Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 4)


Part 4

 

 

Hôm sau lúc đến trường, tôi như vô ý nói ra việc này:

 

“Kim JaeJoong!”

 

“Hửm?”

 

“Hôm qua tớ nghe nói có người tỏ tình với thiểu căn cân đấy”  Vừa nói tôi vừa chỉ về phía đại ca chủ mưu, bình thường tôi cùng JaeJoong vẫn lén gọi hắn là thiểu căn cân. (thiểu căn cân = cậu ấm thế gia ngốc nghếch)

 

“À……..ừm…..” Tôi biết JaeJoong đang tận lực che giấu vẻ kinh ngạc của mình.

 

“Hết hồn đúng không? Ai nghe thấy chuyện này cũng đều cảm thấy kinh ngạc mà”.

 

“Nữ sinh đó ra sao mà lại tỏ tình với cậu ta vậy?” JaeJoong hóa ra cũng tò mờ với chuyện tình cảm của người khác nhé.

 

“Cậu ta nói cô nàng tặng cậu ta một chiếc khăn quàng cổ”.

 

“Hả?!” JaeJoong bối rối liếc nhìn tôi một cái, sau đó vội quay mặt sang chỗ khác; nhìn dáng vẻ này của cậu ấy, tôi biết cậu ấy đang nhớ tới chuyện tặng tôi chiếc khăn hôm trước nhé.

 

“Kim JaeJoong!”

 

“Không! Yunho à, đừng nói nữa, đừng nói gì nữa, xin cậu đấy!”

 

“………”

 

Nhìn bộ dáng hồi hộp căng thẳng, gương mặt đỏ ửng của JaeJoong, tâm tình tôi bỗng nhiên phát hỏa càng đốt càng cháy, không tìm hiểu kĩ tôi nhất định sẽ bạo phát mất.

 

“Kim JaeJoong!”

 

“Không! Yunho à! Xin cậu, đừng nói gì nữa!”

 

“Vì sao?!”

 

“Giờ cậu đừng nói gì nữa được không?!” JaeJoong gần như cầu xin tôi.

 

“Giờ không nói nhưng sau này bắt buộc phải nói!”

 

“Tớ không biết, tóm lại hiện tại đừng nói gì hết!”

 

“Vậy…….sau khi thi đại học nói được không?” Tôi dứt khoát nhìn JaeJoong, không cho cậu ấy trốn tránh, nhưng cậu ấy luôn chỉ cúi đầu khiến tôi không thoải mái chút nào. Tôi nâng mặt JaeJoong lên, bắt cậu ấy phải nhìn thẳng vào tôi.

 

“Tớ nói, khi thi vào đại học xong cậu phải nói cho tớ biết đấy!”

 

“Ừm…..ừ…..” JaeJoong hoảng loạn, thậm chí có chút thở gấp.

 

Tôi không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao, sự điềm tĩnh trước nay đột nhiên bị đánh vỡ?

 

Buổi chiều khi tan học, chúng tôi vẫn thường ở lại làm bài tập, hôm nay sẽ làm đề lịch sử. Tôi căn bản không thể chuyên tâm được. Cúi đầu nhìn khoảng trống trong sách bài tập, bỗng nhiên tôi cảm nhận được ánh mắt của JaeJoong, tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi. Lần này tôi không quay đầu lại nhìn cậu ấy nữa, nhìn thấy sẽ chỉ khiến lòng tôi càng thêm rối loạn.

 

“Yunho à!” JaeJoong lại có thể mở miệng trước cơ đấy.

 

“Gì thế?” Tôi vẫn không ngẩng đầu lên.

 

“Yunho, đừng như vậy nữa”.

 

“Tớ làm sao?”

 

“Chính cậu tự biết, không cần tớ phải nói”.

 

Tôi tức giận ném bút lên bàn, cầm lấy bình uống nước.

 

“Jung Yunho, tớ….tớ là người thích sự lâu dài bền chặt. Tớ không cần cái gọi là kích thích, rung động nhất thời, cái tớ cần là một cuộc sống có tương lai, cậu hiểu chứ?”

 

“………” Tôi hoàn toàn không ngờ JaeJoong lại có thể nói những lời như thế này. Tôi nghĩ, thật ra tâm ý của nhau chúng tôi đều hiểu, chỉ còn chờ đến khi nào mở rộng cõi lòng nói ra mà thôi. Nhưng, nói ra rồi thì sao? Tỏ rõ tâm ý xong thì sau này sẽ thế nào? Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn mà chúng tôi chỉ là những học sinh trung học bình thường, phải phấn đấu hơn năm nữa để thi vào trường đại học. Trước tương lai, trước cuộc sống đầy biến cố, chờ đợi chúng tôi có thể là dông tố, cũng có thể là êm đềm nhẹ tựa hồng mao, thậm chí chẳng là gì hết…

 

Sau này rồi sẽ thế nào… ý JaeJoong muốn nói chính là cuộc sống tương lai…

 

Tôi hiểu cậu ấy đang muốn theo đuổi cái gì.

 

“Ừm, tớ hiểu, tớ hiểu chứ”.

 

“Hiểu được là tốt rồi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa nhé?!”

 

“Ừm” Tôi vươn tay nắm chặt lấy tay JaeJoong, cậu ấy cũng kiên định nhìn thẳng vào tôi.

 

Loại cảm giác này cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng trải qua, cái cảm giác “mặc kệ cái giá phải trả lớn thế nào cũng quyết không buông tay” chính là ý muốn mãi mãi bảo vệ thứ bản thân quý trọng nhất.

 

Cuối cùng tôi cũng có thể chuyên tâm làm bài được rồi, bỗng nhiên cảm giác trong tim ngập tràn nhiệt huyết.

 

Có mục tiêu, có đích đến, con người làm việc sẽ như quên hết mọi thứ xung quanh. Mỗi ngày tôi và JaeJoong đều tập trung tinh thần nghe giảng, sợ sẽ bỏ qua mất phần trọng điểm mà thầy giáo nói. Đến giờ tự học, một số người vẫn nói chuyện phiếm hoặc làm việc riêng, nhưng chúng tôi vẫn hết sức chăm chú làm bài tập. Hết tiết, nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt nhau, chúng tôi lại tự khuyến khích nhau, cho dù chỉ là những lời nói nhỏ nhặt nhưng lại có thể trực tiếp chạm tới nơi sâu nhất trong tâm, thực sự có thể đạt tới trình độ mà người khác không thể hiểu, ấm áp này chỉ chúng tôi mới có thể cảm nhận thấy.

 

“Mệt không?! Hôm qua cậu lại thức khuya?!”

 

“Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi!”

 

“Nếu mệt quá thì đi nghỉ đi, bị bệnh sẽ rất phiền đó”.

 

“Ừm, còn cậu?”

 

“Tớ hả, cũng không ngủ muộn lắm đâu, vừa lên giường lập tức ngủ được luôn”.

 

“Cậu cũng đừng khiến bản thân mệt mỏi quá đó”.

 

“Ừ”.

 

Đôi khi chúng tôi sẽ đứng trên ban công ngoài phòng học nhìn xuống sân thể dục cạnh hàng cây xanh ngút mắt, để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút. Mỗi người đứng ở một góc, tôi không biết JaeJoong nghĩ thế nào nhưng tôi cực muốn đứng cạnh cậu ấy. Nơi ban công tĩnh lặng, hoàn cảnh ấy hoàn toàn có thể khiến nhịp đập con tim chệch hướng, khiến tâm tình rối loạn, khiến cho người ta làm ra những việc không nên làm. Cho nên để tránh bản thân bị mê hoặc thì không bằng cứ như bây giờ, mỗi người đứng một góc, người ấy không ở trong tầm mắt mà chỉ cần tồn tại trong lòng là được, cậu ấy luôn ở sau lưng tôi, một khắc không rời.

 

 

***

 

 

Lớp 11 trôi qua rất nhanh, thời gian học cấp ba cứ thế ngắn dần.

 

Sau kì thi cuối lớp 11, điểm của tôi đã vượt lên đứng thứ hai toàn khối, còn Kim JaeJoong đứng thứ ba. Trước kết quả này chúng tôi cũng không có chút gì bất ngờ, vì chúng tôi biết bản thân đã phải trả giá, cố gắng nhiều như thế nào để đổi lấy nó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn vì chúng tôi còn muốn làm tốt hơn thế, vì…..tương lai sau này, đúng vậy, một tương lai tốt đẹp.

 

Giờ chúng tôi không ở lại lớp sau giờ học làm bài tập như trước nữa, cuối tuần cũng không thể đến thư viện ngồi học, vì hiện tại từ thứ hai đến cuối tuần đều phải đi học, hơn nữa tối thứ hai tới tối thứ năm đều phải ở lại lớp tự học. Tuy mệt nhưng chỉ cần thấy nhau, chúng tôi vẫn có thể mỉm cười chấp nhận sự mệt mỏi này.

 

Cuộc sống những năm cấp ba hầu như đều bị những những cuộc thi lấp đầy, trong đầu ngoại trừ thơ cổ, công thức toán học, phương trình hóa học, bài tính gen di truyền, các loại bản đồ, nguyên lý thì chỉ còn sách. Chương trình học căng thẳng không cho phép chúng tôi phân tâm nghĩ tới chuyện khác. Vì thế chúng tôi chỉ có thể chờ đến khi kì thi chấm dứt rồi mới nghĩ đến việc đợi chờ câu nói mãi không thể nói ra của đối phương.

 

 

TBC~

 

One thought on “Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 4)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s