[Siêu đoản văn]Yêu


Yêu

(喜欢)

Tác giả: Thụy Thủy Ngư

Editor: Mây

Thể loại: đoản văn, ngược tâm, SE (maybe OE)

Couple: YunJae.

Link gốc

954773_599017806787758_2049209102_n

 

Ánh nắng mặt trời ngày mùa thu sau 12h nhẹ nhàng lan tỏa qua cửa kính siêu thị, chậm rãi rải đều giữa ngã tư đường. Một cơn gió nhẹ lướt qua, hương hoa quế như ẩn như hiện phiêu tán trong không khí, điềm tĩnh len lỏi qua các bức tường, mọi người tới lui trên con đường này tựa hồ cũng lây chút hương khí biếng nhác ấy.

Như một thói quen mà cũng là sở thích, vào giờ này cậu lại thong dong đi bộ ở đây, dưới ánh mặt trời loang lổ xuyên qua từng kẽ lá, cậu nhớ về người ấy.

 

Nhớ tới căn phòng sáng sủa, sạch sẽ, nhớ cái răng khểnh đáng yêu lộ ra khi chàng trai trẻ mỉm cười chào: “Xin chào, tôi tên là Jung Yunho!”

 

Yunho à, đã từng có ai nói qua nụ cười của cậu ấm áp chói sáng như ánh dương, khiến người ta không thể cự tuyệt chưa?

 

Có lẽ, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, tớ đã đắm chìm thật sâu rồi.

 

 

 

Từ nay về sau, cuộc sống của chúng tôi là cuộc sống của Dong Bang Shin Ki. Tôi luôn thích nhìn cậu ấy từ phía sau, ngắm nhìn cậu ấy cực khổ luyện vũ đạo; rất thích ở một thời điểm nào đó lặng lẽ dựa vào ban công, quan sát cậu ấy ở dưới lầu.

 

Thích cái cảm giác yên bình khi cậu ấy nắm tay tôi, thích vẻ đáng yêu lúc làm nũng của cậu ấy, thích để cho cậu ấy đứng từ phía sau ôm lưng tôi nói thật giống như bạn gái tớ.

 

Nhưng rốt cuộc đó vẫn chỉ là cảm giác của tôi, Yunho sẽ có tình cảm đó với tôi sao? Tôi mãi mãi không thể trở thành bạn gái của cậu ấy được.

 

Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không ngờ tôi lại có thể đứng trước cậu ấy mà bày tỏ. Đến tột cùng ngày đó nói cái gì tôi đã không muốn nhớ rõ, trong vô thức tôi đã lôi hết áp lực đè nén tâm can bấy lâu ra ngoài.

 

Ngay sau đó là sự trầm mặc tất nhiên phải đến, thời gian như ngưng tụ thành từng bức ảnh rời rạc. Tôi thấy cậu ấy cúi đầu, tôi thấy cậu ấy xin lỗi với ánh mắt né tránh đầy xấu hổ, tôi nghe thấy cậu ấy nói “JaeJoong à, tớ xin lỗi”, tôi thấy hình bóng cậu ấy càng lúc càng xa, mờ mịt xa cách như những đám mây.

 

Vì thế, cuộc sống lại một lần nữa trở về với quỹ đạo vốn có, sự bất hòa ẩn chứa trong sâu thẳm. Tôi bắt đầu cố ý trốn tránh cậu ấy, chỉ vì tôi sợ hãi, sợ phải nhìn thấy ánh mắt áy náy của cậu ấy.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ những ngày tháng ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn. Cho đến khi  công ty tuyên bố Dong Bang Shin Ki tan rã, tôi lập tức tỉnh mộng. Sau đó tôi lại nghĩ, rốt cuộc tôi cũng có thể mở một siêu thị rồi. Thế nhưng vì sao tôi vẫn không thấy vui vẻ? Nước mắt rơi xuống, những năm tháng vui buồn ấy như đoạn băng mông lung xẹt qua trong kí ức.

 

Lại là sau đó, tôi đã thực hiện được ước muốn của mình, mở một siêu thị không lớn không nhỏ, bình thường bận rộn, thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy U-Know trên những tấm banner lớn, Yunho vẫn là Yunho của năm ấy. Thế nhưng, tôi không hỏi thăm tin tức về Yunho nữa, trong thâm tâm tôi chỉ muốn lưu giữ lại những kí ức đẹp nhất về cậu ấy.

 

Có người nói, khi một người nhớ về những điều trong quá khứ, chứng tỏ người đó đã già.

 

Ah, hóa ra trong vô thức tôi đã già đến vậy sao?

 

Phía trước có hai mẹ con đang thong dong đi bộ, đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, tản mát ra hương vị hạnh phúc. Tôi lại nhớ tới những lời lải nhải của mẹ mình: “Con không còn trẻ nữa, mau mau sớm kết hôn đi!” Những lúc như thế tôi thường cười trừ, tình yêu của tôi đã sớm bị phủi bụi rồi.

 

Giật mình nhận ra bản thân đã đi quá lâu, tôi bắt đầu quay trở về. Trong nháy mắt khi xoay người tôi thấy một chiếc xe tải lao đến, rồi bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh của người mẹ trẻ tuổi: “Ji Yul ~~~~”

 

_____ Nếu sau này Yunho có con, muốn đặt tên cho đứa nhỏ là gì?

 

_____ Jung Ji Yul !

 

Tiếng phanh xe sắc nhọn vang lên, tiếng khóc của người mẹ lẩn khuất, bỗng nhiên thế giới yên lặng.

 

Vì sao mí mắt tôi lại nặng trĩu thế này? Tôi hơi hơi giật giật ngón tay, cơn đau đớn từ xương truyền tới, hình như còn có dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ mặt xuống, bên tai thấp thoáng tiếng khóc, tôi vui mừng nở nụ cười.

 

Yun ah, đây là lần cuối cùng tớ vì cậu mà làm một chuyện gì đó.

 

Yun ah, tớ yêu cậu!

 

Mí mắt dần rủ xuống, bóng tối dày đặc cắn nuốt tia sáng cuối cùng, tôi vẫn còn nghe thấy từ xa truyền tới tiếng còi hú của xe cảnh sát. Cuối cùng lại tới cuối cùng, tôi mơ về hình ảnh cậu thanh niên đứng trước tôi cười nói, JaeJoong à, tớ cũng thật sự yêu cậu!

 

Người mẹ trẻ tuổi nhìn JaeJoong cả người đầy máu, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, tờ giấy tuyên bố ly hôn của tòa án trong tay rớt ra, bị một cơn gió thổi tới cuốn đi, trên đó ẩn hiện một cái tên quen thuộc.

 

Cách đó không xa, trước cửa một siêu thị, một người đàn ông cầm trong tay tờ giấy li hôn giống như thế, kèm với đó là bó hoa Tulip lớn, nhẹ nhàng đẩy ra cửa kính trong suốt rồi bước vào trong…….

 

 

 

 ===END===

 

 

 

 

4 thoughts on “[Siêu đoản văn]Yêu

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s