Đăng trong Long fic, Đậu Hoa

Đạo mộ trộm ra được Kim Cửu gia (Chương 6)


Chương 6

 

_______Màn hình lóe sáng rồi lập tức tối đen như trước.

【Thông báo: Bạn có một tin nhắn mới.】

Hôm sau, lúc JaeJoong rời giường mới kiểm tra điện thoại, thấy được mấy tin nhắn chưa đọc.

Thông báo phí điện thoại của 10086.

Mấy tin nhắn quảng cáo nhàm chán.

Một tin nhắn của tên bạn cũ.

Còn có……

Tin nhắn của Jung Yunho vào lúc 23:30

Cậu có chút hồi hộp ấn mở tin nhắn ra xem.

_________ “Phu nhân, anh rất thích em. Thật ra anh không muốn làm bạn bè bình thường với em. Chúng ta có thể thử hẹn hò được không?!!”

JaeJoong ngây ngẩn cả người……….

Cậu nắm chặt di động, đứng như trời trồng, không biết cảm giác nhộn nhạo trong lòng lúc này là gì.

Đại thần nói thích cậu. Đại thần nói có thể hẹn hò với anh ấy được không.

Não bộ loạn thành một đống rối mù rồi.

Cơn gió mát lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, JaeJoong suy tư thật lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào, vì thế cậu quyết định tùy cơ ứng biến, giờ phải làm một số chuyện khác đã.

Lần đầu tiên nói chuyện với đại thần, cậu cũng có cảm giác trở tay không kịp như hiện giờ. Chẳng qua lúc đó không bối rối như lúc này, dù sao thì nói chuyện trong game cũng dễ dàng hơn nhiều.

Đại thần luôn rất kiệm lời, nhưng đối với cậu thì khác hẳn, mặc dù đôi khi sẽ bị cậu khiến cho không thốt nổi lên lời. = =

Sau khi biết Jung Yunho chính là Một đời kiêu hùng, lúc nào JaeJoong cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Vô cùng vô cùng hồi hộp.

Có lẽ nào, cậu thật sự đã thích anh rồi không?!

Nhưng ở hiện thực trong lòng cậu hiểu rất rõ, Kim JaeJoong không thể nào giống như trong game, thản nhiên cùng một người con trai ở bên nhau, không kiêng nể thế tục mà chạy phó bản, nói chuyện phiếm.

……………

Không biết Yunho nghĩ thế nào.

Cứ như thế này chẳng khác nào đánh một ván bài, nếu anh không nói đùa thì cậu có nên vứt bỏ hết thảy, cùng thử với anh một lần được không?

JaeJoong quyết định từ chối lời mời đi ăn của mấy thằng bạn cùng phòng, ở lại kí túc xá chơi game.

Cậu cần phát tiết.

Cho nên cậu lao vào làm nhiệm vụ và đánh phó bản, thậm chí còn gặp đúng dịp nhân phẩm bùng nổ được thưởng rất nhiều trang bị có giá trị.

Anh hùng cửu gia trước giờ luôn mặc kệ thời thế loạn lạc, chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác, nhưng hôm nay cậu lại cứu sống rất nhiều người.

Lúc gặp Vũ Điệu Lạc Hà bị kẻ thù đuổi giết, Anh hùng cửu gia đã cứu cô sống lại, thậm chí còn tặng cho cô một bộ trang bị mới kiếm được, tuy rằng không phải là cấp cao nhất.

Vũ Điệu Lạc Hà nước mắt nước mũi lưng tròng cảm khái trên kênh【Thế giới】, nói Anh hùng cửu gia nào thì hiên ngang khí khái, nào thì phóng khoáng rộng lượng, không ngại chuyện xưa, còn tự mắng bản thân lúc trước não tàn……..

Cuối cùng, cô còn nói một câu khiến người người hộc máu: “Tôi quyết định rồi, tôi không cần Một đời kiêu hùng nữa, Anh hùng cửu gia, anh lấy em đi!”

JaeJoong ngồi trước máy tính mà 囧.

Với tính cách của JaeJoong, nếu có kẻ bắt cậu làm chuyện mà cậu không thích, chắc chắn cậu sẽ khiến kẻ đó vô cùng phiền não……..

Cho nên cái sự cứu sống Vũ Điệu Lạc Hà kia chỉ là do tâm tình cậu nhất thời rối rắm, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, cái chính nữa là, cậu còn chả nhớ Vũ Điệu Lạc Hà này là ai………. = =

Lúc trước cũng chỉ khó chịu một lúc rồi thôi, JaeJoong cũng chả có ý thù dai làm gì, vài ngày sau là quên ngay…… Nhưng, em gái Lạc Hà này xem ra cũng thú vị ghê ha ~

Ngay lúc JaeJoong điên cuồng đánh phó bản, rã tay tới mức quyết định nghỉ ngơi thì khung tán gẫu mật nhảy lên.

【Tán gẫu mật】

【Một đời kiêu hùng】: 

【Một đời kiêu hùng】: Đánh đủ chưa?

【Anh hùng cửu gia】: Há…… rồi ah 

【Một đời kiêu hùng】: Có thấy tin nhắn không?

【Anh hùng cửu gia】: Ừm……Chuyện này…… đại thần, anh thật sự……?

【Một đời kiêu hùng】: Anh đã từng lừa phu nhân chuyện gì chưa?!

【Anh hùng cửu gia】: Em biết…….. P/S: Em chỉ muốn đặc biệt nhấn mạnh một chút, em là nam, anh chắc chắn muốn hẹn hò với em?

【Một đời kiêu hùng】: Không phải trong game em cũng là nam sao?! Anh đã xác định tới lần thứ hai rồi.

【Một đời kiêu hùng】: Anh không thích con trai, cũng chưa từng thích một cô gái nào hết. Nhưng anh thích em. Anh nói thật.

JaeJoong nhìn toàn bộ câu trả lời của Yunho trên khung chat, ngón tay lướt trên bàn phím đánh vài chữ, sau đó lại xóa đi toàn bộ, cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Vài phút sau…

【Một đời kiêu hùng】: Lần này anh không có copy paste đâu.

JaeJoong khụ khụ vài tiếng rồi bật cười. Nhớ lúc trước Yunho từng nói, anh copy paste để trả lời cậu, khóe môi cậu cong lên giữ nguyên nét cười thật lâu, nhưng hốc mắt đã có chút cay cay.

【Anh hùng cửu gia】: Hầy ~~ có thể gia sẽ cố gắng thử một lần xem sao ~

【Một đời kiêu hùng】: Ừ, rất đúng ý anh.

【Anh hùng cửu gia】: Không phải chứ……… Người ta bối rối suy nghĩ lâu như thế mà anh lại tỏ ra bình thường thế này à?

【Một đời kiêu hùng】: Vậy thì…… Phu nhân, anh yêu em ?

【Anh hùng cửu gia】: Khụ khụ, run rẩy……… Em out đây…….. À mà……. Sao anh lại dùng dấu hỏi chấm cuối câu thế?………. = =

【Một đời kiêu hùng】: Thật ra, anh nhắn cho em tin nhắn kia cũng chỉ là để thông báo với em một tiếng thôi.

【Anh hùng cửu gia】: …………………..

【Một đời kiêu hùng】: Bất kể phản ứng của em như thế nào thì em cũng không trốn thoát được đâu.

【Anh hùng cửu gia】: Đại thần thật có tự tin……. Mệt người ta phải lo nghĩ lâu như thế. Nhưng……..nhỡ em thề sống thề chết không theo thì sao = =

【Một đời kiêu hùng】: Em cao tay một anh cao tay mười.

JaeJoong hoàn toàn bị đả kích….. Số cậu sao đụng phải anh đại thần hung mãnh vậy trời………囧

【Anh hùng cửu gia】: Anh thật ác……… = =|||

Sau khi Một đời kiêu hùng logout, không quá vài phút đã thấy Yunho gọi điện thoại tới.

“Phu nhân xuống lầu đi ~ Anh chờ em bên dưới”.

“OMG, anh đến thật à? Anh đến chưa? A a, em không xuống, em không xuống đâu………” JaeJoong run rẩy thoát game.

“Không sau đâu, anh dọn sạch đám người vây xem hớn chuyện rồi”.

“Vậy……..Em.Xuống.Ngay……..A…….”

“Hửm?”

JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận. Tưởng tượng ra hình ảnh….

Dưới đủ loại ánh mắt hóng chuyện của quần chúng nhưng dường như chỉ còn lại thế giới của hai người, JaeJoong anh dũng tiến lại gần đại thần đang dùng vẻ mặt tươi cười như hồ ly nhìn cậu, sau đó cậu rất khí phách túm cổ áo anh mà gào: “Đại thần phải phụ trách làm trâu làm ngựa cho ta, gia muốn làm một hiệp khách tự do phiêu bạt giang hồ, gia muốn mọc cánh thành tiên, lập thức thăng thiên………..” =)))))

Vô cùng gian nan bò ra được đến cổng ký túc, JaeJoong hé mắt liếc nhìn Yunho: “Anh dùng cách nào mà dọn sạch được đám người tò mò vây xem thế?”

Yunho lạnh nhạt nói: “Anh nói, anh tới đón phu nhân của anh”.

“………” JaeJoong hộc máu, thảo nào một đám người đi qua cậu ban nãy lại nhìn cậu bằng ánh mắt kính sợ đến thế…….

“Xong rồi xong rồi, đây là lần thứ N mất mặt nhất trong đời gia rồi. A a a a a…….” JaeJoong u oán lườm tên đầu sỏ gây chuyện, tình cảm dào dạt như dòng nước lớn đổ về biển Đông……..

“Anh không ngại khiến phu nhân mất mặt thêm một lần nữa đâu…..” Khóe miệng Yunho nhếch lên đầy tà khí, ánh mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào JaeJoong đứng đối diện.

Giữa ngã tư đường, dưỡng như tất cả âm thanh ồn ào náo động dần lùi xa……..

Yunho cúi sát xuống, JaeJoong ngây ngốc nhìn lên, không dám cử động, chỉ cảm thấy hai má càng lúc càng nóng, sau đó cậu giật mình rời tầm mắt, tránh ánh nhìn như xuyên thấu của ai kia, thấp giọng nói:

“Này……..”

Yunho bật cười, nâng tay lên nhéo nhéo hai má trắng nõn của JaeJoong, trêu đùa:

“Phu nhân, tâm lý của em quá yếu ớt”.

JaeJoong ngây người nhìn Yunho bước đi phía trước vài bước, sau đó mới giật mình hồi thần, hai tay xoa xoa hai bên má rồi bĩu môi lẩm bẩm: “Đại thần, người ta biết tâm lý của anh quá cường hãn không thể công phá rồi…….. Một ngày nào đó gia nhất định sẽ khiến thần kinh của anh không thể vững vàng được nữa nhá……… Đúng thế, người ta nhất định làm được, cứ chờ xem………”

Yunho nghiêng đầu cười, nâng tay lên gác lên vai JaeJoong, cố ý thở dài nói: “Khiến cho thần kinh của anh trở nên yếu ớt sao?!………. Trừ phi…..phu nhân chủ động quyễn rũ anh……. Thế nào?”

“………..” JaeJoong lập tức hẩy cánh tay kia xuống, “Còn lâu nhá…….”

Khóe môi Yunho vẫn còn nhếch lên mang theo ý cười, anh vuốt ve mái tóc mượt mà của JaeJoong rồi chỉ vào một chiếc xe đỗ cách đó không xa nói: “Đi, anh mang em đi hẹn hò”.

“………Hở, đại thần biết lái xe à?” JaeJoong nhìn con xe thể thao màu bạc giật mình hỏi, “Hóa ra anh chính là thiếu gia nhà giàu trong truyền thuyết……..”

“………..” Yunho mở cửa xe ra, “Phu nhân, sức tưởng tượng của em thật sự vô cùng phong phú”.

“Nè nè, Jung Yunho, anh đừng có luôn miệng gọi em phu nhân được không hả?!”

“Vậy gọi bằng gì?”

“Gọi đầy đủ là Kim JaeJoong đi”.

“Không được. Phu nhân”.

“……… = = “ JaeJoong yên lặng ngồi im trong xe xoắn quẩy ngón tay.

“Đại thần, chúng ta đi đâu thế?” JaeJoong nhìn chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Không phải là anh muốn mang em tới chỗ hoang vu rồi bán em đi đấy chứ?”

“Bán em thì được gì chứ”.

“………” JaeJoong bĩu môi, “Em nói nè, quan hệ của chúng ta đã đến nước này, sao còn không về gặp cha mẹ đi…….?!” (hãn, JaeJoong, hóa ra anh vội vàng muốn bán thân thế rồi à =_=)

“Cha mẹ anh không ở đây”. Yunho nghiêng đầu nhìn thoáng qua JaeJoong, “Em nói xem…….. Quan hệ hiện giờ của chúng ta đã đến mức nào mà đã đòi về ra mắt cha mẹ?”

“Á………” Ôi má ơi, giọng đại thần nhẹ nhàng thế mà vẫn khiến JaeJoong thấy áp lực, “Không có, không có, anh nghe lầm rồi……. A, gió thiệt lớn, anh vừa nói gì thế ha?………..”

Yunho bật cười nhìn dáng vẻ xấu hổ, không ngừng vặn vẹo trên ghế của JaeJoong, “Cũng sắp tới rồi”.

“Oa! Jung Yunho, anh đúng là kẻ có tiền a!!” Sau khi xuống xe, JaeJoong được ngắm nhìn toàn cảnh khu biệt thự, hoa viên, hàng rào này……. Má ơi, đây chính là lý tưởng về ngôi nhà tương lai của gia ta đây!!…… Đại thần, anh muốn đả kích người ta sao……..

“Cũng tạm!” Yunho nhún vai, “Nhưng mà anh không phải là thiếu gia nhà giàu, tất cả đều do phu quân em tự thân kiếm đó”.

“……..” JaeJoong dùng vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm mười phần sùng bái nhìn Yunho, “Đại thần, anh…… anh………..anh……anh sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế? Em…..em ghen tị………” QAQ

“Quay phim”. Bình tĩnh trả lời.

JaeJoong ngớ người, sau đó dùng vẻ mặt đầy cảm thông nhìn Yunho: “Quay phim? Quay loại phim gì? A…….. Đại thần, không hề gì, em sẽ không kì thị anh đâu…… Quay gì cũng không có sao, thật sự á……..”

Yunho nhíu mày nhìn cậu, “Này”.

“Vâng?”

“Ý anh muốn nói là quay phim truyền hình”.

“Á………Vậy anh là………”

“Em đoán xem”.

“OMG………” JaeJoong mường tượng ra cảnh đại thần quay phim, thật thú vị nha, “Anh có thể cho em một vai diễn được không?……..”

“Diễn viên quần chúng”.

“………Đại thần……….”

“Phu nhân anh sao có thể trưng ra cho thiên hạ cùng ngắm được”.

“Đại thần, anh rất ích kỷ……..”

“Trước sắc đẹp của phu nhân, anh phải luôn keo kiệt”.

“……….”

“Đáng lẽ phu nhân phải giác ngộ từ trước rồi chứ”.

Nội thất bày bố trong nhà Yunho rất gọn gàng, chủ yếu theo phong cách châu Âu, dưới tầng hầm có một quầy bar vô cùng hoành tráng, còn có KTV, hầm rượu, phòng vũ đạo,……. JaeJoong nhìn tất cả bằng ánh mắt tỏa sáng, đại thần thực sự là đại thần! Tưởng tượng về tương lai của cậu đều được đại thần hào phóng mua đủ cả rồi……….

“Đại thần thật mạnh……..”

“Cám ơn khen ngợi”. Yunho mỉm cười nhìn ánh mắt phát sáng như đèn pha ô tô của JaeJoong, “Phu nhân không cần phải như thế, sau này tất cả những thứ ở đây đều là của em”.

“Phụt……..” JaeJoong bị dọa sợ, “Đại thần, anh thực sự…….”

“Chẳng lẽ phu nhân muốn……. lừa gạt tình cảm của anh?”

“Ha ha……. Gió hôm nay sao lại lớn vậy nè, anh nói gì, em không nghe rõ……. Ha ha……..”

Yunho cười khẽ một tiếng, sau đó mang JaeJoong vào xem các phòng trong nhà.

Quả nhiên, phòng ở trong nhà đại thần cái nào cũng lớn. Ngay cả toilet cũng to muốn chết. Cái bồn tắm kia có thể làm thành hồ bơi mini được rồi đó……..

“OMG đại thần, anh quá lãng phí……. Anh nhìn xem, dùng bồn tắm lớn thế kia để làm gì hả?…….” JaeJoong quyết định tặng một cái ngón giữa cho bồn tắm, “Đại thần, anh tuy giàu nhưng cũng phải biết tiết kiệm chứ……”

“Em hỏi nó dùng để làm gì à?” Yunho nhếch mép, “Chờ phu nhân dọn tới đây ở sẽ biết nó dùng để làm gì thôi”.

Mặt JaeJoong đột nhiên đỏ bừng, cậu bi phẫn, cậu oán thán……..QAQ

“Đại thần, anh rất đáng xấu hổ”.

JaeJoong dùng ánh mắt “tôi cực khinh bỉ anh” nhìn chằm chằm Yunho nửa ngày.

Khóe miệng Yunho nhếch lên, nụ cười hồ ly lại xuất hiện, hai tay anh đặt lên vai JaeJoong, con ngươi nhìn thẳng vào mắt cậu, “Ở trước mặt phu nhân, anh chỉ có thể càng đáng xấu hổ hơn thôi”.

Nội tâm JaeJoong gào thét, dựa vào cái mẹ gì mà đại thần lúc nào cũng trêu chọc được cậu….. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì…….. TT^TT

Vì thế JaeJoong rất không tự nhiên ngẩng đầu lên, sau đó rất có khí thế rống một tiếng:

“Đại thần, gia hôn giỏi hơn anh!”

“Phu nhân quả nhiên có chí lớn”. Yunho hí mắt cười mỉm, “Nhưng mà……. Em cao bao nhiêu?”

“………” JaeJoong bắt đầu buồn bực, cậu chỉ kém anh có vài cm thôi mà, “Em mà đi giày thì sẽ cao hơn đại thần nhà anh thôi……”

“Anh không ngại việc em đi giày cao gót đâu”. Yunho nhẹ nhàng áp sát vào tai JaeJoong mà nói. Hơi nóng phả lên tai khiến hai má JaeJoong như nhiễm một rặng mây đỏ, thậm chí, Yunho còn tiến thêm một bước, dùng đầu lưỡi liếm lên vành tai cậu.

JaeJoong rốt cuộc chịu không nổi bạo phát, mạnh mẽ sốc cổ áo Yunho lên, hung ác nói:

“Em quyết định, em muốn cường bạo anh!”

Yunho lại cười khẽ: “Phu nhân thân ái, em bị anh đùa giỡn vẫn chưa đủ sao?”

“…….” JaeJoong không nói được gì nữa, yên lặng ngắm bức tranh phía sau.

Dùng hết sức xuất thần, JaeJoong đột nhiên có cảm giác mê man, lui vài bước về phía sau, lưng dính chặt lấy tường, sau đó cả cơ thể rơi vào vòng ngực ấm áp của ai đó, vừa định ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị cắn………

JaeJoong theo bản năng muốn đẩy Yunho ra, nhưng anh ôm rất chặt, dùng thanh âm khêu gợi thì thầm bên môi cậu: “Còn lộn xộn nữa em phải tự chịu hậu quả đó nhé”.

Cậu lập tức không dám động đậy, quả nhiên……… A a, trời ạ, khụ khụ, JaeJoong hoàn toàn rơi vào trạng thái ngượng ngùng rồi………

Yunho ngắm nhìn JaeJoong vì hồi hộp mà mím môi, làn môi hồng bị cắn thành màu đỏ xinh đẹp, phiếm chút nước tỏa ra ánh sáng đầy yêu nghiệt. Anh nhíu mày chửi thề một câu, sau đó nhanh chóng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, dùng chính môi mình lướt nhẹ trên cánh môi cậu, rồi nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi mạnh mẽ gợi mở khớp hàm, chạm vào hàm răng trắng bóng, trong nháy mắt cuốn lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cậu, liếm mút, càng hôn càng sâu……

Sau màn hôn thất điên bát đảo, JaeJoong cuối cùng cũng được đại thần buông tha, cậu mơ màng vô lực tựa lưng vào tường, thở hổn hển, đôi mắt còn long lánh nước lườm Yunho một cái: “Đại thần quả nhiên phát triển vô cùng toàn diện”.

Yunho nhẹ nhàng ôm JaeJoong vào lòng, sau đó mỉm cười dịu dàng nói:

“…….Thực sự anh đã thèm muốn phu nhân từ lâu lắm rồi”.

Tác giả:

Mây biến thái thần thánh (づ¯¯ ³¯)づ

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đạo mộ trộm ra được Kim Cửu gia (Chương 6)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)