[Đoản văn]Ghen chi nhất (YunJae)


Ghen chi nhất

Tác giả: Tư Không tiểu họa (司空小祸)

Editor/Beta: Mây

Thể loại: ấm áp, đoản văn, HE

Couple: YunJae

Phối hợp diễn: Yoochun x Changmin

 

❁◕ ‿ ◕❁❁◕ ‿ ◕❁❁◕ ‿ ◕❁❁◕ ‿ ◕❁❁◕ ‿ ◕❁

 

 

Mùa xuân cuối cùng cũng đã tới rồi.

Thật ra lập xuân đã qua từ lâu nhưng mãi đến tháng năm mới nhìn thấy màu xanh non mơn mởn của lộc non. Cành liễu rủ la đà mặt hồ gợn sóng, bãi cỏ xanh biếc rì rào tràn đầy náo nhiệt, trên con đường lát gạch thơ mộng, chồi hoa trên cây tử định hương bắt đầu vươn lên đầy sức sống, ngẫu nhiên cũng đã có vài bông đã nở, bốn cánh hoa phấn hồng xen lẫn từng chùm nụ nhỏ xinh, hướng lên đón ánh nắng mặt trời ấm áp khiến người xem trong lòng dạt dào sảng khoái.

Vào tầm ba bốn giờ chiều, đúng lúc ánh mặt trời tuyệt nhất, ôn hòa không chói mắt, vậy nên dù không có tiết học buổi chiều nhưng nhiều người vẫn tình nguyện lăn khỏi chiếc giường trong kí túc xá, đi dạo tản bộ trong vườn trường. M đại có một hoa viên nhỏ, bên trong trồng kết hợp xen kẽ nhiều loại cây, phổ biến nhất là anh đào, hạnh và mận. Dù là cây ăn quả thì trước lúc ra quả vẫn phải nở hoa, nhiều ít cũng mang tính chất trang trí thêm cho khung cảnh, cho nên có rất nhiều đôi chọn nơi này làm địa điểm hẹn hò.

Lúc này xuất hiện một đôi khiến người ta vừa nhìn đã thấy hâm mộ. Hai người cao xấp xỉ nhau, thân hình cũng tương đồng, tuy nhìn thoáng qua sẽ thấy khí chất bất đồng, nhưng khi đứng chung một chỗ, chúng lại hòa hợp đến kì lạ. Lại nhìn tới tướng mạo bọn họ, một người có nét mặt tinh xảo , đôi mắt to tròn long lanh như ngấn nước, một người thì phong thái đào hoa khó ai sánh kịp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất thân thiết dưới ánh mắt ngập tràn hâm mộ của thế nhân.

Song cảnh đẹp ý vui có bao giờ viên mãn, cảnh tượng hài hòa đến cực điểm kia tất nhiên khó có thể kéo dài. Một người mang theo đôi mắt chứa bảy phần sắc bén, ba phần u oán lén đi phía sau hai người nọ, bỗng nhiên, người đó dừng lại, nấp vào một góc khuất, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào thân ảnh phía trước không chịu rời, quả giống như ngàn đao đâm chém.

Hình như nhận ra điều gì đó, người có gương mặt tinh xảo nọ dừng bước, lông mày xinh đẹp nhướn lên, đầu hơi quay về phía sau, đôi mắt phượng chớp chớp như muốn tìm kiếm gì đó. Anh chàng đào hoa bên cạnh thì khóe miệng ẩn ẩn ý cười, cố ý mở miệng hỏi: “Sao thế JaeJoong?”

“Không có gì” JaeJoong quay đầu lại nhìn Park Yoochun, nhích lại gần hơn rồi nói tiếp: “Cậu vừa mới nói gì vậy________”

“À, về sân khấu kịch ấy, nhưng,………..”

Người lén lút nọ thấy hai người thỉnh thoảng đứng sát vào nhau, góc áo bả vai bị ép sát lại, các đốt ngón tay bị siết tới kêu răng rắc, ba phần u oán trong mắt kia biến mất vô tung, chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực cháy, dữ dỗi tới mức trong vòng mười thước không ai dám lại gần.

Nguyên nhân của sự tình trên chính là việc chuẩn bị sân khấu kịch. Vì lễ kỉ niệm thành lập trường sắp đến, bên tổ kịch có chuẩn bị một vở nhạc kịch, kịch bản đã lên sẵn nhưng thời gian quá gấp rút, bọn họ phải vội vội vội vàng vàng tuyển chọn nhân lực, rồi tập kịch, biên đạo máu hát, gấp gáp tới mức khiến tổ kịch vốn ít người càng sứt đầu mẻ trán, bận túi bụi, mà người phải lao lực nhất lúc này chính là trưởng nhóm Kim JaeJoong cùng nhóm phó Park Yoochun. Kim Park hai người  hợp tác nhiều năm ăn ý  mười phần, nhưng đã chọc tức tới Jung Yunho, mỗi ngày nhìn bọn họ “chăm chỉ làm việc”, “mắt qua mày lại”, bình dấm chua càng lúc càng bốc chua lòm, thế nên dù không phải là thành viên trong  nhóm kịch nhưng mấy ngày nay hắn rất hăng máu gà tích cực tham gia hội nghị thường kì.

À đúng rồi, Jung Yunho cũng là cán bộ như hai người Kim Park, còn là bạn trai của JaeJoong. Mấy ngày hôm nay thời tiết xuân tươi đã xua tan không khú âm u của mấy ngày trước, khó khăn lắm mới nắng trở lại, Yunho cơ bản chỉ nghĩ muốn cùng JaeJoong đi dạo trong vườn trường, cảm nhận sức sống mơn mởn của cảnh vật, thuận tiện tâm tình về nỗi tương tư bao ngày chưa được gần gũi, sau đó đi ăn một bữa cơm tình yêu, tới thư viện nói chuyện yêu đương.

Thế nhưng nửa đường lại lòi ra một tên mặt dày Park Yoochun đáng giận, bắt cóc JaeJoong thân ái của hắn thì không nói làm gì, lại còn cố tình không bàn chuyện trong thư viện, yêu cầu JaeJoong quay về kí túc. Yunho phẫn hận tới mức hận không thể ngửa mặt lên trời than dài: Đây là cái thế đạo chó má gì?! Đã bỏ lại bạn trai chính quy thì chớ, lại còn công khai cùng tiểu tam thân thân ái ái, thậm chí còn lôi bạn trai ra làm cu li! Vậy nên Yunho chỉ có thể đen mặt một thân ôm túi sách của cả ba người, dọc theo đường đi ẩn nấp theo dõi đôi gian phu phía trước, nhìn hai người cười cười nói nói mà trong lòng muốn phanh Yoochun thành hai mươi bốn khúc. Không biết do khí thế của Yunho quá cường đại hay tâm tư người nào đó quá thuần phác, JaeJoong hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía sau khiến hắn cả kinh nhanh chóng nấp vào sau một cây đào, không thèm quan tâm thân cây đào ấy có che được hết thân hình hắn hay không.

Mà cũng thật đúng lúc, vừa mới trốn đi thì di động trong túi lại vang lên tiếng chuông báo có người gọi tới, Yunho luống cuống tay chân tiếp điện thoại, qua loa bố trí mọi việc xong, khi ngắt cuộc gọi, ngẩng đầu lên đã không thấy hai người kia nữa. Yunho ức chế dậm chân, nhưng khi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay, trong mắt chợt lóe, nảy ra một ý hay.

.

.

.

Yunho dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi ở ven đường, lúc Shim Changmin thở hồng hộc chạy tới vườn hoa đã ngay lập tức nhìn thấy nụ cười đáng khinh của Yunho hướng về Yoochun, không nín được sợ run rẩy cả người.

“Yunho hyung, anh tìm em ?” Changmin liếc nhìn hàng chữ L chết chóc trên mặt đất đầy bụi, thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Yunho.

Yunho cười rạng rỡ, mặt như sắp nở hoa đến nơi, thái độ nhiệt tình, cử chỉ vô cùng thân thiết, ôm chầm lấy bả vai Changmin, vẻ mặt như kẻ phạm pháp khiến cậu nhóc mãnh liệt cảm nhận được nguy hiểm đến gần.

“Em xem, từ lúc em tham gia vào hội sinh viên đến nay, hai chúng ta vẫn chưa ra ngoài ăn cơm đúng không, hôm nay anh mời khách, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi?!”

Changmin cảm nhận thấy ngày tận thế của nhóc tới nơi rồi! Cậu đúng là thích ăn thật, nhưng không phải là ăn kiểu này! Jung Yunho mang theo vẻ mặt đạo mạo diễn xướng như thế, cậu sao có thể nuốt trôi______ không, đây không còn là vấn đề có nuốt trôi được hay không nữa rồi! Nếu cậu nhận lời đi ăn bữa cơm này, làm không tốt, về sau sao có cơ hội hưởng thụ mỹ thực được nữa!

“Yunho hyung, anh thấy………..”  Changmin yếu ớt phản kháng, ý đồ cố gắng thuyết phục vị huynh trưởng đang trong trạng thái không phải nhân loại của mình. Thế nhưng…..thế nhưng vì cái gì mà vị hội phó kì quái này lại chính là người liên quan tới việc cậu có được nhận học bổng hay không chứ!!!!! “Cái đó…… JaeJoong hyung………..”

“Chỉ hai chúng ta đi thôi!” Yunho nhanh chóng ngắt lời Changmin, vô hiệu hóa hoàn toàn phản kháng của cậu nhóc, nói năng khí thế tới mức không thể phản kháng. Changmin liếc nhìn cái người mặt bốc hỏa nào đó kia, hơi hơi nghiêng người tránh cái ôm của hắn, trong lòng điên cuồng gào thét: Thượng Đế ơi, Phật tổ à, thánh mẫu Maria, Vương mẫu nương nương! Con đã làm ra tội nghiệt gì mà mấy ngài lại trừng phạt con thảm thế này a a a a a a a a a a a !!!!!!!”

Vì thế, lúc này đây, trong hoa viên nhỏ, chúng ta sẽ được nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kì dị: hai vị mỹ nam______à không, chuẩn xác mà nói thì phải là hai tên kì quái mới đúng, lúc nãy mới là mỹ nam______ một người xuân phong đắc ý, vẻ mặt cực YD (dâm đãng), gương mặt nhỏ nhắn mà khí thế tỏa ra bốn phía, cố tình ôm bả vai một người so với hắn còn cao hơn vài xen ti mét. Nếu nói dễ nghe thì bạn nam sinh cao gầy bị ôm đã phải cố gắng thu nhỏ thân hình lại, như con chim non nép vào người có gương mặt nam tính nhỏ nhắn, chẳng qua cái vẻ nhu nhược trên mặt kia tràn đầy oán khí, môi vẫn còn thì tháo mấp máy ai oán.

Cẩn thận phân rõ ranh giới:

“Yunho hyung, anh không thấy hai người chúng ta âm dương quái khi rất mất cân đối sao?”

“Hử?”

“Á không không không, thật ra JaeJoong hyung ở cùng cái tên Park Yoochun kia mới gọi là âm thịnh dương suy………..”

“…………….”

.

Buổi chiều tầm bốn giờ, sinh viên tan tầm hoặc vội vã, hoặc chậm rãi, hoặc nhắm mắt xông về phía canteen và mấy quán ăn vặt trong trường thẳng tiến, lấp đầy cái bụng đói meo. Nhưng lúc này đây, trong canteen gần quảng trường, mọi sinh viên ngồi bên trong đều cảm thấy có luồng áp suất áp lực cực lớn.

Đương nhiên, cũng có những người e sợ thiên hạ không loạn chui đầu vào góp vui, biết rõ núi có hổ những vẫn đâm lên núi làm khách qua đường, ờ rồi, mỹ kì danh gọi là: không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.

Hầy, khoảng sân rộng giữa quảng trường vốn vốn là nơi luyện tập của câu lạc bộ batanh, hiện giờ đã bị bao phủ dưới khí thế áp bức của bốn vị mỹ nam.

Kim JaeJoong đứng đối diện Jung Yunho, Shim Changmin thì nãy giờ chỉ dám nhìn mỗi Park Yoochun; Yunho đang ôm vai Changmin, còn Yoochun nắm tay JaeJoong.

Kim JaeJoong: Hừ, dám thừa dịp tôi bận rộn đi quyến rũ tiểu học đệ à!

Jung Yunho: Hừ, thân thiết nhỉ, còn dám để mặc cho Yoochun tùy ý nắm tay!

Park Yoochun: Hớ, nhóc này cao vậy mà còn để người ta ôm vào lồng ngực thế à?!

Shim Changmin: Ố, vị nhân huynh này bộ dáng không tồi ha, khẳng định giá trên thị trường cũng không phải xoàng!

Tóm lại, bốn người hiện giờ đang mang ánh mắt “nham hiểm” đánh giá lẫn nhau, không hề biết rằng bản thân đã khiến khu quảng trường tươi đẹp cuồn cuộn mây đen, sấm sớm ầm ầm.

Kết quả vẫn là phó hội trưởng Jung______ à đúng rồi, lúc này chưa bầu hội trưởng mới, chúng ta không cần gọi hắn là hội phó nữa, gọi trực tiếp là hội trưởng luôn đi____ Hội trưởng Jung vốn xoay xở vấn đề vô cùng khôn khéo, đánh vỡ tình trạng cân não phóng điện xung quanh.

“Khụ khụ, nhóm trưởng Kim, nhóm phó Park, đã thảo luận xong vấn đề về sân khấu kịch rồi hả? Đang định đi ăn sao?” Mặt xuân phong phơi phới, khóe miệng nồng đậm ý cười, thế nhưng những lời này nghe thế nào cũng thấy âm hiểm.

“Thực ra vẫn còn chưa xong!” Nhóm trưởng Kim dáng vẻ biếng nhác, thanh âm mềm mại đáng yêu, khiến hai vị “vô tội” bên cạnh rơi vào trạng thái thoái hóa đốt sống, hai chân mềm nhũn.

“Á, Yoochun, cậu làm sao thế?” JaeJoong đúng lúc đỡ lấy nhóm phó “yếu đuối”, thái độ cợt nhả trêu đùa. Park Yoochun nhân cơ hội nép sát vào ngực JaeJoong, Jung Yunho hai mắt tóe lửa.

“Ai dza~”

“Không sao chứ Min Min?!”

Changmin kêu lên một tiếng rồi ngã vào người Yunho, ánh mắt ngập nước nhìn về phía hắn, thở hổn hển. Ờ được rồi, đừng nhìn bề ngoài mà đoán mò, nhìn sâu vào nội tâm Changmin sẽ biết. Cậu nhóc nhìn dưới eo mình vẫn bị móng vuốt của tên nào đó  nhéo, nghiến răng nghiến lợi nuốt hận: anh con mẹ nó dám véo eo tôi! Dám véo eo tôi! Jung Yunho, anh nhớ đấy! Có một ngày lão tử nhất định sẽ diệt được anh!”

JaeJoong lộn ruột tới mức mắt long sòng sọc nhưng vẫn miễn cưỡng áp chế lửa giận, giọng nói phát ra ngọt lịm tới mức ép người nghe thành nước: “Yoochun à, cậu đói chưa? Vừa lúc gặp được hội phó Jung ở đây, chúng ta cùng đi ăn nhé?!”

Yoochun bị thái độ dị thường của JaeJoong lôi kéo vẫn còn chưa hoàn hồn, bên kia Yunho cũng đen mặt gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Được được, Min Min vừa mới ồn ào kêu đói mà, chúng ta đi ăn đi!”

Ánh mắt hai người gắt gao quấn vào nhau, bão nổi lên tứ phía, cát đá bay vèo vèo, thật lâu sau khi bốn người rời đi rồi mới ngừng lại.

 

 

щ(ಥДಥщ) 

 

 

Mười phút sau, bốn người đã đi tới cửa Bắc, vào một nhà hàng chuyên đồ cay Tứ Xuyên. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên đã hình thành một bầu không khí xấu hổ dị thường: bốn người ngồi mặt đối mặt, tất nhiên chả ai hài lòng với kiểu ngồi này tý nào____dù không đến mức hết chịu nổi; bọn họ vốn là cao thủ xã giao, trong trường hợp nào cũng có thủ đoạn xoay chuyển trọng tâm câu chuyện, rất hiếm khi rơi vào trường hợp xấu hổ không thốt nổi một lời thế này. Vì sao à? Không phải tại không gian, mà cũng chr phải tại thời gian, chẳng qua đối tượng giao tiếp quá mức quỷ dị mà thôi, vậy nên hiện trường lúc này lâm vào tình trạng tẻ ngắt nhạt nhẽo.

Changmin liếc nhìn cái hai tên đầu sỏ đang thi nhau đấu nhãn pháp, ma đao soàn soạt phóng tới, rồi lại nhìn cái tên Park Yoochun chỉ sợ thiên hạ không loạn, cố tình dựa sát vào người JaeJoong, cân nhắc tới cái dáng thê nô của Jung Yunho, trong lòng cậu nhóc nổi lên ma tâm phản chiến: được rồi, cậu phải nghĩ cách hầu hạ chánh chủ phu nhân thật tốt mới được, có thế sau này mới không bị Yunho chèn ép nữa. Mắt tiếp tục liếc nhìn mặt mày đầy ẩn tình của Yoochun, trong đầu không do dự cho một câu tán thưởng. Cậu mới vào hội sinh viên nên chưa tiếp xúc nhiều, vừa mới rồi ở quảng trường còn lo đánh giá hai tên đầu dỏ Jung Kim nên vẫn không để ý, giờ ngồi đối diện nhau thế này Changmin bỗng nhiên nối lên hứng thú, trong lòng thầm tính toán. Thế là cậu nhóc bắt đầu đánh vỡ  trầm mặc.

“Hội phó Yoochun hình như có vẻ mệt mỏi ha ~” Changmin cười tủm tỉm đặt câu hỏi.

“Hả?!” Yoochun không biết đang nhập thần suy nghĩ cái gì, bị câu hỏi của Changmin làm cho giật mình.

“Bé tiểu học đệ này thái độ làm người cũng thật khiêm tốn, giống ai kia thật đấy!”

“Đúng vậy, nhưng không bằng người nào đó một tay nắm quyền, một tay ôm mỹ nhân, cuộc sống quả nhiên thật vui vẻ, việc tư việc công vô cùng viên mãn”. Giọng lành lạnh, Yunho bắt đầu gia nhập cuộc chiến.

“Ah, sao so được với hội phó Jung” JaeJoong hừ lạnh, nhấn mạnh vào chữ “phó” kia. “Mới chớp mắt thôi sắc mặt đã biến đổi, nhanh còn hơn thay áo, quả là người cầu toàn chu đáo”.

“Ý của JaeJoong hyung không phải còn nửa vế cuối sao……..” Changmin thản nhiên tiếp lời, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ghen ghét của JaeJoong. “…..Quần áo cũ không thể so với quần áo mới, nhưng người mới chắc gì đã hơn người cũ……….”

JaeJoong phóng nhãn đao đâm thẳng vào Changmin, tức giận không nói nên lời: tiểu tam chết tiệt, dám nói cậu là người cũ!

Changmin tiếp tục nói: “……..Nhưng sự đời, đã có mới thì để ý cũ làm gì chứ?” Mặt mày tươi cười chống lại cái trừng mắt của JaeJoong.

Một lát sau, song phương cúi đầu, cầm chén trà lên, thổi thổi một chút, sau đó nhấp một ngụm.

Trong lòng Yunho đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh giác: lúc đầu hắn định nhờ vào vị học đệ đơn thuần nghe lời kia hù dọa người yêu một chút, ai ngờ cậu ta không biết thu liễm tý nào, làm chệch hướng đi ban đầu mất rồi, được lắm, hóa ra vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu ta chỉ là để là bịp chúng nhân! Tính ăn trộm gà lại bị mất gạo, chẳng lẽ sau này hắn còn phải đề phòng thêm một tên tình địch nữa sao ?!!

Chưa kịp suy tư thêm, đồ ăn đã được mang lên. Thực ra lúc trước Yunho muốn chiều JaeJoong vui vẻ mới dẫn cậu tới quán đồ cay Tứ Xuyên này, ngay cả tân sinh viên mới vào cũng đều biết vị hội trưởng sắp nối nhiệm Jung Yunho rất chiều chuộng vợ, vợ muốn gì đáp ứng ngay cái ấy, nhưng ít ai biết hắn không ăn được đồ cay. Nhìn bàn ăn toàn món cay xé lưỡi, hương vị dầu mỡ ngây ngấy, hắn thầm than, xem ra ngày mai sẽ phải nằm trên giường cả ngày không dậy nổi rồi, không sao, coi như kiếm cớ để JaeJoong ở cả ngày bên hắn vậy. Yunho trong lòng căng thẳng, khổ nhục kế thì khổ nhục kế, cũng chỉ chịu đau một tý thôi mà.

Mắt thấy Yoochun nhanh tay gắp cho JaeJoong một miếng thịt xào, Yunho nháy mắt ai oán, vẻ mặt chua sót bưng chén rượu lên định uống thì bị Changmin ngăn lại.

“Yunho hyung, chưa ăn gì mà uống rượu thì không tốt lắm đâu, để em gọi người ta mang cơm lên, ăn cơm đã rồi uống. Anh thấy đúng không JaeJoong hyung?”

Yunho đang trong trạng thái tim vỡ nát vì bị đả kích rốt cuộc cũng hồi lại, thầm cám ơn Shim tiểu đệ thông minh, không để tên ngốc người yêu chính quy Kim JaeJoong phát hiện hắn đang mượn rượu tiêu sầu! Nhưng Yunho vẫn còn đang sầu thảm cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt “thân thương” của JaeJoong dành cho Changmin______ đàn ông mà, tóm lại mặt mũi vẫn quan trọng nhất ~

JaeJoong hơi gật đầu, bốn bát cơm tẻ nóng hổi nhanh chóng được dọn lên. Bốn người chuyên tâm ăn cơm, không khí hình như cũng dịu hơn so với ban nãy. Nhưng Yunho thì khác, thứ cho kẻ bất tài này, mấy món đỏ toàn tập thế kia hắn không chịu nổi, vậy nên chỉ có thể ôm đĩa dưa muối, gắp mấy miếng thịt cực nhỏ ăn qua loa. JaeJoong vừa nhìn đau lòng không ngớt, trong tâm cuống mắng: đồ ngốc, không thể ăn được cay lại chạy tới quán đồ cay Tứ Xuyên góp vui làm gì, rốt cuộc thì ai mới gây sự trước đây hả?! Không đành lòng, Jaejoong vẫy tay gọi phục vụ lấy thêm một bát thịt bò hầm khoai tây lên, Yunho giật mình ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng khiến cậu cười trộm trong lòng.

Thế nhưng chỉ ít phút sau, JaeJoong với Yoochun lại bắt đầu thảo luận về chi tiết dựng sân khấu kịch, Yunho tuy khó chịu cực điểm lại không thể làm gì, hắn đột nhiên buông bát cơm xuống rồi đứng lên. Jaejoong ngẩng đầu đã thấy bóng Yunho lướt qua nên vội hỏi: “Đi đâu thế?”

“WC” Tiếng nói chuyện trầm thấp lộ ra vẻ mệt mỏi uể oải, lẹp xẹp rời khỏi bàn ăn.

JaeJoong cúi đầu cười yếu ớt, sau đó ngẩng đầu lên mang theo vẻ mặt hạnh phúc không giấu nổi, trao đổi ánh mắt với hai người còn lại: “Tôi ra ngoài một chút. Bên ngoài hình như hơi lạnh, để tôi mang áo khoác cho anh ấy”.

Đi WC thì lạnh lẽo nỗi gì? Nét mặt Yoochun nhìn thoáng qua không nhận ra tý hỉ nộ nào. Changmin chỉ nói: “JaeJoong hyung đi thong thả”, sau đó tiếp tục cắm đầu thưởng thức đồ ăn. JaeJoong đi qua vỗ vai Changmin, rất là có ý tứ hàm xúc.

Yoochun nhìn theo dáng JaeJoong vội vã cầm áo khoác của Yunho ra ngoài, phục hồi tinh thần lại thấy Changmin đang hứng trí nhìn chằm chằm mình, ngữ khí uể oải nói: “Nhìn tôi làm gì? Ăn cơm của cậu đi!”

Changmin cũng không giận, vươn tay lấy thêm một bát cơm nữa. Trong lòng cậu nhóc nghĩ thầm, nhìn JaeJoong hyung cũng là người biết lý lẽ, hiểu đại cục, dù có thế nào cũng sẽ không để học đệ như cậu phải trả tiền đâu, thế nên cứ việc ăn thoải mái thôi, không ăn no quá đáng tiếc. Tiện tay vớt trộm mấy miếng thịt bò hầm khoai tây của Yunho, miệng nhếch lên cười sung sướng khi người gặp họa: “Sao lại phiền muộn thế?”

“Tôi chỉ………” Đột nhiên ý thức được gì đó, Yoochun hừ lạnh: “……Cậu quan tâm làm gì! Ba năm nay tôi không ngừng kích thích Yunho, thế mà hắn vẫn có thể cưng JaeJoong đến vậy?”

“Không phải!” Changmin tận lực nuốt cơm xuống, vừa nâng cốc trà lên uống vừa nói. Cậu chính là thanh niên năm tốt đó, mồm nhai cơm không thể nói chuyện. “Tôi vừa nhìn cũng có thể thấy Yunho hyung rất yêu JaeJoong hyung, chẳng qua người ngoài hơn phân nửa chỉ thấy được một mặt mà thôi, đối với ai cũng tốt nhưng không thể gặp ai cũng lưu tâm. Học trưởng Park làm như vậy, có khi còn có tác dụng ngược lại đấy!” Changmin thở dài, nhìn chằm chằm vào tên vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. “Sao nào, người thiên tài như Shim Changmin này đã sớm nhìn ra, người ngoài vẫn luôn cực kì hâm mộ mối lương duyên của hai người ấy đấy!”

Yoochun lúc này đã lấy lại được tinh thần, nhìn thật sâu vào mắt Changmin, trong đầu có chút chấn động.

.

.

.

Nửa đêm.

Phòng 502 tầng 5 vẫn còn ngập tràn ý xuân, thanh âm ư ư a a vang lên không dứt, mưa gió cuồn cuộn, âm ỉ không dứt.

“Ai bảo em không để ý tới anh!” Không có gì đâu, chỉ là Jung Yunho làm nũng thôi, vị nào ban nãy nghĩ bậy, hãy mai ôm cột thu lôi đi.

“Đây chỉ là công việc thôi, hơn nữa việc này cũng do anh giao cho em đấy chứ! Là kẻ nào tìm mọi cách lôi kéo em vào hội sinh viên hả?”

“Đó không phải chỉ vì muốn lúc nào cũng nhìn thấy em thôi sao?!”

JaeJoong đỏ mặt khiến Yunho nhịn không được tóm lấy, hôn hôn cắn cắn.

“Ai mà biết được cái tên Park Yoochun kia suốt ngày kiếm cớ tiếp cận em chứ, hắn ta khiến anh không yên tâm!”

Bốp một nhát, một quả đấm thụi vào lưng Yunho, hắn cũng rất hợp lòng người “Á” một tiếng. Jaejoong miệng thì lẩm nhẩm “Xứng đáng” nhưng tay lại  xoa xoa vuốt ve, Yunho rất là hưởng thụ nhắm mắt.

“Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, Yoochun chỉ là bạn, là bạn thôi! Lúc bọn em quen nhau thì anh còn không biết đang cùng em nào chơi đùa ấy! Giờ còn dám ăn dấm chua với em!”

Yunho oan ức nói: “Nào có” xong phản bác: “Chính vì như thế anh mới lo lắng!”. Nghe đến đây JaeJoong tâm tư ngứa ngáy, “chụt” một tiếng hôn lên mặt Yunho. Hắn cũng không phải là cái đèn dầu cạn, lập tức đảo khách thành chủ, biến thơm má thành một nụ hôn sâu ngọt ngào.

JaeJoong nghĩ thầm nghĩ mình có nên bùng nổ ghen tuông như Yunho không nhỉ, suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra từ để nói: “Vị học đệ Shim Changmin của anh kia xem ra cũng rất thông minh ~”

“JaeJoong_______” Yunho cả kinh, thề trước đèn bàn. “Changmin chỉ tới tìm anh báo cáo tình hình công việc thôi, anh tuyệt đối không có ý tứ gì khác với cậu ta đâu!”

“Hơ, thế sao còn gọi cậu ta là Min Min?” JaeJoong suy tư nhìn, Yunho đổ mồ hôi lạnh cúi đầu nên không thấy rõ cậu đang cười trộm gọi: “Hội trưởng đại nhân của em này ~” sau đó nghiêm mặt nói tiếp: “Vị tiểu học đệ kia kia thật sự khôn khéo á, anh cũng biết trọng dụng nhân tài quá nhỉ!!”

Yunho cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong câu nói này, có lẽ nào ngay từ đầu JaeJoong đã chả có tý kiêng dè nào với bạn “tình địch họ Shim” này, hơn nữa còn có ý ám muội với người ta. Hắn không dám hỏi vì sợ JaeJoong lại trở mặt, vậy nên quyết định âm thầm chậm rãi quan sát. Nhưng khi trên bàn cơm, Changmin hình như vẫn luôn không tự giác nhìn Yoochun, mà JaeJoong lúc đó nhìn gì, có ai biết được không?!

 

 

Hoàn

 

 

 

 

 

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s