Hoan nghênh quấy rối tình dục (Trung)


Hoan nghênh quấy rối tình dục 

 

 

Tác giả: 夜澪

Editor: Mây

Thể loại: đoản văn, ngọt, hài, dụ thụ x ngại ngùng công, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Trung

 

Mấy ngày kế tiếp, dù sớm hay muộn Kì Kha đều gặp được người đàn ông mặc tây trang, cho nên cái kết luận do duyên phận trong đầu cậu càng được khẳng định chắc chắn.

Không có duyên phận sao cậu ngày nào cũng có thể gặp hắn giữa dòng người xô đẩy trên toa tàu này chứ? Đây chính là ý trời! Kì Kha ra sức tìm cho mình một cái lý do, giống như đã hoàn toàn chấp nhận số phận.

Nhưng điều khiến cậu khó chịu vô cùng chính là, người đàn ông tây trang ấy, từ hôm bị cậu nhận ra thì vẫn cứ luôn tránh né, không dám nhìn mặt cậu. Mỗi lần ngẫu nhiên đối mặt hắn sẽ trốn tránh, quay đầu, lao vào dòng người đông đúc, hơn nữa tốc độ trốn cực nhanh, Kì Kha muốn tìm hắn nói chuyện cũng không bắt kịp.

Mà Kì Kha còn là một người có tính sĩ diện cực cao, trước công chúng xung quanh mà ngang nhiên đuổi bắt, cãi nhau ầm ĩ là điều tối kị, cậu nhất định sẽ không làm, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cái mặt cương cứng nghiêm nghị nhưng đỏ bừng của người nào đó chạy mất.

Hừ, cậu là mãnh thú hay dòng nước lũ chắc?! Kì Kha muốn đạp cho hắn một trận, cho dù cậu có là mãnh thú hay dòng nước lũ đi chăng nữa thì hắn sao phải đỏ mặt cái khỉ gì chứ?

Càng đuổi không được cậu càng cố chấp theo, Kì Kha ngày ngày nghĩ ngợi, chẳng lẽ tuổi trẻ của cậu phải trôi qua trong những pha truy đuổi điên cuồng thế này sao.

Mấy ngày hôm nay cậu ức chế nghẹn sắp chết rồi…

Mà thần vận mệnh hình như cũng biết cái tên mặt búp bê kia cố tình trốn tránh Kì Kha, thế nên càng làm chậm lại quá trình tiến triển giữa hai người. Nhưng tấm vải đỏ may mắn cuối cùng cũng rớt xuống đầu cậu, trong một lần ra ngoài tham gia hoạt động dã ngoại với nhiều người, cậu gặp lại hắn.

Đây là hoạt động dã ngoại thịt nướng ở công viên do hội trưởng tổ chức vào cuối tuần, cùng tham gia có rất nhiều người, mọi người đều tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hoặc giá nướng, than đá. Kì Kha lái xe đi cùng mấy đứa bạn thân ba năm cấp ba, vòng qua khu rừng cây rậm rạp tới cổng khu dã ngoại, công việc vất vả, tốt nhất vẫn nên tham gia mấy hoạt động giải trí  như thế này.

Trước giờ Kì Kha vẫn hay tham gia dạng hoạt động này, cậu thích cùng mọi người tụ hội, thế nhưng không thể tưởng tượng nổi có thể gặp được bản mặt búp bê của người nào đó. Đối phương đi cùng xe với vợ chồng hội trưởng, chẳng lẽ là em trai hội trưởng sao.

Cách ăn mặc của búp bê hôm nay rất trẻ trung, áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần bò bạc màu, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai dáng thể thao khỏe khoắn, cả người tản mác ra hơi thở tươi trẻ phóng khoáng của sinh viên đại học nhưng vẫn còn chút ngây ngô của thiếu niên trung học. Tuy rằng gương mặt trông non nớt không xứng với vóc người nhưng mấy ngày nay Kì Kha đã sớm cải biến khẩu vị, cho nên cậu cảm thấy mặt búp bê hôm nay nhìn ngon miệng chết đi được!

Điều bất ngờ này khiến Kì Kha mừng rỡ như điên, cậu đã phải cố gắng kiềm chế lắm mới miễn cưỡng áp chế được xúc động lao ra lôi kéo làm quen với mặt búp bê. Qua vài lần thất bại, Kì Kha đã có kinh nghiệm đầy mình, thế nên lần này cậu tuyệt đối không thể nóng vội.

Đợi cho đến khi vào sâu khu rừng rậm bên trong, mặt búp bê có muốn trốn cũng không kịp!

Trên đường đi mọi chuyện đều thuận lợi, sau khoảng 45 phút cuối cùng cũng tới nơi, mọi người xuống xe nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị giá nướng chuyên dụng cùng nguyên liệu tươi sống.

Kì Kha nhìn mặt búp bê đang chuẩn bị bàn nướng vô cùng quen thuộc, cảm thấy thời cơ đã chính, lập tức tiến lại gần nói: “Hầy ~ có cần tôi giúp không?”

“Anh………là anh !!” Mặt búp bê chấn động, tay đang bê hòm đựng dụng cụ vì chấn kinh mà rơi bộp xuống đất.

Hắn vừa nhìn thấy Kì Kha mặt lại không khắc chế được đỏ bừng, sắc hồng lan từ má tới tận bên tai, có lẽ vì muốn che dấu sự thất thố của ban thân khi nãy, mặt búp bê lập tức quay sang chỗ khác, cúi xuống ôm thùng lên, giả bộ như chưa có chuyện gì phát sinh, nói: “Không có gì, anh đi giúp người khác đi, chỗ này tôi có thể làm một mình được”.

“Tôi thấy có lẽ vẫn nên giúp cậu thì hơn, cẩn thận không khéo cậu lại đập hư đồ như vừa nãy”. Kì Kha mặt dày mày dạn tiến tới, nghiêm mặt nhìn mặt búp bê. “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cậu là gì nhé, tôi tên Kì Kha”.

Mặt búp bê càng lúc càng đỏ không trả lời.

Hội trưởng hình như nghe thấy bên Kì Kha có tiếng động lớn nên vội vàng quay qua xem xét giá nướng của mình, vừa nhìn vừa càu nhàu không vui: “Tiểu Hạ, em chú ý một chút đi, đừng phá đồ chứ, nếu để chị họ em giận, lần sau sẽ không bao giờ…….mang em theo nữa đâu”.

Mặt búp bê tên Tiểu Hạ dùng ánh mắt oan ức khẽ liếc Kì Kha một cái, giống như ý muốn nói “Tại anh ta khiến em hoảng sợ chứ” để lên án đối phương không giải thích thay hắn, sau đó không tình nguyện nhận lỗi với hội trưởng: “Vâng, anh rể”.

Kì Kha thấy mặt búp bê Tiểu Hạ không muốn trả lời đành đi quấy rầy anh rể hắn, hòng moi ra được chút tin tức.

“Hội trưởng, em trai vợ anh bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn qua hình như là sinh viên đúng không?” Kì Kha vừa giúp hội trưởng bày biện đồ dùng, vừa làm bộ như vô tình hỏi.

Hội trưởng dùng ánh mắt kì quái nhìn Kì Kha, giống như ý nói “Sao đến giờ cậu mới nghĩ đến hỏi vấn đề này vậy hả?” khiến Kì Kha run lên, cậu đành phải tảng lờ hỏi: “Sao thế? Trên mặt em nở hoa à?”

“Nó theo chúng ta nhiều lần lắm rồi, hơn nữa còn có lần đi nhờ xe của cậu, sao đến tận bây giờ cậu mới nhớ tới nó mà hỏi thế?”

“Hả?” Kì Kha không hề nhớ rõ chuyện này, hóa ra cậu đã sớm gặp Tiểu Hạ rồi sao?

Có lẽ trước đó, Tiểu Hạ ăn mặc giống sinh viên non nớt nên cậu không chú ý tới, nhưng khi hắn chuyển qua mặc tây trang thì chẳng khác nào người đàn ông thành thục ổn trọng cả, bình thường chỉ tán gẫu đôi ba câu nên vừa quay đầu cậu đã quên hắn.

“Nó năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học 3 năm nay rồi”.

Ừm, kém mình hai tuổi, vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được, Kì Kha nghĩ thầm, vốn trước giờ phạm vi tìm kiếm của cậu đều là những người lớn hơn ba tuổi, nhưng hiện giờ đã vì Tiểu Hạ mà nới lỏng chỉ tiêu ra một chút.

Không đợi Kì Kha tiếp tục dò hỏi, hội trưởng đã nói luôn tên đầy đủ của Tiểu Hạ ra: “Nó tên Hạ Tu”.

Haha, cái tên đúng là xứng với phẩm hạnh, trách không được hắn dễ thẹn thùng như thế, Kì Kha cười cười nghĩ thầm.

Nhìn Hạ Tu đứng bên kia đang thổi lửa, Kì Kha vội vàng buông tha hội trưởng bên này, rút từ trong túi lạnh ra mấy cây lạp xưởng, sau đó tủm tỉm cười đưa cho búp bê dễ ngại ngùng.

“Tiểu Hạ, cậu cầm lạp xưởng nướng trước đi, chốc lát sau còn phải nướng ngô nữa”.

“Ừm” Hạ Tu đang bận rộn nhóm than nên không để ý ai tới, cầm cả một bó lạp xưởng to oành, thuần thục cầm dao cắt ngắn cho dễ nướng, trong nháy mắt, mấy cây lạp xưởng to dài đã không còn như hình dạng ban đầu.

Vừa cắt Hạ Tu vừa ngước lên, trông thấy Kì Kha, dao run rẩy suýt nữa thì cắt trúng ngón tay, Kì Kha nhịn không được hỏi: “Sao cậu lại cắt ngắn lạp xưởng ra vậy?”

Hạ Tu cúi đầu tiếp tục làm việc, nhìn động tác thuần thục của hắn, hiển nhiên bình thường cũng đã làm quen lắm rồi. “Cắt ra nướng trông sẽ ngon miệng hơn”.

“………..” Nhưng cắt ra như thế tôi nhìn không quen mắt nha. “Vậy khi nào nướng xong nhớ gọi tôi ha, phải giữ lại cho tôi một phần đấy”.

Hạ Tu lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy Kì Kha đang chăm chú nhìn mình lại vội vàng cúi đầu: “Ừm…..ừm……..”

Lạp xưởng nướng là một trong những thứ Kì Kha thích nhất, hương vị rất ngon, nướng lên thơm lừng, điều quan trọng nhất là mất ít thời gian chuẩn bị như những đồ nướng khác.

Hạ Tu vừa bỏ lên giá nướng, hương lạp xưởng đã bốc lên thơm ngào ngạt, kích thích vị giác của Kì Kha, không chờ Hạ Tu gọi, cậu đã vội vàng chạy lại hỏi: “Nướng xong chưa? Tôi đói muốn chết rồi!”

Hạ Tu gật đầu: “Chờ một chút, nếu anh sốt ruột có thể ăn bánh mì trước đi”. Vừa nói tay vừa chỉ hòm thức ăn bên cạnh, còn tiện thể đổ thêm chút nước sốt đưa cho Kì Kha.

Nói thật ra thì Kì Kha không thích ăn bánh mì, cậu vẫn luôn cảm thấy bánh mì là thứ chẳng có mùi vị gì hết, hơn nữa mới ăn một tý đã no, không bằng lấp đầy dạ dày bằng vô vàn thứ khác, ăn ngon hơn nhiều.

Nhưng đồ do Hạ Tu đưa, Kì Kha không muốn từ chối, cậu đang theo đuổi người ta mà, không thể không cố gắng diễn, lát nữa cậu còn muốn tán gẫu với hắn nữa đó.

Hửm? Ăn rất ngon? Kì Kha mới cắn một miếng, ngoài ý muốn có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ tới chỉ bằng một ít bột mì mà Hạ Tu có thể nướng ra chiếc bánh dậy mùi như thế, kết hợp với nước sốt càng tăng thêm hương vị.

Kì Kha rất nhanh đã giải quyết xong hai cái bánh mỳ nướng, sau đó còn không ngừng thêm mắm thêm muối khen ngợi, thành công biến gương mặt hồng hồng của Hạ Tu thành màu đỏ đậm cà chua.

“Lạp xưởng nướng xong rồi, này”. Lạp xưởng nướng chín thơm lừng, Hạ Tu còn quét thêm ít tương ớt ngọt lên bề mặt, Kì Kha ảo tưởng, hình như rất ngon miệng, giống chỗ đó của Hạ Tu.

Kì Kha chờ Hạ Tu đưa cây lạp xưởng mà mình chờ đã lâu, trong lòng nghĩ “Thật muốn ăn cả nơi đó của cậu ta nữa”. Thế nên cậu không vội nhận đồ từ tay Hạ Tu mà trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn, kéo đến bên miệng mình, định cắn xuống.

“Cẩn thận nóng!” Hạ Tu muốn rụt tay lại nhưng không được, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở.

Nhưng Kì Kha đã lãnh đủ độ nóng đó rồi, răng cậu chỉ mới vừa chạm tới thân lạp xưởng thôi đã cảm nhận được độ nóng, vội vàng nhả ra.

“……….” Hạ Tu nhất thời chân tay luống cuống, cố dãy khỏi tay cậu không xong mà cứ nắm mãi thì không được, nếu cố tình buông tay, cây lạp xưởng mới nướng không chừng sẽ rơi xuống đất mất, còn nếu không buông thì tư thế này sẽ khiến hai người khó xử.

Ai ngờ lúc Hạ Tu vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng thì cái miệng nhỏ nhắn của Kì Kha lại hé ra, vươn lưỡi liếm phần tương ớt ngọt quết trên lạp xưởng ban nãy.

“Đừng…….đừng………..” Hạ Tu nhỏ giọng phản kháng, nhưng thanh âm nhỏ tới mức giống như đang khẽ rên, mặt đỏ bừng lợi hại, giống như sắp xuất huyết đến nơi.

Trong lòng Kì Kha rung động, sóng cuộn ầm ầm dào dạt, tiếng rên khẽ như thế này của Tiểu Hạ có khác nào…….có thể khiến người ta hiểu lầm đó.

Làm bộ như không nghe thấy kháng nghị của Hạ Tu, Kì Kha vẫn cố tình liếm, sau đó trộm nhìn phản ứng của hắn, trong lòng cười trộm.

Tuy lạp xưởng đã bị Hạ Tu tàn nhẫn chia năm xẻ bảy nhưng vẫn có tác dụng đánh sâu vào thị giác, Kì Kha trộm nhìn đũng quần Hạ Tu, hình như theo mỗi động tác liếm mút của cậu, nơi đó càng lúc càng nhô lên thì phải.

Liếm cho đến khi đầu lưỡi không còn cảm nhận được độ nóng như lúc trước, Kì Kha mới cắn một miếng nhỏ trên đầu lạp xưởng, vừa ăn vừa liếm khóe môi, cười xấu xa: “Ừm, ăn rất ngon!”

Hạ Tu nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng.

“Tương ớt phối hợp cùng lạp xưởng hương vị vô cùng ngon, ăn rất tuyệt!” Kì Kha nói.

“Cám ơn………..” Hạ Tu tiếp tục nuốt nước miếng.

“Cây lạp xưởng này ngon như thế, không biết…..cây khác thế nào…….?” Kì Kha nói xong lại kéo tay Hạ Tu lại, một nhát cắn trọn cả cây lạp xưởng, ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Tu.

“Đừng…..cây khác……..” Hạ Tu hay thẹn thùng sao có thể chịu nổi loại đùa giỡn như thế, nhưng những câu nói đầy ám chỉ câu dẫn đó hắn lại không hiểu được, ánh mắt mơ hồ quay qua nhìn mấy cây lạp xưởng trên giá, rồi lại nhìn Kì Kha, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đến đi, đến đây đi Tiểu Hạ! Kì Kha hò hét trong lòng, ánh mắt phát ra lửa nóng nhìn Hạ Tu.

Trước mà tấn công nóng bỏng, thanh niên thẹn thùng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vội vàng đưa dĩa gắp cho người khác nướng, sau đó nói với hội trưởng: “Anh rể, quần áo của Kì Kha không cẩn thận dính bẩn rồi, em dẫn anh ấy đi WC rửa nhé”.

“Đi thôi”.

Hạ Tu nói với hội trưởng đi WC, nhưng thật ra không kéo Kì Kha tới hướng nhà vệ sinh mà trực tiếp tìm một bụi cây vắng người chui vào.

“Kì…….Kì Kha……..!” Hạ Tu hùng hổ không nói lời nào đã kéo người đi ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là Hạ Tu thẹn thùng quay lại giữa lùm cây rậm rạp không người và ánh sáng le lói.

“Sao nào?” Kì Kha tủm tỉm cười nhìn hắn, chờ mong nhìn bên dưới của hắn.

“Anh…….có phải thấy tôi không khác nào một tên biến thái hay không?” Hạ Tu chán nản hỏi.

“Hả?”

Sao lại hỏi câu này? Nếu cảm thấy hắn biến thái, sao cậu có thể nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để đũa giỡn hắn chứ, cậu thậm chí còn lo hắn nghĩ cậu là biến thái ấy, Kì Kha thầm nghĩ.

“Bởi vì….lúc trên tàu điện ngầm tôi đã đối với anh………..” Hạ Tu vẻ mặt buồn bực, cúi đầu nhìn chân dẫm trên lá khô bên dưới. “Sau đó anh lại nhận ra tôi, cho nên tôi cho rằng anh nghĩ tôi là tên biến thái, nên rất chán ghét tôi……. Đến hôm nay lại thế này, cho nên tôi……..”

Kì Kha dở khóc dở cười nói: “Tôi đây đang nghĩ muốn làm với cậu!”

“Huh? Anh cũng giống tôi, thích đàn ông sao?”

“Đương nhiên!”

“Vậy, tôi……..” Hạ Tu lập tức lộ vẻ kinh hỉ nhưng vẫn còn chút khó thể tin.

“Cái gì?”

“Tôi có thể hôn anh không?” Hạ Tu khẩn trương cúi đầu, không dám nhìn người đối diện.

Lúc trước còn miễng cường nhìn vào mắt Kì Kha mà nói chuyện, nhưng lúc này, Hạ Tu quả thực đã không dám nhìn cậu nữa rồi, đầu quay hẳn sang một bên, dùng cái tai hồng tới xuất huyết đối diện với Kì Kha, giống như đang nói chuyện với cái cây bên cạnh.

Kì Kha buồn cười nhìn Hạ Tu, cái tên ngốc này đúng là mắc bệnh dễ ngượng, người ta chỉ đùa một chút thôi cũng khiến hắn đỏ mặt lắp bắp, đáng yêu thật đó.

Cậu nâng tay sờ lên tai Hạ Tu, nhẹ nhàng chà xát, khiến toàn thân Hạ Tu cứng ngắc, nhưng vẫn không dám quay đầu lại…..

Hai cánh tay của Kì Kha tiếp tục sờ soạng, cả người cũng dán sát vào Hạ Tu trêu đùa: “Cậu không quay đầu lại thì hôn như thế nào đây? Hay là, cậu muốn hôn cái cây bên cạnh kia?”

“Không phải!” Hạ Tu quay đầu lại phản bác.

Kì Kha không buông tha cơ hội này, lập tức kiễng chân lên hôn vào môi Hạ Tu.

Trên môi Hạ Tu còn vương hương vị của đồ nướng, có lẽ do ban nãy đứng nướng thức ăn nên dính phải. Làn môi quyến rũ kết hợp với mùi vị lạp xưởng ngon miệng, Kì Kha nhịn không được càng thêm ra sức đưa đầu lưỡi tiến vào trong, liếm liếm mút mút.

Nụ hôn này hoàn toàn do Kì Kha chủ động, Hạ Tu chỉ yên lặng để cậu dẫn lối, lúc thoải mái còn rên rỉ vài tiếng, nghe thấy thế thân thể Kì Kha nóng bừng lên, miệng vẫn nhiệt tình cắn mút, còn cơ thể đã dựa hẳn vào lòng Hạ Tu, ngực cọ cọ.

Ngay từ đầu Hạ Tu đã bị thân nhiệt từ Kì Kha khiến cho hoảng sợ, chân tay luống cuống, thế nhưng nụ hôn lại càng lúc càng sâu, đầu óc hắn cũng lâm vào trạng thái mơ hồ, bắt đầu thuận theo dục vọng cứng lên. Vừa hôn, tay Kì Kha vừa nhẹ nhàng trượt xuống, tìm tới vòng eo thon nhỏ của Hạ Tu nghịch ngợm.

Toàn thân Kì Kha bắt đầu nóng lên, nhưng cậu cảm giác hạ thân Hạ Tu so với cậu còn nóng hơn gấp chục lần, nơi đó của hai người dán vào nhau, tuy cách quần nhưng vẫn không thể gây trở ngại cảm nhận được hình dạng nơi đó của nhau.

Tuy kĩ thuật hôn cùng động tác vuốt ve của Hạ Tu còn rất ngây ngô, nhưng với một người cả năm không được phát tiết như Kì Kha thì chỉ mới được âu yếm thôi đã khiến cả người mềm nhũn, thân thể mềm oặt dựa sát vào người Hạ Tu.

Hạ Tu vội vàng nâng mông cậu lên, ngón tay mới chạm đến vùng cấm địa, Kì Kha lập tức phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Cơn sóng nóng bỏng đổ ập vào não bộ Hạ Tu, ma xui quỷ khiến thuận tay nhéo nhéo mông Kì Kha.

“Ahhh~~~” Kì Kha rên rỉ, cánh tay lại dùng sức ôm lấy cổ Hạ Tu, thân thể nóng bừng ngứa ngáy khó chịu, ngực càng dùng sức cọ cọ, nức nở nói: “Tiểu Hạ….. Tiểu Hạ….. tôi muốn cậu……….rất muốn……..” Vừa nói tay vừa tiến xuống dưới, muốn mở khóa quần Hạ Tu ra.

Những lần trước Hạ Tu luôn cố ý muốn theo hoạt động dã ngoại này với hy vọng hòa cùng mọi người để ngắm Kì Kha, vốn tưởng rằng sự thầm mến này chỉ có thể yên lặng giấu trong lòng cả đời, nhưng không ngờ Kì Kha lại chủ động tìm đến hắn, thậm chí còn nhiệt tình hôn hắn. Hạ Tu hưng phấn tới mức khó có thể miêu tả thành lời, hơn nữa nơi đó của hắn còn lập tức ngẩng đầu cứng rắn ngay lúc Kì Kha nói “Tôi muốn làm với cậu”.

Thân thể hưng phấn vẫn không át được lý trí còn sót lại, da mặt Hạ Tu còn chưa đủ độ dày để sẵn sàng dã chiến với người yêu, ở cái nơi mà tùy lúc cũng bị người bắt gặp này, hôn môi là đã tới cực hạn lắm rồi, vì dù sao cũng có nhiều người hôn nhau ở nơi công cộng mà!

Hơn nữa trong tiềm thức của hắn, khi cùng người nào đó kết giao, trước hết phải trải qua một quãng thời gian tìm hiểu cảm tình đã, sau đó là nắm tay, hôn môi, cho đến khi song phương nguyện ý mới có thể lên giường.

“Không được_____!!!” Vậy nên Hạ Tu hạ quyết tâm cự tuyệt Kì Kha, để phòng ngừa Kì Kha lại một lần nữa bám lấy, miệng hắn vừa thốt ra câu cực tuyệt, tay cũng dùng ít lực đẩy cậu ra, mang theo nội tâm hỗn loạn chạy mất.

Mình…….bị người ta chán ghét đến thế sao………? Bị người nào đó không chút lưu tình bỏ lại, trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ của Kì Kha xoảng một tiếng nát vụn.

 

xxx

 

Quay trở lại khu vực cắm trại, Kì Kha tiếp tục quấn quýt lấy Hạ Tu giải thích, cầu tha thứ, trước khi kích thích Hạ Tu một lần nữa thì cậu phải chủ động hòa hoãn đã. Tiểu Hạ thẹn thùng chắc chắn nghĩ hành vi chủ động câu dẫn ban nãy của cậu quá phóng đáng, nghĩ cậu là người tùy tiện rồi. Kì Kha muốn dùng hành động chứng mình, tuy rằng cậu đói khát nhưng không phải dạng người ai cũng có thể đè.

Nói thực ra nhân duyên của Kì Kha cũng rất tốt, nói chuyện với ai cũng khiến người đó vui vẻ thoải mái, lúc nói chuyện phiếm trên mạng còn có tài làm cho người ta cười ta cười mãi không thôi, cho nên lúc cậu quay lại, ai cũng vui vẻ hoan nghênh.

“Tiểu Kha, đến đây nếm thử chút đi, bên tớ có mực nướng nè” Anh bạn Giáp ngoắc tay gọi Kì Kha.

Kì Kha vui vẻ chạy tới ăn, quay đầu lại nhìn sắc mặt Hạ Tu, hình như không cao hứng cho lắm, có phải là ghen rồi không.

“Tiểu Kha, cậu có thích thịt ba chỉ nướng không?” Bạn Ất hưng phấn đưa Kì Kha xiên thịt nướng.

Kì Kha lại vui sướng chạy qua nhận xiên thịt ba chỉ ngon miệng, còn thuận tay lấy một xiên thịt cừu ăn, quay đầu lại nhìn Hạ Tu, vẻ mặt hắn càng không có tý tươi cười nào.

Không phải hắn cho rằng cậu vừa tùy tiện, còn vừa hay thay đổi thất thường nên không thèm để ý cậu nữa đấy chứ?! Trong lòng Kì Kha có chút không xác định nghĩ ngợi.

Kì Kha không biết Hạ Tu nghĩ thế nào về cậu, nhưng bắt đầu hoài nghi bản thân không biết đã lựa chọn đúng hay sai. Ban nãy lúc Tiểu Hạ đẩy cậu ra, vẻ mặt hắn rõ ràng không quá cao hứng, hiện tại cậu đã biết sai né hắn ra, hắn lại càng không cao hứng.

Cậu do dự lại gần Hạ Tu vài bước, vẻ mặt Hạ Tu đột nhiên ánh lên chút chờ mong.

Lúc này, anh bạn Bính lại gọi: “Tiểu Kha, cậu thích lạp xưởng nhất đúng không, tôi nướng riêng cho cậu này!”

Bạn Bính đã nói vậy rồi, cậu không qua lấy thì hình như không tốt lắm, thế nên……..

“Kì Kha” Hạ Tu đột nhiên gọi cậu lại, tủi thân nói: “Tôi………chỗ tôi cũng có lạp xưởng………..”

Hạ Tu đã thâm tình gọi như thế, Kì Kha sao có thể không qua.

Cậu thuận theo lẽ thường đi tới, cắn một miếng lạp xưởng Hạ Tu đưa lên, ăn tới đắc ý.

Vì sợ dọa Hạ Tu chạy mất nên Kì Kha hiện giờ đã thu liễm nhiều lắm rồi ấy. Nhưng tính cách từ trước đến giờ của Hạ Tu đã như thế, biết phải làm sao, hắn nhớ lại lúc Kì Kha chủ động hiến hôn, mặt hắn lại theo thói xấu lập tức đỏ bừng.

Hoạt động thịt nướng đã xong, mọi người hứng khởi rủ nhau đi KTV ca hát uống rượu, triệt để không thể lãng phí cơ hội đi chơi khó có được này.

Kì Kha không thích uống rượu, nhưng từ trước đến nay cứ thấy ca hát là vô giúp vui, cơ mà hôm nay lại khác, cậu không phụ họa theo mọi người mà tính toán muốn rút lui, chạy đến bên cạnh Hạ Tu, nói nhỏ vào tai hắn: “Tiểu Hạ”.

“Chuyện gì vậy?”

“Chúng ta……..” Kì Kha dừng lại một chút.

Nhìn thân thể Hạ Tu cứng ngắc vì chờ mong, Kì Kha âm thầm bật cười rồi nói tiếp: “Chúng ta đừng đi theo bọn họ, chỉ hai người cùng nhau hẹn hò được không?”

Nói là hẹn hò thế thôi chứ Kì Kha làm sao có thể làm như tình nhân bình thường, quang minh chính đại đi xem phim, đi ăn cơm, trước bàn dân thiên hạ thân mật tâm tình được, vậy nên mục đích cuối cùng của Kì Kha chính là, nếu cơ hội thuận lợi thì ngay lập tức ăn sạch anh thanh niên hay thẹn thùng này luôn! Thật sự cậu đã nghĩ ra nhiều cách câu dẫn lắm rồi, không làm được tới bến thì ít ra cũng có thể dùng miệng hay dùng tay!”

Kì Kha cấp bách muốn thoát khỏi kiếp làm bạn với năm ngón tay đã hơn một năm nay, nhưng chuỗi ngày tháng bi thảm không có bạn tình vẫn cứ tiếp diễn. Vậy nên khi cơ hội đến cậu nhất quyết không bỏ qua. Mà Hạ Tu ngây ngô của chúng ta lúc này hoàn toàn không biết được tính toán nhỏ nhặt đó của Kì Kha, vừa nghe thấy hai chữ “hẹn hò” lóe sáng đã lập tức gật đầu, vui vẻ ra mặt nói: “Vậy khi về tôi sẽ không ngồi xe anh rể nữa mà đi theo anh”.

 

 

~cont~

 

24 thoughts on “Hoan nghênh quấy rối tình dục (Trung)

  1. Chào nàng. Lần đầu gặp mặt🙂. Cho ta xin 1 miếng đất để xây nhà nhé, ta rất thích truyện của nhà nàng :-*.😡. Mà nàng ơi phần hạ của truyện này vẫn chưa có phải ko nàng? Mong chờ nàng sẽ sớm post phần tiếp theo.😀

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s