Ngọc thạch phi ngọc (Chương 2)


Chương 2: Báo danh đại học

 

Từ trong sổ đăng kí, Vương Mân tìm được gian phòng của mình là phòng 208, nhìn lướt qua danh sách, thấy trong ô kí túc xá có một người đã kí tên, “Dụ Niên”.

“Tề Huy Thành, Mục Đào, Dụ Niên, mấy người này sẽ là bạn cùng phòng sắp tới của anh đó”. Tiếu Lang đứng một bên chen miệng giúp vui.

Quản lý kí túc xá liếc mắt nhìn Tiếu Lang hỏi: “Em là người bên khoa nào?”

Vương Mân giải thích: “Đây là em trai em, em ấy theo giúp em thôi”.

Quản lý kí túc lại lục tìm đưa cho Tiếu Lang một bản đăng kí khác để cậu kí tên, Tiếu Lang nhìn phần ô ghi “người thân của sinh viên”, đột nhiên dâng trào cảm giác vui sướng rạo rực.

Vương Mân nhận chăn nệm đi lên lầu, tiện thể gọi điện thoại, nói cho bác lái xe địa chỉ kí túc hiện tại của mình, để ông mang hành lý lên giúp.

Điều kiện của kí túc xá Kinh Đại không được tốt lắm, vừa đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bốn cái bàn học đơn giản, giường bằng song sắt đươc lót tấm phản gỗ thô. Trời hè nóng nực nhưng trong kí túc không có điều hòa, trên vách tường ở mỗi đầu giường chỉ treo một chiếc quạt điện nhỏ, thoạt nhìn vô cùng cũ kĩ.

Tiếu Lang nói: “Sao điều kiện lại kém quá vậy, cảm giác còn không tốt bằng Hoa Hải ấy…….”

Vương Mân “Suỵt” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Có người đang ngủ”.

Tiếu Lang lúc này mới phát hiện ra có một người đang nằm ngủ trên giường tầng.

Người nọ nằm quay vào trong vách tường, Tiếu Lang rón rén lại gần lén nhìn, thấy đối phương đang ôm chặt túi sách, phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ, nhìn có vẻ ngủ thật sâu.

“Cậu ta là Dụ Niên sao?” Tiếu Lang nhỏ giọng hỏi.

Vương Mân: “Có lẽ thế”.

Tiếu Lang: “Lần đầu tiên em nhìn thấy có người họ ‘Dụ’ đó”.

Vương Mân mỉm cười nói: “Chờ vài ngày nữa mọi người trong kí túc xá đến đông đủ, anh sẽ giới thiệu bọn họ cho em làm quen”.

Tiếu Lang: “Vâng!”

Hai người nhỏ giọng thảo luận về cậu bạn mới này, nói quần ngủ của cậu ta hình như có vết bẩn, còn thắc mắc sao cậu ta lại ôm túi sách đi ngủ, bình luận nào là dáng người của cậu ta không tồi, rồi đáng tiếc mặt lại quay vào trong, nếu không còn có thể biết được mặt cậu ta trông như thế nào…….

Đúng lúc này, điện thoại Vương Mân đột nhiên kêu lên hai tiếng, hai người vội quay sang nhìn Dụ Niên, thấy cậu ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, bọn họ lại hai mặt nhìn nhau bật cười, cảm thấy hành động của bản thân chẳng khác nào kẻ trộm.

“Tin nhắn của ai vậy?” Tiếu Lang hỏi.

Vương Mân: “Cố Thước Di”.

Cố Thước Di là người liên hệ bọn họ với hội đồng hương C thị, cũng là bạn học của hai người ở Hoa Hải, ba người quen nhau lúc Hoa Hải tổ chức buổi họp mặt học sinh trước khi nhập học tới Kinh Đại và khoa Đại.

“Cô ấy bảo tối nay nếu không bận việc gì thì tới canteen số ba tham dự buổi họp mặt tân sinh viên của Hoa Hải, em đi không?”

“Phùng Hoằng Khải cũng đã hẹn em rồi!” Phùng Hoằng Khải cùng Tiếu Lang vốn là thành viên trong câu lạc bộ mô hình máy bay và tàu thuyền của Hoa Hải, hồi trung học quan hệ giữa hai người cũng không thân lắm, hiện giờ cũng đỗ vào khoa Đại mới bắt đầu liên hệ.

Cậu chàng hôm nay vừa mới tới thủ đô đã chạy đến khoa Đại báo danh từ sớm, giữa trưa còn gọi điện tới hẹn Tiếu Lang ra ngoài cùng ăn một bữa cơm.

Vương Mân: “Vậy chúng ta chia nhau ra mà hành động ha?!”

Tiếu Lang: “Vâng, liên lạc điện thoại sau nhé!”

.

Phàm là tân sinh viên mới lên đại học, lúc ban đầu thân nhất không phải là bạn cùng phòng mới quen mà chính là những đồng hương cùng quê kia.

Buổi tối, Tiếu Lang và Phùng Hoằng Khải hẹn nhau trong một quán cơm nhỏ bên ngoài khoa Đại.

“Nè, ông biết không, thầy cố vấn cho câu lạc bộ mô hình máy bay và tàu thuyền của khoa Đại chính là Hoa sư phụ đấy (nhân vật chuyên nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực này), trên tạp chí mô hình máy bay và tàu thuyền số ra tháng trước còn in hình chi tiết trận đấu giữa khoa Đại và Hàng Đại đó……” Phùng Hoằng Khải hưng phấn nói ra tin tức mình vừa biết. (Mây: lúc đầu vốn chỉ gọi “thầy Hoa” vì nguyên gốc là “Hoa đại sư”, nhưng khi tra nghĩa của từ “đại sư” kia thì có nghĩa là bậc thầy, siêu sao, sư phụ, vậy nên mình để là “Hoa sư phụ”, nếu nói “thầy Hoa” thì hơi bình thường, hạ thấp trình độ của người ta)

“Woa, ông mua tạp chỉ hả? Mau đưa cho tui xem coi!” Tiếu Lang kích động nói.

Phùng Hoằng Khải: “Tui không mua, hôm nay lúc lượn qua gian sách trong thư viện khoa Đại mới thấy, trong đó có cả nguyên bộ sách về mô hình máy bay và tàu thuyền, thậm chí còn có tạp chí quân sự nước ngoài, đều là những số mới nhất…….”

Tiếu Lang: “Aaaaaa ~ ông đừng khiến tui kích động chứ! Tui cũng muốn đi xem!”

“Tui kích động gì ông, ông kích thích tui trước thì có!” Phùng Hoằng Khải trúng tuyển vào khoa công trình kiến trúc, không thể giống như Tiếu Lang được vào đúng chuyên ngành mình hứng thú.

“Hầy, giờ mới nhớ, khoa công trình kiến trúc học gì vậy? Thiết kế nhà ở à?” Tiếu Lang hỏi.

Phùng Hoằng Khải: “Đó là việc của dân bên khoa kiến trúc, bọn này chỉ học cách làm thế nào để tạo ra một căn nhà, nói khó nghe ra thì chính là công nhân cao cấp!”

Tiếu Lang: “Haha, vậy ông dứt khoát làm một cái ‘mô hình kiến trúc’ về chơi cũng được đó! Nghe thầy Trầm nói chưa, máy bay chính là một loại kiến trúc có thể bay, mô hình kiến trúc cũng chả khác mấy mô hình máy bay và tàu thuyền đâu!”

Phùng Hoằng Khải cười mắng: “Ông lượn đi………”

.

Vương Mân gặp lại cô bạn thời trung học Trần Dư Lâm trong cuộc gặp mặt của hội đồng hương.

Mới qua một kì nghỉ không gặp, cô nàng nhìn có vẻ rực rỡ hẳn lên. Cởi bỏ bộ đồng phục khô khan, mặc lên chiếc áo sơ mi cổ tròn cùng chiếc váy hoa mà các nữ sinh đương thời yêu thích, hơn nữa còn thêm ánh hào quang do có tiếng là sinh viên trường Kinh Đại, cho nên cả người Trần Dư Lâm đều toát lên vẻ thanh xuân tươi trẻ.

Hai người hàn huyên tán gẫu vài câu, Trần Dư Lâm quả nhiên hỏi chuyện về Tiếu Lang, nói lúc nào đấy gặp mặt rồi cùng ăn một bữa cơm.

Vương Mân vẫn còn đề phòng cô nàng, ngoài miệng thì nói “Đi”, nhưng trong lòng lại nghĩ ngược lại: Cô đừng có hòng gặp được Tiểu Tiếu nhà tôi!

Tán gẫu với Trần Dư Lâm xong, Vương Mân lại làm quen được với một đàn anh trong hội học sinh, người này ở ban thể dục, sau khi biết được chiến tích của Vương Mân trong đại hội thể thao ở Hoa Hảo (quán quân 1000m, quán quân hạng mục chạy cự ly ngắn), lập tức nhiệt tình mời anh tham gia vào hội học sinh của Kinh Đại.

Vương Mân cũng không muốn bị ràng buộc trong tập thể cán bộ như thế, cho nên anh khéo léo cự tuyệt: “Hiện giờ em vẫn chưa suy nghĩ kĩ, hơn nữa còn nghe nói chương trình học của khoa Quản Lý rất nhiều, vậy nên em tính thích ứng một thời gian đã rồi nói sau”.

……..Đây chính là cách nói điển hình của dạng sinh viên “mọt sách”, học đến đại học rồi còn đứa nào có thể cứ mở miệng ra là nhắc đến học hành đọc sách chứ!

Vương Mân nói xong cũng thấy có chút ngu ngốc, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nhưng hình như vị đàn anh cũng không để ý lắm, cười ha hả nói: “Vậy em cứ suy nghĩ đi rồi liên lạc với anh nhá!”

.

Buổi liên hoan kết thúc khá sớm, lúc Vương Mân quay về kí túc xá dọn dẹp hành lý thì cái người tên Dụ Niên kia cũng đã tỉnh.

Vương Mân vừa nhìn thấy mặt cậu ta đã giật mình sửng sốt, nghĩ thầm, sau khi trở về nhất định sẽ kể cho Tiếu Lang nghe cậu bạn Dụ Niên này đẹp như thế nào!

Người đẹp trai Vương Mân đã thấy rất nhiều, anh ruột Vương Kì nhà anh chính là dạng soái ca điển hình, Tiếu Lang cũng được coi là người có vẻ ngoài xinh đẹp trong đám nam sinh, nhưng Tiếu Lang cùng lắm chỉ được gọi là thanh tú, đường nét gương mặt không thuộc diện xuất sắc, hồi trung học mấy lần bị ép mặc đồ nữ đều phải dựa vào kĩ thuật trang điểm mới khiến người ta cảm thấy kinh diễm.

Mà chàng trai Dụ Niên trước mắt anh đây, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy cậu ta rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, mỹ quan như ngọc, ngũ quan phân minh, đường nét rõ ràng.

Nhưng hình như cậu ta có vẻ hơi nhỏ thì phải, thiếu đi mấy phần dương cương, cho nên khó có thể dùng từ “tuấn suất” để hình dung, mà nên thay bằng “tuấn mỹ” thì thích hợp hơn.

“Xin chào, tớ là Vương Mân!” Vương Mân chào hỏi đúng mực.

“Dụ Niên!” Người nọ tự giới thiệu tên mình, thanh âm rất dễ nghe, khiến cho Vương Mân liên tưởng đến câu thơ “Châu lạc ngọc bàn”*.

Lúc sau, Vương Mân tiếp tục thu dọn hành lý, còn Dụ Niên ngồi trước bàn học lật sách, một câu chuyện phiếm cũng chẳng buồn nói.

Vương Mân mới chỉ biết được cậu ta đến từ tỉnh A, là thủ khoa khoa Văn, năm nay 16 tuổi, nhỏ hơn Tiếu Lang 2 tuổi, khó trách nhìn mặt non như thế.

Lại biết được hôm qua cậu ta đã ngồi gần một ngày trên tàu, sáng sớm hôm nay mới đến Bắc Kinh, vì canh chừng hành lý mà cả đêm không ngủ, cho nên vừa tới kí túc đã lăn ra ngủ.

Về bối cảnh gia đình cậu ta không nhắc tới, nhưng vẫn cảm giác được gia cảnh có vẻ bình thường, hơn nữa nền kinh tế ở tỉnh A cũng không phát triển cho lắm, cho dù là gia đình trung lưu cùng có chút chênh lệch so với một gia đình bình thường ở tỉnh J.

Vương Mân dọn dẹp đồ đạc xong, vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt đánh giá của Dụ Niên bèn cười hỏi: “Cậu có di động không? Cho tớ số lưu lại đi”.

“Vẫn chưa mua, định mấy ngày nữa sẽ đi mua một cái”. Dụ Niên hỏi “Điện thoại cậu đang dùng là loại nào vậy? Bao nhiêu tiền?”

Vương Mân: “Nokia, tầm hơn 3000”.

Dụ Niên “à” một tiếng, không nói gì nữa.

Vương Mân lưu lại số điện thoại bàn của kí túc xá, sau đó ghi lại số điện thoại của mình cho Dụ Niên nói: “Lúc nào mua di động xong thì nhắn tin cho tớ ha, tối nay tớ ra ngoài ngủ một đêm, ngày mai mới về, trong trường nếu có chuyện gì gấp thì phiền cậu thông báo với tớ một tiếng nhé”. Nói xong còn tặng một ít đặc sản của C thị cho Dụ Niên. “Đây là đặc sản ở quê tớ, cậu nếm thử chút xem, xem như là quà gặp mặt”.

Dụ Niên gật đầu cám ơn, trên mặt vẫn không chút cảm xúc.

Tiếng chuông di động dồn dập vang lên, Vương Mân nhìn Dụ Niên tỏ vẻ xin lỗi, sau đó tiếp điện thoại, là Tiếu Lang gọi tới.

Tiếu Lang: “Anh, em ăn xong rồi, giờ đang trên đường về khách sạn, anh ở đâu thế?”

Vương Mân: “Đang ở kí túc xá dọn dẹp đồ đạc”.

Tiếu Lang: “Anh dọn xong chưa?”

Vương Mân: “Ừm, cũng gần xong rồi”.

Tiếu Lang: “Vậy em chờ anh về nhé!”

Vương Mân cười nói: “Được, chờ anh…….”

Chào tạm biệt Dụ Niên sau đó quay lại khách sạn, hai người tắm rửa sạch sẽ rồi lại ôm nhau thân thiết, hưởng thụ đêm cùng giường cuối cùng.

Vương Mân rảnh rỗi nói cho Tiếu Lang biết diện mạo của Du Niên, Tiếu Lang khó chịu nhéo thắt lưng anh: “Anh nói cậu ta đẹp hơn em, có phải để ý cậu ta rồi không?!”

Vương Mân: “Anh nào có, nhưng cậu ta quả thật trông rất được, chính mắt em đã nhìn thấy………”

Tiếu Lang xoay người đè Vương Mân xuống, cưỡi lên trên rồi nhéo nhéo mặt anh nói: “Anh vẫn còn dám nói!”

Vương Mân: “………”

Tiếu Lang hung thần ác sát nói: “Anh là của em!”

Vương Mân đỏ mặt: “……ừm”.

Tiếu Lang hừ một tiếng, vô cùng ngạo kiều thưởng cho Vương Mân mộ cái KISS.

Nhà có vợ hung dữ lại hay ghen, Vương Mân thật sự không còn gì để nói nữa rồi.

 

 

Ngày thứ hai đến lượt Vương Mân đưa Tiếu Lang đi báo danh, vì ngày hôm qua đã được thể nghiệm một lần nên hôm nay Tiếu Lang cũng có vẻ khá bình tĩnh, nhưng mắt vẫn sáng bừng lên mỗi khi nhìn thấy sinh viên đi lại xung quanh.

“Wow ~ woa ~ woa ~ sao lại nhiều tinh anh đến như thế ~ tinh anh ~ tinh anh nha ~!” Trước kia được quen biết với một sinh viên khoa Đại đã cảm thấy kinh thiên động địa lắm rồi ấy, hiện tại có thể tùy tiện đi đường cũng nhìn thấy cả đám, người đang đạp xe đạp, người đi mua điểm tâm, người ném rác, tất cả đều là sinh viên khoa Đại, Tiếu Lang nhất thời không thích ứng kịp! Thật chẳng khác nào một kẻ đi đào vàng bỗng nhiên lọt vào trong mỏ vàng lớn, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến việc bản thân đã đỗ vào khoa Đại, cậu lập tức kích động không nói nên lời!

Ngày báo danh thứ hai Tiếu Lang mới đên, cho nên bạn cùng phòng trong kí túc xá đã dọn vào gần như đủ cả.

Kí túc xá của khoa Đại được làm theo phong cách như một khu nhà trọ, phân ra hai gian AB, bốn người một gian, tám người một phòng, dùng chung một phòng họp công cộng.

So với Kinh Đại thì điều kiện ở đây tốt hơn nhiều. Trong phòng có lắp điều hòa, bàn học cùng giường cũng rất mới, phòng họp giống như một phòng khách nhỏ, bên trong có TV, nhưng hình như nghe nói chỉ có thể thu được đài của trường cùng CCTV-1…….

Tiếu Lang được phân tới phòng 313, bên khu A, bạn cùng phòng kí túc của cậu còn ba người nữa, Vu Trí Chí đến từ Cát Lâm, Đặng Bân đến từ Tô Châu, và Hoàng Vũ đến từ Vũ Hán.

Còn khu B của phòng 313 có bốn người: Thiệu Anh người Bắc Kinh, Tần Lâm đến từ Trùng Khánh, La Tinh Độn ở Quảng Đông, và một người tự xưng là người “Trường Bạch Sơn” tên Triệu Bách.

Nghe nói ba Triệu Bách là người Trường Sa (dài), còn mẹ người Bắc Kinh (bạch), lúc trước cậu ta được sinh ra ở Trường Sa, đến tuổi học tiểu học mới về Bắc Kinh, nhưng khi lên cấp hai, vì ba mẹ chuyển công tác nên cậu ta lại chuyển đến Thượng Hải (sơn), hiện tại lại quay về học đại học ở Bắc Kinh, vậy nên mọi người tặng cho cậu ta một chữ “Bạch”, sau đó gọi biệt danh cậu ta là “thường dân tới từ Trường Bạch Sơn”.

Một đám thiếu niên phóng túng mới lớn đến từ khắp mọi vùng miền rất nhanh xưng huynh gọi đệ, trộn lẫn thành một đoàn.

Ngoại trừ Vương Mân, dân ngoại lai không học khoa Đại thì còn có bạn gái của Vu Trí Chí, cặp đôi tình lữ này còn là bạn học thời trung học, hiện tại cô nàng học bên đại học kinh tế Bắc Kinh.

Vương Mân đề nghị tổ chức một buổi liên hoan, coi như để gia tăng thêm tình cảm giữa mọi người, tất cả đều hứng thú tán thành.

Vì thế một hàng mười người chậm rãi xâm lấn quán ăn Hỉ Lai Tụ (một trong ba canteen tụ hội đứng đầu của trường), bao một phòng kín nhỏ, gọi đầy một bàn thức ăn, kèm theo hai két bia, hai chai rượu xái, mỗi chai nửa kí.

Tên cao to nhất nhóm là Vu Trí Chí, hơn nữa thi lại năm hai mới đỗ vào khoa Đại nên là người lớn tuổi nhất nhóm.

Dáng người nhỏ con nhất là La Tinh Độn đến từ Quảng Đông, cậu ta chỉ cao có 1m65, đứng cạnh Vu Trí Chí trông chẳng khác nào bố con, nhìn hai người này đúng là đại biểu điển hình cho sự khác biệt giữa Bắc và Nam.

Hai người bọn họ, một người có “Chí”, một người thì “Độn”, vừa vặn có thể ghép thành câu “Đại trệ tiểu đồn” (heo to heo nhỏ), ngay ngày đầu tiên quen biết đã bị cả đám gắn cho cái biệt danh đầy bi kịch!

Trên bàn cơm, mỗi người dùng một khẩu âm khác nhau nói tiếng phổ thông, trêu chọc giễu cợt lẫn nhau.

Vu Trí Chí nói: “Mấy ông người phía Nam sao cứ nói kiểu mềm mềm dẻo dẻo vậy nè, anh đây nghe khó chịu chết đi được!” Nhất là Đặng Bân ở Tô Châu, nói chuyện mà nghe như hát, làm cho Vu Trí Chí dựng tóc gáy.

La Tinh Độn phản bác: “Ông mới khiến người ta chịu không nổi ấy, ‘đơ học’ lại nói thành ‘đi hợt’ (đi học), ‘ăng cưm’ lại nói thành ‘eng cơm’ (ăn cơm)!”

Hoàng Vũ nói: “Là ‘đi học’ không phải ‘đơ học’, ‘ăn cơm’ chứ không phải ‘ăng cưm’!”

Cả đám cười đùa ầm ĩ.

Vu Trí Chí: “Hôm qua mấy tên nhóc chế tiệt này cứ luôn mồm nói ‘uống cà ri không, uống cà ri không’, ôi má ơi! Nửa ngày sau mới hiểu được mấy đứa bảo uống ‘cà phì’, buồn cười chết đi được!”

Hoàng Vũ: “Là cà phê, không phải cà phì!”

Mọi người: “Aha ha ha ~~ haha ~ haha……”

“Còn hai đứa này nữa !” Vu Trí Chí chỉ vào Tiếu Lang và Vương Mân nói: “Nói chuyện chẳng phân biệt nổi giọng mũi trước và sau đâu hết, còn khẩu âm nghe cực kì….thế nào nhỉ…….à phải rồi, rõ ẽo uột!”

Vương Mân, Tiếu Lang: “…………..”

Má nó, lớn tới chừng này rồi mà lần đầu tiên bị người ta nói khẩu âm của mình nghe ẽo uột! Thật sự muốn đạp bàn!

Tần Lâm nói: “Cái từ ẽo uột ế để chỉ tình nhân đó, không phải để chỉ ‘lam nhân’ đâu!”

Triệu Bách nghi hoặc: “Gì mà lam nhân lục nhân?!” (người xanh lam, người xanh lá =)))))

Tiếu Lang nói: “Hình như ý chỉ nam nhân nữ nhân đúng không…….” Nhớ thời học trung học, cậu bạn Lý Siêu Kiện đã từng bị gọi là Lý Siêu Tiện, nhịn không được đập bàn điên cuồng cười, Vương Mân cũng không nhịn được, không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi, chỉ có thể dùng tay che miệng, cười đến tức ruột.

Cả đám tán gẫu vô cùng cao hứng, Vương Mân tự rót cho mình một lý rượu đế (rượu trắng), nói với mọi người: “Mọi người, sau này đành nhờ mọi người chăm sóc em trai tớ, kính trước một ly, mọi người tùy ý nhé!”

Vu Trí Chí nói: “Không cần khách khí, mọi người đều là anh em một nhà, cậu yên tâm!”

Đặng Bân: “Đúng vậy, mọi người chiếu cố lẫn nhau là lẽ thường tình”.

La Tinh Độn: “Có ‘nước’ cùng hưởng!” (có phúc cùng hưởng)

Tần Lâm: “Có ‘vụn’ cùng chia!” (có họa cùng chia)

Mọi người: “Ha ha ha ……..”

 

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

* “Châu lạc ngọc bàn”: Trích trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị : “Tao tao thiết thiết thác tạp đàn – Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn” (Tiếng đàn cao thấp xen lẫn vào nhau – Tựa như tiếng trân châu rơi trên mân ngọc)

3 thoughts on “Ngọc thạch phi ngọc (Chương 2)

  1. *chấm nước mắt* Mây Mây cưng đã phải khổ lao rồi *xoa xoa* vì sự nghiệp theo zai ngắm zai, yêu zai, nhìn zai yêu zai mà củng cố tinh thần, vững bước tiến tới *hô hào* đến hè mà rảnh rảnh a sẽ phụ cưng, còn h thì a chỉ biết ngồi đọc thôi cưng ạ ; ;

    • đến hè cô ko giúp thì anh cũng phải ngừng khoảng 2 tháng để thi tốt nghiệp nhá *dí trán*
      T~T thời gian trôi vùn vụt, còn bao nhiêu bộ muốn ôm mà lớn nhanh quá à =))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s