Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 5)


Part 5

 

Hôm nay ngày mùng 9 tháng 6, chúng tôi đã hoàn thành xong kì thi vào đại học.

 

Làm xong bài đi ra khỏi trường thi, nhớ tới câu: “Mười năm học hành vất vả khổ thật khổ, ra sức phấn đấu thành người tài cao”, trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát______ Để có ngày xác định được mục tiêu phấn đấu không ngừng nghỉ này, vừa mới bắt đầu có thể khiến cho người ta than trời kêu khổ, nhưng dần dần, nó đã biến thành thói quen, thậm chí còn trở nên thích.

 

Nhưng ngoài cảm giác mất mát như đại đa số mọi người, tôi còn có cảm giác đặc biệt hưng phấn cùng chờ mong. Tôi đã ước định với Kim JaeJoong một chuyện, sau kì thi đại học, chúng tôi sẽ nói ra những lời vẫn còn chôn dấu trong lòng.

 

Ngay sau ngày kết thúc thi cử, tôi vẫn liên lạc đều đặn với JaeJoong, lúc gọi điện thoại, lúc nhắn tin. Có một hôm, tôi bỗng nhiên nổi hứng muốn tới nhà cậu ấy, thế nên lúc gọi điện thoại, tôi đã nói ra ý nghĩ của mình:

 

【JaeJoong à, mai tớ muốn tới nhà cậu chơi!】

 

【 Hả?!! Vì sao ?! 】

 

【 Muốn tìm cậu chơi thôi, sao, không được à?!】

 

【 Cậu biết nhà tớ ở đâu hả? 】

 

【 Sổ ghi chép lý lịch cá nhân của cậu có ghi mà, đúng không? 】

 

【 À….có chứ…. 】

 

【 Vậy mai tớ tới nhé !! 】

 

【 Đừng, cậu đừng đến!! 】

 

【 Vì sao tớ không được đến?!】Tôi không vui hỏi.

 

【 Tớ….. Tớ đi du lịch rồi ! 】

 

【 Tớ không tin! 】

 

【 Thật mà, tới đi du lịch cùng với Junsu thật đó!! 】

 

【 Dù sao ngày mai tớ vẫn sẽ tới nhà cậu 】

 

【 Tớ nói thật, cậu đừng có đến, tớ không có nhà đâu! 】

 

【 Được rồi, cậu không cần phải căng thẳng thế đâu, vậy cậu cùng em trai đi chơi vui vẻ nhé! 】

 

【 Ừm! 】

 

【 Nhớ phải mua quà đấy! 】

 

【 Ừm, tất nhiên, cậu thích quà gì?! 】

 

【 Cậu mua gì tớ cũng thích! 】

 

【 Nói bậy gì đấy….cậu….ba mẹ cậu có ở đó không? 】

 

【 Dù ở ngay cạnh cũng có gì phải sợ !! 】

 

【 Cậu…..cậu……. 】Tật xấu muốn nói lại thôi của cậu ấy lại tái phát.

 

【 Kim JaeJoong! Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, mắc nghẹn nhiều quá không tốt cho thân thể đâu!! 】

 

【 Jung Yunho, có phải trước đây cậu luôn nói chuyện điện thoại với nữ sinh thế này không?! 】JaeJoong nói cực nhanh với tốc độ kinh người, một hơi nói ra hết câu.

 

【 Cái gì?! Tớ làm gì có thời gian nói chuyện phiếm trên điện thoại với các bạn nữ chứ, thời gian rảnh toàn dùng để dạy hóa học với vật lý cho cậu còn gì!!】Tôi cực thích trêu chọc cho đến khi cậu ấy bối rối.

 

【 Ah….. 】JaeJoong a một tiếng rồi im bặt, tôi cảm thấy ở đầu dây bên kia cậu ấy nhất định đang đỏ mặt.

 

【 Ngày mai cậu phải đi rồi, đêm nay nhớ tắm rửa sớm một chút rồi nghỉ đi nhé! 】

 

【 Ưm, ngủ ngon!! 】

 

【 Ngủ ngon! 】

 

Người ta đi du lịch nhiều nhất khoảng sáu bảy ngày rồi về, nhưng Kim JaeJoong đi du lịch hơn mười lăm ngày vẫn chưa thấy quay lại. Mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho JaeJoong, hỏi cậu ấy đang ở đâu, tại sao mãi chưa về, bữa trưa bữa tối ăn những gì, thực ra cái quan trọng nhất và hỏi nhiều nhất vẫn là câu, khi nào thì cậu ấy về. Trước những câu hỏi dồn dập của tôi, JaeJoong lại chỉ nhắn một câu không biết!! Thật kì lạ, sao có thể không biết chứ?! Phản ứng đầu tiên của tôi chính là, đoàn tham quan của bọn họ gặp phải chuyện gì sao; nhưng sau khi hỏi rõ ràng mới biết, hóa ra cậu ấy không đi theo cả đoàn du lịch mà trở về quê, được dì út đưa đi chơi ở mấy thị trấn lân cận. Cứ như thế thì không phải mười mà là hai mươi ngày cậu ấy cũng đừng hòng về được……. Tôi ở nhà, mỗi ngày nhìn di động tới ngẩn người.

 

 

 

Rốt cuộc, sau hai mươi bảy ngày du lịch, tôi cũng nhận được tin nhắn của JaeJoong báo cậu ấy sắp về:

 

【 Buổi chiều ngày mai tớ sẽ về nhé! ≧^◡^≦  】

 

Tôi hưng phấn lập tức nhảy khỏi ghế sô pha, khiến con mèo béo nhà tôi sợ tới mức lăn đùng xuống đất.  Tôi vuốt vuốt lông mèo béo nhà mình, sau đó vào phòng chuẩn bị quần áo____ Tôi định chiều mai sẽ tới tìm JaeJoong, cậu ấy rất ít khi thấy tôi mặc thường phục vì chúng tôi vẫn luôn phải mặc đồng phục đến trường, cuối tuần vẫn mặc nó do chỉ học sinh mới có thể mua sách với giá ưu đãi, thế nên từ thứ hai đến cuối tuần chúng tôi thật sự chỉ mặc đồng phục.  Vì muốn cậu ấy thấy Jung Yunho tôi đẹp trai nhường nào, tôi phải lôi cả đống quần áo trong cái tủ quần áo còn hỗn loạn còn hơn ổ mèo béo của tôi ra thử, rốt cuộc cũng tìm được bộ hợp nhất.

 

Mẹ tôi vừa tan tầm về nhà, nhìn phòng tôi chỉ có thể thốt ra câu trong nhà bị kẻ trộm đột nhập.

 

 

 

 

Buổi chiều ngày hôm sau, JaeJoong nói khoảng ba giờ sẽ về đến nhà, nhưng mới 2h kém tôi đã tới đứng chờ dưới nhà cậu ấy.

 

Qua ba giờ vài phút, rốt cuộc cũng thấy JaeJoong cùng cậu em trai bước xuống taxi, lấy hành lý từ cốp xe ra. Tôi vội vàng đi tới giúp cậu ấy lấy đồ.

 

“Huh? Jung Yunho, sao anh lại ở đây?!”  Kim Junsu kinh ngạc nhìn tôi.

 

“Junsu, phải gọi là Yunho hyung, sao có thể gọi đầy đủ họ tên như thế?”

 

“Ah, Yunho hyung, sao anh lại ở đây?”

 

“Anh tới tìm anh em chơi thôi!”

 

“Sao anh biết hôm nay em với JaeJoong hyung sẽ về?”

 

“Anh đoán!”

 

“Oa, anh đoán chuẩn thật đó!!” Quả nhiên ngốc, JaeJoong nói không có sai, trong đầu em trai cậu ấy ngoài bóng đá ra thì chả có gì khác luôn -_-

 

“Lên nhà nói chuyện đi!” JaeJoong lấy chìa khóa mở cửa phòng trộm ra rồi gọi chúng tôi vào.

 

“Để tớ…” Tôi tiến lại gần, nhỏ giọng nói vào tai cậu ấy rồi xách hành lý lên.

 

“Không cần, tự tớ làm được rồi!”

 

“Tớ có lấy toàn bộ đâu, để cho cậu một túi nè!” Nói xong tôi ôm hết túi bước vào trong, JaeJoong tự nhiên chỉ có thể nghe theo tôi.

 

Vừa về trước cửa nhà, Junsu đã tiếp một cú điện thoại gọi đi chơi, thế nên cậu nhóc muốn chạy ra ngoài đá banh.

 

“Junsu, không được đi, em không mệt à?”

 

“Không mệt! Đi taxi ra sân bay, rồi một lèo bay sang sân bay bên này, sau đó lại ngồi taxi về nhà, đi bộ mới có vài bước, sao có thể mệt chứ? Cho em đi đi mà hyung…..hyung……” Junsu nắm lấy tay JaeJoong không ngừng lắc lắc.

 

“Đi đi, mệt thì phải ngồi nghỉ đấy biết không?!”

 

“Vâng, hyung, anh tốt nhất!!  Chào hyung, chào Yunho hyung!!” Chưa nói xong cậu nhóc đã chạy biến đi mất.

 

Tôi cùng JaeJoong nhìn nhau rồi bật cười.

 

Giờ tôi mới để ý, da Junsu bị phơi nắng tới đỏ ửng nhưng làn da của JaeJoong vẫn như trước, trắng nõn mịn màng.

 

“JaeJoong, da em trai cậu đều bị đen đi do phơi nắng, sao da cậu vẫn trắng nõn như thế này hả?”

 

“Tớ cũng thấy phiền lắm chứ, tớ nghĩ chỉ cần phơi nắng, da đen đi trông sẽ đàn ông hơn, nhưng không hiểu sao không đen nổi”.

 

“Thật ra cậu thế này cũng rất đẹp mà!”

 

“Thật?!”

 

“Ừ!”

 

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy JaeJoong mặc quần áo hàng ngày_____ Cậu ấy mặc chiếc áo thun bó sát ngực, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi kẻ ca rô, hình như lúc nãy đi máy bay cảm thấy lạnh nên mặc vào, bên dưới là chiếc quần bò bó phá cách, tổng thể hài hòa vô cùng đẹp mắt.

 

Nhìn JaeJoong thế này tôi bỗng có chút hoảng hốt, bởi vì trong mắt tôi, JaeJoong luôn là cục cưng ngoan hiền dễ thẹn thùng, phong thái khác hoàn toàn với kiểu ăn mặc hiện tại. Cho nên JaeJoong đứng trước mắt lúc này khiến cho tôi có thêm cảm giác vừa bí ẩn vừa hấp dẫn. Nhưng vừa mới nói đấy, JaeJoong rất thuần khiết, nghĩ gì là ngay lập tức hiện lên trên mặt. Thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm, làn da phơi nắng mãi không đen của cậu ấy lúc này đỏ ửng:

 

“Để tớ đi lấy nước cho cậu nhé!” Vừa nói vừa vội vàng chạy xuống bếp.

 

Buổi tối hôm đó, lúc cha mẹ JaeJoong đi làm về, cậu ấy đã giới thiệu với họ tôi là bạn cùng học, vừa nãy còn giúp cậu ấy xách hành lý lên nhà. Junsu đứng một bên cũng phụ họa theo. Cha mẹ JaeJoong rất nhã nhặn, luôn mỉm cười nhìn tôi, vừa nghe đến việc tôi giúp cậu ấy xách hành lý thì vội vàng nói cám ơn rồi nói tôi nhất định phải ở lại ăn cơm cùng cả nhà, mặc kệ tôi từ chối thế nào bọn họ cũng không cho. Rốt cuộc, JaeJoong phải quay sang nhìn tôi nháy mắt một cái, tôi mới “miễn cưỡng” ở lại. Kết quả, ngày đầu tiên tới nhà JaeJoong, tôi đã ở lại ăn cơm đến tối. (Mây: thích bỏ xừ còn ý kiến (ˉ﹃ˉ))

 

Ba mẹ JaeJoong có vẻ rất khách khí, làm riêng rất nhiều đồ ăn, còn không ngừng gắp thức ăn cho tôi:

 

“Yunho này, bác không biết cháu thích ăn gì nên làm dư ra vài món, cháu thích thì cứ ăn đi nhé, đừng ngại!!”

 

“Vâng, tất nhiên ạ, bác làm đồ ăn rất ngon, món nào cháu cũng thích!!”

 

“Thật không?! Vậy là tốt rồi!”

 

Sau khi dùng cơm xong, bầu không khí vẫn rất vui vẻ, JaeJoong đi rửa bát, còn Junsu sau khi bổ cam cho cả nhà xong thì chui về phòng đánh điện tử.

 

Ăn qua vài miếng cam, tôi lấy cớ thời gian không còn sớm cáo từ ra về. Ba mẹ JaeJoong dặn dò cẩn thận cậu ấy phải tiễn tôi ra trạm xe dưới lầu, cậu ấy cũng không từ chối lập tức đáp ứng.

 

Trải qua nửa ngày vui vẻ tôi cũng không quên mục đích chính khiến tôi tới tìm JaeJoong. Tôi cảm thấy bản thân không chờ nổi nữa rồi, tôi thật sự không muốn đợi thêm nữa, tôi muốn nói với JaeJoong những điều trong lòng mình, cũng muốn nghe những lời nói thật lòng của cậu ấy.

 

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi ngay lập tức nói:

 

“Đừng đi thang máy, chúng ta đi thang bộ nhé!”

 

“Nhưng chỗ đó không có đèn”.

 

“Cậu sợ bóng tối sao?”

 

“Tớ không sợ!”

 

“Vậy được rồi, đi thôi!”

 

“Ừm!” JaeJoong bước đến cạnh tôi, cùng tôi sóng vai mà đi.

 

Nhà JaeJoong ở trên tầng 17, lúc đi lên mà đi thang bộ chắc chắn mệt không còn hơi, nhưng lúc xuống không tồi chút nào. Tôi mở cửa lối thang bộ, để JaeJoong vào trước, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lối đi này quả nhiên không có đèn như JaeJoong nói, không gian hắc ám bao trùm. Chúng tôi đứng yên một lúc, chờ cho đến khi mắt đã quen dần với bóng tối mới bắt đầu đi xuống.

 

“Cẩn thận!” JaeJoong nhắc nhở tôi.

 

“Ừm, cậu cũng thế”.

 

Cầu thang bộ hình như bình thường không có ai đi, trên mặt đất phủ đầy tro bụi tạo nên một lớp nệm mỏng mềm mại dưới chân, tôi cùng JaeJoong một bậc tiếp một bậc chậm rãi đi xuống. Khi chúng tôi nói chuyện sẽ có tiếng vang, tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nghe được.

 

“Kim JaeJoong!” Tôi gọi.

 

“Jung Yunho!” Cậu ấy cũng gọi lại tên tôi.

 

“Kim JaeJoong!”

 

“Jung Yunho!”

 

Chúng tôi vừa đi vừa gọi tên nhau như những đứa nhỏ được chơi trò chơi mới.

 

“Kim JaeJoong!”

 

“Jung Yunho!”

 

“Cậu không biết là cậu vẫn còn thiếu tớ một câu giải thích sao?!”

 

“Huh?!” JaeJoong lắp bắp kinh sợ: “Nói cái gì?!”

 

“Cậu đã quên rồi?! Cậu nói khi thi vào đại học xong sẽ nói với tớ không phải sao?!”

 

“……………” JaeJoong im lặng.

 

“Cậu định nuốt lời?!” Lòng tôi có chút hoảng, tôi không sợ cậu ấy nuốt lời nếu tâm ý cậu ấy vẫn như trước đây; điều tôi sợ nhất chính là tình cảm cậu ấy đã thay đổi.

 

“Không phải…….”

 

“Vậy thì cậu nói đi!”

 

“Cậu không phải cũng có điều muốn nói với tớ sao? Cậu nói trước được không?”

 

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, hiện tại đã xuống tới tầng mấy cũng không biết nữa, tôi dừng bước, cậu ấy cùng theo tôi đứng yên một chỗ.

 

“Cậu muốn nghe tớ nói trước?!” Tôi hỏi.

 

“Ừm, có thể chứ?!”

 

Tôi lấy lại bình tĩnh hạ quyết tâm, trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt lấp lánh sáng ngời của cậu ấy. Hít một hơi thật sâu, tôi tiến đến nhẹ nhàng hôn lên môi JaeJoong. Chỉ là cái hôn phớt nhẹ hẫng, ngay lập tức sau đó tôi đã rời ra, vì tôi biết những điều cậu ấy muốn nói là gì.

 

“Ừm……đây chính là điều tớ muốn nói với cậu….đến cậu đó!”

 

JaeJoong ngơ ngác đứng đó, không chút phản ứng. Qua một lúc lâu sau cậu ấy mới hồi thần, dùng thanh âm vo ve như muỗi kêu chỉ tôi có thể nghe thấy nói:

 

“Tớ thích cậu……..”

 

Tôi thở dài nhẹ nhõm cầm lấy tay JaeJoong rồi tiếp tục đi xuống dưới. Lúc này tôi mới phát hiện lòng bàn tay cậu ấy đã ướt đẫm, hình như mới nãy thật sự hồi hộp rồi. Tôi nắm chặt tay cậu ấy, hy vọng cậu ấy biết tình yêu của tôi sẽ mãi kiên định, không bao giờ dao động.

 

Qua một tầng lại một tầng, rốt cuộc chúng tôi cũng xuống tới tầng một. Tôi định mở cửa ra nhưng kết quả cửa lại bị khóa.

 

“Làm sao vậy?!”

 

“Cửa bị khóa rồi!”

 

“Ah, đúng rồi, hình như tầng một đều bị khóa như thế để đề phòng trộm, nhưng những tầng trên không khóa đâu, chúng ta lên thử xem”.

 

“Ừ”.

 

Nói xong JaeJoong định kéo tay tôi đi lại lên tầng trên.

 

“Chờ chút!”

 

“Hửm?!”

 

Tôi kéo JaeJoong lại, ôm cậu ấy vào trong ngực, ghé sát vào tai cậu ấy nhẹ nhàng nói:

 

“Cậu thích tớ không?!”

 

“Thích!”

 

“Cậu yêu tớ không?!”

 

“Yêu……..”

 

Nghe thấy câu trả lời của JaeJoong, đầu óc tôi như bị hóa thành nước, chảy loạn trong cơ thể mềm nhũn. Tôi thoáng buông lỏng JaeJoong ra, nhìn chăm chú vào mặt cậu ấy, đây chính là khuôn mặt xinh đẹp mà tôi yêu, khuôn mặt đã lấp đầy tâm trí tôi. Chầm chậm nhắm mắt lại, tôi tiến sát lại gần chạm lên bờ môi mềm mại của cậu ấy, sau đó trước khi để cậu ấy kịp phản ứng, tôi đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa. JaeJoong ngây người một chút rồi cũng theo bản năng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy_____nụ hôn của tôi, đáp lại tình yêu của tôi.

 

Trong bóng tối, tôi muốn hôn em khiến em không kịp trở tay, tôi muốn giao trọn trái tim này cho em________tôi yêu em.

 

=== Hoàn ===

 

 

P/S: Cuối cùng cũng hoàn được nó rồi (╥﹏╥)  Xin lỗi nọi người, bạn não cá quá mức mà quên chưa post phần cuối щ(ಥДಥщ) 

Vậy là bạn hoàn hết những hố còn nợ đọng rồi nhé, sang hố mới thôi ~\(≧▽≦)/~ Bạn đã hỳ hục dự án đào hố từ tết đó, lần này đụng tới là bộ võng du siêu kinh điển và một bộ ngọt ngào từ tên đến nội dung cùng với một bộ đam mỹ võng du gay cấn ↖(^ω^)↗ *ra sức quảng bá*

Tình hình là bạn lại đào hố và chả biết khi nào mới lấp hố xong tumblr_m9gclv3bxe1qzckow Khi nào thấy bạn lâu lâu không post truyện nhớ nhắc bạn nhé, nhắc nhiệt tình vào, con lười trong người bạn chưa khi nào ngừng tái phát cả, vậy nên phải giục mới có truyện đó (~_~メ) 

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) Cuối tuần bạn đi Yên Tử nên tiếp tục đình công, pp nhá (づ ̄3 ̄)づ

6 thoughts on “Trò đùa ngày cá tháng tư (Part 5)

  1. Hê hê. Đào hố mà ko lấp đc là t cho nàng xuống hố nằm lun đó nhá. Cho nên đi chùa nhớ cầu nhiều sức khỏe mà chiến đấu.😀

    • càng đe dọa bạn càng ì ạch đấy =)))))
      hố cứ phải đào cơ mà lấp thì cứ từ từ :3
      đùa chứ thanh xuân của bạn ném hết cho sự nghiệp fan gơ và lết xác theo 5 chú già rồi đó OTL đến bây giờ còn chưa có mảnh tình nào ý ; ;

      • Cơ mà quen người yêu rồi đi chơi mà thấy 2 anh trai đẹp đi vs nhao là thế nào cũng YY 2 anh trên tinh thần rồi mò theo săm soi =)))))))))))))) hoặc đi mà chỉ nói về hôm nay DBSK thế này DBSK thế kia…bla..bla……Ế là xu thế đấy ss,chúng ta còn FA dài dài

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s