Siêu đoản văn 1


Cuối cùng bạn cũng đã thi xong =v= 

Giờ bạn rảnh rỗi ngồi nhà chờ tương lai thất nghiệp rồi, trở lại với cả nhà đây TvT

Quà mừng bạn thoát kiếp thi cử (nhưng có lẽ vẫn phải lê mông trên ghế nhà trường) ~ 50 siêu đoản văn sến súa đến đây ~\(≧▽≦)/~

Bắt đầu từ mai sẽ chăm chỉ edit các chương của mấy bộ đam mỹ siêu dài đã lỡ đào hố kia nhá ╭(╯^╰)╮

 

tumblr_mmgvy4lAKC1qlh0oto1_r1_500

 

1.

“Ahh ~ không……..” Thiên Không rướn cổ về phía sau mà rên rỉ, phía sau tai truyền tới xúc cảm ấm áp trơn ướt, đầu lưỡi hồng hồng uốn éo quét qua, khiêu khích lỗ tai cậu……

“Bảo bối, nhanh quá đấy……..” Thanh âm trầm thấp hấp dẫn vang lên.

Cơ thể cậu dần dần co chặt lại, tốc độ đưa đẩy của người kia càng lúc càng mạnh hơn. Thiên Không dường như đã không thể chịu nổi khoái cảm cùng thống khổ đan xen thế này nữa, trong miệng phát ra tiếng thở dốc hổn hển, đầu óc mơ màng…

Va chạm mãnh liệt qua đi, Tia Chớp cùng Thiên Không cùng lúc phóng ra khoái cảm tràn đầy……..

Trời mưa……….

 

2.

Gần đây di động phải chịu đủ loại áp bức. Chính vì thế….. di động bị mang đi tu sửa lại.

Bàn phím rên rỉ: “Á! Không muốn! Đừng……….nơi đó………..”

Màn hình cảm ứng: “Ưm…. sắc quỷ….. đừng sờ bậy………..”

Vỏ di động: “Ahh….. Đừng….. đừng ma xát chỗ đó………”

Di động bạo phát: “chủ nhân, tui biết thân thể tui mềm dẻo lắm ý, nhưng chủ nhân cũng không cần phải chà đạp người ta như thế…………”

Pin ai oán: “Đáng ghét! Bị nhìn thấy hết rồi!!! Ưm…..đừng cố tình nhét vào nữa…… Ahhhhh! Khốn nạn!!!”

Di động rung lên bần bật: “Chủ nhân…… á……ưm….. Làm ơn tắt bộ phận rung đi mà……….”

 

3.

Trước giờ anh vẫn luôn cảm thấy bản thân phải ở trong căn phòng trọ quá nhỏ, vậy nên anh liều mạng làm việc, quyết kiếm tiền để chuyển nhà. Trước khi rời đi, anh quyết định bán tất cả đồ dùng cũ cho xưởng thu mua phế phẩm.

Ngày hôm sau, khi anh vừa mới mở cửa căn nhà mới ra đã thấy một đám thiếu niên ngồi bệt dưới đất gào khóc: “Chủ nhân…… Đừng bán chúng em đi mà……….”

【Chủ nhân, ngài có cảm thấy áp lực rất lớn không……… 】­

 

4.

Cô mua về một chậu hoa thủy tiên xinh đẹp, vào mùa xuân, hoa thủy tiên trắng ngần nở rộ, nhìn vô cùng đẹp mắt, khiến cô càng muốn bỏ công ra chăm sóc nó tốt hơn nữa.

Một ngày, cô bỗng nhiên phát hiện đóa hoa xinh đẹp đã héo rũ rủ xuống, mặc cho cô ra sức chăm sóc thế nào đi nữa nó vẫn không chịu tươi tắn trở lại. Đêm hôm đó, cô đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng ồn trong phòng khách:

“Này, anh……..đừng……..ahhhh…….”

“Ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần rồi, còn dám ở trước mặt ta phô bày cơ thể trước chủ nhân nữa không hả?! Đáng kiếp!”

Cô kinh ngạc đẩy cửa phòng ngủ ra. Chàng trai trong bộ đồ xanh lục đang đè một thiếu niên tóc trắng xinh đẹp xuống đất giật mình quay đầu lại….

Dị cảnh……..chủ nhân, giờ không phải là lúc chỉ biết phun máu mũi!!!

 

5.

Cô bạn gái đã chia tay tặng cho anh một chiếc gối. Anh vẫn luôn đặt nó ở đầu giường, mỗi ngày nằm lên nó lại không tự giác nhớ về cô.

Một ngày anh không cẩn thận đánh đổ lọ mực nước vào gối, bất đắc dĩ phải lôi chiếc gối mới ở trong tủ ra thay. Khi trở về phòng, anh giật mình phát hiện có một thiếu niên mặc áo trắng loang lổ dấu mực đang thẫn thờ ngồi trên giường mình, vẻ mặt bi thương nói: “Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng tình cảnh để anh đè lên rồi nhớ về người khác, hiện giờ tôi dính bẩn, anh muốn vứt bỏ tôi sao?”

【Ah….. đáng yêu chết đi được……dễ thương quá đi…….. *ôm mặt*】­

 

6.

Mùa hè đã tới, buổi tối mất điện, anh phe phẩy cây quạt mơ màng đi vào giấc ngủ. Nửa đêm, một cơn gió lạnh thổi tới, anh bỗng nhiên phát hiện bản thân đang ôm một thiếu niên thanh tú nằm trong ngực, thậm chí cậu ta còn đang chu môi nhẹ nhàng thổi khí trên mặt anh, mồ hôi trên trán bị làn gió mát lành quét đi sạch sẽ…….. Thiếu niên thấy anh tỉnh lại, xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng, lúng túng, căng thẳng lắp bắp nói: “Chủ……..chủ nhân, anh…..anh có cảm thấy…….mát……..mát không…………?”

 

7.

Chiếc đồng hồ này anh đã mua từ năm năm trước, cũng đã sửa chữa vài lần, hôm nay không cẩn thận đánh rơi nó xuống đất, đồng hồ lập tức ngừng hoạt động. Thế nhưng buổi tối trước khi đi ngủ, không hiểu sao anh vẫn không tháo nó ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh giật mình hoảng sợ! Một thiếu niên có mái tóc bạch kim đang ôm chặt lấy tay anh mà ngủ, chặt đến mức đã bắt đầu xuất hiện vết bầm…

Lúc này thiếu niên cũng đã tỉnh, bật khóc nhìn anh: “Tôi…….. ngày hôm qua tôi đã rất đau, nhưng tôi không bị hỏng đâu! Đừng…….đừng bỏ tôi! Tôi nhất định sẽ hoạt động lại được mà………”

【Ahhhh….. hiểu lầm, hiểu lầm thôi! XD!】­

 

8.

Anh mệt mỏi lê được thân thể tàn tạ về nhà, thời tiết oi bức thật khó chịu. Ngồi nghỉ một lúc, anh đứng lên xoay người đi vào nhà tắm, tẩy rửa hết mọi mệt mỏi của một ngày. Hai mươi phút sau anh quấn một chiếc khăn tắm, thần thanh khí sảng đi ra, nhưng ngay lập tức bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Hơn mười thiếu niên chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đủ mọi kiểu dáng đang nằm úp sấp trên giường, có áo trắng thuần sạch sẽ, có áo kẻ ô vuông, có áo hoa văn thanh nhã… Vừa nhìn thấy anh bước ra, hơn mười thiếu niên trăm miệng một lời nói: “Chủ nhân, hôm nay ngài muốn chọn ai?”

【Đoán được không? Quần lót nhân cách hóa đấy, gợi cảm khiến người ta yêu thương……a a a a a …….. Dâm đãng!】­

 

9.

Tất cả mọi người đều đi tới thư viện đọc sách, nhưng cậu lại nằm bẹp trên giường không muốn đi đâu hết, cơ mà ngày mai đã thi rồi, cậ đành phải đứng lên, ngồi vào bàn khởi động máy tính. Vừa mới bắt đầu ghi ghi chép chép đã bị lão chu công chạy tới rủ đánh cờ.

Một lúc sau mơ màng tỉnh lại, đã phát hiện có một thanh niên đang ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau, nhìn cậu cười tà mị: “Thế nào? Ngày nào cũng đè lên anh ít nhất một lần mà hôm nay đã quên rồi sao?”

【Haizzzz ~ máy tính để bàn…………】­

 

10.

Cậu thích tốc độ, thích cảm giác được từng cơn gió mạnh tạt qua, cho nên cậu cực kỳ thích cưỡi con mô tô yêu dấu ngày ngày lượn đường.

Một ngày, trong đêm tối, sau khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên bị một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, thân thể rắn chắc đè xuống, hắn cười tà mị vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nói: “Ngày nào em cũng cưỡi lên tôi, hiện giờ tôi có nên đòi lại quyền lợi của mình không nhỉ???”

【Cậu ta có thể nói không muốn sao ??!!!! Đồ đểu!! A a a a a !!!!!】­

 

11.

Bàn chải đánh răng: “Chủ nhân…… Đừng có bôi cái chất lỏng màu trắng kia lên người tôi nữa……”

Dụng cụ lấy ráy tai: “Chủ nhân…….. Hãy để tôi tiến vào cơ thể anh đi…………”

Bồn tắm: “Chủ nhân…… Nóng quá à……… Mau mau tiến vào cơ thể em đi……..”

Dép lê: “Chủ nhân, làm ơn chà đạp em dưới chân chủ nhân đi……….”

Bút máy: “Đừng……làm ơn đừng………đừng…..ấn nữa……..mạnh quá…………”

Chiếu: “Chủ nhân, ngài có thể……..ngủ cùng em……..được không………?”

【Á…….. *che mặt* Mấy người đã hiểu cảm giác tinh tẫn nhân vong lúc XX là gì chưa?】­

 

12.

Thìa: “Chủ nhân, làm ơn đừng liếm nữa………..”

Nhiệt kế: “Sao cứ thích ngậm người ta lâu như thế chứ?! Nóng chết lão tử rồi!…..”

Ống đựng bút: “Khốn nạn! Đừng có cắm mấy thứ quái lạ đó vào tôi! Ah! Cái thứ kia sao có thể để vào thân thể tôi được?!”

Chăn nệm: “Chủ nhân của tôi, thân thể xinh đẹp như thế là vì muốn quyến rũ tôi sao? Hửm???”

【Đủ rồi……..đủ rồi……. Thật ra tui rất là ngây thơ trong chuyện đó đó!】

 

13.

Thiếu niên hốt hoảng đứng dậy mở cửa ra, sau đó vội vã muốn chạy tới phòng khách lấy chiếc di động đang đổ chuông kia.

Nhưng bỗng nhiên CẠCH một tiếng….. Cánh cửa đột nhiên kẹp lấy góc áo của thiếu niên…… một cậu nhóc run rẩy từ đằng sau cánh cửa bước ra…….. bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo cậu không chịu buông, thanh âm tràn ngập uất ức nói: “Vội……. vội vàng thế làm gì……. Chẳng lẽ cậu chủ nhanh chóng muốn tới phòng khác thế sao?………….”

 

14.

“Không muốn ~ anh đừng liếm nơi đó nữa mà ~” Thân thể trắng nõn của thiếu niên dần ửng lên một màu đỏ gợi cảm.

“Ngứa lắm ~ đừng liếm nữa ~”

“Thân ái, em so với tưởng tượng của anh thật sự rất ngon miệng ~”

Chậm rãi trượt lưỡi từ gò xương quai xanh khiêu gợi xuống lồng ngực nõn nà trơn bóng rồi hạ thân đang run rẩy của thiếu niên…

“Nơi đó rất bẩn, đừng mút ~ ah ~” Thân thể thiếu niên run rẩy càng mãnh liệt hơn, anh đành phải buông tha, bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc đang thẹn thùng lùi về vỏ ốc.

【Hí hí ~ là ốc đồng đó! Hỏi làm sao lại là ốc đồng hả?!! Dễ cưng lám đúng không!!!!!】

 

15.

Trong trường học có mấy gốc cây xoài rất tươi tốt, cứ đến mùa là kết đầy trái. Anh nhìn các học sinh thi nhau lấy gậy chọc rụng xoài xuống, tâm tính nghịch ngợm cũng nổi lên, nhưng chọc nửa ngày mới làm rụng được một quả nho nhỏ, đành phải mang về nhà đặt trước đầu giường. Nửa đêm tỉnh dậy chợt thấy một thiếu niên nhỏ gầy đang đứng trước đầu giường xoa xoa PP, hai mắt đẫm lệ lườm anh, thanh âm hệt như mùi hương thơm ngát của cây xoài vào hạ: “Anh chọc phải nơi đó của người ta rồi……..” (PP = mông =))))))))

 

16.

Cậu sợ nóng, cho nên mỗi khi đến hè đều thích trốn ở trong phòng điều hòa không chịu chui ra. Điều hòa đã mở là phải chạy liền tù tì mấy ngày lận.

Đêm hôm nay, cậu vẫn như thường lệ lấy điều khiển mở điều hòa, nhưng thân thể đột nhiên bị một cơn gió nóng áp đảo, cậu trợn mắt nhìn, một người đàn ông anh tuấn không biết chui ra từ đâu đang đè cậu dưới thân. Anh ta vuốt ve mặt cậu, cười tà nói: “Tôi đã làm việc nhiều ngày như vậy rồi, em cũng nên để cho tôi nghỉ ngơi chốc lát chứ hả? Hôm nay tôi sẽ khiến em nóng cả một đêm, được không?”

【Đột nhiên………Không dám dùng điều hòa luôn…… *che mặt*】

 

17.

“Sao lại gầy thế này? Rõ ràng ngày nào tôi cũng chó em ăn rất nhiều mà. Được rồi, tôi thừa nhận tôi cũng muốn em rất nhiều, nhưng…….tốc độ gầy đi của em sao lại nhanh như thế chứ?”

Anh đau lòng ôm ví tiền vào trong ngực.

“Hừ, ý của anh tốt quá ha, đều là tại anh, tùy thời tùy chỗ lúc nào cũng mốn tôi! Nhưng không sao, gầy đi cũng tốt, anh sẽ thấy áy náy, đau lòng!”

Ví tiền giật giật, chọn tư thế thoải mái nhất an ổn đi vào giấc ngủ……..

【Bổ não không ~~~~~】

 

18.

Cậu mệt mỏi cả ngày, vừa về đến nhà liền lao vào nằm lên ghế mát xa, tùy ý để nó hóa giải mệt nhọc cả một ngày của mình.

“Ưm ~” Cậu thoải mái cọ chân trên tấm nệm.

Sương mù từ đâu xuất hiện, trong làn khói, cơ thể trần trụi của một người đàn ông hiên lên, ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu: “Em muốn quyến rũ anh sao? Chủ nhân……….”

 

19.

Sáng sớm anh mở cửa gara ra, kinh ngạc phát hiện con xe Lotus mới mua đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thiếu niên tóc xàng xinh đẹp, toàn thân ửng hồng, đang run rẩy dùng tay che hạ thân sưng đỏ phía dưới, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Chủ nhân, lần sau lúc ngài mở cửa xe có thể nhẹ nhàng hơn được không?”

 

20.

Cậu bị tai nạn giao thông, nặng đến mức chỉ có thể ngồi xe lăn, không chỉ mất việc mà ngay cả bạn gái cũng chạy theo người khác, bỏ rơi cậu.

Cậu không thích ra khỏi nhà, ngày nào cũng trốn trong phòng uống rượu giải sầu.

Có một ngày vì uống quá say, cậu vẫn ngồi trên chiếc xe lăn mà ngủ, khi tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện bản thân đang dựa vào ngực của một người đàn ông anh tuấn. Đối phương nhẹ nhàng hôn lên má cậu rồi nói: “Bảo bối, anh nguyện ý ôm em cả đời!”

 

21.

Anh với cậu gặp nhau giữa biển người vô tận. Cậu đã có con thơ vợ hiền, một gia đình mỹ mãn. Mà anh thì vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Cậu nhìn anh mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp!”

Một lần gặp thoáng qua, rồi cả hai lại rẽ về hai hướng khác nhau. Anh nghe thấy cô bé đứng cạnh cậu tò mò hỏi: “Ba ba, chú kia là ai thế?”

Cậu trả lời: “Cậu ấy đã từng là một người bạn rất tốt của ba!”

Anh cười khẽ, đáy lòng lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo bi ai.

 

22.

Cậu thích cái kẻ hơn cậu 5 tuổi kia.

Khi cậu 15 tuổi, lần đầu nói thích hắn, hắn dịu dàng xoa đầu cậu trả lời, cậu còn quá nhỏ.

Năm cậu 20 lại tỏ tình với hắn, chúng ta có thể thử bên nhau được không? Hắn xấu hổ nhìn cậu cười nói, anh cùng bạn gái đã tính năm sau sẽ kết hôn.

Khi cậu 35 tuổi, chủ động nói với hắn, sẽ cùng hắn chăm sóc đứa nhỏ; hắn lại gục đầu xuống chán nản nói, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chẳng lẽ cậu không mệt mỏi sao?

Đến khi cậu 60 tuổi, cậu đứng trước mộ hắn mà nói, hiện giờ anh không thể cự tuyệt yêu em được nữa đúng không?

 

23.

“Ngươi có nhớ mỗi lần chuyển thế của ngươi như thế nào không?”

“Chuyện xảy ra đã lâu, ai còn có thể nhớ được chứ!”

“Ta vẫn còn nhớ rõ, đời trước ngươi là một tảng đá, còn ta là cây cỏ bên khe đá; đời trước nữa ngươi là một cây đại thụ, ta là cây nấm nhỏ mọc cạnh ngươi; đời trước trước nữa ngươi là người đánh cá, ta là rêu xanh bên bờ sông; còn đời trước nữa……..”

“Đủ rồi! Chỉ có giết ngươi ta mới có thể đánh vỡ cái vận mệnh chết tiệt này!”

“Quả nhiên, ta qua bao kiếp chờ đợi vẫn không thể thắng nổi khát vọng tự do của ngươi sao?!”

 

24.

“Em không phải đã nói muốn cùng anh kết hôn sao?”

Cậu cúi đầu vân vê cái chén, không dám nhìn thẳng người đàn ông đang nổi giận trước mặt.

“Xin lỗi, chuyện của chúng ta……. người nhà của em vẫn không thể chấp nhận được!”

“Vì sao?! Chẳng lẽ chỉ vì giới tính của anh?!”

“Đúng vậy……….Ba mẹ em không muốn em lấy một người đàn ông!”

 

25.

Năm thứ nhất, chờ đợi.

Năm thứ hai, chờ đợi.

Năm thứ ba, chờ đợi.

Năm thứ tư, vẫn là chờ đợi….

Anh ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Nhìn không chớp mắt hàng lông mi run rẩy của người nằm đanng trên giường bệnh, nhưng đó vẫn không phải là dấu hiệu cậu sẽ tỉnh lại. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nói: “Đừng gấp, anh sẽ chờ em, chúng ta cùng nhau cố gắng!”

Anh đi rồi, có một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu biết anh vẫn luôn chờ mình, nhưng cậu không thể tỉnh lại được mà thôi.

 

26.

Thụ: “Tôi không thể đáp ứng anh, hai chúng ta đều là thụ, thụ với thụ bên nhau thì làm được cái mẹ gì? Nhổ lông chân cho nhau à?”

Công: “Con mát nào của cậu nhìn ra tôi là thụ hả?!”

Thụ: “Hai con mắt đều nhìn ra! Anh rõ ràng lớn lên mềm mại đáng yêu thế này………”

Công: “Cút! Lão tử là mỹ công! Là dụ công! Không được hả?”

Nói xong, vật thụ xuống, lột quần áo………..

 

27.

“Cha mẹ vẫn không chịu đồng ý?!”

“Đúng vậy, không đồng ý!”

“À, vậy không còn gì để nói nữa, con đi đây!” Cậu cười lạnh, đứng dậy chạy lấy người.

Ngày hôm qua cậu đã come out với cả nhà, lại sợ bị cha mẹ gây khó dễ nên đã chạy đến trước cửa nhà hắn chờ cả một đêm.

Mà hắn thì sao, hôm nay trên trên quần áo của hắn, cậu ngửi thấy mùi hương son phấn của phụ nữ.

 

28.

Ngôn Cương vừa mới mua điện thoại cảm ứng, ngày đầu tiên đi làm đã không thấy nó đâu, tìm mãi mới phát hiện vị thủ trưởng bốc đồng của anh đang cầm nó chơi chém hoa quả.

“Sao lại tùy ý như vậy hả, lấy đồ của người khác dùng cũng không thèm nói một tiếng!”

Vị thủ trưởng mới kế nhiệm chưa đầy nửa năm chậm rãi ngẩng đầu lên cười nói: “Dù sao tôi tùy tính như vậy cũng không phải mới một hai ngày, tặng tôi cái điện thoại này đi!”

“Vậy à?!” Ngôn Cương gật đầu: “Dù sao anh thích em cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, hôm nay muốn thú em vào cửa được không?”

 

29.

Ngục Tự nhặt được một bình thủy tinh, lúc mở ra mới phát hiện có một tinh linh sống bên trong đó.

Tinh linh tỏ vẻ cảm ơn, đáp ứng giúp cậu thực hiện hai nguyện vọng.

Cậu nói: “Thứ nhất, giúp tôi hung hăng giáo huấn cái tên cầu thủ bóng chày ngu ngốc kia; thứ hai, đưa người mà tôi yêu nhất đến trước mặt tôi!”

Một phút đồng hồ sau, tinh linh biến mất, tên bóng chày mặt mũi bầm dập xuất hiện.

 

30.

Không bao lâu sau khi hắn được phong làm thái tử, y bị chọn lựa trở thành thư đồng của thái tử. Nhiều năm sau, hắn đăng cơ đế vị, y được phong làm tể tướng. Hậu cung trống vắng, y thượng tấu thỉnh hắn nạp phi. Hắn bước xuống long ỷ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thừa tướng nghĩ, bao năm nay ta không nạp phi là vì ai?”

 

31.

Đêm tân hôn, tân nhiệm hoàng hậu chửi ầm lên: “Mẹ nó! Ta đã biết ngươi không phải dạng tốt đẹp gì mà! Từ nhỏ đã không học theo gương tốt ! Ngươi là đồ sói ba đuôi!”

Đương kim thiên tử không phản đối nửa lời, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình, lột sạch quần áo cho đến khi vị thái phó không còn mảnh vải nào trên người.

“Suỵt ~ đêm xuân đáng giá ngàn vàng, vi phu có phải thứ tốt hay không, nương tử vẫn phải thân chinh thử nhìn một cái đi chứ……….”

 

32.

Năm tôi 5 tuổi, cậu ta trở thành hàng xóm của tôi.

Năm tôi 15 tuổi, cậu ta cả ngày bám đuôi hô to gọi nhỏ: “Ca ca, ca ca!” khiến tôi vô cùng bất đắc dĩ.

Năm tôi 20 tuổi, cậu ta 17 tuổi, xuất ngoại, lòng tôi hình như có chút phiền muộn mơ hồ.

Năm tôi 25 tuổi, cậu ta đã trở lại, thần thái tươi tỉnh sáng láng. Rất cao, còn cao hơn tôi nửa cái đầu.

Tôi hỏi: cao như thế để làm gì?

Cậu ta cười mỉm trả lời: để có thể sớm áp đảo được anh………

 

33.

Y 31 tuổi, luyến đồng, thường xuyên ngồi xổm trước cổng trường tiểu học ngắm nhìn những đứa nhỏ đáng yêu đi ra đi vào. Hôm nay y vẫn đến ngó trộm như thế, nhưng lại bị một thanh niên kéo áo bắt đứng lên: “Đủ rồi! Chú vẫn còn biến thái đến thế hả?”

Y liếc mắt nhìn chàng trai xinh đẹp đang xách cổ áo mình nói: “Cậu không phải khẩu vị ưa thích của tôi, tránh xa tôi ra!”

Chàng trai cười lạnh: “Chú con mẹ nó nhìn lén ông đây từ lúc 6 tuổi đến khi 16 tuổi, hiện còn dám nói tôi không hợp khẩu vị của chú? Được lắm!”

“Cậu định làm gì? Thả tôi ra!”

“Về nhà!”

 

34.

Năm lần kết hôn của cô đều bị đàn ông phá hỏng, họ lao tới cướp mất chú rể ngay giữa hôn lễ. Cô cực kì không cam lòng. Cho nên lần thứ sáu này, cô vung ra một đống tiền thuê một người đàn ông tới, yêu cầu anh ta cướp cô đi ngay giữa lễ đường.

Người đàn ông đúng hẹn xông vào, kéo tay cô, vừa định đi thì bỗng nhiên dừng lại. Anh ta xoay người nhìn chú rể, sau đó rút tiền trả lại cô rồi nói: “Trả tiền lại cho cô, nhưng người đàn ông đẹp trai bên cạnh cô cho tôi nhé, cô không cần mà đúng không?!”

 

35.

Chia tay với bạn trai làm quen trên mạng xong, cậu mua vé, trốn vào rạp xem phim. Chỉ có ở cái nơi tối mịt như thế này cậu mới có thể thoải mái rơi lệ, không sợ người khác nhìn thấy. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên vai cậu, cậu nghẹn ngào nói:【Xin lỗi, anh nhận sai người rồi……..】

Bàn tay kia vẫn tiếp tục xoa đầu cậu nói:【Không sai!】

Cậu kinh ngạc ngẩng mặt lên, hóa ra lại chính là vị học trưởng mà cậu đã từng thầm mến suốt bốn năm học đại học.­

 

36.

Cậu gần đây có chút cô đơn nên mới tới cửa hàng vật nuôi hỏi: “Xin lỗi, tôi muốn mua một chú chó mạnh mẽ cường hãn, uy phong cường đại nhưng lại rất dịu ngoan, biết nghe lời chủ nhân, thỉnh thoảng biết làm nũng. Ừm, tốt nhất còn phải có lông vàng nữa. Xin hỏi ở đây có không?”

Chủ cửa hàng ngẩng đầu lên, cầm tay cậu nói: “Đi thôi, chờ anh nhuộm tóc xong rồi theo em về nhà nhé!”

 

37.

Khi mới 3 tuổi, Tiểu Cửu ôm lấy Tiểu Thất nói: “Tiểu Thất, về sau làm vợ của tớ nhé!”

Tiểu Thất lườm cậu nhóc một cái rồi nói: “Chúng ta đều là nam!”

Năm 16 tuổi, Tiểu Cửu tỏ tình với Tiểu Thất: “Tiểu Thất, chúng ta ở bên nhau đi!”

Tiểu Thất mỉm cười: “Xin lỗi, tớ có bạn gái rồi!”

Năm 24 tuổi, Tiểu Cửu mặc lễ phục chú rể ôm lấy Tiểu Thất cũng mặc tương tự như thế, đeo nhẫn vào ngón áp út của Tiểu Thất.

Mặc kệ cậu từ chối bao nhiêu lần, nhưng tớ nhất định phải có được cậu.

 

38.

“Đừng rời bỏ em mà!”

“Chúng ta chia tay thì hơn!”

“Anh đã nói vĩnh viễn yêu thương em!”

“Anh đã tìm được một nửa của mình rồi!”

“…”

“Có được kết quả này cũng phải nhờ công của em!”

“Của em?”

“Đúng vậy, nếu em không suốt ngày nói chuyện BL bên tai anh, anh sao có thể phát hiện ra bản thân mình có thể yêu đàn ông chứ?!”

“…”

“Được rồi, tạm biệt! Hy vọng em có thể tìm được một người đàn ông tốt! Nhưng vì hạnh phúc của chính mình, anh khuyên em đừng bao giờ nói chuyện BL với anh ta, nếu không cẩn thận sẽ bẻ cong anh ta đó!”

 

39.

Cậu mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong tràn ngập toàn là sữa, vì thế mới hỏi anh: “Cho dù anh thích uống sữa nhưng cũng không nên mua nhiều như thế chứ!?”

Anh cười cười, xoa đầu cậu nói: “Cục cưng à, dạo này vaseline tăng giá, dùng sữa vẫn là tiện lợi nhất đúng không?…”

 

40.

Lần đầu tiên say rượu loạn tính, cậu cố nén cảm giác đau nhức ở eo cùng cái đau tê tái ở nơi nào đó, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra khỏi cửa, trước khi đi còn gào lên với người đàn ông đang ngơ ngác trên giường một câu: Tối hôm qua say rượu!

Lần thứ hai, cậu thong thả bước vào nhà tắm tắm sạch sẽ, trước khi rời đi vẫn bỏ lại một câu: Tối hôm qua say rượu!

Lần thứ ba, sau khi cậu tắm xong, chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nói: Thân ái, tối hôm qua hình như chúng ta chỉ uống trà đúng không?

Ông đây say trà đấy! Cậu hung hăng gào lên trước khi ra khỏi cửa.

 

41.

Lần đầu tiên cô gặp anh là ở quán bar, lúc ấy anh đang say rượu vì thất tình.

Từ đó, cô cứ thế yêu thương, chăm sóc anh, không cầu hồi đáp.

Cô vì anh mà nấu cơm, giặt quần áo, chăm lo mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, nhưng anh vẫn thủy chung không để ý tới cô.

Rốt cuộc có một ngày, anh nói với cô: em không cần đến nữa đâu, tôi yêu đàn ông.

Cô khiếp sợ nhìn anh, sau đó mạnh mẽ đẩy anh lên giường nói:

Cái đệt! Sao anh không nói sớm hả?! Ông đây phải giả nữ đến mức sắp phát điên lên rồi!

 

42.

Năm thứ nhất, giáo chủ ma giáo sơ ngộ đại hiệp, người nọ nghiêm nghị vì nghĩa diệt thân, rút kiếm chĩa tới hắn, hắn cười lạnh: “Ngụy quân tử!”

Năm thứ hai, hắn bại dưới kiếm đại hiệp, hắn tùy ý muốn chết nhưng người nọ lại không giết hắn, hắn giễu cợt: “Coi như là quân tử!”

Năm thứ ba, hắn tẩu hỏa nhập ma suýt chết, người nọ tận lực cứu hắn, hắn khẽ nhíu mày: “Đúng là quân tử!”

Năm thứ mười, sáng sởm tỉnh lại, cả người đau nhức, hắn nghiến răng nghiến lợi thầm mắng cái kẻ đang nằm ngủ bên cạnh: “Uổng cho hai chữ quân tử!”

 

43.

Lão bà nhà ta mọi thứ đều rất tốt, dịu dàng hiền thục, lại gợi cảm vạn phần, hơn nữa còn rất thích lên kế hoạch cho tương lai.

Giống như lúc này đây: “Phu quân, người ta muốn sinh hai đứa nha ~ đứa anh dễ thương sẽ được dạy đánh đàn, trù nghệ, người ta thích nhất mỹ thiếu niên mà ~ Còn đứa em thì dạy kinh thư cùng võ công ha, thân thủ nhanh nhẹn lại phúc hắc ~ hì hì, chúng ta có huynh đệ chi luyến rồi ~”

Nhìn lão bà đang cao hứng vạch ra tương lai tươi sáng, dù không đành lòng nhưng ta vẫn phải nói ra sự thật: “Hai nam nhân sẽ không sinh được đứa nhỏ đâu ~”

 

44.

Tôi ngồi trên giường sợ hãi ngước nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt: Hôm nay không được, đến ngày rồi.

Hắn vẫn tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, đẩy tôi nằm xuống, mặt không chút biến sắc nói: Nói vớ vẩn ít thôi.

Ah!………Khốn nạn!………..

Sau đó của sau đó, hắn dựa vào đầu giường hút thuốc, tôi nằm úp sấp trên gối yếu ớt nói: aish ~ muốn nói với anh chuyện này, hình như em có thai rồi!

Hắn lườm: Không phải em vừa nói đến ngày à?

Tôi nghẹn họng: Á……….

Hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi hung hăng lườm tôi: Nếu em còn tiếp tục giả bộ làm phụ nữ nữa, anh nhất định sẽ làm chết em!

 

45.

Đêm tân hôn của hoàng thượng, y ngồi một mình trong đình của phủ thừa tướng uống rượu.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng nơi xa, thì thào tự hỏi: “Hoàng hậu nhất định rất đẹp đúng không?”

“Ừ, rất đẹp!”

“Hoàng…….hoàng thượng! Sao ngài lại………..” Y cuống quýt quỳ xuống.

“ái khanh, ngươi biết tội chưa?”

Y ngây người…

Hoàng thượng ôm y vào lòng, thấp giọng nói: “Tội khiến cho trẫm đoạn tử tuyệt tôn!”

 

46.

Cậu nổi giận hùng hùng hổ hổ đạp văng cửa ban công nhà anh.

“Em trai anh bắt cóc em trai nhà tôi!”

Người đàn ông anh tuấn đang đọc tài liệuchậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên xuyên thấu qua cặp mắt kính liếc nhìn cậu một cái rồi nói: “Vậy trả cho em một người ca ca được không?”

 

47.

Hắn gặp được một cô gái nhà giàu xinh đẹp, bị cô mê luyến tới mức thần hồn điên đảo. Hắn xin từ chức, phản bội lại vị hôn thê để bỏ trốn cùng với cô gái đó. Trên máy bay, cô hỏi hắn, anh còn nhớ rõ cô nàng răng hoo từng bị anh chế giễu hồi học trung học không?

Hắn ngẩn người, càng nhìn cô càng thấy quen mắt.

Em chính là cô gái ấy sao? Hắn hỏi.

Cô lắc đầu cười lạnh: Nhờ anh ban tặng, cô bé vừa tốt nghiệp trung học xong ngay lập tức tự sát.

Hắn hoảng sợ: Vậy em là……..?

Cô cười âm hiểm: Tôi chính là anh trai của cô gái đó.

 

48.

“Xin lỗi ca ca, con thỏ của anh chạy mất rồi!” Cậu nhóc cúi thấp đầu hối lỗi.

“Đứa ngốc này! Vậy tối nay chúng ta biết ăn cái gì giờ?!” Anh lạnh lùng trừng cậu nhóc trước mặt.

“Ăn em được không?” Cậu nhóc mở lớn mắt tràn ngập vô tội nhìn anh.

“Là em nói đó nhé!?”

 

49.

Bọn họ yêu nhau nhưng cậu bị buộc phải rời đi.

Rất nhiều năm về sau, một số điện thoại lạ gọi tới, cậu nghe được giọng nói nhu hòa ấm áp của anh.

“Dạo này em thế nào?”

Cậu không muốn anh lo lắng nên mới trả lời: “Em rất tốt! Anh thì sao?”

Anh nói: “Anh không tốt chút nào! Trí nhớ ngày càng kém. Vì cho dù ngày nào anh cũng nhớ tới em rất nhiều lần, nhưng đã không thể hình dung ra nổi bóng hình của em nữa rồi. Em trở về đi, được không?”

Một lúc lâu sau cậu mới có thể thốt ra một chữ: “Được!”

Sau đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài: “Mở cửa nhanh, anh đang đứng trước cửa nhà em. Bên ngoài lạnh lắm, còn nữa, anh yêu em!”

 

 50.

Mười năm trước, cậu hỏi anh: “Thầy ơi, em có thể yêu thầy được không?”

Anh cười nhẹ: “Em vẫn còn nhỏ lắm!”

Mười năm sau, cậu đã lớn, kết hôn với một cô gái xinh đẹp, anh gửi tới quà cưới nhưng không tới tham dự.

Hai mươi năm sau, biết được anh bị bệnh qua đời, cậu dẫn vợ đến tang lễ của anh, mới biết được anh vẫn chưa lập gia đình.

Ba mươi năm sau, lúc cậu chuyển nhà mới vô tình phát hiện quyển sách bài tập năm xưa, phần cuối có kẹp một tờ giấy với hàng chữ quen mắt: Nhưng anh nguyện ý chờ em lớn.

 

 

 

6 thoughts on “Siêu đoản văn 1

    • cô đọc siêu đoản văn có cảm giác thoải mái ko á =v=
      ta thích siêu đoản văn ~ thỉnh thoảng đọc cảm giác thư giãn, kể cả nó có SE đi chăng nữa ~

      • t thích kiểu hài hài, bựa bựa á. Đọc cái nào SE là còn đau lòng hơn cả trường văn nữa😦
        p/s: klq nhưng t nhảy hố Trọng sinh của cô rồi, nhanh lấp nhá

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s