Đạo mộ trộm ra được Kim Cửu gia (Chương 4)


Chương 4

 

JaeJoong liều mạng nhịn cười nhìn vẻ mặt “tui bị shock” của Changmin, sau đó tỏ vẻ hết sức đứng đắn vươn tay ra: “Đại tiên Changmin, xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Ngón tay thon dài của Changmin run run chỉ vào JaeJoong nửa ngày, nửa lời vẫn không thốt lên nổi: “………”

JaeJoong rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: “Nè nè, em bị đả kích tới phát ngốc rồi hả?!!”

Changmin trầm mặc trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói: “Thật sự, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Hình tượng trong trò chơi của anh mạnh mẽ đến thế, còn ngoài đời thì………..”

“Ngoài đời thì sao?” JaeJoong trợn mắt, gia bình thường cũng rất mạnh đó.

“Ngoài đời………..” Changmin do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng ưỡn ngực nói liền một câu, bộ dáng cực giống chiến sĩ quyết chí anh dũng hy sinh, “Ngời đời chính là………một tên ngốc”.

“…………..” JaeJoong giả lả cười ha hả hồi lâu, sau đó dùng lá thư đập mạnh vào đầu Changmin, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gặp, lại, sau”.

Changmin run cầm cập, cảm giác cái câu “Gặp, lại, sau” kia hệt như câu “Mi nhất định phải chết” ấy, quá kinh khủng. QAQ

.

Sau khi Changmin rời đi, Lão Đại liền tươi cười nhìn về phía JaeJoong , thân thiết gọi: “JaeJoong này……….”

JaeJoong đen mặt, lườm Lão Đại một cái rồi nói: “Lão Đại, làm ơn thu hồi nụ cười dâm đãng như hoa cúc nở hoa kia vào đi”.

“…………….” Lần này đến lượt Lão Đại đen mặt, đầu chảy đầy mồ hôi, “Rồi, để tớ nói, ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập trường đúng không?”

“Đúng thế, thì sao?”

“Trường học yêu cầu mỗi ký túc xá phải có một tiết mục văn nghệ”.

“Ừ”.

“Tớ vô tài vô nghệ, cho nên sứ mệnh cao cả này chỉ có thể để cậu đảm nhiệm thôi !!!”

“Tớ cũng vô tài vô nghệ”.

“Nhưng mà………. bọn tớ đã giúp cậu đăng kí rồi”.

“…………” Ánh mắt hình viên đạn bắn chết Lão Đại.

“Thật ra…….. thật ra đã đăng kí từ mấy hôm trước, nhưng bọn tớ quên nói với cậu………….”

“!!!”

“Rất xin lỗi JaeJoong, vô cùng xin lỗi cậu………..Nhưng mà cậu nhẫn tâm muốn nhìn thấy chúng ta xấu mặt sao ~~ làm ơn đi mà ~~”

Và thế là quần chúng quanh ký túc xá hôm nay đã được thưởng thức một màn rượt đuổi vô cùng thú vị, một bé trai xinh xắn cầm theo vợt đuổi muỗi đánh đập không nương tay “một đàn muỗi béo” đang hốt hoảng la hét chạy trốn.

“Tớ nhất định sẽ đốt cháy sém mấy người!!!!………. Lão Đại đáng chém, tớ sẽ g.i.ế.t cậu !!!”

.

JaeJoong bực bội lao lên giường, hỏa tốc đăng nhập lại vào game Đạo mộ bút ký, đầu không nghĩ đã bùm bụp đánh chữ.

【Tán gẫu mật】

【Anh hùng cửu gia】: Tui tức giận, tui muốn giết người!!! A a a !!!

【Một đời kiêu hùng】: Tôi khiến cậu bực mình?

【Anh hùng cửu gia】: ………A không phải, xin lỗi T~T

JaeJoong nhất thời quên phéng mất chuyện của Changmin, hiện giờ vấn đề lên sân khấu biểu diễn kia mới khiến cậu điên loạn nè!

【Anh hùng cửu gia】: Người ta bị đám bạn cùng phòng ký túc xá hãm hại………. Ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập trường, bọn nó đá tui vào hố lửa, không thèm nói đã đăng kí, để cho tui làm người đại diện của ký túc xá lên biểu diễn!!! Người ta đau khổ lắm mà, ruột gan đứt đoạn rồi này………

【Một đời kiêu hùng】: Ruột gan đứt đoạn……….. Phu nhân, em thật sự rất hài hước.

【Anh hùng cửu gia】: Phu quân, anh phải dùng sức một chút, giúp người ta hết phiền não đi mà! ~

Người bên kia hình như ngây ngẩn một lúc, mãi vẫn không thấy trả lời, một lúc sau mới đánh ra một câu động trời.

【Một đời kiêu hùng】: Phu nhân hôm nay thật chủ động, có tiến bộ.

【Anh hùng cửu gia】: Á á á không không không!!! Ý tôi là anh giúp tôi nghĩ cách đi mà ~ Đừng có xuyên tạc câu nói của tôi………

【Một đời kiêu hùng】: Phu nhân cứ tùy ý mà biểu diễn thôi.

……………..JaeJoong đột nhiên có ý nghĩ muốn ném máy tính vào gáy Lão Đại……… Á á á ~ vốn biết trước đại thần có lỗi suy nghĩ vô cùng khác người mà………Hỏi anh ta thì có tác dụng mẹ gì…… Quả nhiên căn bản không thể dùng cách bình thường để khai thông !!!……….

【Một đời kiêu hùng】: Hát một bài đi, cách biểu diễn bình thường nhất.

JaeJoong hét lên kích động, hóa ra cậu vẫn có thể cùng đại thần khai thông ha!

【Một đời kiêu hùng】: Hát quốc ca đi, mọi người cùng đứng nghiêm trang mà hát. Cậu cũng sẽ được quần chúng kính mến.

Nháy mắt trên mặt JaeJoong hiện lên ba vạch hắc tuyến đen xì, ý tưởng cùng đại thần khai thông là ý tưởng điên rồ cỡ nào, mấy người có biết không……… = =|||

【Anh hùng cửu gia】: Tốt, tôi sẽ cân nhắc xem xét, cám ơn đại thần ~

JaeJoong cảm thấy bản thân đã bị chà đạp tới cùng cực, cái gì gọi là uất ức mà vẫn phải tươi cười nói dối? Đây chính là ví dụ đấy có biết không?!

【Anh hùng cửu gia】: Tôi log out đây, có lẽ nên chui xuống đất tập hát = =

Đấu tranh tư tưởng thêm vài chục giây, JaeJoong rốt cuộc cũng dứt khoát đánh thêm câu nữa:

“Phu quân thân ái, 88 ~ ^O^”

Tui bị sét oánh thì anh cũng phải bị sét oánh! Hí hí ~ Nhưng hình như……… hình như chỉ có mỗi cậu phải chịu hậu quả do sét oánh thì phải………. QAQ

Thế nên, JaeJoong thần tốc log out………..

Cơ mà……….. Gần đây đại thần có vẻ như……..không còn lạnh nhạt như trước nữa rồi ha? Ha ha ha, quả nhiên Cửu gia ta đây quá có mị lực ! Hì hì ~

Á, không nghĩ, không nghĩ bậy nữa, mau tìm lời bài hát thôi!

JaeJoong cùng mấy thằng bạn cùng phòng tìm bài hát tới tận khuya, vốn lúc đầu không định hát, nhưng mà…..nhưng mà đại thần đã gợi ý nên hát rồi á………

OMG!!! Độ sùng bái của cậu với đại thần đã đạt tới level nào rồi ah, nghe lời người ta như thế………

Cuối cùng cậu quyết định chọn hát một bản ballad cũ,《lovin’ you》! Chuẩn bị thật kỹ nhạc đệm, sau đó đặt đồng hồ báo thức, đi ngủ.

.

Sáng hôm sau, bọn Lão Đại chủ động mời JaeJoong ăn bữa sáng cũng cơm trưa để bồi tội, JaeJoong cũng chẳng phải là người nhọ nhen, thế nên cũng rất thoải mái, vừa nhai cơm vừa hồ đồ nói: “Mọe, sao tớ cảm thấy tớ giống như em gái sắp bị tống ra khỏi nhà thế này…….”

A Phạm kích động gào thét: “Kim JaeJoong, rốt cuộc cậu cũng chịu thừa nhận cậu là thụ?!”

JaeJoong cười gượng hai tiếng, đậu má, sao cậu lại cùng phòng với một lũ hủ nam thế này……….

“Thụ thì thụ chứ sao, làm thụ nhưng bản thiếu gia vẫn vô cùng tiêu sái!” JaeJoong càng nói càng nhỏ giọng.

“………..” Lão Nhị vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng, còn khoa trương vuốt ngực thều thào: “Xong rồi xong rồi, thế giới gian của tớ đã hoàn toàn bị sụp đổ………”

JaeJoong vô lực nhìn trời, sau đó hung tợn quét mắt lườm bọn họ một cái, gằn giọng: “Gia quyết chí hy sinh! Các đồng chí đừng nhiều lời phiền phức!” Sau đó phất tay áo bỏ đi.

Buổi biểu diễn kỉ niệm thành lập trường vào buổi chiều còn chưa bắt đầu, dưới khán đài đã có cả đống người ngồi, có rất nhiều sinh viên từ trường khác cũng chạy tới góp vui. JaeJoong giật mình nhìn đám người lố nhố bên dưới, tự nhiên cũng có chút căng thẳng, lần này làm không tốt sẽ rất xấu mặt, quá xấu mặt a.

Chản nản quay đầu lại, JaeJoong lập tức nhìn thấy Changmin cũng mang vẻ mặt rối rắm đứng phía sau, vì thế vô cùng đồng tình chào hỏi: “Đại tiên, em cũng bị ép tới đây?”

“……….” Vẻ mặt của Changmin càng cuống quýt hơn nữa: “Em…..đánh bài thua………”

JaeJoong ra vẻ anh mày đã hiểu, vô cùng đồng tình, vô cùng cảm thụ sâu sắc nhìn Changmin.

“Em biểu diễn cái gì?”

“Hát. Còn anh?”

“Cũng hát”.

“Anh em ah!!” Vâng, hai kẻ ngốc bị ép đi hát = =

Hai người câu được câu mất nói chuyện một lát, bỗng nhiên có thanh âm khiến người ta sợ hãi từ trên sân khấu truyền tới:

“Tiếp theo là tiết mục của phòng 304, ký túc xá XXX, xin mời bạn Kim JaeJoong chuẩn bị!”

Khóe miệng JaeJoong lập tức co giật: “Người anh em, anh đi trước một bước, tới tiết thanh minh nhớ thắp cho anh một nén nhang…”

Changmin cũng run rẩy đáp lời: “Đừng đi anh ơi, em còn cần anh lo liệu chuyện hậu sự cho em……..”

“…………”

JaeJoong đứng trong cánh gà, ngược lại không hề cảm thấy tý áp lực nào, sớm chết thì sớm đầu thai thôi, mất mặt thì sao chớ?! Số lần mất mặt của gia cũng chẳng phải là ít. Dù sao đại thần cũng không ở đây, cũng không nghe thấy……*%^$^%&%$&%&……….

“Tiếp theo xin mời bạn Kim JaeJoong ở ký túc xá 126, bạn học ở kí túc xá XXX chuẩn bị”.

JaeJoong thập phần bình tĩnh đi lên sân khấu, bật microphone lên, nói rõ ràng mạch lạc: “Gia bị người ta đẩy vào hố lửa nên giờ mới ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này, bất đắc dĩ không tài không sắc, tặng mọi người ca khúc《lovin’ you》, không hay cũng đừng ghét bỏ. Cám ơn ~”

Lúc này người dẫn chương trình còn rất bình tĩnh bổ sung một câu: “Ai cần chăn bông thì tới lấy, phát miễn phí”.

…………. = =|||

Ánh sáng dần tắt, đèn laser trắng sáng tập trung chiếu vào JaeJoong trên sân khấu, mái tóc cậu đen dài che khuất trán, đôi mắt biết nói hấp dẫn khép hờ, áo sơ mi trắng bó sát vào dáng người hoàn mỹ, đẹp đẽ như một bức tranh, dưới khán đài nháy mắt không còn chút tạp âm.

Nhạc vang lên, JaeJoong nắm chặt microphone, nhẹ nhàng cất tiếng hát:

“Lovin’ you…………”

Đây chính là Anh hùng cửu gia, tên không phù hợp với người, nhưng cũng chính là bản chất chân thật nhất bên trong Anh hùng cửu gia.

“Lovin’ you…………”

Tiếng hát ấy ngọt ngào, mềm mại thế nào mọi người có biết không?! Thật giống như một dòng nước chảy triền miên, êm đềm, đưa người nghe về miền kí ức xa xôi………..

“Lovin’ you…………”

Một đời kiêu hùng, Anh hùng cửu gia vào giờ phút này đang rất nhớ anh.

“Lovin’ you…………”

Anh có biết không? Anh hùng cửu gia hình như đã bắt đầu thích anh rồi.

“Lovin’ you…………”

Anh có biết không? JaeJoong đột nhiên có cảm giác thật muốn rơi lệ………

“Lovin’ you…………”

………..

“…………Cám ơn mọi người!”

JaeJoong nhắm mắt lại hoàn thành nốt câu cuối cùng, sau khúc ngân, cậu cúi đầu.

Dưới khán đài sửng sốt rất lâu, rồi đột nhiên bùng phát mãnh liệt, tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ cho cậu……….

JaeJoong vội vàng chạy vào trong toilet, dùng nước lạnh hắt lên mặt. Thật xấu hổ, quá xấu hổ, vừa nãy cậu lại nhớ tới Một đời kiêu hùng……… Chuyện gì xảy ra thế này? Yêu qua mạng sao? Lại còn là một người con trai?……….. OMG, tại sao lại thế này?!!!…….

JaeJoong có chút thất thần rời khỏi toilet, vừa đi ra cửa đã va phải một vật thể không xác định. Ấm áp, mang theo mùi hương nhàn nhạt………

“A, xin lỗi, thực xin lỗi!” JaeJoong lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy rõ là đại thần trong truyền thuyết Jung Yunho liền ngượng ngùng hối lỗi.

“Không sao!” Yunho nhẹ nhàng cười, đẹp trai tới mức khiến JaeJoong ngây người.

JaeJoong cũng cười trừ, đang muốn rời đi thì giọng nói ấm áp đầy từ tính của Yunho lại vang lên:

“Tiểu Cửu, cậu hát rất hay!”

JaeJoong chỉ nghe ra hai chữ “Tiểu Cửu” có chút kì quái, nhưng không phát hiện nó lạ ở chỗ nào, vì thế chỉ cười nói: “Không có gì, không có gì, Jung Yunho, cám ơn lời khen của anh!”

Nhưng không ngờ Yunho lại tiếp tục chặn đường không cho cậu đi, vẻ mặt lộ ra ý cười thản nhiên:

“Phu nhân, em hát rất được!”

2 thoughts on “Đạo mộ trộm ra được Kim Cửu gia (Chương 4)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s