[Đoản văn]Ám Luyến (Thầm mến)


Ám Luyến

 

 

 

Tác giả: Tiên An Cát (仙安吉)

Editor: Mây

Thể loại: hiện đại, đoản văn, ngọt ngào, HE

Couple: YunJae

Phối diễn: Yo Eun Hye

 

Lần đầu tiên JaeJoong nhìn thấy Jung Yunho là ở trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. Anh mặc trang phục cử nhân đứng phát biểu trên lễ đài, sống lưng thẳng tắp, nụ cười tự tin gợi bên khóe môi, dõng dạc diễn thuyết, thanh âm cực kì êm tai.

Cậu nhìn anh, nhưng anh không nhìn thấy cậu. Kim JaeJoong ngồi ở trong góc ngắm nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên người Yunho, trái tim không ngừng gia tốc, bốn phía dường như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại anh với cậu.

Một khắc ấy, JaeJoong đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình, hiểu được cảm giác thích một ai đó là ra sao, hiểu được……yêu là gì.

Cậu yêu Yunho mất rồi. Chỉ cần một cái liếc mắt mà cậu đã trầm mê với người đàn ông đang diễn thuyết trên lễ đài kia, một người cho dù không làm gì hết nhưng vẫn tản ra khí thế mạnh mẽ, mị lực cường đại_______Jung Yunho.

Thế nhưng sau hôm nay, sau lễ tốt nghiệp này, bọn họ sẽ mỗi người một nơi, cậu chỉ biết anh tên Jung Yunho, mà anh……thì chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu.

 

 

 

 

Hưởng thụ vài ngày tự do sau 4 năm đại học, JaeJoong bắt đầu đi xin việc ở công ty mà trước đây cậu đã tới thực tập, lúc trước cậu cũng đã thử qua một vài nơi, nhưng chỉ ở công ty này cậu mới có thể phát huy được hết khả năng và tính sáng tạo của mình.

“Cậu là Kim JaeJoong đúng không?”

Một phụ nữ trung tuổi trang điểm cầu kì, tay ôm tài liệu, cộp cộp đôi giày cao gót 10 phân đi tới trước mặt JaeJoong hỏi.

“Vâng, đúng vậy”.

JaeJoong hạ thấp người đáp. Bộ tây trang đắt tiền cậu mặc trên người chính là kết quả dành dụm tiền bao ngày tháng cộng với cả một buổi chiều chọn đi chọn lại cẩn thận đó.

“Tôi là quản lý bên bộ phận nhân sự, họ Yin. Giờ tôi sẽ đưa cậu đi gặp quản lý Yu phòng kế hoạch”. Cô đưa tập tài liệu cho một nhân viên đứng bên cạnh rồi nói với JaeJoong.

“Vâng, cám ơn quản lý”.

Kim JaeJoong vừa đáp vừa liếc trộm đánh giá người tự xưng là quản lý bộ phận nhân sự này.

Hôm ở buổi phỏng vấn cậu chưa từng nhìn thấy cô, chắc quá bận nên không có thời gian đến buổi tuyển nhân viên nhàm chán kia. Vị quản lý này trang điểm quá dày, khiến cho người ta không thể biết được khuôn mặt thật dưới lớp vật chất hóa học đó là gì. Nhưng có lẽ dung nhan cũng không được đẹp cho lắm, nếu không cũng chẳng việc gì phải tốn công trát lên mặt mình một đống thứ hóa chất độc hại thế ấy làm gì.

Quản lý Yin đưa cậu tới trước cửa rồi nói: “Tới rồi. Đây chính là văn phòng của quản lý Yu, tự cậu vào đi, tôi còn bận việc phải làm nên sẽ không vào cùng cậu”. JaeJoong  “Vâng” một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi “Quản lý phòng kế hoạch” gắn trên cửa, sau đó tiện thể nói một câu “Cảm ơn”.

Đợi quản lý Yin rời đi, JaeJoong hồi hộp chỉnh trang lại một chút, sau đó nhích từng bước về phía trước, đang chuẩn bị nâng tay gõ cửa thì cậu giật mình dừng lại. Cậu nghe thấy có tiếng cười trong phòng, thanh âm của hai người khác nhau, một là giọng nữ, mà người còn lại, nghe rõ đó là giọng nam.

JaeJoong do dự một chút nhưng vẫn tiếp tục gõ cửa.

Cốc cốc cốc…

“Mời vào”. Trong nháy mắt khi tiếng gõ cửa vang lên thì tiếng cười bên trong cũng dừng lại, giọng nữ trong trẻo truyền tới.

“Xin lỗi đã quấy rầy, tôi là nhân viên mới tới, Kim JaeJoong”.

JaeJoong mở cửa ra, trấn định bước vào căn phòng cũng không lớn lắm, cúi người nói với quản lý đang ngồi sau bàn làm việc.

“Ừm, xin chào! Tôi là quản lý của phòng kế hoạch, Yu Eun Hye”.

JaeJoong ngẩng đầu lên, người vừa nói chuyện chính là  cô nàng ngồi đối diện. Nhìn vẻ ngoài chắc cũng chỉ tầm hơn hai mươi, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, rất dễ gây thiện cảm cho người nhìn ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng đối với Kim Jaejoong mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Mà chuyện khiến cậu sững sờ nhất lúc này, chính là việc bắt gặp Jung Yunho.

Mới có một tuần sau ngày chia tay trong buổi lễ tốt nghiệp ấy, JaeJoong lại có thể nhìn thấy anh, nhân sinh quả nhiên luôn khiến người bất ngờ, cậu không nghĩ rằng mình có thể gặp lại người bản thân luôn tưởng niệm nhanh đến thế.

Người ấy vẫn toát ra phong thái tự tin, ánh mắt đầy ý cười lại làm tim cậu đập gia tốc không ngừng nữa rồi, mị lực vô ý toát ra ấy khiến cho một người đồng tính như Kim JaeJoong lắm khi trở tay không kịp.

“JaeJoong?”

“Vâng?”

Bị tiếng gọi của quản lý Yu kéo trở về, JaeJoong theo phản xạ nhanh chóng trả lời, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ ngây ngốc, đôi mắt to tròn long lanh vô hại nhìn đối phương. Phản ứng vừa ngốc vừa đáng yêu như thế khiến cho hai người còn lại trong phòng bật cười, lúc này JaeJoong mới hoàn hồn, xấu hổ tới mức hận không thể đào lỗ chui luôn xuống đất, tay phải cứng nhắc ngượng ngùng nâng lên xoa gáy.

“Haha! JaeJoong?! Tôi gọi cậu như vậy được không?”

“Vâng!” JaeJoong buông tay xuống, gật đầu đáp.

Động tác bình thường như thế nhưng cũng có thể chọc cười quản lý, khiến cô thoải mái cười thành tiếng. Mà Yunho dù không cười nhưng trong đáy mắt ý cười cũng hiện rõ.

“Được rồi, JaeJoong khả ái, mọi người đều gọi tôi là Eun Hye, thế nên cậu cũng gọi tôi như vậy đi”. Cô gật đầu nhìn JaeJoong rồi chỉ vào người đang đứng phía sau cậu tiếp tục nói. “Đây là người cũng mới vào công ty như cậu, Jung Yunho”.

“Chào cậu, tôi là Jung Yunho”.

Anh nâng tay phải lên chào hỏi trước.

JaeJoong ngơ ngác nhìn anh, âm thầm hít sâu lấy tinh thần, khóe miệng cứng nhắc cong lên tạo ra nét gọi là tươi cười, sau đó cũng bắt tay với anh tự giới thiệu: “Kim JaeJoong”.

 

 

 

 

Nhân sinh mỗi người dường như đều chất chứa một thứ được gọi là cẩu huyết. Ví dụ như: bạn vốn tưởng rằng sẽ không thể gặp lại người mà mình thầm mến nữa thì đột nhiên người ấy trở thành______đồng sự của bạn 《Trích nhật kí JaeJoong 》

Kim JaeJoong thích Jung Yunho, đó chính là nhất kiến trung tình.

Ngày đó, ngay trong buổi lễ tốt nghiệp đại học, trong mắt Kim JaeJoong chỉ thấy một người toàn thân rực rỡ ánh sáng Jung Yunho. Người ấy khiến tim cậu đập thình thịch không ngừng, máu trong cơ thể cuộn trào hỗn loạn xông thẳng lên mặt, khuôn mặt trắng nõn chỉ trong một giây đã biến thành màu cà chua.

JaeJoong còn nhớ rõ, hôm ấy thằng bạn bên cạnh còn cẩn thận hỏi có phải cậu bị trúng nắng hay không, có cần lên phòng y tế để nghỉ không khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu. Mà Jaejoong lúc đó thì sao, cậu đang lâm vào trạng thái kích động, đại não nặng trịch chỉ biết dùng sức lắc đầu nói, tớ không sao, nhưng không sao mà nóng đến thế à.

Chậc, thời tiết vào thu mát mẻ rồi, vậy cái cảm giác nóng bừng này từ đâu ra?

JaeJoong vốn tưởng rằng sau lễ tốt nghiệp sẽ không còn gặp lại Yunho nữa, cái cảm giác yêu thích mới bừng nở này chỉ đành nhét sâu trong tim mà thôi, cậu đã lên kế hoạch mang theo mối tình đầu ấy sống một mình tới hết đời, hoặc theo lời ba mẹ kết hôn với một cô gái hiền lành, sinh con đẻ cái, rồi từ từ già đi. Nhưng hình như Thượng Đế rất quan tâm đến cậu thì phải_____sau khi tốt nghiệp, bọn họ lại gặp nhau ở công ty DY.

Từ hồi học trung học JaeJoong đã biết bản thân là đồng tính, hơn nữa cũng đã nói rõ ràng với ba mẹ. Ai cũng biết tình yêu thương con của cha mẹ đúng không, họ vừa hy vọng cậu sẽ kết hôn với một cô gái hiền lành rồi sinh con, sống cuộc đời của một người bình thường, nhưng cũng vừa muốn cậu được hạnh phúc; nếu thật sự không còn cách nào khác thì đối phương là một người đàn ông tốt cũng không sao, coi như có thêm một thằng con trai vậy.

Kim JaeJoong là đồng tính, nhưng cậu hiểu không phải ai cũng thích đồng tính. Đúng vậy, cậu thích Jung Yunho, nhưng người ta chỉ thích mấy cô nàng có bộ ngực nở nang thôi. Hơn nữa, cậu cũng không thể và không có quyền bẻ cong anh, biến một thẳng nam thành một người chỉ yêu cậu.

Kim JaeJoong thích Jung Yunho là chuyện của Kim JaeJoong. Kim JaeJoong vốn là một kẻ nhát gan, dù có thích thì đã sao, cậu nhất định sẽ không làm gì hết, không bao giờ cố ý để cho đối phương biết.

Nhưng………….

.

.

.

“Ngày hôm nay đoạt được một món quà từ Thượng Đế, tôi đã nợ cả thế giới này một lời cảm ơn”.

Kim JaeJoong vẫn luôn ghi tạc trong lòng câu nói này. Thế nhưng nhớ là một chuyện mà thực hiện đươc lại là chuyện khác.

Như tiểu thuyết tình yêu vẫn nói, trong nhân sinh của JaeJoong đã xuất hiện một cơ hội, cơ hội đó chính là được làm việc cùng với Yunho, hy vọng cậu có thể nắm chắc cơ hội này.

Nhưng tình yêu cấm kị vô cùng chân thành tha thiết ấy không thể cấp đủ dũng khí cho JaeJoong.

Sớm chiều được ở cạnh người mà mình yêu say đắm nhưng cậu vẫn không dám thể hiện cho đối phương biết tình yêu của mình. JaeJoong cố ép tình cảm vào sâu trong tim, nắm quá chặt chẽ, tưởng rằng có thể giữ lại được phần tình cảm thuần khiết không ai được biết này, nhưng lại không biết càng giữ sẽ càng khiến nó thiếu dưỡng khí và chậm rãi lên men. Trong cái bình bị bịt kín đó, không biết khi nào nó sẽ bị lên men hoàn toàn, không biết khi nào nó sẽ tràn đầy mà bật ra.

Hôm nay, khi Jaejoong vừa hoàn thành công việc xong, chuẩn bị tan tầm thì nghe thấy một giọng nữ cất lên.

“JaeJoong, cùng đi ăn cơm đi!”

Là quản lý Yu Eun Hye. JaeJoong rất thích vị thủ trưởng này. Cô không giống những nữ quản lý mặt trang điểm dày cộp thích quát mắng nhân viên, mà gương mặt lúc nào cũng mang theo nét cười, đối với cấp dưới cũng rất nhẹ nhàng thân thiết, còn thường xuyên cùng mọi người đi ăn, nói chuyện phiếm.

“Cậu đừng kiếm cơ từ chối nhá! Cậu với Yunho vào công ty cũng đã được một tháng, tôi còn chưa cùng cậu ăn cơm lần nào đâu! Nghe nói rượu có thể gia tăng độ thân mật, chúng ta đi uống rượu đi?! Yên tâm, độ cồn không cao, không dễ say đâu”.

Yu Eun Hye vốn là một người hướng ngoại, lại còn đang nói chuyện với JaeJoong kém cô hai tuổi nên cũng có tý tùy ý.

“Cái này………được rồi”. JaeJoong cảm thấy có chút ngại ngùng, đỏ mặt trả lời.

“Vậy cậu thu dọn đi, chúng ta đi luôn há!”

Eun Hye nói xong, tay tiện thể giữ quai túi xách không cho nó rơi xuống, sau đó gọi người ngồi cách vách với JaeJoong: “Này! Jung Yunho!”

Yunho nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn về hướng Yu Eun Hye, thản nhiên hỏi: “Lại làm sao vậy quản lý tiểu thư?”

“Cùng đi ăn cơm đi!”

“Không đi đâu” Yunho hé miệng từ chối.

“Aish! Nếu để tôi nói với dì là tôi đã quá già nên Yunho không thích đi ăn cơm cùng tôi, không biết dì sẽ nói sao nhỉ?!”

Eun Hye bĩu môi, cố ý lớn tiếng nói.

Yunho nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch, vội vàng đồng ý. “Được rồi, tôi cũng cùng đi được chưa?”

“Đi! Đương nhiên phải đi chứ!” Gương mặt vốn giả vờ chán nản của Eun Hye trong nháy mắt chuyển qua cười tủm tỉm nhìn Yunho, cười tới mức đôi mắt đã hẹp thành khe chỉ. “JaeJoong, xong chưa? Chúng ta đi thôi!”

Đoạn đối thoại giữa Yu Eun Hye và Yunho toàn bộ đều lọt vào tai JaeJoong. Cậu đứng lên “Ừm” một tiếng, trong lòng không biết nổi lên cảm giác gì nữa. Nhưng cậu lấy tư cách gì để ghen với Yunho chứ?!

JaeJoong thầm cười khổ.

.

Ba người đi bộ dưới ánh chiều tà tới một quán lẩu cách công ty không xa.

Quán lẩu này có tiếng đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, sinh ý trong quán cũng cuồn cuộn không ngừng. Bọn họ tới quán lúc bảy giờ kém, vừa đúng giờ cao điểm nên quán động nghịt người.

Vừa vào cửa, vì quá đông nên ba người phải xếp hàng, dưới không khí nóng bức ngột ngạt, JaeJoong thoáng nhíu mày. Qua lúc lâu sau, nhân viên trong quán mới đưa bọn họ tới một gian phòng riêng khép kín. Đây là phòng thuê riêng, có cửa chắn, ngăn cách ba người với không khí huyên náo bên ngoài.

“JaeJoong, cậu thích ăn cay hả?” Yu Eun Hye nhìn tờ hóa đơn hỏi.

“Ừm! Tôi thích ăn cay!” JaeJoong nhu thuận gật đầu.

“Vậy chúng ta ăn lẩu vịt nhé, loại này một nửa là cay, một nửa không cay, Yunho không ăn được đồ cay, trước đây chúng tôi tới đây ăn đều gọi suất này”.

“Ừ, tôi có bệnh đau dạ dày nên không ăn được cay”.

Yunho vội vàng giải thích nhưng JaeJoong cũng không nghe lọt tai, não bộ giờ chỉ tràn ngập hình ảnh Yunho cùng Eun Hye ăn lẩu vịt trong phòng riêng, hương vị chua xót dâng trào ngập tràn trong lòng.

“Từ lúc nhỏ tôi với Yunho đã cùng chơi với nhau, quan hệ hai nhà rất tốt, cũng có thể coi là biết cậu ta lớn lên thế nào! Lúc bé dáng người đã to con lắm rồi, giờ lớn lên lại cao thế này!”

Yu Eun Hye nói xong, tay phải vươn ra định chụp đầu Yunho, lại bị anh lườm một phát nên đành phải thu tay lại, thè lưỡi trêu chọc đối phương.

Hết thảy những hành động này chuẩn xác rơi vào mắt JaeJoong, vị chua trong lòng càng dày đặc, nhát mắt trào lên yết hầu, vì thế cậu tùy tay lấy một cốc rượu lớn trên bàn uống sạch.

“Hở? JaeJoong! Sao cậu lại uống rượu như vậy, không cần một ngụm hết nửa chai vậy đâu, dù độ cồn không cao thì cũng không nên uống như thế chứ!”.

.

.

.

Cảm giác thầm mến dâng trào. Vì yêu, chúng ta nhất định sẽ thấy được thiên đường.

Tửu lượng của JaeJoong không cao, uống lại nhiều, hơn phân nửa bình rượu trắng đã vào bụng cậu, thế nên người bắt đầu mềm nhũn, nửa say nửa tỉnh.

Yu Eun Hye thấy JaeJoong đã say, cũng không ăn cơm nữa, vội vàng cùng Yunho đỡ JaeJoong ra khỏi quán lẩu. Hai người bất đắc dĩ không biết địa chỉ của JaeJoong ở đâu nên sau một hồi thương lượng, quyết định đưa cậu đến nhà Yunho.

.

Tới nhà Yunho, Eun Hye xuống bếp nấu cháo, để lại chủ nhân Jung Yunho bên ngoài phòng khách cùng Kim JaeJoong đã say tới mức bất tỉnh nhân sự.

JaeJoong sau một hồi ngủ ngoan lại bắt đầu nôn mửa, nửa giờ sau mới an tĩnh dần.

Yunho bế JaeJoong lên giường, định cởi dày cậu ra thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ của đối phương, cậu trỏ tay lên trần nhà, lớn tiếng nói: “Jung Yunho! Anh là đồ trứng thối! Anh sao có thể trộm đi tim của tôi! Sao lại nắm giữ nó không chịu buông làm gì! Tôi rất khó chịu! Ah……ư…..Có bạn gái rồi cũng không thèm nói với tôi……. Bỏ mặc tôi! Tôi……tôi……hức……Tôi muốn anh! Anh……..Anh……..Anh phải chịu trách nhiệm! Hức…..chịu trách nhiệm……. Nếu không………trả lại……tim cho tôi……… Trả lại cho……..trả lại cho tôi………”

Yunho nghe xong, tất cả động tác trên tay ngừng lại. Mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng cảm giác không biết nên làm thế nào.

.

.

.

Hậu quả sau khi say rượu thật đúng là vô cùng nghiêm trọng. Sau khi JaeJoong tỉnh dậy mới sâu sắc cảm nhận được điều này. Cậu dùn ngón trỏ day day huyệt thái dương, tay trái chống giường, nâng thân thể dậy, còn chưa kịp hồi thần, chợt nghe thấy tiếng có người nói chuyện.

“JaeJoong? Cậu tỉnh rồi? Say rượu khó chịu lắm đúng không? Tôi chưng nước mật ong rồi này, uống trước đi!”

Yunho bưng bát mật còn bốc hơi hầm hập tiến vào.

JaeJoong kinh ngạc nhìn Yunho, lắp bắp nói không nên lời: “Yunho? Tôi….tôi…..”

Yunho ngắt lời cậu: “Hôm qua cậu uống say, tôi với Eun Hye không biết nhà cậu ở đâu nên đành phải đưa cậu tới đây”. Anh cười nhìn cậu, trong mắt lộ rõ vẻ yêu chiều.

“Ah…….Thật xin lỗi…….. đã quấy rầy anh rồi…….. Hôm qua tôi….không làm gì quá đáng chứ?” JaeJoong cẩn thận hỏi.

“Không có gì đâu!” Yunho cười tà “Chỉ là kéo tôi rồi nói tôi lấy mất tim của cậu, rồi đòi chịu trách nhiệm gì đó thôi…..”

JaeJoong trừng lớn mắt thất kinh nhìn Yunho, nghĩ thầm, chết chắc rồi, xem ra lần này ngay đến bạn bè cũng không làm được rồi……… Chẳng lẽ cậu và anh sẽ thành người xa lạ sao? Cậu sẽ bị anh coi như quái vật sao?

Yunho tiến lên ôm chầm lấy JaeJoong, ý cười bên khóe miệng càng thêm ý vị cưng chiều. “Ngày đầu tiên gặp nhau ở công ty, em đã trộm mất tim anh rồi, vậy nên em phải chịu trách nhiệm đó nhé! JaeJoong!” Ngữ khí giả làm nũng nói: “Anh thích em! Không, anh yêu em!”

Yunho vừa nói xong, cảm giác vạt áo trước ngực ẩm ướt, người được anh ôm trong lòng đang vòng tay bám chặt lấy anh.

“Vậy……Eun Hye………không phải là…….bạn gái anh sao?”

“Cô ấy chỉ là chị lớn nhà bên chơi với anh từ nhỏ thôi. Người ta đã có bạn trai tên Park Yoochun rồi, hôm nào rảnh rỗi giới thiệu cho em nhé!”

“Ừm……..”

Thầm mến được đền đáp khiến cho tâm tình thả lỏng. Cảm giác yêu thương ẩn sâu trong tim được người biết đến, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc như muốn nói với cả thế giới rằng niềm vui của mình. Em yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi.

 

 

Hoàn

 

 

 

Ghi chú:

 

1. Lẩu vịt:

2. Nước mật ong giải rượu:

 

8 thoughts on “[Đoản văn]Ám Luyến (Thầm mến)

  1. hay quá bạn ơi ~ nhẹ nhàng mà ngọt ngào
    JaeJoong cố ép tình cảm vào sâu trong tim, nắm quá chặt chẽ, tưởng rằng có thể giữ lại được phần tình cảm thuần khiết không ai được biết này, nhưng lại không biết càng giữ sẽ càng khiến nó thiếu dưỡng khí và chậm rãi lên men. Trong cái bình bị bịt kín đó, không biết khi nào nó sẽ bị lên men hoàn toàn, không biết khi nào nó sẽ tràn đầy mà bật ra.

    câu này quá hay luôn ><

    • uhm, mình cũng thấy cách ví von đó của tác giả nghe rất tuyệt ấy :3
      chỉ là cái kết thúc thấy hơi vội vàng, có lẽ là đoản văn nên như vậy, rất muốn có phiên ngoại nói về cuộc sống ngọt ngào sau khi tỏ tình xong ấy T^T

    • ta thấy với nd thế này thì nên viết đoản thôi, kéo nữa nhạt lắm =v=
      chỉ là kết thúc quá vội, ngta muốn nó dài hơn tí, độp phát tỏ tình thành công và thành 1 đôi trong sự ngỡ nàng của ng đọc và đứa edit á OTL

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s