới của mình…

 

 

 

 

Tại Trung bối rối trốn vào trong xe, đưa tay sờ lên môi mình. Đây thật sự là hôn môi? Cậu đã cùng một người đàn ông hôn môi sao?

 

Ngây ngốc nhìn tấm gương chiếu hậu trong xe, cậu giờ mới phát hiện mặt mình ửng đỏ tới mức nào !!

 

……Đến tận bây giờ trái tim vẫn còn thình thịch nổ mạnh trong lồng ngực….Tại Trung theo bản năng vuốt ngực, ban nãy cậu làm cách nào để chạy về đây vậy? Đáng nhẽ phải chửi Trịnh Duẫn Hạo một trận, sau đó cho hắn một bài học mới đúng chứ?

 

Thế nhưng, cậu hình như không có tý chán ghét nào với nụ hôn này thì phải……

 

AHHHHHH…… Đau đầu quá đi!! Tại Trung tùy tay lôi di động ra mới phát hiện  đã 22h đêm! Tuấn Tú ở nhà giờ này chắc chắn nôn nóng lo lắng cho cậu lắm đây. Phải nhanh về thôi….. Cậu rút chìa khóa trong túi ra, tay run rẩy lập cập mãi mới cắm chuẩn xác vào ổ khóa…….

 

Trời ạ, tay cậu vẫn còn run đây này……..

18 thoughts on “Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 8)

      • uh ~ ss có thói quen tr edit xong hết rồi ss mới đọc nên sẽ cop cả lô về chuyển prc~
        đọc như thế dễ chịu hơn nhiều =”=

      • chờ end r đọc là cách đỡ bức xúc nhất đấy :))
        đặc biệt là những editor lười như ss thì chỉ nên đọc những fic đã hoàn thôi =))))))
        điểm trừ là khi cop xong cả bộ tr dài về đọc mới phát hiện nó quá tệ ╮(╯_╰)╭

      • uh, đọc mấy tr ngọt thoải mái hơn nhiều :))
        ss đã ngâm Cung Môn Đoạn cả năm nay vì nó quá ngược đó ╮(╯_╰)╭ rất là đau đầu với em ấy ~

      • Em lúc trước ngược còn có thể đọc chứ bây h bảo đọc ngược thì đọc không được :3 có thể là lớn hơn 1 chút phiền não nhiều hơn nên không muốn rước thêm những thứ làm mình tâm phiền ý loạn nữa…haizzz!!! già mất rồi =]]]]]]

      • thực ra ss sẽ vẫn đọc đc ngược ngon lành nếu đó ko phải là cp YunJae :”> đam mỹ càng ngược tâm ss càng thích vì ko hiểu sao những bộ như thế cảm thấy rất hay ấy T~T
        còn nếu đã liên quan tới YJ thì ko thể ngược ~ phải ngọt ngào :3

        p/s: em nhận là già thì ss thành lão rồi em ơi =)))))))

      • Đam ngược em chỉ khóc khi đọc thủy chủ trầm phù thôi,hơn 200 chương ngược từ đầu đến cuối cả công lẫn thụ,mà kết thúc thụ die còn anh công là xuyên không nên thụ là lý do anh lưu lại mà thụ chết rồi thì cũng không còn lý do ở lại.Cơ mà bộ này rất là hay dù là tính tiết,nội dung hay cách xây dựng nhân vật đều tuyệt vời mà bà tác giả của truyện này cũng hay viết ngược =))))))) thủy chủ trầm phù em đọc cũng 3 năm rồi

      • ss còn chưa đọc Thùy Chủ trầm phủ vì nó quá dài <= ngại đọc ╮(╯_╰)╭
        dạo này ss còn thích game nữa nên khá thích thể loại võng du ~ cơ mà càng đọc võng du càng thấy độ ảo khó đỡ của nó ~

      • Thủy chủ trần phù dài nhưng mà hay lắm đó ss :))))) cơ mà nó ngược lắm,ngược cả tâm lẫn thân,đoạn ngọt của 2 anh chắc cũng khoảng 20 chương trở lại trong 200 chương,2 anh đều cường cả ai công cũng được cơ mà bé thụ muốn đền bù cho anh công nên chấp nhận nằm dưới :))) ss đọc thủ đi

      • uhm, để lúc nào rảnh ngồi đọc, ss chắc luyện nó cả tuần mất ~
        đợt trc ss đọc cảm ơn em vẫn cười mà mất gần tháng =))))))

      • =)))) hồi đó đọc ngược ghê vậy đó mà giờ thì không chịu nổi kích thích,em có mấy người bạn nói đọc ngược nó mới thấm đọc pink thì phấn hường giả tạo quá :3 ai cũng có cái lý của mình.Nhưng đọc yunjae mà ngược thì tự nhiên em sẽ nghĩ đến 1 lúc nào đó anh Yun lấy vk Jae đi dự lễ cưới và mang mặt cười giả tạo rồi lại nhớ Jae từng nói nếu Yun kết hôn đừng nói cho anh biết,chỉ cần nghĩ vậy thì dù ngược hay cỡ nào cũng không muốn đọc

  1. Cảm ơn ss và đã tiếp tục lấp hố Bao dưỡng nha.
    Dù ss có lết cỡ nào thì e vẫn dựng lều ở đây đợi ss ^^~

    Mong chờ màn trở lại hoành tráng của 2 cha con mặt dày, bày mưu tính kế lừa Giaó sư Kim vào hố :))

    ❤ ~~~
    Lần sau ss up chap mới em sẽ chăm chỉ com cho ss ^^~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s