Taobao tình thú kí sự (7)


07.

 

Một tuần nay Lăng Mộc luôn sống trong tâm trạng khẩn trương cùng chờ mong, mỗi buổi sáng rời giường có thể nhìn thấy thân ảnh của học trưởng, nhất là lúc hắn mới tỉnh ngủ, cúc áo ngủ bung hơn nửa, mơ hồ có thể nhìn rõ cơ ngực bên trong, quả thực khiêu gợi chết đi được, nhìn qua cũng biết dáng người học trưởng rất đẹp….. Lần nào Lăng Mộc cũng cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc khi nhìn thấy cảnh ấy. Mỗi ngày cùng học trưởng ăn cơm khiến cậu có cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhưng mặt ngoài vẫn phải giả bộ bình tĩnh. Ngày nào cũng đau đầu suy nghĩ xem sẽ nấu món nào, hôm qua vừa ăn món đó xong hôm nay học trưởng nhất định không muốn ăn nữa, hôm nay học trưởng ăn hơi ít, có phải do cậu nấu nhạt quá không? Lăng Mộc lần đầu tiên cảm thấy bản thân chẳng khác nào cô vợ bé nhỏ của hắn, nhưng còn cách nào khác đâu, ai bảo cậu thích học trưởng đến thế.

Buổi tối hôm nay cũng giống như mọi hôm, Lăng Mộc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ rồi, thế là gấp cuốn sách đang đọc dở lại, cầm mấy quả cam đi vào bếp. Mấy hôm nay, cứ vào tầm giờ này, cậu sẽ chuẩn bị một đĩa hoa quả tươi cho hắn, đôi khi là táo, ô mai, có lúc là cam hoặc vài loại quả khác. Lăng Mộc cẩn thận bổ thành từng miếng, xếp lên chiếc đĩa trắng ngon mắt rồi mới bưng đến phòng học trưởng. Cậu biết học trưởng rất thích ăn hoa quả, nhưng cũng giống như nhiều nam sinh khác, nếu phải tự tay làm thì thà rằng không ăn cho xong, bởi vì rất phiền, còn nếu có người làm cho thì nhất định sẽ ngoan ngoan há miệng chờ ăn. Học trưởng dù có là người như vậy thì Lăng Mộc vẫn rất sẵn lòng hầu hạ hắn.

“Học trưởng, là em, anh có ở bên trong không?” Lăng Mộc có chút hồi hộp gõ cửa. Cậu không biết vì sao mình phải vội vàng như thế, thật ra từ đó đến giờ cậu chưa vào phòng học trưởng lần nào, học trưởng cũng chưa bao giờ để cậu tùy tiện đi vào cả, cho nên mỗi lần đến tìm hắn cậu chỉ đứng ngoài, có gì muốn nói cũng đều nói ngay ngoài cửa, đưa hoa quả tới thì hắn chỉ nhô đầu ra cười, nhận đĩa quả, nói cám ơn rồi sập cửa lại, chưa từng mời cậu vào dù chỉ là câu mời khách sáo. Tuy rất muốn biết học trưởng ở trong phòng làm gì, nhưng Lăng Mộc mãi vẫn không gom đủ dũng khí, mà cũng không thể không biết xấu hổ nói mình muốn vào, không hiểu nổi đây là nhà cậu hay nhà hắn nữa. Kì thật cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, học trưởng sẽ không phải là người có tính cảnh giác với người ngoài quá cao đấy chứ…….. Mà bản thân cậu lại không thể tiến vào nội tâm hắn.

Đợi một hồi lâu những vẫn không thấy ai mở cửa, cũng không thấy có tiếng động gì hết, Lăng Mộc cảm thấy có chút kì quái, thế là lại gõ cửa lại lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời, lạ thật, học trưởng không có ở bên trong sao? Muộn thế này rồi mà hắn vẫn còn ra ngoài? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Mộc biết học trưởng cũng không hay ngủ sớm, cho nên không nghĩ hắn đã ngủ. Nội tâm bùng lên cảm giác lo lắng.

Theo bản năng Lăng Mộc vặn mở tay cầm, lúc này mới giật mình phát hiện cửa không khóa!

“Học trưởng, anh có ở bên trong không?”

“Học trưởng, em vào nhé!” Lăng Mộc gõ cửa vài cái nhưng vẫn không có người đáp lại, trong lòng thật sự lo lắng, thế là chậm rãi đẩy cửa ra.

Cửa vừa hé mở, Lăng Mộc giật mình ngây ngốc nhìn bên trong. Đây vẫn là căn phòng cậu dọn cho học trưởng vào ở sao, lúc trước chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo cùng một bộ bàn ghế, ngoài ra không có thêm trang trí gì nữa. Nhưng hiện giờ bên trong đã hoàn toàn khác trước, đệm giường được bọc một tấm ga phủ màu lam sạch sẽ, bên cửa sổ cũng có một tấm mành màu lam cùng loại, cả gian phòng mang lại cho người ta cảm giác sạch sẽ thoải mái. Trên bàn để rất nhiều loại sách, có thể nhận ra học trưởng thực thích đọc sách, bên cạnh chồng sách là một chiếc laptop màu trắng. Lăng Mộc cẩn thận đi vào, thậm chí còn không dám thở mạnh, cảm giác bản thân chẳng khác kẻ trộm đang xâm phạm tới một nơi chưa từng đặt chân đến. Càng vào sâu, Lăng Mộc càng cảm nhận được hơi thở quen thuộc của học trưởng.

Ở bàn đọc sách không có ai, trên giường cũng không có, Lăng Mộc tò mò tự hỏi, học trưởng đã đi đâu rồi? Sao không báo trước một tiếng với mình? Tuy cậu biết học trưởng đi đâu cũng không việc gì phải nói với cậu nhưng trong lòng không ngăn nổi cảm giác mất mát.

Tuy nhiên nếu học trưởng không ở đây, cậu càng có cơ hội ngắm kĩ căn phòng mà hắn đang sống. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Lăng Mộc đã bị chiếc thùng lớn màu lam dưới gầm bàn hấp dẫn, cậu tò mò không biết bên trong là thứ gì, sao học trưởng lại giấu kĩ dưới bàn như thế. Lăng Mộc cảm thấy bản tính thành thật của mình đã bị cái thùng kia bẻ cong hết rồi, cảm giác tò mò rất khó chịu, tất cả những thứ liên quan tới học trưởng cậu đều muốn biết. Nhưng tự tiện động vào đồ đạc của người khác không tốt chút nào, thật mâu thuẫn a……..

[Ding Dong]

Máy tính đột nhiên phát ra âm thanh quen thuộc, phá tan không khí trầm lắng trong phòng ngủ khiến Lăng Mộc giật mình.

Phát ra từ máy tính của học trưởng sao……… Là tiếng báo có tin nhắn trên taobao, chẳng lẽ học trưởng cũng mua hàng qua mạng? Lăng Mộc cảm thấy rất lạ, cậu cũng không biết tại sao mình lại như thế, ma xui quỷ khiến tới gần chiếc máy tính trên bàn, ngồi xem trộm tin nhắn của học trưởng.

【 Người anh em, loại thuốc kia dùng rất tốt, bảo bối nhà tôi tối qua vừa uống xong ngay lập tức cơ thể nóng bừng, lúc làm tình cũng cực nóng bỏng. Loại mới nhất mà cậu nói lần trước còn không? Nếu còn thì nói với tôi một tiếng, không thì tôi lấy loại cũ cũng ok 】Một tin nhắn vừa mới gửi tới.

Lăng Mộc ngây người, đây là gì? Học trưởng nói chuyện phiếm cùng người khác sao? Thế nhưng sao cậu lại cảm thấy là lạ thế này…….. Hơn nữa không hiểu sao kiểu nói chuyện này rất quen thuộc…… Trong lòng ẩn ẩn cảm giác khó nói thành lời, cậu cẩn thận nhìn thông tin ID của học trưởng, cái tên 【 Khinh Mộc Phong 】đập ngay vào mắt…… Thân thể Lăng Mộc cứng đờ, rồi sau đó ngay đến tay cầm chuột máy tính cũng run rẩy, ai tới nói cho cậu biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ??!!!

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 thoughts on “Taobao tình thú kí sự (7)

  1. vô lí :v
    thứ nhất, vào phòng người khác, thường thường chẳng ai chú ý đến một cái hộp ở dưới gầm bàn, ai cũng sẽ nghĩ nó là hộp đựng đồ cũ, và chẳng có ai rảnh đến nỗi lại đi lục đồ của người ta ra để xem.
    thứ hai, hoặc là học trưởng cố tình, hoặc là học trưởng bị đần nên mới để cái máy tính còn onl khi mình không có ở đó (hủ thì đứa nào cũng hiểu điều này mà). Vì học trưởng là học trưởng nên chắc chắn không bị đần, chỉ có thể là cố tình. Chắc chương sau sẽ có một màn bắt quả tang + giải thích + thổ lộ đây :v

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s