Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 9)


Chín

 

Buổi sáng thứ sáu, Tuấn Tú ra ngoài tham gia hoạt động của câu lạc bộ bóng đá, cho nên Tại Trung ở nhà một mình. Cậu ngồi trước bàn làm việc tràn ngập ánh nắng, yên lặng tìm đọc tư liệu cổ văn.

Leng keng leng keng ~ Chuông cửa vang lên.

Tại Trung đi ra ngoài mở cửa, cửa vừa mở, nhìn thấy ngay Hữu Thiên đã mỉm cười đứng bên ngoài: “Ca, có việc gì vậy, mau vào đi ~”

“Ừm” Hữu Thiên nói ngay vào đề “Anh biết em là chuyên gia nghiên cứu lịch sử nhà Chu, khi tìm hiểu về《Kinh thi》*  anh thắc mắc vài chỗ, muốn tìm em chỉ giáo, haha ~”

“Không thể nói là chỉ giáo được, nếu anh nói tham khảo thì còn có thể, hì hì ~” Tại Trung đóng cửa lại, dẫn Hữu Thiên vào phòng làm việc. “Anh vào đi, phòng làm việc của em hơi bừa, anh thông cảm nhé!”

Đây gọi là bừa bộn thì cái gì mới được gọi là ngăn nắp? Hữu Thiên cứng họng nhìn Tại Trung.

“Anh có điểm gì nghi vấn trong《Kinh thi*》?” Tại Trung lấy một chiếc ghế dựa cho Hữu Thiên, sau đó ngồi xuống phía đối diện.

“Ừ, trong《Phong niên》 có nói: ‘Năm được mùa nhiều chuột quá mức, lương thực dồi dào, nhiều vô số kể. Lấy rượu làm lễ, cúng bái tổ tiên. Làm trăm loại lễ, mong điều tốt lành’. Những điều này xuất phát từ 【 Kinh Thi? Tụng**? Thần công chi thập*** 】.Anh muốn biết, mùa bội thu trong lịch sử thời Chu cụ thể diễn ra như thế nào? Đại khái phân bố ở đâu, vào niên đại nào?” Hữu Thiên nghiêm túc hỏi.

“À…….cái này……” Tại Trung đúng là bị hỏi khó rồi, cậu chủ yếu nghiên cứu biên niên sử hoàng thất triều Chu, chứ không để tâm nhiều đến lịch sử mùa màng hàng năm thời đại này…… Cậu ngượng ngùng tươi cười nhìn Hữu Thiên: “Ca, ngại quá, không giúp được gì cho anh rồi, em cũng không biết rõ lắm…… Nếu không như thế này nhé, em có tư liệu về vấn đề này, để em nghiên cứu mấy ngày đã rồi nói anh sau ha!”

Hữu Thiên vội vàng nói: “Sao anh có thể không biết xấu hổ như thế, tốt nhất anh vẫn tự thân tìm hiểu thôi!”

“Haha ~ xin lỗi anh nhé!” Tại Trung cũng rất ngượng, cười yếu ớt.

“Đúng rồi, Tại Trung này, anh vừa mới nghe Tuấn Tú nói, tối hôm qua em về nhà rất muộn, xe gặp vấn đề gì sao?” Hữu Thiên quan tâm hỏi.

“À….ừm, không phải……” Tại Trung ấp úng nói không nên lời. Nhớ tới đêm qua, cậu lại cảm thấy không khác nào giấc mơ…… Đêm qua, cậu đã thấy được một con người khác của Trịnh Duẫn Hạo, trên thương trường hắn là một người giao tiếp vô cùng tự nhiên và khéo léo, thế nhưng ở sâu bên trong vẫn có những bí mật không muốn để người khác biết…….. Cậu chưa từng nghĩ Duẫn Hạo lại có những mặt khuất như thế________ cậu vẫn luôn cho rằng hắn bất quá chỉ là dạng công tử phong lưu bất cần đời, đi lên từ sự nâng đỡ của gia đình.

Còn có, nụ hôn nhẹ lướt như cánh bướm…….

Hữu Thiên nhìn Tại Trung đang rơi vào trầm tư, trong lòng đã sớm đoán ra: “Em đi gặp tên Trịnh Duẫn Hạo đó?”

Mặc dù không muốn nhưng Tại Trung vẫn phải thừa nhận, cậu gật đầu nói: “Ưm…….đúng vậy!”

Hữu Thiên cúi đầu trầm mặc trong chốc lát.

“Ca, có chuyện gì vậy?” Tại Trung cười “Anh ta cũng không phải người xấu……”

“Tại Trung này, em thích hắn ta đúng không?” Hữu Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiêm túc hỏi.

Tại Trung nghi hoặc lắc đầu: “Không đâu……..”

“Loại người như Trịnh Duẫn Hạo sao có thể thiếu phụ nữ………” Hữu Thiên đứng lên, cau mày nhìn Tại Trung nói: “Em chưa từng nghe lời đồn bên ngoài về chuyện tình phong lưu của hắn sao? Hắn thay phụ nữ như thay áo, chẳng khác gì mỗi ngày đổi một bộ……..”

Có ỳ gì? Tại Trung cắt ngang lời Hữu Thiên: “Ca, anh đừng hiểu lầm, em có quan hệ gì với hắn đâu……..”

“Vậy sao tối qua em lại về muộn như vậy?” Hữu Thiên cố tình gây sự.

“Đó, đó là vì………” Tại Trung không nói nên lời, chẳng lẽ lại nói cậu ngồi trong xe của Trịnh Duẫn Hạo, cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm sao?….. Cậu nói không có quan hệ gì với hắn thì ai tin nổi? Ai có thể tin……….

“Tại Trung…….” Hữu Thiên lại gần, nghiêm túc nhìn Tại Trung: “Thật ra anh đã thích em từ lâu…….vẫn luôn muốn nói câu này với em………”

Tại Trung đang cúi đầu giật nảy mình ngẩng lên, vẻ mặt khiếp sợ không thể tin nhìn Hữu Thiên, hóa ra Hữu Thiên ca thích cậu sao?! Hay là cậu đã nghe nhầm?

“Tại Trung….. anh nói thật, anh cũng không ép buộc em phải trả lời, chỉ thuần túy muốn nói cho em biết thôi……. Anh vẫn sẽ như trước ở bên cạnh bảo vệ em…….” Hữu Thiên nắm lấy tay Tại Trung, thâm tình nói.

Tại Trung khẩn trương, lắp bắp: “Cái này, ca, em……….”

Còn chưa nói xong, chỉ nghe phịch một tiếng, cửa thư phòng bật mở, Tuấn Tú bỗng nhiên vọt tới. Cậu đẩy tay Hữu Thiên đang nắm tay Tại Trung ra, tức giận nói: “Không được! Em không cho hai người kết giao đâu! Ca ca là của em, vĩnh viễn là của em, ai cũng đừng nghĩ cướp anh ấy đi!!”

Nhất thời, Tại Trung cùng Hữu Thiên đều ngây người.

Tuấn Tú nhìn phản ứng của hai người, nghĩ họ thật sự muốn kết đôi, tức giận phát khóc: “Em không muốn, hai người không thể……..không thể chính là không thể…….”

Hữu Thiên lúc này mới phản ứng lại, xấu hổ cười nói: “Tuấn Tú lại phát tính trẻ con rồi…….”

Tại Trung cũng lập tức lấy lại tinh thần, dịu dàng xoa đầu Tuấn Tú nói: “Tuấn Tú đã bóng về đói bụng lắm đúng không? Anh đi nấu cơm. Ca, anh ở lại ăn cơm nhé!”

Lúc này ai có thể ở lại ăn cơm chứ! Hữu Thiên cười tìm cái cớ cự tuyệt: “Không được rồi, anh còn có việc, về trước đây!”

“Ừm, gặp lại anh sau!” Tại Trung tiễn Hữu Thiên ra khỏi cửa, lúc quay về mới yên lặng nhìn Tuấn Tú.

Tuấn Tú cắn cắn môi, tủi thân bĩu môi nhìn Tại Trung: “Anh…….”

“Biết, anh biết!” Tại Trung thở dài, sau đó quay lưng lại với Tuấn Tú nói: “Phải làm sao bây giờ, anh không kết hôn cũng không vấn đề gì, nhưng Tuấn Tú phải làm sao? Nếu sau này có người yêu thì phải làm thế nào đây?”

“Không, sẽ không đâu!” Tuấn Tú vội vàng lắc đầu: “Em vĩnh viễn muốn ở cùng ca ca, em………”

“Tuấn Tú này, em đến khi nào mới lớn nổi đây…….” Tại Trung xoa tóc Tuấn Tú thở dài rồi rời khỏi thư phòng.

Ca, anh sao lại không hiểu chứ………Tuấn Tú nhìn theo bóng lưng Tại Trung, cũng thở dài yếu ớt.

 

 

* Kinh Thi (Trung văn giản thể: 诗经; phồn thể: 詩經; bính âmShī Jīng) là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thờiXuân Thu, gồm 311 bài thơ (mọi người có thể đọc thêm trên wiki)

** Tụng頌 gồm Chu tụng 周頌, Lỗ tụng 魯頌 và Thương tụng 商頌, cộng 40 bài. Phần Chu tụng ra đời sớm nhất, là tác phẩm đời Tây Chu. Phần Thương tụng là tác phẩm nước Tống, con cháu nhà Thương, sáng tác vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7 – 8 TCN. Còn Lỗ tụng là tác phẩm nước Lỗ vào thế kỉ 7 TCN.

Tụng, theo Chu Hy, là “khúc ca tế lễ ở tông miếu“, phần nhiều tán tụng đề cao, ca ngợi công đức của tiên vương, là những sử thi tưởng niệm công đức và cơ nghiệp của tiên tổ, hát kèm theo múa. Sách Thi đại tự cho Tụng là cơ ngợi thịnh đức của nhà vua, “thông qua việc tế tự mà đem sự thành công của mình cáo với thần linh“. Học giả đời Tống là Trịnh Tiều giải thích Tụng “thì thoạt đầu không có ý phúng tụng, chỉ nhằm phô trương công đức to lớn mà thôi, lời thơ nghiêm trang, âm thanh có chừng mực, không dám kể lể rườm rà dông dài, cốt tỏ sự tôn kính“. Còn Lương Khải Siêu cho Tụng vốn nghĩa là dung (dung mạo) cho nên có thể đem ra hát và múa theo âm điệu, gần như một kịch bản diễn xướng.

*** Thần công chi thập臣工之什 nằm trong phần Chu tụng 周頌 thuộc Tụng.

 

 

 

8 thoughts on “Hãy để cho tôi bao dưỡng em (Chương 9)

  1. cả tháng rồi cô mới tung hàng, thấy cả mớ bụi a. Sớm muộn thì cái chế độ thê nô công cũng sẽ xuất hiện tràn ngập, lúc đấy tha hồ mà sướng. mà cô, phạt quỳ thì có tác dụng gì nhỉ, tôi thấy phạt trồng cây chuối thú vị hơn *cười đểu*, cô nên gợi ý cho bạn Kenny thử. chú Dún tuy thê nô thế thôi chứ lúc cần vẫn lên cơn bá đạo đàn áp đại hồ ly nào đó, mà nhiều khi tôi thắc mắc chú làm gì để bạn ấy ngoan ngoãn nhỉ?
    cái hồi xem Saipan ấy, ứ đỡ được độ hâm của Hoa Hoa, còn thuốc *bổ* cho ông xã nhà bạn ấy nữa, cứ nhắc đến là tôi phấn khích không chịu được.
    ps: klq, cơ mà mưa dầm thấm lâu, chú ở với vợ chú mà chú không bị nhiễm bệnh hâm mới lạ.
    ps1: klq cơ mà ta muốn biết Kitty-chan đã làm gì để giúp chồng bạn ấy mau lành thương nhỉ ?thấy chú chống nạng mà thương ứ chịu được.

    • hôm nay ta phải lên YY hớn zai nên hôm qua post 3 chương truyện luôn ấy =v=
      về vấn đề câu thông vs Kenny thì hơi mệt ~ nhưng cũng đáng để thử há =))))))) cô có suy nghĩ ko có tý trong sáng tẹo nào =v=
      hồi ở Saipan lúc xem đoạn đó ta cũng chẳng để ý ~ sau này mó lại mới thấy, là thuốc bổ, lại còn nhân sâm =))))))) mà ai cũng biết nhân sâm có tác dụng j nhá *cười bỉ*
      tr này cũng ko thê nô lắm đâu =v= căn bản bé Jae là 1 ng có trách nhiệm gia đình ~ hớ hớ ~
      fic này có mùi cp ChunJae rồi SuJae quá à :v

      p/s: chuyện vợ chồng ngta sao hỏi tui =v= sao biết đc Jae chữa thế nào =v=
      có lẽ là chăm sóc từng bữa nè ~
      rồi lúc làm cho chú “nằm dưới” nè
      =)))))))))) hớ hớ ~~~~~

  2. yeah, nhà cô đã đổi theme, nhìn thấy đời tươi sáng quá, hớ hớ. tôi chỉ nói trồng cây chuối thui chứ có nói gì đâu mà cô bảo tôi không chong xáng *mắt long lanh*.
    tôi là tôi không nghĩ là chú Dún phải xài thuốc bổ đâu cơ, nhìn chú ấy mạnh mẽ thế kia cơ mà, có nói là nói bạn Hoa Hoa cứ mơn mởn thế kia, đố ai mà chịu cho nổi *cười bỉ*
    cứ nhìn bạn Kenny ấy, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh thế mà tập thể dục gần như cả tuần thì bảo sao…
    ps: tôi không hiểu sao 2 bạn ấy ngày càng mập, thấy cả mỡ, thiệt là thắc mắc quá a

  3. í, biết ngay là bạn Thiên có tình ý vs bé Tại mờ … hầy hầy hầy … nghi từ đầu ròi, cơ mà bé Tại đã bị chú Hạo đóng dấu nên bạn Thiên cam nguyện đóng vai anh em tốt aka soulmate đi ~~~~

    mà không lẽ Tú Tú cũng thích anh trai sao ~ (◕︵◕) ây nha … sao lại muốn sống bên bạn Tại trọn đời thế kia

    cảm ơn ss vì đã edit tiếp nhaaa ~
    hwaiting ss❤
    (●*∩_∩*●)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s