Nhân ngư của Thor (Chương 2)


Chương 2

 

Lộ Lộc ngẩn người nhìn hai dòng nước mắt của người đàn ông trước mặt, sau đó giật mình, vội vàng lặn xuống đáy hồ, lấy ra lá chuối to bản mà cậu giấu trong động từ lúc trước, bơi lên, nhét lá chuối vào trong tay Thor.

Thor nhìn chằm chằm lá chuối trong tay một lúc lâu mới hồi thần lại, ý tứ của người cá kia là muốn anh dùng nó che mưa à. Không ngờ đời này anh có thể gặp được một nhân ngư, hơn nữa đó còn là một nhân ngư có trí tuệ. Anh nằm ngửa trên mặt đất, lấy lá cây che khuất gương mặt, mưa không còn lọt vào được mắt anh nữa.

Lộ Lộc ngồi ở trên bờ, mưa vẫn tí tách rơi, trong rừng cây rậm rạm này không khí vốn đã rất ẩm ướt, lại thêm trận mưa kéo dài khiến cho thời tiết thêm rét lạnh, nhưng cậu lại không cảm giác được sự lạnh lẽo ấy. Lâu lắm rồi mới thấy con người, Lộ Lộc vô cùng vui vẻ, cậu cứ ngồi như thế một lúc lâu, mãi đến khi mơ màng ngủ quên mất, tỉnh dậy đã thấy lá chuối to bản kia đang được đắp trên người mình.

Người đàn ông Lộ Lộc cứu đã có thể đứng lên, anh nghỉ ngơi một lúc, sức lực đã dần khôi phục, sau khi băng bó lại cánh tay bị thương, anh nghĩ mình có lẽ nên rời khỏi đây.

Anh nhìn người cá đang ngủ khò khò không hề có tý cảnh giác nào kia, trong lòng cảm thán, cậu ta thực sự rất xinh đẹp. Lúc anh đứng dậy, động tác đã cố nhẹ hết mức có thể nhưng vẫn khiến Lộ Lộc tỉnh giấc, đuôi cá lớn quẫy quẫy, thân thể cậu rướn thẳng lên, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Thor cảm thấy vị người cá kia đang dùng ánh mắt cực kì vô tội nhìn anh, đôi mắt xanh biếc trong trẻo hoàn toàn đơn thuần, không chút tạp chất. Dung nhan người cá thật xinh đẹp, tựa như không có nơi nào trên người cậu lại không hấp dẫn, anh đột nhiên có ý nghĩ muốn mang nhân cư này đi, để cậu ở bên anh.

Anh đột nhiên cúi xuống, bàn tay ấm áp đụng tới hai má lạnh lẽo của nhân ngư, mở miệng nói: “Tôi muốn mang cậu theo!”. Nói xong câu ấy, anh lập tức dùng cánh tay không bị thương ôm lấy thắt lưng nhân ngư, lôi cậu ra khỏi mặt nước, đuôi cá lớn màu bạc đung đưa khiến mặt hồ gợn sóng, Thor gắt gao ôm chặt lấy cậu.

Thor nghĩ, cho dù có bị người cá này xé thành từng mành nhỏ thì anh cũng không hối hận.

May mắn chính là nhân ngư bị anh ôm lên cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn ôm cổ anh, dựa vào lồng ngực anh.

Lộ Lộc đã sớm muốn rời khỏi hồ nước, hiện giờ có cơ hội tốt thế này, cậu dĩ nhiên sẽ giả dạng làm một con cá ngốc, im lặng dựa vào ngực người đàn ông xa lạ trước mắt.

Đã quen với đường rừng, Thor ôm theo người cá len qua các nhánh cây rậm rạp cũng thuận lợi hơn nhiều. Dọc đường đi, dã thú hung mãnh cũng không dám tới gần vì kiêng kị Lộ Lộc, nhân lúc anh không để ý, cậu khẽ nhếch miệng, để lộ ra hàm răng sắc nhọn đe dọa những con vật kia.

Mang theo người cá rời khỏi khu rừng, Thor không biết tương lai rồi sẽ đến đâu, nhưng anh không quan tâm. Có lẽ từ khi sinh ra bản thân nhân ngư đã ẩn chứa sức hút mê hoặc lòng người, vậy nên ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã không thể kiềm chế được, nhân ngư xinh đẹp khả ái khiến người ta thương yêu, nổi lòng tham muốn giam cầm cậu ở bên mình.

Thor không biết nhân ngư có hiểu được ngôn ngữ của anh hay không, nhưng anh vẫn hỏi tên cậu.

Qua một lúc lâu sau, nhân ngư vẫn không có phản ứng gì, Thor có chút thất vọng nghĩ thầm có lẽ cậu không hiểu anh nói, buồn bực gục đầu xuống, nhưng đúng lúc ấy, có một thanh âm rất nhẹ thủ thỉ bên tai.

Giọng nói có chút khàn khàn, tựa như phải mất rất nhiều sức mới nói ra được, Thor kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) ngẩng đầu lên, nhân ngư xinh đẹp đang chăm chú nhìn anh, phát âm không rõ lắm nhưng anh vẫn hiểu được.

“Lộ……Lộc………….”

Biết nhân ngư có thể hiểu được ngôn ngữ của mình, lúc sau Thor vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện. Lộ Lộc bĩu môi, cái đầu nhỏ chôn vào sâu trong ngực Thor, cậu ứ muốn nghe nữa đâu, phiền chết đi được.

“Lộ Lộc, Lộ Lộc, tôi tên là Thor, nhớ kỹ đó, là Thor ~~” Thor cố ý kéo dài âm tiết cuối, nhìn nhân ngư vẻ mặt phiền chán, anh cũng không thấy buồn bực mà tiếp tục mặt dày hì hì cười.

Từ lúc biến thành người cá rồi sống trong hồ nước, đã lâu lắm rồi Lộ Lộc không mở miệng nói chuyện. Ban nãy khi cậu cố phát âm, thanh quản đau không chịu nổi. Cậu không biết rằng, sau khi ngoại hình bị biến thành người cá thì kết cấu bên trong cơ thể cũng sẽ thay đổi, nhưng may mắn cậu còn có thể nói chuyện, chẳng qua phải tốn công sức luyện tập mà thôi.

“Thor…… Đừng nói nữa!” Bị Thor làm phiền, Lộ Lộc tát nhẹ vào mặt Thor một cái, cố gắng nói hết một câu ngắt quãng.

Dĩ nhiên Thor sẽ không thèm để tâm đến cái tát kia mà chỉ kinh ngạc nhìn Lộ Lộc, sau đó cảm thán: “Ha…… Cậu vừa mới nói chuyện?! Lại còn nói liền được cả câu! Nhưng…….. hình như đó là tiếng Trung đúng không? Lộ Lộc, tôi không hiểu tiếng Trung, nghĩa của nó là gì?”

Lộ Lộc chán nản nhìn anh, trong lòng thầm phán một câu “Ngu ngốc!”

Thoát khỏi rừng cây um tùm, lại đi bộ cả quãng đường dài trên con đường mòn, cuối cùng cũng thấy một thị trấn nhỏ. Thor cởi áo khoác ra che khuất đuôi cá của Lộ Lộc, cậu hiện giờ đang thiếu nước, mệt mỏi cuộn người lại.

Thor đau lòng ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng an ủi: “Phía trước có một khách sạn nhỏ, rất nhanh sẽ có bồn tắm đầy nước cho cậu, cậu có thể bơi lội cả ngày trong đó”.

Nghe Thor nói vậy, Lộ Lộc chỉ nhẹ giọng “Ưm” một tiếng.

Ôm người cá bước vào trong khách sạn, Thor giờ mới phát hiện khách sạn nhỏ bé ở nơi hẻo lánh này không tính tiền bằng thẻ, trên người anh hiện giờ không có tiền mặt, nhưng trong ba lô vẫn có một ít trang sức ngọc quý trộm được của nữ bá tước Áo Tư Đại. Không biết chủ khách sạn có biết nhìn hàng hay không, dù sao thì cuối cùng, Thor đành phải dùng một chiếc nhẫn kim cưỡng giá trị bạc vạn để đổi lấy một căn phòng.

Trong sảnh chính của khách sạn có vài ba người đang đứng nói chuyện, trong đó có một người đàn ông cao gầy từ đầu đến giờ luôn chú ý tới Thor. Lúc anh đưa ra nhẫn kim cương, gã đương nhiên không giống chủ khách sạn, gã biết đây là hàng thượng phẩm, bạc trắng sáng bóng, mặt trên còn khảm một viên kim cương sáng rực rỡ. Gã nhếch miệng, tài vận cuối cùng cũng đến với gã rồi.

Người phụ nữ đứng bên cạnh gã cũng nhìn ra giá trị của viên kim cương kia, mái tóc đen dài che khuất mặt ả nhưng không thể che chắn hết làn da trắng nõn xinh đẹp cùng dáng người thướt tha giấu sau bộ quần áo. Hai người nhìn nhau, tham vọng lóe lên trong mắt đối phương không thể che giấu.

Thor đặt Lộ Lộc vào trong bồn tắm lớn, ngay lúc chạm vào nước, cậu đã giống như vừa được sống lại một lần nữa, hưng phấn lặn ngụp trong bồn tắm. Đuôi cá lớn vui vẻ quẫy loạn khiến nước bắn tung tóe, dính cả lên mặt Thor, nhưng anh không hề cảm thấy có gì phiền chán, dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt sũng của Lộ Lộc.

Lộ Lộc cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu lắc lắc đuôi cá, cả người nằm sấp trong bồn tắm, lỗ tai hé ra khép lại, vui thích hít thở, nước tràn ra khỏi thành bồn, bọt nước bắn tứ tung.

Nhìn Lộ Lộc vui đùa trong nước, Thor thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng tắm. Vào phòng khách, anh ngay lập tức liên lạc với người bạn tốt đã nhiều năm nay – Rafael, nói qua chuyện Charles phản bội cùng với phiền phức mà bản thân anh đang vướng phải.

Rafael vô cùng tức giận trước sự phản bội của Charles, càu nhàu bực bội, nếu nhìn thấy Charles, nhất định sẽ không tha cho hắn, sau đó hứa đảm bảo sẽ nhanh chóng phái người tới đón Thor, khoảng sáng mai sẽ đến nơi. Nói chuyện điện thoại với Rafael xong, Thor lại quay trở lại phòng tắm, vì quá thoải mái, Lộ Lộc đã mơ màng rơi vào giấc ngủ say.

Nhìn người cá đang nghiêng người nằm trong bồn tắm, trên mặt còn lộ vẻ hạnh phúc vui sướng, Thor nhịn không được bật cười. Anh chăm chú nhìn Lộ Lộc một hồi lâu sau mới lưu luyến trở về phòng ngủ.

Ngay đêm hôm đó, hai tên trộm xấu xa kia bắt đầu hành động, mang theo cả súng lén lút tìm tới phòng Thor.

“Đúng phòng này không?” Gã đàn ông cao gầy nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

“Em đã nhìn qua rồi, chắc chắn đúng”.

“Tốt”.

Dùng móc phá khóa cửa xong, hai người một trước một sau nhẹ nhàng bước vào phòng. Trong phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng nước khiến hai người hoảng sợ, gã đàn ông nheo mắt lại cố nhìn trong bóng tối, chăn trên giường phồng lên, con mồi của gã rõ ràng vẫn đang ngủ ngon lành.

Gã đàn ông cao gầy mỉm cười, nâng súng lên ý muốn bắt chết người nằm ngủ trên giường, đúng lúc ấy, trong phòng tắm truyền tới âm thanh cao vút bén nhọn, giống như mang theo sóng âm khiến lỗ tai hai tên trộm đau đớn, chúng đã bịt lộ tai lại mà vẫn bị ma âm xuyên tới tận óc.

Lúc này Thor đang trốn phía sau cánh cửa cũng không chịu nổi, anh kịch liệt thở dốc, cố nén cơn đau nhức óc, dùng bàn tay không bị thương cầm bình hoa trang trí của khách sạn lên, đập thẳng vào gáy tên trộm.

Tên trộm đau đớn giãy dụa, Thor vội vàng bịt kín miệng gã lại, sau đó liên tục đâm cho gã vài dao. Gã mất sức buông lơi súng xuống đất, đằng sau lưng gã ồ ạt chảy ra cả đống máu. Thor hé miệng thở dốc, người cá anh mang về vẫn còn dùng ma âm chói tai tích cực la hét. Anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, sau đó bất đắc dĩ hô: “Lộ Lộc, dừng lại……..”

Tiếng hét chói tai ngay lập tức tắt ngúm.

 

3 thoughts on “Nhân ngư của Thor (Chương 2)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s