Ngọc thạch phi ngọc (Chương 1)


Chương 1: Mới tới thủ đô

 

Tháng tám. Lập thu. Nắng gắt như lửa.

Hiện đang dần vào cuối hè nắng nóng, trăm hoa đua nở như gấm rực rỡ.

Thiên không như được phủ một lớp màu nước xanh lam trong trẻo, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá, ánh lên một màu xanh non mơn mởn.

Mùa hè năm ấy tựa như một cái nháy mắt sáng lạn nhất trong kí ức, mọi màu sắc xinh đẹp bỗng chốc bừng lên nở rộ, nhuộm sáng toàn bộ thế giới hoàn mỹ không vương chút tì vết .

Vương Mân cùng Tiếu Lang không khác nào hai vị công tử nhàn nhã, một đường vừa đi vừa chơi đùa, đến Bắc Kinh báo danh.

_____ Trên thế giới này nào còn ai có thể hơn họ, những người vừa mới tốt nghiệp trung học, đang thẳng tiến tới một trường đại học danh giá với đường công danh rộng mở.

Phong cảnh ở Tây Tử hồ vô cùng thanh nhã xinh đẹp, màn đêm Dương Châu lại mang chút phóng khoáng, suối Thanh Sơn ngập tràn hoa sen nở , hội đèn lồng ở miếu cổ Thành Đô… Mỗi một nơi đi qua lại được lưu dấu trong ảnh chụp của hai người.

Quàng vai nhau, ôm ấp dựa sát vào nhau, le lưỡi đưa tay làm dấu chữ V…….

Lấy non sông đất nước làn nền, tất cả những tư thế ấm áp đều được ghi lại trong ảnh chụp, và hai thanh niên ấy đã gọi chúng là “kí ức tình yêu”.

.

Ngày ấy tới Bắc Kinh đúng vào tiết xử thử *, còn hai ngày nữa mới tới ngày báo danh, Tiếu Lang cùng Vương Mân thuê một phòng tiêu chuẩn trong một khách sạn gần phụ cận trường. Lái xe của Vương gia ở ngay phòng cách vách, cho nên hai người bọn họ cũng không dám làm gì quá trớn. Chỉ là vào buổi tối, khi đã đóng cửa phòng ngủ, ngủ riêng hai giường hay ngủ cùng một giường thì chính là tự do của bọn họ.

Buổi tối, Vương Mân tắm rửa xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn từ phòng tắm bước ra.  Anh vừa đi vừa lau tóc, bước đến bên giường ngồi xuống, với tay lấy điều khiển TV trên tủ đầu giường.

Tiếu Lang nằm sấp trên giường, nghiêng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nửa phần thân trên để trần của Vương Mân.

Vương Mân liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại dời tầm mắt sang nhìn màn hình TV.

Tiểu Lang ném di động đang chơi dở qua một bên, vươn tay ôm lấy thắt lưng Vương Mân, tay còn lại thì lén lút sờ tới sờ lui thắt lưng người ta. Vương Mân vẫn không thèm để tâm tiếp tục lau tóc, mắt dán vào màn hình TV……xem thời sự.

Mãi cho đến lúc người nào đó càng ngày càng quấy rầy quá đà, thậm chí còn lén luồn tay vào trong khăn tắm sờ soạng bụng mình, Vương Mân rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa.

Buông khăn mặt ra, anh cúi đầu ngăn lại người nào đó đang làm chuyện xấu, tỏ ra nghiêm túc cười hỏi: “Em làm gì thế?”

Tiếu Lang ngước cổ lên liếm chiếc cằm gợi cảm của người nào đó, sau đó trắng trợn nói: “Sờ anh!”

Động tác của thiếu niên vô cùng tự nhiên, nhưng trong mắt Vương Mân lại mang theo phong vị khiêu khích khó có thể kháng cự, anh nhịn không được cúi đầu hon đáp trả.

Hai người triền miên quấn lấy nhau, bất tri bất giác, quần áo cùng khăn tắm trên người đã bị kéo xuống, họ cắn mút, vuốt ve, cọ xát vào nhau…….

Mấy ngày được ở chung với nhau, từng hành động tứ chi tiếp xúc này đã trở nên vô cùng tự nhiên.

……… Hô hấp dồn dập, cùng nhau phóng thích trong tay đối phương, Vương Mân cùng Tiếu Lang biếng nhác ôm lấy nhau, nhẹ nhàng hôn môi.

TV truyền tới tiếng nhạc kết thúc mục thời sự, giới thiệu chương trình tiếp theo, đài truyền hình sắp phát phần thời sự tiêu điểm.

Hôn tới mệt rồi hai người mới tách nhau ra, tựa vào thành giường, cùng nhau xem TV.

Giống như một đôi phu phu đang hưởng tuần trăng mật, hay như đôi phu phu đã già ở chung nhiều năm, cho dù không ai nói lời nào, nhưng trong không khí vẫn ngập tràn ngọt ngào ấm áp.

.

Ngày hôm sau thức dậy, Vương Mân cùng Tiếu Lang xuống lầu đi ăn bữa sáng đặc biệt ở đây: bánh nướng và cháo trắng.

Tiếp đó, Tiếu Lang muốn qua trường đại học của cậu trước_____ Đại học khoa học công nghệ tổng hợp.

Hai người cùng đi với nhau, trên đường gặp không ít sinh viên đang mặc đồng phục, Tiếu Lang hưng phấn đánh giá: “Người này nói không chừng cũng là dân khoa Đại nhỉ”, hay “Người bên kia nhìn giống dân khoa Đại thiệt đó!”……

Vương Mân không còn lời gì để nói: “Em cũng là dân khoa Đại đấy”.

“Em vẫn chưa phải!” Tiếu Lang quay qua nói: “Chờ tới ngày mốt báo danh xong thì lúc đó mới đúng!”

Ngay trong khoảng khắc tận mắt nhìn thấy cánh cổng lớn của khoa Đại, Tiếu Lang vô cùng kích động bỏ mặc Vương Mân phía sau, chạy tới phía trước, ngửa đầu nhìn tấm bia đá có khắc những lời giáo huấn thật lớn của khoa Đại, xúc động rớt nước mắt: “Ah~ khoa Đại ~ ta tới đây ……. !!!

Vương Mân nhìn theo bóng dáng Tiếu Lang, không biết vì sao cũng có chút xúc động.

Đại học cũng không quản lý quá nghiêm khắc như trong tưởng tượng, bảo vệ cổng lúc này đang tránh nóng trong phòng hưởng điều hòa, có một bảo an thì đang đi tới đi lui dưới bóng cây râm mát, mọi người ra vào rất tự do.

Lúc đầu Tiếu Lang còn lo lắng không được cho phép vào nên mang theo thư báo trúng truyển, vậy mà hiện tại lại có thể dễ dàng bước vào ngôi trường mà cậu mơ ước lâu nay.

Trong vườn trường cây xanh cao ngất, cỏ cây rợp một màu xanh tươi trẻ, đường đi chính phụ cũng được phân tách rõ ràng, kiến trúc đan xen hỗn hợp gây xúc cảm mạnh, tòa nhà các khoa phân bố hợp lý, khiến người ta nhìn vào lập tức có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái, vui vẻ.

Thư viện, sân vận động, canteen, mỗi tòa nhà của từng khoa, ký túc xá, công viên giải trí………

Tầm mắt lưu luyến lướt qua từng nơi, càng nhìn càng thích, càng ngắm càng yêu.

_______Bởi vì đó là khoa Đại, cho nên dù chỉ là một bông hoa hay một ngọn cỏ, một viên gạch hay một viên ngói, Tiếu Lang cũng thấy yêu thích vô cùng.

Một đường cảm khái, vừa nghĩ tới bản thân sắp trải qua bốn năm ở nơi đây, Tiếu Lang lại xúc động tới mức lệ nóng tràn mi.

Vương Mân yên lặng đi bên cạnh cậu, hắn có thể cảm nhận được cơn sóng xúc động hay những vui sướng toát ra từ Tiếu Lang.

“Trường này đúng là lớn thật đó!”

Bước vào trường từ cổng phía Tây, ra cổng phía Bắc, hai người chậm rãi dạo quanh vườn trường khoảng gần một giờ .

Ngoài cổngphía Bắc đang đỗ một chiếc taxi, hai người lại bắt xe đi tới Kinh Đại.

Ở trên xe, Vương Mân hỏi bác tài xế: “Bác tài này, khoảng cách từ Kinh Đại tới khoa Đại có xa lắm không?”

Bác lái xe dùng khẩu âm Bắc Kinh thao thao bất tuyệt: “Vậy phải tùy thuộc vào cậu đi từ cổng nào đã, mỗi đại học đều có vài cổng, khoa Đại nằm ở hướng Đông Bắc của Kinh Đại, nếu cậu đi ra từ phía Đông Bắc Kinh Đại thì chỉ cần đi vài bước là tới khoa Đại, còn hiện tại cậu đang tới cửa Nam của Kinh Đại, vậy nên hơi xa đó”.

Hóa ra nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ vì trường học quá lớn, khó trách lúc trước hỏi thăm hai người, mỗi người lại nói ra đáp án chẳng ai giống ai.

Bác tài đưa bọn họ tới cửa Nam của Kinh Đại nổi tiếng.

Xuống xe, vừa ngẩng đầu lên nhìn, Tiếu Lang cùng Vương Mân đã nhìn thấy cánh cổng lớn mang đầy phong vị cổ điển của Kinh Đại, vẫn thường xuất hiện nhan nhản trên bìa sách tham khảo hay tờ rơi tuyên truyền_______ Tấm biển màu xanh ngọc gắn trên cổng đề bốn chữ lớn “Đại học Yến Kinh”, nét bút mạnh mẽ phóng khoáng.

Tiếu Lang lại lâm vào kích động: Ah~~ Đây chính là trường đại học của Vương Mân sao ~~!

Vương Mân ngẩng đầu nhìn tấm biển hoành tráng trên cánh cổng, trong lòng cũng vô hạn hưng phấn như Tiếu Lang.

Vườn trường của Kinh Đại so với khoa Đại hoàn toàn có phong cách khác nhau.

So với khoa Đại đầy quy tắc và lý tính, thì Kinh Đại lại mang theo nét xinh đẹp cổ kính như một lâm viên cổ điển.

Sân trường có địa hình uốn lượn mấp mô, phần lớn là lối kiến trúc cổ, phi diêm đấu củng**, cột đỏ ngói xám, thêm vào đó còn có vườn trúc rậm rạp xanh tốt, hồ nước róc rách chảy êm đềm. Cảnh vật như vậy khiến người đi bất tri bất giác lưu luyến không muốn quay về.

Kinh Đại cũng tốt, nhưng khoa Đại mà cậu thi đỗ vào vẫn tốt hơn nhiều, Tiếu Lang len lén cười trộm vui sướng.

Vì đang trong những ngày đón tân sinh viên tới báo danh, tại hai cổng trường cùng bên trong sân trường đều căng đầy băng rôn cùng banner viết “Hoan nghênh tân sinh viên khóa 0X”.

Trong trường cũng có không ít siêu thị cùng quầy bán đồ ăn vặt, Tiếu Lang  còn nhìn thấy mấy tấm biển quảng cáo như “Giảm giá đón chào tân sinh  viên” hay linh tinh gì đó.

Diễn ra tất cả những điều này cũng vì bọn họ sắp tới! Ha ha!

Hai người mang theo tâm tình vui sướng, hăng hái, bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa nhìn quanh, thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh, còn rảnh rỗi bình luận xem những sinh viên đi qua ai đẹp trai, ai xinh gái.

Cứ như thế, ngày đầu tiên ở Bắc Kinh rất nhanh trôi qua.

 

***

Trước hôm báo danh một ngày, lái xe của nhà họ Vương đưa hai người đơn giản dạo quanh một vòng Bắc Kinh.

Có xe riêng đúng là rất thuận tiện, lái xe dẫn bọn họ đi khắp nơi, muốn tới chỗ nào cũng được, muốn dừng ở đâu thì dừng ở đó.

Quảng trường Thiên An Môn, cố cung, Di Hòa Viên, Tam Lý Truân…… Tại Vương Phủ Tỉnh, Vương Mân còn kéo theo Tiếu Lang mua một đống quần áo cùng những “sản phẩm xa xỉ”.

Trước kia ở Hoa Hải, Tiếu Lang không có nhiều cơ hội dạo chơi bên ngoài cùng Vương Mân, nhiều nhất cũng chỉ tới khu phố trung tâm ăn cơm và dạo phố thôi, lúc đó cậu chưa từng cảm thấy bản thân có gì khác Vương Mân cả, nhưng giờ vừa đi xa một chuyến,  chệnh lệch giữa hai người lập tức lộ ra.

Tiêu phí trong thành phố nhỏ đương nhiên không thể nhiều như ở thủ đô, đối với phong thái vung tiền không chút nương tay, một lúc có thể trả mấy ngàn của Vương Mân, Tiếu Lang thật sự không cách nào nhìn được.

Thật ra suốt dọc con đường Bắc tiến này, Vương Mân đã mua rất nhiều thứ cho Tiếu Lang rồi.

Nhỏ thì có mấy món đồ lưu niệm ven đường hay đồ thủ công mỹ nghệ trong các khu du lịch, như móc khóa, dây đeo di động hay mũ che nắng……. Lớn thì có đặc sản, thức ăn ngon, khách sạn hay nhà nghỉ đắt tiền (đến mỗi nơi, Vương Mân đều chọn khách sạn ba sao để ở, anh nói ở những chỗ đó mới thoải mái và an toàn).

Chỉ cần Tiếu Lang thấy thích hay biểu lộ ý muốn có, Vương Mân chắc chắn sẽ mua, cho nên đến hôm nay, “đồ dùng tình lữ” và hành lý của hai người đã chất đầy ních cốp xe.

Mà giờ khắc này, mắt nhìn cả một giường chất đầy áo sơ mi đắt tiền, áo gió, áo khoác; các loại quần đùi, áo phông thời thượng; rồi cả đống giày lười, giày da phối hợp theo từng phong cách; bộ sản phẩm rửa mặt chăm sóc da Biotherm giá trị bảy tám trăm ngàn…….. Tiểu Lang thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.

Đâu phải chuẩn bị kết hôn, cậu đương nhiên sẽ không bao giờ tiêu phía hơn nửa số tiền trong thẻ vào đống đồ này, hơn nữa một nửa tiền là mẹ cho cậu đóng học phí, còn nửa khác là sinh hoạt phí cả một năm của cậu!

Cho nên mấy thứ này đều do Vương Mân chi tiền, hai người cộng lại tốn ít nhất cũng gần vạn.

Trước đây điều kiện trong nhà Tiếu Lang không tốt lắm nên cậu đã dưỡng ra thói quen ăn tiêu tiết kiệm. Hiện giờ trong tay có tiền cũng không biết phải xài thế nào. Bản thân cậu cũng có những tiêu chuẩn riêng đánh giá giá trị của một vật, nếu cảm thấy đồ đó không đáng với giá phải trả, cho dù chỉ bỏ ra vài đồng không đáng kể, cậu cũng cảm thấy buồn bực.

Mà Vương Mân thì không giống thế, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ phải phiền não về chuyện tiền bạc, không nói tới việc điều kiện vật chất tốt, anh còn luôn được giáo huấn tư tưởng “kiếm tiền là bản năng của người nhà họ Vương”.

Thời điểm mà rất nhiều bạn cùng trang lứa vẫn còn mơ mộng “Kiếm đủ tiền rồi thì muốn mua cái gì sẽ mua cái đó”, Vương Mân đã theo đuổi những thứ cao siêu hơn rất nhiều, ví dụ như chất lượng cuộc sống, suy nghĩ có chiều sâu, hay tình yêu thuần khiết…….

Anh vui với việc vì Tiếu Lang mà tiêu tiền, dưới mắt anh, dùng vật chất sẵn có đổi lấy vui sướng trong tinh thần không có gì không đúng cả.

“Một hai đôi Nikes hay Adidas cũng đủ cho em dùng một hai năm, hồi học trung học ngày nào cũng mặc đồng phục, lên đại học không phải cũng chỉ cần dùng hàng taobao thôi sao?” Tiếu Lang phàn nàn, lôi quần áo từ trong túi ra xếp lại.

Cậu vừa có cảm giác ngọt ngào khi được người ta cưng chiều, vừa có cảm giác mất cân bằng về kinh tế quá lớn giữa mình và người yêu.

Thế nhưng không có năng lực thì có thể làm gì chứ? Chỉ có thể học tập thật tốt, về sau kiếm tiền lấy lãi trả cho Vương Mân.

Vương Mân hiểu được nội tâm đầy mẫu thuẫn của Tiếu Lang, nhưng anh cũng lười khuyên nhủ, đối phương phàn nàn đối với anh vào tai trái lại ra tai phải, coi như không nghe thấy mà thôi, thầm nghĩ chờ thêm một thời gian nữa em ấy sẽ biết được mấy thứ vật chất này sẽ mang tới lợi ích gì là được.

.

Ngày đầu tiên báo danh, Tiếu Lang lôi hộp sữa rửa mặt trị giá 200 đồng ra dùng, sau khi rửa xong soi gương nhìn trái nhìn phải nửa ngày: hình như làn da đã trở nên trắng mịn trong veo như nước thiệt nha ~~ (là tác dụng của tâm lý thôi).

Khoác lên người bộ cánh ngày hè giản dị của Baleno, Tiếu Lang nháy mắt cảm thấy bản thân như thay da đổi thịt, đẹp trai muốn chết!

Trước khi đi còn đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc, Vương Mân đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ xuất phát, dựa vào cửa toilet trêu cậu: “Có muốn đổi kiểu tóc mới hay không?”

Tiếu Lang đắc ý nói: “Kiểu tóc của bản thiếu gia đây đã đẹp tự nhiên rồi nhé, không cần phải tạo kiểu gì nữa!”

Vương Mân: “………”

Ăn trưa ở khách sạn xong, Tiếu Lang đi cùng Vương Mân tới Kinh Đại.

Vừa đến nơi, hai người chỉ cảm thấy một luồng không khí nóng bừng ập vào mặt, cổng phía Nam tràn đầy người là người, đông như trẩy hội.

Nhóm tân sinh viên líu ríu tụm vào một chỗ, nhận mặt làm quen, kết bè kết bạn. Có người đi cùng cha mẹ, có người lại tới cùng bạn, cũng có những người làm quen bạn mới ngay tại chỗ.

Khi Tiếu Lang và Vương Mân vừa xuống xe, lập tức hút theo vô số tầm mắt đánh giá của một đám người xung quanh.

Cũng khó trách, nếu dùng thuật ngữ trong game online để nói thì Tiếu Lang và Vương Mẫn toàn thân trang bị đồ cực phẩm, còn cưỡi tọa kị thần thú cao cấp tới………

“Mau nhìn mau nhìn mau nhìn!!”

“Là tân sinh viên sao?”

“Là biển số xe của tỉnh J đó, nghe nói tỉnh J toàn phú thương nhà giàu……”

Tiếu Lang cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy nói ở trường bản thân cả người lộ vẻ suất khí, bị vây xem cũng chẳng có gì không đúng, nhưng nơi này tốt xấu cũng là Kinh Đại_____ là đại học danh tiếng của cả nước, tập trung toàn tinh anh…… Mấy người cứ nhìn như thế sẽ khiến tôi cảm thấy ngượng lắm đó!

Vương Mân cũng thế, anh vốn không phải là người thích phô trương, hiện tại đứng cạnh Tiếu Lang cũng có chút nóng mặt.

Bởi vì hai người đang mặc trang phục gần giống như nhau, nhìn qua chẳng khác nào đồ đôi……..

Các đàn anh đàn chị tụ thành một tổ năm người, đang phe phẩy cờ trước cổng học viện gào to: “Khoa Luật báo danh bên này”, “Khoa Lý khoa Lý”, “Khoa Văn ở đây”…….

Các tân sinh viên cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, cả đám mặt mày khấp khởi vui mừng đi về phía khoa của mình.

“Anh cảm thấy nơi này giống chỗ nào?” Tiếu Lang nhỏ giọng cười, nói bên tai Vương Mân.

Vương Mân: “Chợ”.

Tiếu Lang: “…….Haha!”

Vương Mân rất nhanh tìm được nhóm chào tân sinh viên của khoa Quản Lý, đứng xếp hàng trong hàng ngũ đầy người khiến cánh tay mướt mồ hôi.

Tiếu Lang hưng phấn đi theo phía sau anh, nhướn cổ hết nhìn đông lại nhìn tây.

Vương Mân cười: “Em đâu cần phải báo danh, hưng phấn cái gì chứ?!”

Tiếu Lang: “Em em em chỉ cần nghĩ những người ở đây đều là dân Kinh Đại thôi cũng cảm thấy họ lợi hại lắm rồi á ~!”

Vương Mân: “………”

Đến phiên Vương Mân, đàn chị nhận giấy báo trúng tuyển của anh rồi nhiệt tình hỏi: “Em là người ở đâu?”, “Đến đây hôm nào vậy”  và mấy vấn đề linh tinh khác, đại khái có lẽ muốn kéo gần khoảng cách giữa tân sinh viên với trường học mới, lúc sau đưa cho Vương Mân một cái túi da thật lớn nói: “Thủ tục cần làm đều ở bên trong, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ mà đi”.

Vương Mân gật đầu: “Vâng”.

“Ngụy Nhã!” Học tỷ chỉ chỉ bảng tên đeo trên cổ mình cười nói: “Phó chủ tịch hội sinh viên của khoa Quản Lý, về sau nếu em muốn tham gia hội sinh viên hay có gì đó cần giúp, có thể tìm chị”.

“Vâng, cám ơn” Vương Mân bắt tay với cô một cái rồi ôm túi da rời đi.

Ngụy Nhã đang định tiếp tân sinh viên tiếp theo, nhưng người đó lại le lưỡi cười với vô, sau đó theo sát nam sinh vừa rồi chạy mất.

“…………” Nhóc đẹp trai kia đáng yêu thật đó…..!

.

Đăng kí khoa, làm thẻ ngân hàng, nhận chìa khóa kí túc cùng phiếu cơm……. Một loạt thủ tục lằng nhằng cuối cùng cũng xong, nửa ngày cứ thế trôi qua.

Bụng đói sôi ùng ục hai người mới cầm phiếu cơm mới lĩnh tới canteen, nhưng vừa nhìn bản đồ đã choáng váng: Nhiều canteen thế này, biết tới cái nào chứ?

“Tùy tiện đi, lấp đầy bụng đã rồi nói sau!” Tiếu Lang vội la lên.

“Thế đi tới canteen gần nhất ha!” Vương Mân nói.

Canteen của trường đại học cũng không khác mấy so với canteen trường trung học Hoa Hải, nhưng đồ ăn dĩ nhiên nhiều loại hơn.

Đáng tiếc đã qua giờ cơm, mấy cửa sổ gọi món đều treo bảng hết hàng, bên trong chỉ còn một ít phần cơm canh nguội lạnh. Vương Mân cùng Tiếu Lang đều bất đắc dĩ gọi hai phần cơm chan.

Trước kia ở Hoa Hảo chỉ ăn theo suất, khay cơm chia thành bốn ô vuông, một cơm với ba món khác nhau.

Nhận suất cơm chan, Tiếu Lang kinh ngạc nói: “Đây không phải là cơm và đồ ăn để cùng một đĩa sao, em còn tưởng có gì ăn ngon chứ!”

Sau khi ngồi vào chỗ của mình ăn một miếng, người nào đó mắt sáng rực tán thưởng: “Oa, ăn ngon thiệt!”

“………” Vương Mân nói: “Nghe nói canteen của Kinh Đại nổi danh khắp cả nước đấy!”

Tiếu Lang: “Nhiều canteen như thế, tất cả đều giống nhau sao?”

Vương Mân: “Anh không biết, về sau thử sẽ biết ngay thôi”.

Sau khi ăn xong cũng chỉ còn một việc đi kí túc xá đăng ký, phòng Vương Mân ở tầng 36 .

Theo chỉ dẫn trên bản đồ, hai người đi vào, nhìn thấy từ cửa phòng bảo vệ có treo một tấm biển màu đỏ: “Nơi đăng kí cho tân sinh viên”.

 

 

Chú thích:

* Tiết xử thử: tiếng Hán 處暑(处暑), là một trong 24 tiết khí trong lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó bắt đầu từ 23-24 tháng 8 dương lịch (khi kết thúc tiết lập thu) và kết vào khoảng mùng 7-8-9 trong lịch Greory theo múi giờ Đông Á khi tiết bạch lộ bắt đầu.

Lịch Trung Quốc, cũng như lịch ở các nước Đông Á cổ đại bao gồm Việt Nam, bị nhiều người lầm là âm lịch thuần túy, dẫn đến ngộ nhận về việc tiết khí nói chung và Xử thử nói riêng được tính theo chu kỳ của Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Trên thực tế lịch Trung Quốc cổ đại là một loại âm dương lịch, trong đó tiết khí, từ thời Hán Vũ Đế, đã được tính theo vị trí của Trái Đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Theo cách tính hiện đại, với điểm xuân phân là gốc có kinh độ Mặt Trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Xử thử ứng với kinh độ Mặt Trời bằng 150°. Ngày bắt đầu tiết Xử thử do vậy được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và nó thông thường rơi vào ngày 23 hay 24 tháng 8 dương lịch tùy theo từng năm. Tiết khí đứng ngay trước Xử thử là Lập thu và tiết khí kế tiếp sau là Bạch lộ.

** Phi diêm đấu củng: mái ngói cong cong. Kiến trúc Trung Hoa có một loại giàn khung đặc biệt. Ngay chỗ cột trụ và xà ngang giao nhau, phía trên đỉnh cột có tầng tầng lớp lớp các dàn khung chịu lực xếp chồng lên nhau lộ ra ngoài thành hình cung gọi là củng, giữa các lớp củng có chèn một cây gỗ hình vuông gọi là đấu. Ngoài ra, trong ngôn ngữ, ‘đấu củng’ có ý nói về hai người hợp với nhau.

 

***Tam lý Truân: ‘Sanlitun’ (三里屯): Một khu sầm uất thuộc quận TriềuDương, Bắc Kinh. Nổi tiếng với nhiều nhà hàng, quán bar, nhiều người nước ngoài… và đặc biệt là nổi tiếng về cuộc sống ban đêm.

 

Tây Tử hồ

 

Quảng trường Thiên An Môn

Cố cung

Di Hòa Viên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/S: Mỗi chương của bộ này hành chết bạn mà OTL Không khó đọc nhưng dài, sao lại dài đến thế T~T, bạn ngồi đánh máy từ sáng tới giờ đó, đau tay nhức vai ah ╥╥

13 thoughts on “Ngọc thạch phi ngọc (Chương 1)

    • ss năm cuối rồi, học viện báo chí, t7 này ss ra trường =v=
      già lắm rồi á OTL
      con 6 của em là thi giữa kì hay cuối kì vậy, nếu trình nhiều bị kéo xuống thảm lắm đó T~T

  1. Hôm nay nộp báo cáo về, buồn quá nên vô nhà nàng giải sầu. hê hê. giải tỏa tâm trạng =))))
    PS: mà sao ta không thấy phần bình chọn đầu hỉ, mấy ông sao sáng ấy???

    • ko muốn ảnh hưởng tâm trảng giải tỏa của nàng cơ mà muốn báo tin buồn, bạn thay máy nên mấy file fic bay theo chiều gió hết rồi =v= thành ra giờ đang ngồi edit lại OTL
      p/s: phần bình chọn k hiểu sao lúc xuất hiện lúc lại biến mất, ta cũng khó hiểu :”(

    • ờ ko =v= ta sẽ cố mỗi ngày mần 1 chương, các fic khác thì nhanh vì nó ngắn, nhưng Ngọc thạch phi ngọc thì hơi lâu vì em nó quá dài, mỗi chương tiêu tốn bao tế bào não của ta T^T
      hơn nữa ta cũng sắp thi tốt nghiệp, 30/5 thi môn đầu r nên chắc cũng phải từ từ cô à, đợi ta nắm chắc đc cí bằng đã r tính tiếp =))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s