Đạo mộ trộm ra được Kim Cửu gia (Chương 5)


Chương 5

 

“Há…… Anh là……Một đời kiêu hùng?!”

“……….” Khóe miệng Yunho nhếch lên, “Tôi nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi”.

JaeJoong lại một lần nữa đơ người….. Miệng méo xẹo tạo nên một nụ cười vô cùng kì dị, ngón tay thon dài cứng ngắc, run run giơ lên, “Anh…….”

Bạn Kim JaeJoong của chúng ta lúc này đây cần nhất cái gì? Cậu muốn manh mối rõ ràng, cậu cần bình tĩnh, bình tĩnh, cần……

A a a, không cần cái quái gì hết, việc khẩn cấp nhất hiện giờ chính là……..

“Bạn Jung Yunho, thật vui khi được biết bạn, nhưng hiện giờ mình có chút việc ở ký túc xá nên phải về trước, gặp lại sau nhé…….”

Sau đó, JaeJoong lập tức chạy biến, để lại một đống người tò mò hớn chuyện và khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu của Yunho……..

.

Hộc tốc chạy về ký túc xá, JaeJoong bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồng, đứng trước gương bóp bóp mặt, rồi lại vô thức nhéo nhéo khiến mấy thằng bạn cùng phòng kinh hãi, không hiểu thằng dở hơi này lại bị cái gì đả kích…….

Nội tâm JaeJoong rơi vào tột độ rối rắm, khiếp sợ, cái sự kinh hỉ này quá là kinh hỉ, một tên Shim Changmin còn chưa đủ, nay còn thêm đại thần cũng hiện nguyên hình, cuộc sống hóa ra tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ ghê ha….. Vì cớ làm sao mà mình không có kính chiếu yêu…….. (Mây: cái từ “kính chiếu yêu” kia chỉ sự ví von, muốn nhìn ra sự thật của vạn vật đó á)

Cơ mà…… khụ khụ…….. Vì cái mọe gì mà mình phải rối rắm thế?! Chạy trốn trước mặt đại thần, còn gì là phong thái ngạo nghễ của Cửu gia chứ ! QAQ Haizzz, thật sự là một lần sảy chân để hận ngàn đời, Cửu gia ta đây chính là vô địch thiên hạ đó ~ (OMG, anh tại sao lại bị trượt chân trong WC thế?……….)

Vì thế, JaeJoong nhanh chóng cân bằng trạng thái, khởi động máy tính, đăng nhập trò chơi………

【Tán gẫu mật】

【Anh hùng cửu gia】: Đại thần ~ tôi đến đây ~ 

Nhưng đợi mãi không thấy đối phương trả lời, lúc này JaeJoong mới nhận ra Một đời kiêu hùng chưa online, biểu tượng trò chơi vẫn xám ngoét.

Cậu nhất thời cảm thấy……có chút mất mác.

Không biết vì cái gì, chỉ là…….. đột nhiên có chút cảm giác mất mác mà thôi.

Nghĩ tới Jung Yunho, hầy…….. JaeJoong không muốn thừa nhận bản thân có cảm giác với anh………. Khụ khụ……. Đúng vậy, là có chút cảm giác……..

“Này. Sao không phản ứng?”

JaeJoong bị một dòng chữ đỏ thật lớn trên màn hình dọa giật mình, vừa nhìn đã thấy Một đời kiêu hùng đứng bên cạnh…….

【Anh hùng cửu gia】: Đại thần đến rồi ~ tôi không ngờ anh là Jung Yunho, thế giới này thiệt nhỏ ~ 

【Một đời kiêu hùng】: Tôi biết.

【Anh hùng cửu gia】: ?

【Một đời kiêu hùng】: Tôi biết cậu không biết tôi là Jung Yunho.

【Một đời kiêu hùng】: Nhưng tôi lại biết cậu là Kim JaeJoong.

JaeJoong 囧, tên của tui đã bị thông báo trước quần chúng, dĩ nhiên anh phải biết chứ……. Á, cơ mà……

【Anh hùng cửu gia】: Đệch, sao anh lại biết tôi chính là Anh hùng cửu gia?! 

【Một đời kiêu hùng】: Sẽ nói cho cậu sau. Điều cậu không biết còn nhiều lắm.

【Anh hùng cửu gia】: . . . . . . . . . OMG.

【Một đời kiêu hùng】: Cho tôi số di động của cậu.

【Anh hùng cửu gia】: Hở?

【Một đời kiêu hùng】: Là vợ chồng thì cần giữ liên lạc.

【Anh hùng cửu gia】: Hứ…….là chồng chồng mới đúng! Đại thần, người thật gặp nhau mà gọi như thế hình như không hay lắm.

【Một đời kiêu hùng】: Phu nhân hay ngượng ngùng thật.

【Anh hùng cửu gia】: 1377xxxxxxxxx!!!!!!!!

【Một đời kiêu hùng】: Để tôi nháy máy cho cậu, cậu không cần nhận cuộc gọi, lưu số vào là được.

【Anh hùng cửu gia】: Chẳng lẽ giọng của đại thần quá khó nghe? Vừa nãy gặp tôi còn chưa để ý lắm, ha ha ha…………

【Một đời kiêu hùng】: Thật xấu hổ, lãng phí tiền điện thoại.

【Anh hùng cửu gia】: ……….Anh quá đáng xấu hổ.

【Một đời kiêu hùng】: Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó.

【Anh hùng cửu gia】: Có lẽ tôi nên ngậm miệng thì hơn. 

Chuông điện thoại vang lên, JaeJoong nhìn dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Nhấn nút tiếp cuộc gọi, cậu cười ha hả hai tiếng: “Đại thần ~ người ta chỉ muốn nói mấy câu thôi, không lãng phí tiền điện thoại đâu ha~~”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng cười rất nhẹ, giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền đến: “Vì phu nhân, lãng phí cũng không sao!”

JaeJoong vừa nghe thấy hai chữ “Phu nhân”, trái tim tự nhiên uốn éo cong vẹo, vì thế rất anh dũng “hừ” một tiếng rồi ngắt điện thoại. Sau vài phút do dự, JaeJoong quyết định lưu số bằng cái tên ‘Jung Yunho’, trong lòng cũng dâng lên dòng cảm xúc ấm áp.

Bỗng nhiên âm báo có tin nhắn vang lên.

【Người gửi: Jung Yunho

Nội dung tin nhắn: JaeJoong à, tối nay cùng đi ăn cơm đi, tiện thể làm quen với Gạo và Tiên đào luôn.】

JaeJoong sửng sốt nhìn mà hình di động hồi lâu, sau đó mỉm cười nhắn lại:

【Được nha ~ tôi cũng gọi Đại tiên tới, cậu ta cũng học chung trường với chúng ta.】

Một lát sau, Yunho trả lời. 【Ừ. Cứ quyết vậy đi, sáu giờ kém gặp nhau ở cổng trường.】

【Ưm.】

Sau khi vội vàng thông báo cuộc hẹn cho Changmin xong, JaeJoong lập tức lục tung phòng ký túc xá lên tìm quần áo.

Mấy tên bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn cậu, trước giờ cậu đâu có thế, ra ngoài gặp ai cũng ăn mặc rất tùy tiện, có bao giờ cuống cuồng chọn đồ vậy đâu.

JaeJoong lười nhìn phản ứng của bọn họ, chỉ nói một câu: “Tớ đi gặp vợ tớ”.

“Cậu………” Lão Đại nhìn cậu nửa ngày mới thốt được mấy chữ còn lại: “…….Cậu xác định cậu không phải là vợ người ta?”

“………..”

Cuối cùng, JaeJoong chọn mặc áo lót ba lỗ bên trong màu trắng kết hợp áo phông đen rộng cổ, chờ Changmin tới rồi cả hai cùng đi ra cổng trường. Lúc JaeJoong cùng Changmin tới nơi, Yunho cùng hai người kia đã đứng đợi ở đó.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Yunho từ xa, trái tim JaeJoong không hiểu sao đột nhiên đập nhanh bất thường, nhưng lúc tới gần, cậu vẫn rất bình tĩnh, đúng vậy, phải nói là vô cùng bình tĩnh chào hỏi: “Tớ là Anh hùng cửu gia, Kim JaeJoong. Nhóc này là Đại thần không bằng đại tiên, Shim Changmin”.

Cậu thiếu niên đáng yêu đứng cạnh Yunho chớp mắt liên hồi nhìn JaeJoong, sau đó vỗ vai cậu nói: “Tớ là Tiên đào, Kim Junsu. Tên ngốc có đôi mắt đào hoa kia là Gạo, Park Yoochun. Cửu gia à, Kiêu hùng lúc nào cũng nhắc tới cậu đó ~ mãi đến giờ mới gặp được nhau, đúng rồi, giờ chúng ta tới quán cơm nhỏ gần trường đi ha ~”

JaeJoong nhún vai tỏ ý không thành vấn đề, Changmin nãy giờ đứng bên cạnh không nói lời nào, vừa nghe đến chữ ‘ăn’ mới bằng tỉnh, “Ớ, quán cơm đó làm ngon lắm á! ~ Em từng ăn cá chình nướng, gà rang, thịt ba chỉ, mì bò ở đó rồi, món nào cũng tuyệt! Còn có loại canh gì ấy, rồi bánh gạo cay ngon lắm…… À, còn có……….”

JaeJoong nhịn không nổi đập cho Changmin một nhát: “Anh mày biết sức ăn của Đại tiên tốt rồi, không cần phải nói……….”

.

Sau khi ngồi vào bàn, JaeJoong mới nhận ra Junsu với Yoochun đều là những kẻ đặc biệt lắm mồm, biết gợi chuyện, khiến không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ, thoải mái.

Junsu nhìn JaeJoong không ngừng cho ớt vào đồ ăn, giật mình nói: “JaeJoong hyung, anh ăn cay giỏi ghê ha ~”

JaeJoong suýt cắn phải lưỡi: “Đâu có cay, Junsu, cậu cũng ăn thử đi ~”

Junsu do dự một lúc, sau đó cũng gắp thử một miếng bánh gạo cay, vừa đưa tới miệng đã bị một đôi đũa chặn lại.

“Cậu không được ăn cay!” Yoochun trừng mắt nhìn Junsu đang oan ức cúi đầu, sau đó quay sang cười với JaeJoong: “Xin lỗi, Junsu bị dị ứng với đồ ăn cay”.

JaeJoong gật đầu cười, nhưng vẫn thắc mắc tại sao Yoochun lại quan tâm Junsu quá mức như thế?!

“Bọn họ là thật” Từ đầu đến giờ Yunho mới nói ra được một câu.

“Thật cái gì?”

“Ý tôi là, bọn họ là đôi chồng chồng thực sự!” Yunho tiếp tục lạnh nhạt vừa nói vừa gắp tôm.

Yoochun cùng Junsu vô tội đồng thời quay sang nhìn JaeJoong bằng ánh mắt “Đúng thế, có gì mà phải tò mò”.

JaeJoong rốt cuộc cũng cảm thấy, nhân sinh quan, thế giới quan của cậu qua hai ngày nay đã triệt để sụp đổ.

Cậu vô thức liếc mắt nhìn Yunho một cái, sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt, tự mắng, nhìn người ta làm gì chứ, người ta là đại thần, sao có thể thích mi……….

JaeJoong không hề biết rằng, Yunho tuy cúi đầu ăn tôm những vẫn biết cậu trộm nhìn anh, nét mặt anh hiện giờ còn thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt……..

Không biết đã trò chuyện bao lâu, nhưng tóm lại, bữa tiệc gặp mặt này chỉ kết thúc khi Changmin bỏ đũa xuống và thốt ra câu “Cuối cùng cũng no rồi!”.

JaeJoong rất ít khi ra khỏi ký túc xá vào buổi tối, lúc này đây, khi thảnh thơi đi trên đường, cậu bỗng nhiên cảm thấy bầu trời đêm nay thật đẹp. Nghe tiếng nói chuyện, tranh cãi của Yoochun và Junsu bên cạnh, cậu thật sự muốn hét to một tiếng. Hét đến khi tiếng cười hòa cùng với những giọt nước mắt.

“Ừm, em với JaeJoong hyung về ký túc xá trước đây, mọi người đi lại cẩn thận~” Giọng nói của Changmin vang lên ngay bên tai, lôi JaeJoong thoát khỏi trạng thái ngây ngốc xuất thần, cậu cũng quay sang mỉm cười chào ba người kia.

“Bye ha ~ gặp lại sau ~”

Trong bóng đêm, ánh trăng màu bạc chiếu lên làn da trắng nõn của JaeJoong, nụ cười xinh đẹp ấy đẹp tới mức khiến người ta cảm thấy lóa mắt.

.

.

.

Vừa bước vào phòng ký túc, JaeJoong đã ngay lập tức nhận được những ánh mắt vô cùng nhiệt tình của đám bạn.

“Nè, mấy người lại làm ra chuyện xấu gì hả?”

“Đâu có……..” A Phạm cười hề hề như kẻ trộm nói, “JaeJoong à, có phải vừa nãy cậu đi ăn cơm cùng với Jung Yunho không?”

“………..” JaeJoong hết nói nổi nhìn mấy thằng lắm chuyện trước mặt, “Ờ, sao mấy cậu biết?”

“Trên diễn đàn của trường có chụp hình này!! Lượng người xem đã tăng tới mức kỉ lục rồi đó !!……….”

“……..” JaeJoong thiếu chút nữa lăn ra ngất, chuyện bình thường như ăn cơm có gì mà phải ngạc nhiên…….

Cậu không thèm nhìn mấy tên kia nữa, lập tức ngồi vào bàn máy tính, khởi động máy.

“Ố, JaeJoong này, cậu lên xem bài post ở diễn đàn thật à?”

“Cậu với đại thần Yunho thật sự xảy ra loại quan hệ không thể để cho người khác biết hả?”

“Nghe nói tên nhóc Shim Changmin học cùng khoa với chúng ta cũng đi cùng?!”

“À đúng rồi, chẳng lẽ đây là buổi họp nhóm của những kẻ có gương mặt đẹp nhất trường?………….”

……………

“Này.” JaeJoong lừ mắt quay đầu nhìn lũ bạn cùng phòng.

“Bạn học thân mến, tớ, chỉ, khởi, động, máy, để, đăng, nhập, game, mà, thôi!”

Sau khi đi xong phó bản, JaeJoong bắt đầu bắt tay vào làm dược liệu cao cấp. Lần trước làm nhiệm vụ, cậu được thưởng rất nhiều nguyên liệu quý, giờ gặp dịp RP tốt, không chừng có thể làm ra được loại dược liệu cấp bậc cao cấp, tặng cho mấy người kia coi như quà gặp mặt. (RP = đạo đức, vận may, nhân phẩm)

Cho nên, khi hệ thống nhảy lên thông báo 【Chúc mừng người chơi đã chế tác thành công mười hai viên Hoàng kim ngọc phỉ linh đan】, JaeJoong thiếu chút nữa gào thét, “Quả nhiên, sức mạnh tình yêu là vô hạn! Ha ha ha!!!…………”

【Hệ thống】【Chúc mừng người chơi Anh hùng cửu gia đã chế tác thành công mười hai viên Hoàng kim ngọc phỉ linh đan, là dược liệu cấp bậc cao nhất】

【Thế giới】【Tam thúc ~ Lão khỉ mò chuối tiêu】: Cái đệt! Cửu gia, số cậu thật tốt! Ghen tị, ghen tị……. 

【Ngô Tà ~ Bà xã của anh, Tiểu Ca, chính là em】: …………Tui…..tui quyết ngồi xổm góc tường………. 

【A Trữ ~ Mẫu Dạ Xoa phẫn nộ】: Cửu gia, ngài thú em làm thiếp đi……. 

【Tam thúc ~Đời này vô tranh】: Haizzzz, không ghen tị, tiếp tục làm nhiệm vụ thôi……… 

【Lão Dương ~ Tiểu hoàng điểu ven đường】: Không thể bình tĩnh…….. Tui cũng phải kết hôn thôi, nói không chừng giá trị RP sẽ cao hơn một tý ~ 

………..

【Giải Ngữ Hoa ~ Anh hùng cửu gia】: Chú ý chú ý! Một đời kiêu hùng, Đại thần không bằng đại tiên, Tiên đào nơi Hoa Quả Sơn, Hạt gạo nơi Bàn Ti Động mau lại đây lĩnh dược liệu ha ~~ =3=

【Vương Béo ~ Ta nhất định phải vô giúp vui】: Hầy, phúc lợi của cao thủ thật lớn, cao thủ nhặt được đồ tốt sẽ lại phân cho cao thủ! 

【Vân Thải ~ Anh béo đi với em béo】: Xem ra đám dân thường như chúng ta chỉ nên làm lọ xì dầu qua đường vây xem ngưỡng mộ mà thôi………. 

………

【Tán gẫu mật】

【Tiên đào nơi Hoa Quả Sơn】:  A a a a a, JaeJoong hyung, anh thật tốt!!! Em yêu anh chết mất! 

【Anh hùng cửu gia】:   Quà gặp mặt thôi mà ~ Junsu à, anh cũng yêu em ~

【Tiên đào nơi Hoa Quả Sơn】:  …….Không được…….. đại sự không xong rồi! 

【Anh hùng cửu gia】: Hở……. Sao vậy?

【Tiên đào nơi Hoa Quả Sơn】:  Chết rồi, bị Yunho với Yoochun nhìn thấy phần nói chuyện bên trên……. Bọn họ đang hỏa tốc login kìa……… 

【Anh hùng cửu gia】: ……. = = Anh hiểu được.

.

【Tán gẫu mật】

【Đại thần không bằng đại tiên】:  JaeJoong hyung, cảm ơn anh ha! ~

【Anh hùng cửu gia】: Khách khí làm chi ~ chúng ta quen biết nhau lâu vậy rồi mà ~

【Đại thần không bằng đại tiên】:  Haha ~ nhưng mà…….. cái đó…… JaeJoong hyung này…………

【Anh hùng cửu gia】: Hả?

【Đại thần không bằng đại tiên】:  Em không thể nhận……..

【Anh hùng cửu gia】: ?

【Đại thần không bằng đại tiên】:  Em trả anh mấy viên thuốc này đó, anh mời em ăn một bữa được không?

【Anh hùng cửu gia】: Hả……… Em cứ nhận đi, rảnh rỗi anh sẽ mời em ăn cơm ~

【Đại thần không bằng đại tiên】:  A ~ JaeJoong hyung, anh thiệt tốt quá ~~

【Anh hùng cửu gia】: ^O^

.

【Tán gẫu mật】

【Hạt gạo nơi Bàn Ti Động】:  JaeJoong hyung, cảm ơn anh ~~

【Anh hùng cửu gia】: Quà gặp mặt ~ các cậu đều là bạn tốt của tôi mà ~

【Hạt gạo nơi Bàn Ti Động】:  Haha, anh cũng rất tốt ~ Nhưng…….

【Anh hùng cửu gia】: Không được cướp Junsu nhà cậu đúng không?

【Hạt gạo nơi Bàn Ti Động】:  Ồ, bị anh nhìn thấu rồi……. ORZ

【Anh hùng cửu gia】: Yên tâm, yên tâm ~ anh đây sẽ không bao giờ làm loại chuyện như thế ~

.

【Tán gẫu mật】

【Một đời kiêu hùng】: Phu nhân, nói chuyện với mấy tên nhóc kia vui vẻ nhỉ?!

【Anh hùng cửu gia】: ………Vì sao tôi đột nhiên lại có cảm giác vô cùng áp lực khi nói chuyện với anh nhờ = =

【Một đời kiêu hùng】: Vì quan hệ khác nhau.

【Anh hùng cửu gia】: Hả?……. Nè, đại thần, anh còn chưa cám ơn tôi đâu nhá! 

【Một đời kiêu hùng】: Chúng ta đã tới mức này rồi mà còn phải cám ơn sao?

【Anh hùng cửu gia】: ……… Được rồi, anh nói thế nào thì chính là thế ấy.

【Một đời kiêu hùng】: Phu nhân, nhớ phải đi ngủ sớm đó.

【Anh hùng cửu gia】: ………Đại thần, người ta tự nhiên cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh đây này……… (Thụ sủng nhược kinh = được sủng ái, yêu chiều mà bất ngờ, kinh sợ)

【Một đời kiêu hùng】: Đợi lát nữa tôi sẽ kiểm tra cậu ngủ hay chưa.

【Anh hùng cửu gia】: Không cần đâu…….. Cái đó……….Hiện giờ, chúng ta là bạn bè……đúng không đúng không?! ~

Qua một lúc lâu sau, Một đời kiêu hùng vẫn không trả lời lại.

JaeJoong tiếp tục làm xong mấy nhiệm vụ ngày nữa, Một đời kiêu hùng mới hồi ầm.

Chỉ ngắn gọn một câu.

“Ừm”.

Thật ra lúc nói ra mấy từ “là bạn bè”, trong thâm tâm JaeJoong cũng cảm thấy khó chịu………

Chỉ đến khi nhìn thấy câu trả lời ngắn gọn, đúng một kí tự “Ừm” của đại thần, trong lòng cậu mới chậm rãi thả lỏng.

Đúng vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt mệt mỏi.

Khí lực toàn thân JaeJoong dường như đã bị bòn rút hết, cậu vừa bò lên giường liền lăn ra ngủ luôn, không để ý điện thoại ở dưới gối bỗng nhiên lóe sáng…….

______________【Thông báo: Bạn có một tin nhắn mới.】

 

P/S: Hôm trước rảnh đời có đi tìm thử game chế tác dựa theo bộ Đạo mộ bút kí này. Nó có tên Mộ Đạo Online, thiệt muốn chơi ah, khi nào VN mới vua về + dịch ah TT^TT

 

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s